Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 25: Ngồi nghe mưa phất tay áo ngọc hứng hoa rơi (2)

Phượng Hoàng Phi Vũ

20/05/2017

“Sau khi lên núi Chung Nam, tộc trưởng của chúng ta không lâu sau thì qua đời. Hắn chỉ mới sống năm vạn tuổi, có thể nói là chính trực tráng niên, là tộc trưởng đoản thọ nhất trong tộc chúng ta. Trải qua hơn nửa năm lo lắng hết lòng cùng tự trách, làm hắn đột nhiên già đi, râu tóc bạc trắng, hao hết tâm thần cường chống một hơi mang theo tộc nhân tìm được nơi dừng lại, đang núi Chung Nam bố trí ổn thoả xong thì không được mấy tháng, hắn qua đời. Hơn trăm vị tộc nhân còn sót lại phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, cũng có hơn mười vị nam tử trung niên cũng tiều tụy không chịu nổi, thoáng một cái đã thành quần long mất đầu, lập tức hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày. Cũng may tin tức tộc trưởng qua đời truyền tới Linh Sơn, bệ hạ mang theo vài vị trưởng lão Phượng tộc đích thân tới núi Chung Nam tưởng niệm, cũng đem chúng ta chính thức giao phó cho khổng tước tộc, tộc trưởng khi đó là Khổng Ngọc đại nhân.”

“Khi đó ta và Đậu Khấu đều chỉ mới năm trăm tuổi, ngay cả biến thành hình người cũng là quá miễn cưỡng, cuối cùng tuổi nhỏ, nghe nói bệ hạ phong trần mệt mỏi chạy tới núi Chung Nam, vì còn nhớ dáng vẻ người trời của bệ hạ đạp tuyết mà đến khi băng tai, chúng ta liền bàn bạc muốn đi nhìn lén, thế là một ngày kia gạt cha mẹ từng người, vụng trộm lẻn vào Linh Tước cung. Linh Tước cung dựa vào núi mà xây, khí thế khoáng đạt, tương truyền có chín trăm chín mươi chín gian cung thất, năm bước một lầu, mười bước một các, đều là tinh diệu vô song, chúng ta tìm tòi đi vào lạc đường, kết quả làm vài thị vệ cung điện bắt được, một đường kéo đưa đến trước mặt bệ hạ và khổng tước tộc trưởng.”

“Thật ra Khổng Ngọc đại nhân đối với chúng ta cũng không có thiện cảm, hơn nữa một số trưởng lão trong khổng tước tộc, lấy lý do là giao long chi loạn không biết còn kéo dài bao lâu, tồn lương trong tộc có hạn không thể dung nạp lưu dân cho nên vẫn luôn muốn trục xuất chúng ta, vì thế khi nhìn thấy chúng ta hai người quần áo rách nát như đứa ăn mày ngã trên đất, đều dùng ánh mắt xem thường ôm tay đứng nhìn, chúng ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng biết cảm thấy thẹn, mở miệng liền gào khóc. Khổng Ngọc lập tức gọi người vào đem chúng ta ném ra ngoài.”

“Nhưng bệ hạ lại từ trên bảo tọa đi xuống, ôm lấy Đậu Khấu nhỏ hơn lại dịu dàng bảo ta đứng lên, quay đầu lại nói với Khổng Ngọc: ‘ tộc trưởng là như vậy thực hiện giao phó của ta sao? Nếu như trẻ nhỏ trong tộc khổng tước ngươi trộm vào Linh Tước cung chơi đùa, có phải tộc trưởng cũng sẽ gọi thị vệ ném chúng ra ngoài không? ’ Mặc dù giọng nói không lớn nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc. Khổng Ngọc liền luống cuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bệ hạ lại nói: ‘ tộc chim cực lạc huyết mạch cao quý, chính là chí thân của Phượng tộc ta, hôm nay gặp nạn đi nương nhờ núi Chung Nam, vẫn chưa từng làm nhục thanh danh khổng tước tộc. Nếu như tộc trưởng cảm thấy khó khăn, hôm nay tộc chim cực lạc liền theo ta quay về Linh Sơn.’”

“Khi đó chúng ta lập tức dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn bệ hạ, hi vọng nàng có thể mang chúng ta quay về Linh Sơn. Trong cảm nhận của chúng ta, đó là đất lành chỉ có người trời mới có thể cư trú, cùng với núi Chung Nam nho nhỏ này quả thật là không thể so sánh, huống hồ bệ hạ lại tiên uy hiển hách như vậy, đối với chúng ta lại dịu dàng như thế. Nhưng mà Khổng Ngọc năm lần bảy lượt cam đoan rằng sẽ chăm sóc tốt chúng ta, cunxg tỏ ý sẽ đem những đứa trẻ chúng ta cùng đám trẻ khổng tước tộc cùng nhau thụ giáo, mà bệ hạ cũng không kiên trì.”

“Chúng ta cứ như thế liền ở trong núi Chung Nam sinh sống, cuộc sống ăn nhờ ở đậu mặc dù gian nan, thế nhưng bởi vì bệ hạ một lòng che chở cho nên khổng tước tộc đối chúng ta coi như không tệ, cũng không dám tùy tiện làm nhục. Hơn nữa thiếu chủ cũng lớn dần, uy danh như nắng sớm, đối với chúng ta lại có thân cận, cuộc sống về sau càng ngày càng tốt, còn có mấy vị tộc nhân cùng khổng tước tộc nhân thông hôn, không ít trẻ nhỏ được ra đời, những thiếu niên cùng tuổi chúng ta cùng trải qua đại nạn, phần lớn đều rất cố gắng, huyết mạch cũng dần trở nên đẫy đà.”

“Ngày bách điểu hướng phượng vạn năm trước, Khổng Ngọc đến Linh Sơn triều bái, khi đó bệ hạ đã đản hạ công chúa, nhưng còn chưa ấp trứng, nàng ngày ngày bận chính sự, khó có thể chăm sóc, đại điện hạ và nhị điện hạ tuy đã trưởng thành, nhưng muốn nói chăm sóc trứng phượng hoàng chưa nở thì bệ hạ cũng có phần lo lắng. Mặt khác trên núi Phượng Hoàng cũng không có thị nữ, vì vậy bệ hạ nhớ tới tộc chúng ta có không ít cô nhi, liền làm cho Khổng Ngọc trở về chọn mấy người qua đây. Khi đó nữ hài tử vừa độ tuổi chỉ có khoảng mười người, chỉ có chúng ta bốn người cha mẹ đều đã qua đời, không có gì vướng bận, hơn nữa lại có lòng kính ngưỡng, cứ như thế liền đến Linh Sơn. Chuyện về sau, điện hạ ngài đều đã biết.”

Kể xong đoạn chuyện thật dài này, Đan Tâm dường như rất mệt mỏi. Bốn vị tỷ tỷ đều sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ không nói. Khi đó đêm đã khuya, trên cỏ ngưng tụ sương sớm trong suốt, làm ướt tóc và váy chúng ta. Hồng Châu nói: “Đan Tâm nói không sai, điện hạ đã trưởng thành, việc này chúng ta sớm muộn cũng có điều phải nói cho ngài biết. Có điều lúc này đã đêm khuya lộ trọng, còn nhiều thời gian, điện hạ nên sớm quay về nghỉ ngơi, ngày mai chính là ngày cuối cùng đại điển, Phượng tộc tộc nhân đều sẽ đến ra mắt bệ hạ và các điện hạ. Bây giờ quay về, công chúa còn có thể hảo hảo ngủ thêm hai canh giờ.”

Một đêm như thế qua đi. Ngày thứ hai nắng sớm chưa lên, Đan Tâm các nàng sớmđã đánh thức ta dậy, ta thấy các nàng đã thay lại áo sam thông thường, son phấn không thi, mặt lộ vẻ tiều tụy. Ta nhìn lại bản thân, đôi mắt vô thần, sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt. Đậu Khấu nói to: “Thảm rồi, nếu như tộc trưởng nương nương thấy, chắc chắn sẽ trách tội chúng ta!” Hôm nay cách xưng hô của các nàng đối với a nương lại khôi phục như trước đây. A nương xưa nay yêu thích các nàng, không cho phép các nàng ngày ngày xưng hô bệ hạ, cảm thấy quá mức không thân thiết.

Thế là Hồng Châu cầm chậu bạc, Đan Tâm vãn tóc, Lục Tang trang điểm, Đậu Khấu chọn quần áo trang sức, bốn người lăn qua lăn lại nửa canh giờ, mới thoả mãn thu. Hôm nay bởi vì ngày gặp tộc nhân, vì vậy trang dung nhẹ nhàng, Đan Tâm cho ta vãn một cái song hoàn vọng tiên kế (*) trên trán vẽ điểm một bông sen, khuyên tai bằng ngọc màu hồng nhạt, trên người khoác lớp áo mây sa hồng nhạt, bên trong là váy yên la thêu hình hoa bách hợp chìm bằng chỉ bạc, thoạt nhìn minh nhuận tiếu lệ, cố phán thần phi(**), làm tan hết không khí u sầu xung quanh.

Đậu Khấu vỗ tay cười nói: “Trang điểm quả nhiên là bài học quan trọng nhất cần biết của nữ tử. Điện hạ cứ ăn mặc chải chuốt như vậy thì cửu thiên tiên nữ cũng so không bằng, ai còn nhìn ra được hôm qua ngài không ngủ ngon!”

Ta không khỏi bật cười: “Ta nhưng nghe ra, trọng điểm của lời này là ở nửa câu sau.”



Mọi người cười đùa một hồi, ta hấp tấp chạy tới Minh Phượng Các. A nương thấy trang phục của ta hôm nay, gật đầu tỏ ý khen ngợi, vừa mới đi đến phía sau a nương, cha cùng các ca ca liền dẫn các tộc nhân lần lượt đi vào trong các.

Trăm vị tộc nhân của Phượng tộc hôm nay đều tới, dứng phân chia thành các gia tộc, từng người đi lên làm lễ chào hỏi. A nương gật đầu hỏi thăm, ta thì phúc thân (nhún người) đáp lễ. Phần lớn tộc nhân đều phục sức thanh nhã, dung nhan tú lệ, thần sắc điềm tĩnh. Phượng và hoàng tuổi tác xấp xỉ ta và các ca ca cũng chỉ có mười mấy người, trong bọn họ không ít người còn chưa ra mắt a nương và ta, khuôn mặt lộ ra ý tò mò.

“Phượng Ái, Hoàng Du ra mắt tộc trưởng. Đây là nữ nhi của ta Phượng Thanh, nhi tử Hoàng Phong, là một cặp song sinh, vừa mới đầy một vạn tuổi, còn chưa ra mắt tộc trưởng.” Nghe được “Hoàng Phong”, ong vàng? Ta suýt nữa ôm bụng bật cười, trong các cũng có người cười khẽ. Hoàng Du là người lên tiếng chế nhạo Khổng Tuyên trên đại điển ngày ấy, tôi lại nhìn nhiều hai mắt. Hắn thân hình thon dài hơi gầy, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt có phần lãnh đạm, vừa nhìn chính là người không nói cười tuỳ tiện. Mà thê tử hắn Phượng Ái lại có khuôn mặt tròn tròn như em bé, đầy đặn diễm lệ, mặt mày rạng rỡ, xem ra tính tình rất tốt, nói vậy tên này xuất từ tay nàng. Buồn cười nhất là Hoàng Phong, có lẽ là đối với tên của mình rất không vừa lòng, từ khi mẹ hắn nói tên ra xong thì mặt đỏ lên cúi đầu không nói.

A nương cười nói: “Chúng ta Phượng tộc khoảng chừng hơn mười vạn năm không có cặp song sinh rồi, Phượng Ái Hoàng Du, các ngươi thật đúng là may mắn, lại có một đôi nữ tử ngọc tuyết đáng yêu như vậy, Thanh Nhi Phong Nhi, lại đây cho ta nhìn chút nào.”

Hai người theo lời tiến lên, ngẩng đầu lên. Phượng Thanh lớn lên nhanh nhẹn đáng yêu, vãn tóc thành song nha kế (*), mặc một bộ áo váy vàng nhạt, đôi mắt hạnh to ngập nước nhìn a nương. Hoàng Phong thân hình cao hơn nàng một cái đầu, mặt mũi cùng nàng cực kỳ giống nhau, chỉ là đối với nam tử mà nói lại có vẻ quá mức xinh đẹp, lúc này trên mặt ửng đỏ chưa tiêu, càng tỏ ra dung sắc diễm lệ không gì sánh bằng, ngay cả ta cũng nhìn ngây người. Thấy ánh mắt của ta, hắn sắc mặt càng đỏ. Ta lập tức hồi thần, ra vẻ nghiêm mặt nhìn không chớp mắt.

A nương giống như cực kỳ ưa thích bọn họ, vuốt đầu bọn họ nói chuyện một hồi mới thả bọn họ đi xuống.

Gặp hết tộc nhân ròi, a nương nói: “Ngày hôm nay chúng ta tất cả mọi người trong tộc đều ở đây, tụ hội thế này hơn vạn năm mới được một lần, thật là vô cùng khó được, vốn định nói chút chuyện may mắn vui vẻ. Nhưng có điều hôm nay, ta quả thật có chuyện quan trọng muốn cùng chư vị thương lượng.”

Mọi người thấy a nương thần sắc ngưng trọng, cũng nín hơi im giọng. A nương nói: “Tin tưởng một số người lớn tuổi còn nhớ rõ giao long loạn hai vạn năm trước? Lúc đó Thiên đế ở trên Quả Long đài, đem thần hồn của giao long làm loạn đánh nát, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vốn cho rằng hậu hoạn đã, thiên hạ từ đó thái bình. Ai ngờ hơn mười năm trước, có người ở vùng đất cực nam phát hiện tung tích dư đảng.”

Lòng ta chấn động mãnh liệt, mọi người cũng ồ lên, Phượng Ái kêu lên: “Bệ hạ, giao long tính thuộc băng hàn, tất cả thế lực đều ở cực bắc, sớm bị vây quét sạch sẽ, ta cũng tận mắt chứng kiến nó bị quả thành một đoạn xương trắng, cực nóng có thể có dư đảng ở trong cực nam khốc nhiệt khó chịu?”

“Nếu không phải là ở chốn cực nam nóng bỏng ngoài sức dự liệu của mọi người thì làm sao có thể giấu diếm được Thiên đế kéo dài hơi tàn hơn hai vạn năm? Hơn mười năm trước, Thái Thượng Lão Quân sai hai vị tiên đồng đi cực nam hái hoa quả tươi nhưỡng rượu, một vị tiên đồng trong đó không cẩn thận rơi vào một khe đất quỷ dị, mất đi tung tích, một vị khác khẩn cấp lên trời báo cáo, Lão Quân tưởng rằng chỉ là yêu ma bình thường làm loạn, phái trăm vị thiên binh đi tìm người, không ngờ hơn trăm vị thiên binh cũng không trở về, như vậy mới luống cuống. Trước sau phái đi hơn một nghìn người, trốn trở về không bao nhiêu, trong đó có một vị lão tướng từng tham gia cuộc bình định giao long chi loạn, nói rằng nhìn thấy có một cung điện khổng lồ dưới đất, kiến trúc trang hoàng cùng sào huyệt của giao long năm ấy ở cực bắc giống nhau như đúc, còn nhìn thấy một thanh niên, cùng giao long lớn lên vô cùng giống nhau. Lão Quân nghe vậy quá sợ hãi, lập tức đem việc này báo cho Thiên đế, Thiên đế liền ra mật chỉ truyền cho Long tộc và Phượng tộc, vì thiên hạ thái bình hôm nay, hơn nữa khi đó chiếu cáo tam giới bình định giao long chi loạn thanh thế quá lớn, cho nên hôm nay Thiên đế không muốn việc này bị người đời biết được. Bởi vì hai vạn năm trước chúng ta hai tộc phái tinh binh bình loạn, cũng nhận biết thủ đoạn của giao long, vì vậy ra lệnh cho hai tộc phái binh đi trước, mặc kệ có phải cùng giao long có quan hệ hay không, đều phải đem yêu quái kia bắt lấy, vĩnh tuyệt hậu hoạn.”

“Mười năm trước, Long tộc đã phái binh đi trước, phát hiện đối phương lực lượng mạnh mẽ, tình huống nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng, hơn nữa không thể công khai tác chiến, đến bây giờ chưa hề hoàn thành giao phó của Thiên đế, tộc ta bởi vì hôm nay có bách điểu hướng phượng đại điển, được nhờ Thiên đế ân điển, vẫn chưa hề xuất binh, hôm nay khánh điển đã thành, nên là ngày chúng ta phát binh rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook