Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 101: Tôi Cũng Nuôi Một Ma Nữ

Tần Cảo Học Sinh

30/07/2021

Ông Nhị cười nói : Quỷ không phải người nào cũng có thể nuôi, cháu muốn nuôi còn phải xem cháu có thực lực đó hay không .

"Nếu như cháu không có thực lực đó đây?"

"Không có thực lực cháu còn dám nuôi quỷ kia liền không khác đi tìm đường chết , đầu tiên bản thân cháu liền không cách nào áp chế con quỷ, cháu dựa vào cái gì để con quỷ nghe lời cháu?"

Tôi vừa nghe ông Nhị nói cái này có đạo lý gật gù không lại lên tiếng.

Một lát sau, ông Nhị liếc mắt nhìn ngoài cửa lập tức hỏi khoảng trống : Có tiến triển gì không?

"Được, tôi biết rồi." Ông Nhị mở hộp mỹ phẩm ra nhìn dáng dấp như là thu hồi hai con quỷ.

"Đi theo ông ." Ông Nhị vẫy tay liền dẫn tôi đi về lối cầu thang .

Tôi vội vàng đuổi theo hỏi : Ông Nhị đi đâu thế?

Ông Nhị lạnh giọng nói : Lên tầng bốn tìm chàng trai com lê kia.

Chờ lúc chúng tôi đến lối cầu thang phát hiện phần cuối cửa thang gác của tầng ba lại xuất hiện một dãy cầu thang kéo dài tới tầng bốn !

Mà trên tầng bốn lúc này truyền đến một trận kêu rên đau khổ : Người anh em tôi van cầu cậu đừng đi mà, cậu giúp tôi mở cửa ra có được hay không ?

Thanh âm này nghe tới lại vô cùng quen thuộc chính là người đàn ông thần kinh kia .

Lên tới tầng bốn, ông Nhị hai chúng tôi nhìn thấy chú com lê đứng ở hành lang một mặt bất đắc dĩ mà người đàn ông thần kinh kia ôm lấy chân chú com lê chính là không buông tay khóc ào ào nói : Anh trai, tôi cầu anh đó ,tôi lạy anh đó.

Lúc nói chuyện cũng thật là quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu.

"Ai, đừng đừng đừng, tôi giúp anh là được chứ gì." Chú com lê nói ra câu nói này, người đàn ông thần kinh gọi Đại Tráng kia lập tức dẫn chú com lê đi trở về.

Tôi đang muốn ngăn cản chú com lê, ông Nhị lại xua tay ra hiệu tôi không muốn lên tiếng.

"Không cần phải để ý đến hắn, thằng nhóc com lê này võ công cao có chút bản lĩnh." Ông Nhị nhỏ giọng dặn dò.

Hai chúng tôi liền đứng ở chỗ cửa thang lầu của tầng bốn trước sau không đi vào trong hành lang, tôi nghĩ thầm vừa vặn cũng nhân lúc này lại xem một lần người đàn ông thần kinh gọi Đại Tráng kia đến tột cùng ở chơi trò gì.

Chú com lê đi tới giống tôi như đúc cũng là tượng trưng đập cửa ai biết vừa mới đập cửa liền mở ra.

Tôi cảm thấy chú com lê nhìn thấy cảnh tượng bên trong gian phòng nên sẽ giống với thứ tôi nhìn thấy như đúc, sự thực chứng minh suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác.

Cửa vừa mới mở Đại Tráng liền nhào vào không ngừng kêu rên không ngừng mà nói : Vợ ơi , anh sai rồi, em tuyệt đối đừng làm chuyện gì nhé.

Tôi nói với ông Nhị : Màn kịch quan trọng muốn tới rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người gọi Đại Tráng kia một hồi sẽ chạy đến!



Ông Nhị không có một chút cảm giác kinh ngạc ông ấy nói : Đại Tráng kia là quỷ.

Tôi nói : Vậy sao ông còn chưa ra tay? Chú com lê gặp nguy hiểm chứ?

Ông Nhị lắc đầu nói : Ông chỉ là còn không rõ con quỷ đến tột cùng muốn làm gì lại chờ một chút đi.

Nói chưa xong chú com lê đều sắp đi tới lối thang gác mắt thấy liền muốn chạm mặt với chúng tôi , Đại Tráng vừa nãy bỗng nhiên từ trong phòng hàng lang vọt ra trong tay còn nắm một thanh dao phay.

Anh ta vừa hừng hực chạy tới còn nghiến răng quát lên : Mày với vợ tao đến cùng có quan hệ gì tại sao cô ấy mở cửa cho mày mà không mở cho tao?

Chú com lê rõ ràng bối rối, liền ở lúc Đại Tráng chuẩn bị quật ngã chú com lê , chú com lê bay lên một chân đá vào trên mặt Đại Tráng đá anh ta bay ngược lại.

"Có bệnh." Chú com lê trong miệng lẩm bẩm một câu liền xoay người rời đi, đến lối thang gác nhìn thấy ông Nhị hai chúng tôi thoáng giật mình hỏi : Hai người cũng là bị kẻ thần kinh này đánh thức sao?

Hai tay tôi giang ra bất đắc dĩ nói : Đúng vậy, cháu đã tới một lần rồi hơn nữa làm người tốt chuyện tốt một lần .

Chú com lê không biết lời của tôi có ý gì nhưng phía sau Đại Tráng một lần nữa đuổi lại đây, chú com lê đang muốn đứng dậy đánh trả ông Nhị lại xua tay nói : Để ông đánh với hắn.

Dứt lời, ông Nhị từ trong túi tiền lấy ra ba cái đinh đen thùi mùi máu trên đinh sắt rất đậm, lúc Đại Tráng vọt qua ông ấy bỗng nhiên ném đinh bay lên!

Vèo một tiếng, cái đinh trực tiếp xuyên qua thân thể Đại Tráng , ở trên lồng ngực anh ta chọc ra ba cái lỗ trong lỗ tỏa ra khói đen trong nháy mắt tiêu tan.

Ông Nhị hừ lạnh một tiếng nói : Yếu hơn nhiều so với ông nghĩ !

Trong nháy mắt toàn bộ tầng bốn chìm vào trạng thái tĩnh mịch, ông Nhị từ trong lòng lấy ra hai mảnh lá cây bôi lên mí mắt nhìn vào trong tầng bốn .

"Nhóc con, cháu kiếm bộn rồi!" Đây là câu nói đầu tiên mà ông Nhị nói .

"Nhóc com lê, cháu xuống lầu trước đi canh giữ ở cửa thang gác." Đây là câu nói thứ hai của ông Nhị .

Ông Nhị vỗ vỗ bờ vai của tôi ra hiệu tôi cùng lên tầng ,hai chúng tôi lặng yên không một tiếng động đi ở trong hành lang lúc sắp tới gian phòng trong cùng ông Nhị nhìn thấy trong hành lang có một chổi lông gà tiện tay liền cầm lấy.

" Cắn vỡ ngón tay cháu nhỏ máu tươi lên." Ông Nhị dặn dò tôi không dám cãi lời nhắm mắt cắn vỡ một chút dù vậy cũng là máu tươi giàn giụa.

Lúc đến cửa phòng ông Nhị nói : Cháu giơ chổi lông gà này liền đứng ở cửa những thứ khác không cần phải để ý đến, nhớ kỹ nhất định phải dựng thẳng!

Ông Nhị vào trong phòng lập tức gầm lên một tiếng : Ra đây cho tôi !

Chỉ thấy ông Nhị giơ tay cầm một tấm bùa chú liền dán vào không khí, trên bùa chú ánh lửa lóe lên sau một khắc bóng dáng của một người phụ nữ đột nhiên hiện ra.

Cô ta nằm trên mặt đất suy yếu bất lực nhìn hai chúng tôi , tôi trừng mắt hỏi : Ông Nhị , ông lợi hại như thế ? Đây chính là vợ của Đại Tráng vừa nãy?

Ông Nhị từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ chỉ cao có một ngón tay cười nói với tôi : A Bố, cháu không phải cũng muốn nuôi quỷ sao?

Vừa nghe lời này, tôi suýt chút nữa liền hưng phấn đến nhảy lên.



"Dùng chổi lông gà đánh cô ta! Đánh mạnh vào!" Ông Nhị chỉ vào cô ta lớn tiếng nói với tôi .

Tôi vò vò đầu nói : Ông Nhị này không tốt lắm đi?

Ông Nhị trợn mắt lên nói : Có cái gì không tốt? Đánh mạnh vào cho ông!

Nữ quỷ kia rất nhu nhược xem tuổi chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu xấp xỉ bằng tôi đặc biệt là vô cùng gầy yếu, cánh tay và chân rõ ràng vô cùng nhỏ này chịu nổi sao?

Thấy tôi sững sờ ở tại chỗ không động đậy ông Nhị đoạt lấy chổi lông gà trong tay tôi liền quật lên trên mặt ma nữ kia.

"A....... Đừng đánh nữa, xin ngài, đừng đánh nữa, tôi thật không có lòng hại người ." Nữ quỷ này ôm đầu chổi lông gà đánh vào trên người cô ấy dĩ nhiên đánh cô ấy lăn qua lộn lại cả người bốc lên khói xanh.

Ông Nhị cũng thật là một nhân vật hung ác liền vẫn luôn mạnh mẽ quật như thế , cuối cùng ném chổi lông gà xuống quát lên với ma nữ kia : Đứng lên!

Ma nữ từ trên mặt đất bò lên nhưng vẫn cứ run lẩy bẩy ông Nhị nắm lấy ngón tay mà tôi vừa cắn vỡ lại ép ra một ít máu tươi cấp tốc viết xuống một chữ sắc(sắc trong sắc lệnh ý chỉ mệnh lệnh như lệnh của vua) ở trên trán ma nữ kia !

"Chính mình chui vào!" Ông Nhị giơ chiếc lọ trong tay lên ma nữ hóa thành một luồng khói xanh biến mất ở trước mắt tôi .

"Nhóc con, ông có thể nhìn ra trong tất cả những người gọi ông ông Nhị liền cháu gọi thật lòng nhất cũng nên là cháu gặp cơ duyên , con quỷ này cháu có thể nuôi." Lúc nói chuyện ông Nhị đưa bình nhỏ kia cho tôi .

Tôi cầm chiếc lọ xem kĩ bình nhỏ này có loại phong cách của sứ Thanh Hoa cầm trong tay lành lạnh.

"Ông Nhị , ông không phải nói lấy thể chất hiện tại của cháu còn không có cách nào nuôi quỷ sao?" Tôi cảm thấy thật sự có chút cảm giác giấc mơ trở thành sự thật mới vừa nói nuôi quỷ liền thật sự nuôi quỷ.

Ông Nhị dẫn tôi đi xuống tầng ba ở trên đường nói với tôi : Ma nữ tính cách hiền lành sẽ không hại người.

"Há, này ngược lại là lúc Đại Tráng kia muốn dùng dao phay chém cháu chính là ma nữ này giúp cháu nói chuyện."

Ông Nhị nói : Đại Tráng kia là một ác quỷ chết chưa hết tội nhưng tính cách của ma nữ này tốt hơn nữa quan trọng nhất chính là không có một chút xíu pháp lực nào thu phục cho cháu nuôi không thể tốt hơn.

"Kia cô ấy sẽ không làm phản đến giết cháu đi?"

"Sẽ không, bằng vào thứ ông truyền thụ cho cháu hoàn toàn có thể chế phục cô ta nhưng cháu đừng lấy ma nữ này đánh nhau với những con quỷ khác nếu không trong nháy mắt sẽ bị ăn mất."

Tôi nói sẽ không liền là cảm giác nuôi quỷ khá vui.

Tôi cảm thấy có lúc có một số việc từ trong U Minh(ý chỉ số mệnh trong sổ Địa phủ) đã được sắp đặt từ lâu ,ngày hôm nay tôi lòng tốt khuyên can nhưng lại gặp phải quỷ nhưng kết cục lại càng ngoài ý muốn ông Nhị thu phục một ma nữ cho tôi nuôi.

Xuống dưới tầng, chú com lê quả nhiên canh giữ ở tầng ba ông Nhị nói một câu :Nhóc con, cực khổ rồi, mau mau đi ngủ thôi.

Chú com lê trở về phòng, ông Nhị dẫn tôi đi tới gian phòng của ông ấy sau khi đóng cửa lại nói một câu : Cháu lấy tên cho ma nữ này đi, sau đó cô ta chính là người hầu của cháu sai làm gì liền làm gì.

Tôi còn chưa nói gì, ông Nhị liền từ trong túi lấy ra một bao thuốc bột nói với tôi : Ăn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyến Xe Bus Số 14

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook