Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 49

Kul

18/05/2013

Chiếc xe nó đưa cho Trân là loại Yzf-r1 đời 2008 màu đen tuyền với chiếc mũ bảo hiểm cũng màu đen……chiếc xe này nó chưa từng cho ai động vào mặc dù bản thân nó không dùng tới……

Chạy phía sau chiếc Genesis coupe màu đen, Trân quan sát mọi con đường mọi ngõ ngách……vì Lok không đi cùng nên tầm nhìn của Trân phải bao quát cả một vòng tròn……bản thân nhỏ sợ rằng một mình không thể bảo vệ được nó……

Qua gương chiếu hậu, nó khẽ mỉm cười……Long cũng tò mò nhìn lên rồi hỏi nó:

“em cười gì vậy??????”

“mới hơn hai tháng mà Trân đã tiến bộ khá rõ rồi!!!! khả năng tập trung của nó tốt đến mức ngạc nhiên!!!!!!” nó nhận xét……

“nhưng vẫn chưa thể bằng em được!!!!!!” Long cười nói: “hơn hai tháng mà em mở rộng vùng ảnh hưởng của D lên gấp đôi!!!!! Điều này mới đáng ngạc nhiên!!!!!!”

“anh đang chế giễu em hả?????”

“đâu có!!!! Đang khen em mà!!!!”

“anh……”

Long cười lớn……không phải lúc nào anh cũng có thể khiến nó cứng họng được như thế này……

……rè rè rè……

Tiếng tín hiệu bị nhiễu trong ¼s khiến cho đôi mắt của Trân tối sầm lại……

Phía trước có đèn tín hiệu giao thông……chỉ chớp mắt đã biến thành màu đỏ khi chiếc xe chở nó vừa rẽ phải……dừng xe trước ngã tư, Trân nhanh chóng bước xuống xe đi thẳng vào một cửa hàng bán máy tính biển hiệu Apple……có nhiều cái nhìn ngạc nhiên chiếu thẳng vào nhỏ bởi phong cách ăn mặc toát lên sự nguy hiểm cố hữu của dân Xã hội đen……đã vậy Trân còn không thèm gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra……

“chiếc Ipad đó!!!!! nhanh!!!!!”

Trân chỉ vào một chiếc Ipad đời mới nhất, nhỏ nhất và tiện ích nhất mà nói với nhân viên bán hàng khiến cho cô ta giật bắn cả mình……cô ta lắp bắp:

“quý khách……chiếc……chiếc đó……”

……BỐP……

Một xấp tiền bị ném mạnh xuống mặt kính, nhỏ Trân cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra khiến cho mái tóc dài buông thả xuống……cả cửa hàng đó phải ồ lên kinh ngạc bởi nét đẹp hoàn hảo của Trân……không quan tâm, Trân nói lạnh:

“tôi không rõ giá thành!!!! đây là 40 triệu, lấy cho tôi chiếc máy đó, có đầy đủ các loại dây kết nối!!!!!! được chứ?????”

“vâng……vâng……”

“nhanh lên!!!!!”

Trân vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ……chiếc đồng hồ được cấu tạo khác hoàn toàn với những chiếc khác……màn hình hiện thị sơ đồ của thành phố và có một chấm đỏ vẫn đang di chuyển, nhưng lại chạy lòng vòng theo một con đường khá rắc rối……

“cô ấy phát hiện rồi!!!! nhạy quá!!!!”

Trân lẩm bẩm, bởi nhỏ đã phát hiện ra nó đang bị theo dõi bởi một vệ tinh toàn cầu……Trân không hiểu đó là ai nhưng chắc chắn bây giờ nó đang cần một chiếc máy tính……rồi nhỏ quay sang người bán hàng:

“xong chưa?????”

“dạ đây thưa cô!!!!!”

Cô gái đưa cho nhỏ Trân một chiếc túi có đầy đủ tất cả mọi thứ……rồi cô ta quay sang nhận tiền: “còn đây là……”

“cho cô đấy!!!!!”

Nói rồi Trân biến mất khỏi cửa hàng……nhỏ lên xe mà phóng đi mất hút……chỉ để lại ở cửa hàng đó một nỗi bất ngờ……

“để xem nào!!!!!”

Trân nhìn vào chiếc đồng hồ rồi định hướng, nhỏ bẻ lái đi thẳng vào trong một cái ngõ tối……rẽ hết ngõ này đến ngõ khác……ra tới đường cái là gặp ngay chiếc Genesis coupe đen phóng vụt qua……

“kịp rồi!!!!!”

Khẽ cười, nhỏ phóng xe đuổi theo đằng sau, chỉ trong chốc lát đã đi song song với chiếc ô tô……cánh cửa hạ xuống, đôi mắt của nó quét ngang sang người nhỏ Trân……nhỏ gật nhẹ cái đầu và đưa chiếc túi cho nó……rồi nhỏ lùi lại và đi phía sau cách ô tô 3 mét……

Bên trong chiếc Genesis sang trọng……Long nhìn em gái mình và hỏi:

“em định làm gì vậy?????”

“anh thừa biết mà còn hỏi!!!!!”

nó trả lời đồng thời lấy chiếc Ipad nhỏ Trân mới đưa cho ra, kết nối với màn hình trong xe và thành lập một chương trình pascal Hack cơ bản nhất……vì xe có camera kết nối với hệ thống an ninh của Dương Khang, mà hệ thống an ninh đó là do nó một tay lập trình và cài đặt……

“đừng làm quá nhé!!!! Anh không muốn Dương Khang bị tổn thất đâu!!!!!!” Long lên tiếng nhắc nhở……

“hiểu!!!!”

Bàn tay nó thoăn thoắt đánh máy, khóe môi luôn nở một nụ cười thích thú……nó vừa làm vừa nói:

“anh trai!!!! Anh thích em cho sập cả hệ thống điện của thành phố không?????”

“khỏi!!!! em thử làm cho một vùng bị sập điện mà vẫn truy ra chỗ bọn chúng đang ẩn náu thử xem!!!!!”

“anh thách em đấy à?????”

“anh có nói vậy sao????”

“được rồi!!!!! em sẽ làm cho anh xem!!!!! Đơn giản!!!!!”

Nó lại nhí nhoáy, đôi mắt nó ánh lên một cái sắc lạnh……không biết nó đang định làm gì đây?????

“để coi vệ tinh Vinasat của ta có giúp ích được gì không nhé!!!!!!”

“em xác định bọn chúng ở Việt Nam này à????”

“không!!!!” nó lắc đầu giải thích: “em lấy Vinasat làm kênh thông tin!!!! Nhận phát đường truyền từ các vệ tinh khác của các nước!!!!! chút nữa thôi là biết bọn chúng ở đâu ngay!!!!!”

“sẽ bị nhiễu sóng đấy!!!!!” Long nói: “em không sợ họ phát hiện ra đường truyền lẫn à?????”

“chỉ trong vài giây, họ tìm được sao?????” nó liếc mắt nhìn anh trai hỏi: “đến em còn phải mất vài ngày để giải mã nữa là……”

“tùy em!!!!”

“Yo~” nó reo lên: “phía đông nước Mỹ, khu vực tranh chấp của D với Tam Kiềng!!!!”

“em biết là ai không?????”

“chỉ đoán thôi!!!!!” nó trầm giọng, đôi mắt bất chợt xao động……

“Ngô Dương Minh phải không????” Long hỏi dò……anh biết điều nó nghĩ chính là đây……

“em mong là không phải!!!!!”

Nói rồi dùng tay, nó ấn vào một nút đỏ……cái nút đó là kích hoạt cho virut máy tính bắt đầu hoạt động……

“em tạo hàng chắn bảo vệ cho Vinasat chưa thế????”

“rồi!!!!! vệ tinh của mình không bị ảnh hưởng đâu!!!!”

“Hương, cái màn hình nhỏ này……”

Long bỗng dừng xe lại và chồm người sang phía nó……một màn hình nhỏ ở góc màn hình đang quay những hoạt động ở một nơi nào đó bằng tia hồng ngoại……

“anh bảo em đánh sập dòng điện của một khu vực còn gì nữa!!!!! camera hồng ngoại của chúng được chạy không theo dòng điện quốc gia nên điều chỉnh dễ dàng hơn nhiều!!!!!”



Tiếng ai đó ra lệnh……hơn 80 màn hình hồng ngoại vụt tắt……người đó hai tay để sau lưng, nhìn vào chiếc màn hình lớn có hình ảnh của nó đang tức giận, đôi mắt nó nhìn thẳng vào camera đặt ở trong xe……như là một thông điệp gửi tới người đó……rồi hình ảnh đầu lâu với cái lưỡi hái chéo ngang hiện ra trước toàn bộ màn hình……mọi thông tin mất sạch……các phần mềm ổ cứng ngay lập tức bị cháy……người con trai vẫn đứng trước màn hình nhập nhóe đó, khóe môi thấp thoáng một nụ cười……

“em không thay đổi chút nào cả!!!!!”





Dòng tit thông tin xuất hiện ngay sau khi nó kết thúc sự hoạt động của chương trình virut khoảng 30’……Long yên lặng tiếp tục lái xe, khuôn mặt nó bây giờ quả thực khó coi……tối sầm và xanh lét……

“em sẽ làm gì tiếp theo?????”

“có đúng là anh ấy đi chăng nữa thì em cũng sẽ không dừng lại!!!!!” nó gằn giọng của mình lên: “những kẻ đó không đáng được sống!!!!!”

………………

Chiếc xe dừng ở một căn nhà gỗ rất giản dị……nó bước xuống xe đồng thời nhỏ Trân cũng vừa phóng tới……

“tiểu thư!!!! Ruốt cuộc thì ai vừa……”

Long giơ tay lên chặn Trân lại và chỉ nói đúng một câu:

“đừng hỏi!!!!”

“………”

Trân để ý đến nét mặt của nó, không được sáng như trước nữa……có điều gì đó đang băn khoăn trong đôi mắt của nó……Long khẽ đặt bàn tay mình lên vai của Trân, đôi mắt đánh ra đằng sau hướng về chiếc xe……hiểu ý, Trân nhìn nó và Long đi vào nhà mới tiến lại gần xe……cầm chiếc Ipad và bật màn hình lên……nhỏ tìm kiếm, tìm kiếm và……BỊCH……chiếc Ipad rơi xuống nền đất……khuôn mặt Trân tái đi……không phải vì lo lắng mà là vì kinh ngạc……

Vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lok……giọng nói của nhỏ run lên:

“Lok!!!! Prince là boss của Tam Kiềng!!!!!”

“cái gì?????”

“chị sợ rằng tiểu thư sẽ……”

“không có chuyện đó đâu!!!!! Dù thế nào chị ấy cũng sẽ vẫn tiếp tục!!!!”

“em sao vậy?????”

“em không nghĩ rằng anh ấy lại trở thành boss của Tam Kiềng, còn rất nhiều con đường để đến với tiểu thư vậy mà……”

“nghĩa là……”

“chuyện này nói sau đi!!!!! Rắc rối lắm!!!!!”

“ừ!!! Chào em!!!!”

Trân đứng như trời trồng giữa khoảng đất vắng……nhỏ đang băn khoăn, băn khoăn về thái độ khác lạ của nó……chẳng lẽ đúng là nó yêu hắn thật sao???? nếu đúng thì tại sao nó lại hành động khác thường như vậy chứ???? Yêu mà lại như vậy ư????? Còn cả hắn nữa, hắn đang làm gì với liên minh Tam Kiềng đó????? hắn thực sự muốn đối đầu với cô gái hắn yêu ư?????

“Trân!!!!!”

Giật mình ngẩng đầu lên, hình bóng người mẹ đã hơn hai tháng nhỏ không gặp……trông bà tiều tụy đi nhiều lắm……

“mẹ……”

…………………………

Trong căn nhà gỗ, nó cùng Long và bà Nguyệt ngồi uống nước ăn bánh và nói chuyện……

“con tới không chỉ để thăm mẹ phải không????” Bà Nguyệt tinh anh nhận biết ánh mắt của nó……

“tôi nghĩ nên đến đây hỏi thẳng còn hơn là mất công tìm kiếm!!!!!” nó lạnh nhạt trả lời……

“Hương!!!! Em nói chuyện với mẹ như vậy sao?????”

Nó khẽ liếc mắt sang anh trai mình……nhưng lại chẳng tỏ thái độ rằng mình đang nghe……

“kệ em nó đi Long!!!!!” mẹ nó hiểu tính cách của nó, bà khẽ chạm vào vai của Long nhắc nhở: “mẹ không bận tâm đâu!!!!”

“vâng!!!!”

Rồi bà Nguyệt quay sang nó hỏi:

“con muốn biết truyện gì?????”

“người mà bố đã hy sinh cả gia đình để đánh đổi!!!!! tôi cần biết người đó là ai!!!!!!”

“con đã biết được đến đó rồi sao?????” bà Nguyệt thoáng kinh ngạc, trong thời gian ngắn nó đã tìm hiểu gần hết ngọn nguồn……

“tôi ngờ rằng người đó đang ở Việt Nam này!!!! Thậm chí cả ba người từng đứng đầu liên minh Tam Kiềng nữa!!!!!!” nó nghiêm túc nói……

“Hương!!!! Mục đích chính của Hell khi gây xao động cả đất nước là vì chuyện này sao??????” Long kinh ngạc quay sang nó hỏi dồn……

“em chỉ cảnh báo thôi!!!!! Việt Nam không còn là nơi lẩn trốn an toàn của họ nữa!!!!!! nếu không kịp thời trở về, bọn họ sớm muộn gì cũng bị em giết sạch!!!!!!” giọng nói của nó dần dần lạnh đi và dâng đầy nỗi căm giận ai oán……

“con định làm gì vậy?????” bà Nguyệt đập tay xuống bàn nói giọng gay gắt: “trò mèo vợn chuột với bọn chúng con thừa biết là rất nguy hiểm!!!!! tại sao……”

“tôi phải cho chúng nếm thử mùi vị mà bố đã trải qua!!!!!” nó lạnh giọng: “nếu giết chúng ngay thì quá nhẹ tay rồi!!!!! tôi muốn chúng phải sống không bằng chết!!!!”

“Hương!!!!” Long lên tiếng: “em không thể thôi không báo thù được sao??????”

“anh nói gì thế?????” nó quắc mắt nhìn anh trai mình: “em thừa biết trong thâm tâm anh muốn băm chúng ra thành nghìn mảnh!!!!!! Em chỉ là đang làm điều đó giúp anh mà thôi!!!!!!”

“Hương!!!! Mẹ không muốn thấy con gặp nguy hiểm!!!!!!” bà Nguyệt với người cầm lấy bàn tay nó……đôi mắt lộ rõ sự lo lắng của một người mẹ……

Nó lạnh lùng rút bàn tay mình ra, khóe môi khẽ cười chua chát lắc đầu nói:

“đây là cuộc sống của tôi rồi!!!!! giờ thì hãy nói người đó là ai?????”

“vợ của Ngô Nhật Trung, Trần Lâm Phi Yến!!!!!!” mẹ nó buộc phải nói ra cái tên đó……

“mẹ của anh ấy ư?????” suy nghĩ duy nhất trong đầu của nó……nó tròn mắt kinh ngạc……

“con biết Tam Kiềng ngày trước có tên là gì không?????”

“Ngũ Long!!!!”

“phải!!!!! Thế giới ngầm ngày đó ai ai cũng kinh hãi trước thế lực của Ngũ Long!!!!! Nhất là 5 người đứng đầu!!!!!”

“rồi sao?????”

“Yến và bố con là hai trong năm người đó!!!!!”

“bà ta là một trong năm người lãnh đạo?????”

“đúng!!!!! sau khi kết hôn và có một đứa con gái, Yến muốn rút lui khỏi giới xã hội đen, cô ấy muốn có một cuộc sống bình thường, muốn con cái mình có một cuộc sống bình yên không tanh mùi máu!!!!!!”

“bố con đã giúp bà ta?????”

“phải!!!! vì 3 trong năm người không đồng ý, họ nhắm vào bố con để gây sức ép!!!!! Ban đầu việc bố con làm lãnh đạo tối cao đã không được lòng bọn họ!!!!!!!”

“đây là lý do bố âm thầm gây dựng lên D ở Châu Á?????”

“không sai!!!! D được lập lên là để bảo vệ hai gia đình họ Dương và Trần Lâm!!!!! Nhưng dòng họ Trần Lâm hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của D!!!!!”

“việc tai nạn trên núi là do sự sắp xếp của ba người họ mục đích là để giết cả gia đình ta!!!!!” Long yên lặng nãy giờ mới lên tiếng……

“anh cũng biết truyện này??????”

“em nghĩ hồi đó anh bao nhiêu tuổi?????”

“mẹ sẽ nói tiếp!!!!!!” bà Nguyệt uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói: “đó vốn không phải là một tai nạn!!!!! Mà là một cuộc chiến với tử thần, toàn bộ ngọn núi đó đã được đặt mìm sẵn!!!!!!! chúng ta gần như đã thoát nếu không phải vì họ kích hoạt thuốc nổ trước 1 tiếng!!!!!”

“khoan đã!!!!!!” nó giơ hai tay lên trước mặt bà Nguyệt và nói giọng khá nghi ngờ: “hồi đó không phải chỉ có gia đình ta đúng không????? Còn có ai ngồi trong xe nữa?????”

“dĩ nhiên là cả Yến và con gái của cô ấy!!!!!!” mẹ nó bình thản trả lời……

“vậy nghĩa là khi tai nạn bố vì cô ta mà……” khuôn mặt nó tái đi……



“không thể trách bố con được!!!! Cô ấy phải sống thì cả gia đình cô ấy mới được sống!!!!!!” đôi mắt bà Nguyệt thoáng buồn……

“nghĩa là bọn họ bắt cả gia đình bà ta làm điều kiện????”

“kể cả anh con nữa!!!!!!”

“anh?????”

“đúng vậy!!!!” Long gật đầu nói: “anh bị ba người họ bắt làm con tin gây sức ép cho cả gia đình mình!!!!! Anh cũng không hiểu tại sao họ chỉ bắt anh chứ không bắt em!!!!”

“thế tại sao ai cũng nghĩ là anh đã chết??????” nó kinh ngạc hỏi……

“vì người của D đã xông vào cứu tất cả mọi người trừ anh, họ không biết anh đã bỏ trốn được!!!!! sau đó thì nơi đó bị nổ!!!! ai cũng tưởng rằng anh đã chết kể cả bố!!!!!” Long kể lại: “anh tìm được mẹ và bị ông bà bắt đi, tống sang Úc không cho trở về kể cả ngày mẹ cưới!!!!!!”

“ra vậy!!!!!” nó cúi đầu xuống, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào……bản thân nó đang suy nghĩ……nó đang cân nhắc toàn bộ hành động của mình……

“ông Ngô Nhật Trung đã thành lập lên hội Z bao bọc cả ba nước Đông Dương, mục đích là để tránh cho Tam Kiềng có thể động tới vợ và hai người con của mình!!!!!!” mẹ nó lại nói tiếp: “nhưng sự việc không dừng ở đó!!!!!”

“ba người đó đã thông đồng với nhau để cố giết bố cho bằng được!!!!! đồng thời họ đổ tội lên đầu bà Phi Yến với mục đích khiến cho hội D quay lưng lại với dòng họ Trần Lâm, gây khó dễ cho Z sau này!!!!!” Long tiếp lời: “đây là lý do tại sao D và Z trên mọi mặt đều đối đầu với nhau!!!!”

“còn Tam Kiềng lợi dụng những kẻ ngu ngốc có quan niệm không tốt với D mà chống phá từ bên trong ngăn cản sự bành trướng của D ra toàn Âu, Phi, Á?????” nó ngẩng đầu lên hỏi: “và vô tình gây bất lợi cho chính bọn chúng khi xâm nhập vào bán đảo Đông Dương bởi sự cản trở của cả D và Z?????”

“đúng!!!!!” bà Nguyệt gật đầu rồi nhìn nó hỏi: “mọi chuyện đã được con suy đoán ra cả rồi phải không?????”

“không sai!!!!! Tôi đến chỉ để đính chính lại thôi!!!!!!”

Nó nói rồi đứng dậy, bà Nguyệt cũng ngay lập tức đứng dậy với người giữ lấy tay nó, bà nói:

“con có thể đừng như vậy với mẹ được không??????”

“mẹ!!!!!” nó nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ mình và nói: “hứa với con là sẽ không tham dự vào vụ này đi!!!!!”

Tiếng gọi mẹ của nó khiến cho bà Nguyệt chao đảo……mọi cảm xúc trong bà như vỡ ào ra……

“Hương!!!! Con……con mới……mới gọi mẹ là……là……”

“mẹ!!!!!” nó nhắc lại: “con đã sai khi trách lầm mẹ!!!!! nhưng con hoàn toàn không thấy bản thân mình sai khi hành động như vậy!!!!!!”

“em đang nói gì vậy?????” Long cũng đứng phắt dậy……giọng nói của anh khá gay gắt……

“thôi Long!!!!! Em nó đã chịu gọi mẹ một tiếng mẹ là mẹ mãn nguyện lắm rồi!!!!!”

“nhưng……”

“mẹ!!!!” nó ngắt lời không cho Long nói: “anh ấy giận là đúng vì chỉ có bây giờ thôi!!!!! Con mong mẹ hãy quay về Pháp, bố đã muốn mẹ tránh xa khỏi những ân oán này thì mẹ hãy nghe bố!!!!!! con phải tiếp tục đi, có lẽ sẽ không gặp mẹ lần nữa đâu!!!!!!”

“Hương……con đang nói cái gì vậy??????”

Nó nhẹ nhàng gạt tay mẹ nó xuống và quay đi, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ trả lời:

“mẹ ạ!!!!! Giờ con không thể và cũng không muốn quay lại nữa!!!!!! kế hoạch đã được định sẵn, con sẽ làm những gì cần làm rồi sau đó sẽ biến mất khỏi thế giới này!!!!! Cuộc sống đen tối chỉ có thể kết thúc khi con chết!!!!!!”

“KHÔNG!!!!!” bà Nguyệt hét lên vội vàng ôm lấy nó năn nỉ van xin: “MẸ XIN CON, LÀM ƠN ĐỪNG RỜI BỎ MẸ NHƯ BỐ CON……”

“Hương, sao em cứ phải tự làm khổ mình như vậy????? em làm thế chẳng phải là đang làm tổn thương đến mẹ sao????? em chết thì những người còn sống sẽ ra sao đây?????” Long cũng mất bình tĩnh khi nghe những lời nó vừa thốt ra: “em không nghĩ tới cảm giác của mẹ, của anh, và những bạn của em sao????? em không thấy bản thân mình quá ích kỷ ư?????”

“……………”

Nó yên lặng, nó thấy mẹ nó khóc nhiều quá, bản thân nó cũng đâu có vô tình, trái tim nó cũng không làm bằng băng……nó đau lắm chứ, nó đâu mong muốn nhìn thấy những người bên cạnh nó đau khổ, nó cũng mong muốn hạnh phúc chứ, nó cũng muốn được sống cùng mẹ và anh chứ……nhưng hiện giờ nó không còn cách nào khác……nó đã nún quá sâu vào trong vũng lầy, nó không thể thoát ra và cũng không ai có thể giúp nó thoát ra được……điều duy nhất nó có thể làm lúc này là khiến cho mọi người đau một lần, chỉ một lần duy nhất rồi sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa……

“ích kỷ???? em vốn là con người như vậy mà!!!!!” nó chùn giọng xuống nói: “thà em phụ người còn hơn để người phụ em!!!!!! em không bao giờ chấp nhận sự phản bội cho dù chính em phản bội tất cả!!!!!! như vậy là ích kỷ đúng không?????”

“Hương……con định……định rời bỏ tất cả sao??????” bà Nguyệt vẫn ôm chặt lấy nó trong tay……

“đó không còn là định nữa!!!!!!”

Nó lạnh lùng đẩy nhẹ mẹ nó ra rồi quay đi, đầu nó hơi cúi xuống nói tiếp:

“mà là tương lai của con!!!!!!!”

Nói rồi nó mở cửa chạy thẳng ra ngoài……bà Nguyệt và Long vội vàng chạy theo nhưng không kịp, không biết từ khi nào mà nó đã lấy được chìa khóa của chiếc xe máy Trân đi……bóng dáng của nó trên chiếc xe chỉ còn lờ mờ trên đường……

“Long!!!! Con hãy ngăn nó lại đi!!!!! Mẹ biết con làm được mà!!!! hãy ngăn nó lại!!!!!”

Bà Nguyệt giữa lấy áo của Long mà khóc lóc, giọng của bà bi thương đến độ ai nghe thấy cũng phải rơi nước mắt……một bà mẹ thương con thì có gì là lạ đâu……

“mẹ!!!!!” Long nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang lả dần của mẹ mình và nói: “con không thể đơn phương giúp đỡ em nó được!!!!!! nếu chỉ có một mình, con quả thật không đủ khả năng!!!!!!”

“anh Long!!!!! Tiểu thư đâu rồi??????”

Trân hốt hoảng chạy lại phía Long và bà Nguyệt……phía sau nhỏ còn có bà Thuyên cũng với khuôn mặt lo lắng không kém……

“có chuyện gì thế??????”

“Lok vừa thông báo tiểu thư có khả năng sẽ găp nguy hiểm nếu đi một mình!!!!!!”

Khuôn mặt bà Nguyệt tái xanh, dường như bà biết điều gì sắp xảy ra……

“cháu nói sao????? chẳng lẽ……chẳng lẽ là bọn họ sao?????”

“chúng cháu không chắc nhưng……khả năng đó rất cao!!!!!”

Chưa dừng ở đó, một nhân vật không ngờ tới xuất hiện trước mặt cả bốn con người đang mang trong mình nỗi lo lắng chung……

“con gái bà đang ở đây??????”

Tiếng nói làm cho cả bốn người giật mình……họ bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời……người đó không ai khác chính là mẹ của hắn, Trần Lâm Phi Yến……

“Yến???? bà tới đây làm gì?????” bà Nguyệt ngạc nhiên hỏi……

“tôi muốn gặp cô ta, con gái yêu dấu của bà đấy!!!!” với vẻ khó chịu, bà Yến lại lên tiếng……

“có vẻ như không phải chuyện tốt!!!!” Long chen vào trả lời bà Yến với giọng đe dọa thấy rõ: “bà định làm gì em gái của tôi????”

“tôi muốn nó trả con trai lại cho tôi!!!!! Nó là cái thá gì mà dám mang con tôi đi chứ?????” bà Yến hét lên……

Chướng mắt với những lời nói vô lý của bà Yến, người mà Trân từng khâm phục và ngưỡng mộ, Trân lên tiếng:

“thưa bác, con trai bác thì liên quan gì tới tiểu thư chứ????? suốt thời gian qua tiểu thư hoàn toàn ở nước ngoài, khả năng cô ấy mang Prince đi là không có!!!!! Bác không cảm thấy mình quá vô lý sao??????”

“………………”

Quá bất ngờ trước thái độ gay gắt đến khác lạ của Trân, bà Yến nhất thời không thể nói được câu nào cả……bởi Trịnh Huyền Bảo Trân mà bà biết là một cô gái sắc sảo, luôn luôn lắng nghe người khác và không bao giờ dùng cử chỉ hay lời nói gay gắt để trả lời người khác……

“nếu bà tới đây chỉ để nói những lời này thì xin hãy về cho!!!!!” bà Nguyệt nghiêm mặt nói một cách nghiêm túc: “mà tôi có thể nói luôn cho bà biết, việc con trai bà bỏ đi nguyên nhân chính là do gia đình bà đấy!!!!! nếu đã không muốn liên quan tới xã hội đen thì tại sao phải đẩy thằng bé vào cuộc huấn luyện tàn khốc đó????? điều này chắc hẳn chính bà cũng hiểu!!!!! đừng tìm cách đổ lỗi cho ai giống như nhiều năm trước!!!!! giờ chẳng ai có thể giống chồng tôi một lòng vì bạn mà giúp đỡ bà rồi lại bị phản bội đâu!!!!!”

“bà……”

“Long!!!! Tiễn khách đi!!!!!”

Bà Nguyệt quay người bước vào nhà khi buông một câu ra lệnh cho Long tiễn khách……khuôn mặt bà Yến tái xanh nhưng lại vô cùng giận dữ……

“xin mời bà về cho!!!!! Nơi này không hoan nghênh sự có mặt của bà thưa phu nhân Trầm Lâm Phi Yến!!!!!” Long giơ tay hướng ra cửa, nơi chiếc xe ô tô màu đen đang đứng chờ sẵn……thái độ của anh quả thật đang khó chịu……

“hừ……”

Không còn cách nào khác, bà Yến buộc phải rời khỏi nơi đây, nơi mà không ai chào đón bà……chiếc xe khởi động và biến mất sau hàng cây……Long quay sang phía nhỏ Trân và mẹ của nhỏ nói:

“hai người hãy vào nhà!!!!! Tôi nghĩ con bé sẽ không gặp nguy hiểm đâu!!!!!!”

Lời nói của Long như một mệnh lệnh tối cao và mang đầy sự tin tưởng……nếu anh đã nói nó không gặp nguy hiểm thì chắc chắn là nó sẽ không bị ai chạm vào dù là một sợi tóc……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cinderella Thời Hiện Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook