Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 147: Vào ngục giam

Tần Cảo Học Sinh

30/07/2021

Lúc nói chuyện , lão tổ trừng mắt nhìn về phía nòng súng , tay tôi có chút run rẩy không biết lão tổ là có ý gì .

Cụ thể mà nói tôi không biết lão tổ là cố ý nói ngược vẫn là thật lòng muốn tôi nổ súng bắn hắn .

Nếu như lão tổ là nói ngược vậy tôi nổ súng chẳng phải là trực tiếp bị lão tổ giết chết rồi?

Sau khi cân nhắc cái lợi và cái hại ,tôi ừng ực một tiếng nuốt nước bọt nói: Tôi ... Tôi không dám nổ súng.

Lão tổ hừ lạnh một tiếng nói: Không tiền đồ (nhát gan, mất mặt) !

Sau đó lão tổ một phát lấy súng từ trong tay tôi qua nói với tôi : Mở to mắt mà nhìn !

Lão tổ nắm lấy súng vậy mà đem súng ngắm chuẩn vào con ngươi của mình, trong nháy mắt tôi còn không phản ứng lại chỉ nghe một tiếng vang "phụt", một ngọn lửa bắn ra từ trong súng .

Thời khắc này phảng phất thời gian dừng lại phảng phất chúng tôi đều có thể thấy được tốc độ bay của viên đạn kia ,tôi chỉ cảm thấy không khí trong trời đất đều bắt đầu ngưng kết lại rồi.

Khi viên đạn kia bay đến trước mắt lão tổ ,trong nháy mắt sắp bắn vào con ngươi của lão tổ, lão tổ bỗng nhiên nhắm mắt !

Trong phút chốc đầu đạn lập tức chạm phải con ngươi, mí mắt lão tổ bỗng nhiên khép kín hoàn toàn kẹp lấy viên đạn này, đầu đạn liền kẹp ở trên dưới mí mắt của lão tổ !

Ở hai bên đầu đạn còn có thể thấy rõ ràng tơ máu trên con ngươi của lão tổ !

"Võ công trong thiên hạ ,vô kiên vô phá (không cứng không phá : dù cứng mấy cũng phá giải chiêu thức được lấy nhu thắng cương), duy chỉ nhanh không phá được (duy nhất có tốc độ nhanh là không phá được ) nhưng ta nói cho cậu ,ta đây không gọi võ công !" Lão tổ híp mắt , mí mắt kẹp đầu đạn lạnh lùng nói với tôi .

Tôi đã hoàn toàn sợ ngây người đứng tại chỗ ngây người như phỗng cũng không biết nên nói lời gì rồi .

Lão tổ mở mắt ra lạch cạch một tiếng ,đầu đạn rơi xuống đất , lão tổ vỗ bờ vai của tôi nói: Ở lúc ta còn không muốn giết cậu, cậu làm việc không nên quá phận không muốn chạm đến giới hạn của ta bằng không thì ta cũng sẽ chọn giết chết cậu!

Nói xong , lão tổ xoay người rời đi , ở lúc lão tổ sắp biến mất ở thông đạo dưới lòng đất, tôi gọi một tiếng: Lão tổ ,ông đây không phải là võ công ,đó là cái gì?

Lão tổ dừng lại nghiêng mặt nhưng vẫn là không lên tiếng ,một khắc trực tiếp lần thứ hai bước tiếp dần dần biến mất ở trong bóng tối .

Trần Vĩ đứng lên lắc lắc tôi hỏi: Chú em, chúng ta nên làm gì?

Trước mắt tôi là không có nguy hiểm rồi, thằng nhóc cho thuốc lá cũng bị lão tổ giết chết rồi, tôi giờ khắc này trong đầu lóe lên bỗng nhiên nghĩ tới một kế sách tuyệt vời .

Tôi bây giờ hòa làm một với mắt , tôi chính là mắt quỷ , mắt quỷ chính là tôi ,lão tổ muốn lợi dụng sức mạnh thần bí trong mắt quỷ, vậy liền nhất định phải bảo vệ tốt tôi ,hắn nói chọc giận hắn như thường giết chết tôi không chừng liền là cố ý hù doạ tôi muốn khiến cho tôi nghe lời như vậy giết đơn giản hơn.

Thứ hai, mục đích lần này tới nhà xưởng ,tôi là vì điều tra tại sao nhiều ra một chiếc xe bus số 14 khác, mục đích của tôi đã đạt đến mà Trần Vĩ thì thất bại trong gang tấc ,nguyên nhân ngăn cản thân thể mục nát đến nay không có tìm được bất kỳ manh mối nào .

Tôi nghĩ nghĩ nói với Trần Vĩ :Anh Trần , ở núi Long Hổ , trong vách đá quan tài treo có một cây thần Phạm Diễn, bên trong cây thần này mọc ra một thứ hình dáng quan tài trước đây có người từng thử hẳn là có thể tái tạo thân thể không bằng anh đi núi Long Hổ thử xem?



Nghĩ ở trong nhà xưởng tìm ra nguyên nhân giải quyết thân thể mục nát , cái này tôi phỏng chừng quá sưc rồi vì lẽ đó suy nghĩ một chút vẫn là nói chuyện này cho Trần Vĩ .

Trần Vĩ thở dài tuy rằng gật gật đầu nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng rất mất mát ,anh ta hẳn là cảm thấy tôi đang lừa gạt anh ta.

Ngay lúc Trần Vĩ hai chúng tôi cùng đi ra khỏi thông đạo dưới đất, tôi cảm thấy chuyện liên quan tới xe tuyến cuối số 14 khác tạm thời có thể kết thúc một đoạn thời gian rồi.

Về phần kẻ lén lút lắp đặt cameras chẳng cần biết hắn là ai , mặc kệ chuẩn bị lúc nào hãm hại tôi ,cái này tạm thời không quan trọng .

Trên đường trở về , Trần Vĩ hỏi tôi :Chú em, ngoại trừ cây thần gì kia còn có phương pháp khác có thể ngăn cản thân thể mục nát sao?

Tôi nghĩ nghĩ nói: Phương pháp khác em còn thật không biết , trước mắt em cũng liền biết một loại này bất quá tìm kiếm cây thần Phạm Diễn kia rất phức tạp nếu có một người sống theo vậy hẳn là thuận tiện rất nhiều chỉ có điều ...

Nói đến chỗ này ,tôi bỗng nhiên dừng lại, tôi cảm thấy lời phía sau không nên lại nói nữa.

Trần Vĩ lại là nặng nề thở dài ,lúc trở lại phòng ở trạm, tôi thở dài trong lòng tự nhủ hiện tại chỉ có thể chờ đợi rồi.

Số một, chờ đợi bác Hải trở về , bản thân bác Hải cũng nói rồi nếu như bác ấy có thể sống sót trở về có lẽ còn có biện pháp đối phó lão tổ mà biện pháp này hẳn là của sư phụ bác Hải trước khi chết để lại cho bác ấy, tôi tạm thời là nghĩ như vậy còn có đúng hay không còn không xác định .

Thứ hai liền là chờ đợi lão tổ , lão tổ nói hắn còn có chuyện phải làm ,làm xong chuyện liền tới tìm tôi, đến lúc đó phỏng chừng liền sẽ nghĩ mọi cách lấy sức mạnh mắt quỷ trong cơ thể tôi ,nếu như lấy không ra có lẽ tôi còn an toàn chút nếu như lấy ra được tôi chắc chắn phải chết .

Thứ ba chính là chờ đợi kẻ trộm lắp cameras lỗ kim, mục đích của kẻ lắp cameras lỗ kim này tôi còn không quá rõ ràng nhưng hắn làm chuyện này chắc chắn sẽ không không có lửa mà lại có khói không chắc chính là vì doạ dẫm tôi .

Nghĩ trước nghĩ sau, tôi đi ra ký túc xá đứng ở cửa liên tục hút hai điếu thuốc lá này mới quay lại ký túc xá ôm Cát Ngọc đang ngủ say mơ màng ngủ .

Sáng sớm hôm sau ,tôi còn chưa tỉnh ngủ ,cửa phòng liền bị người dùng lực gõ.

"Lưu Minh Bố có ở đây không? Nghe thấy xin mở cửa !" Sau khi tôi mặc xong quần áo ,ở sau cửa lớn tiếng hỏi: Ai vậy? Làm gì chứ?

Lúc nói chuyện ,tôi mở cửa phòng ra lại thấy được bốn cảnh sát trang bị đầy đủ .

"Chúng tôi là người ở cục công an thành phố, có đoạn camera cho thấy cậu gần nhất nghi có dính líu đến mang súng mưu sát , chúng tôi bây giờ chính thức bắt giữ cậu ." Lúc cảnh sát mới bắt đầu nói chuyện là tay trái cầm thẻ cảnh sát sau đó tay phải giơ một tờ giấy A4 bên trên nhất ba chữ đen to bắt mắt.

Lệnh bắt giữ !

Lạnh lẽo xiềng xích móc lên trên cổ tay tôi, tôi trực tiếp liền bối rối rồi, Cát Ngọc vội vàng nhào tới hỏi tại sao hỏi tôi phạm tội gì, sau khi cảnh sát kiên trì giải thích trực tiếp dẫn tôi áp lên xe cảnh sát .

Trên con đường này, tôi vẫn lơ ngơ, tôi thật sự bối rối rồi ,kẻ quay đoạn video kia, hắn không cần thiết báo cảnh sát đi?

Chẳng lẽ ,kẻ quay đoạn video kia có liên quan tới thằng nhóc cho thuốc lá? Mà thằng nhóc kia xem như là gián tiếp bị tôi hại cho nên bọn hắn liền giao video giao cho cảnh sát dùng cái này đến trả thù tôi ?

Cái này đúng là thật có khả năng thành lập, tôi thành thành thật thật ngồi ở trên xe cảnh sát ,sau khi lái tới cục cảnh sát liền bắt đầu vòng thẩm vấn thứ nhất .

Tôi ngồi trên ghế dựa ,hai tay hai chân trói còng tay và còng chân căn bản liền không nhúc nhích được ,hai viên cảnh sát liền ngồi ở thủy tinh đối diện bắt đầu hỏi tôi .



"Tên gọi là gì?"

"Lưu Minh Bố."

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"26"

Tôi tỉ mỉ trả lời mỗi một vấn đề của cảnh sát nhưng lúc hỏi đến tôi tại sao muốn cầm súng giết người ,tôi nói: Đồng chí cảnh sát ,các ngươi nhầm rồi đi? Tôi chưa giết người là cái kia Cẩu Đản ra tay đánh tôi trước ,tôi chỉ là cầm súng tự vệ mà thôi .

Là hắn trước tiên định dùng xẻng đập chết tôi cho nên tôi mới nổ súng ,lời mà tôi nói chuyện này không vu cáo cho tôi mà vu cáo bản thân Cẩu Đản.

Sau khi hỏi một phen ,bọn họ nhốt tôi vào phòng tạm giam ,tôi cắn răng âm thầm nói: Tôi nhất định phải tra ra đây là con cháu thằng cha nào cố ý hại tôi!

Buổi tối ,tôi một thân một mình ngồi ở trong phòng giam tối tăm, một mình đối mặt vách tường tối om nhất thời cảm thấy đời người vào lúc này sụp đổ.

Giết người ,tội danh này một khi thành lập ,một khi xác lập có thể liền thật là ngày tận thế của tôi.

Liền vào lúc này bỗng nhiên ngoài nhà tù truyền tới một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng nhỏ vụn, lỗ tai tôi một cái giật mình vội vàng lẻn đến cửa nhà tù nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm .

Đây là một trận tiếng bước chân rất nhẹ ,cái loại rất nhẹ rất nhẹ .

Tôi nhìn kĩ lại là lão tổ đến rồi!

"Lão tổ!" Tôi nhỏ giọng quát khẽ một tiếng chẳng biết vì sao lão tổ sẽ tìm đến tôi .

Lão tổ ở ngoài song sắt nhìn tôi một cái nói với tôi : Cậu làm sao không cẩn thận như vậy? Nhiều chuyện như vậy?

Tôi nói: Lão tổ , cái này không trách tôi không phải tôi muốn kiếm chuyện là tôi trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị người lừa vẫn luôn bị người hại , tôi cảm thấy tôi khả năng cũng là một trong số những người bị hại .

Lão tổ còn chưa kịp nói chuyện ,tôi lại nói: Có thể kẻ lừa tôi kia cũng là muốn đạt được mắt quỷ dùng sức mạnh trong mắt quỷ mới xuyên qua thời không .

Lão tổ vừa nghe lập tức duỗi tay tóm chặt cổ áo của tôi chất vấn: Tên kia là ai? Nói cho ta, ta đi giết chết hắn .

Tôi vội vã nói: Vấn đề là tôi cũng không biết , lão tổ , này liền thật không phải tôi lừa ông rồi ,đây là rõ ràng có người lừa tôi .

Lão tổ nhìn tôi một cái nói: Ta trước cứu cậu ra trở về lại chậm chậm nói.

chuyen-xe-bus-so-14-147-0

Đây là hắc tuyến thể hiện sự bất đắc dĩ, bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyến Xe Bus Số 14

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook