Cô Ấy Rất Không Vui

Chương 96

Tống Cửu Cận

08/04/2024

 

 

Editor: Kỳ Giản Niệm

Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Sau khi lên xe, Lục Hi Hòa cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình mãi, ánh mắt ngập tràn vui thích.

“Em thích đến thế à?”

“Vâng ạ!”

“Vậy thì em thích nhẫn, hay em thích anh?”

Lục Hi Hòa: “…”

Kỷ Diễn cầm tay cô, xoa xoa chiếc nhẫn vừa đơn giản vừa tinh tế: “Hả?”

Lục Hi Hòa bất đắc dĩ trả lời: “Em thích nhẫn, những thích người mua nhẫn hơn.”

Kỷ Diễn nhếch khóe miệng lên: “Khi nào kết hôn, anh sẽ tặng em chiếc nhẫn cưới có một không hai trên thế giới.”

“Đây không phải nhẫn cưới sao anh?” Lục Hi Hòa hỏi.

“Nhẫn cưới sao có thể đơn giản như vậy được?”

“Nhưng em thích đơn giản như này hơn, em rất thích chiếc nhẫn này.”

Lục Hi Hòa rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, sau đó duỗi tay ôm cổ anh: “Thât ra đối với em mà nói anh là tốt nhất rồi, không gì sánh được.”

Trái tim Kỷ Diễn hơi rạo rực, anh vươn tay ôm chặt cô: “Em cũng vậy.”

Lục Hi Hòa nhếch miệng cười.

Hai người ôm nhau thật lâu, không muốn tách rời, được ôm người mình yêu là một điều vô cùng vô cùng  may mắn.

Chuyện hai người đến cửa hàng trang sức mua nhẫn cưới nhanh chóng lan truyền rộng rãi, nhưng đây cũng là điều nằm trong dự kiến của họ, hai người cũng không cố gắng che giấu, bị chụp được là đều khó mà tránh khỏi, hôm trước vừa gặp mặt ba mẹ hai bên, hôm sau đã dẫn nhau đi mua nhẫn, điều này thể hiện sắp có chuyện vui rồi, những tốc độ này nhanh quá đi mất, nhanh hơn cả tên lửa nữa.

Mối quan hệ giữa Lục Hi Hòa và Kỷ Diễn gần như được cả cộng đồng mạng chúc phúc, sau khi lên hot search, trên mạng tràn ngập lời chúc phúc và mong chờ.

Gần đây, gia đình hai bên thường xuyên qua lại, vô cùng thân thiết, hỏi rõ ý nguyện của hai người họ, ba mẹ hai bên cũng bắt đầu bận bịu.

Hai nhà bàn bạc tới lùi, cuối cùng quyết định sau lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 54 sẽ tính tiếp.

Bởi vì vai nữ chính của Lục Hi Hòa trong bộ phim “Cảnh khốn cùng” lọt top danh sách đề cử nên thời gian tới cô khá bận rộn, mà Kỷ Diễn là ông chủ công ty giải trí nổi tiếng nhất trong nước, đương nhiên cũng được mời tới tham dự lễ trao giải.

Vì vậy họ quyết định sau lễ trao giải mới bàn bạc tiếp.

Các diễn viên được đề cử giải Quả cầu vàng lần này đều là những diễn viên rất nổi tiếng và có tiếng trong giới, nhưng Lục Hi Hòa cũng không quá lo lắng, đây đã là một vinh dự rất lớn rồi, không phải diễn viên nào cũng có thể lọt vào trong danh sách.

Nhưng có lẽ Lục Hi Hòa đã quá khiêm tốn, cô không nhận ra mình nổi tiếng đến mức nào. Cô nổi tiếng không chỉ vì mối quan hệ giữa cô và Kỷ Diễn mà còn là vì tác phẩm của mình.

Xông pha đi đầu là “Cảnh khốn cùng”, ngoài ra còn có “Cuộc sống khô khan” mới chiếu được một tháng, sau khi phim phát sóng, doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng, dư luận cũng là một cách quảng bá tốt trong ngành.

Mọi người trong giới cảm thấy “Cuộc sống khô khan” của Lục Hi Hòa sẽ được chọn tham gia liên hoan phim quốc tế thường niên năm sau.

Thời gian dần trôi qua, lễ trao giải cũng đã đến gần.



Bởi vì được đề cử, nên Lục Hi Hòa rất để ý tạo hình hôm đó, lỡ như may mắn đặt được giải thật thì sao?

Sunny rất hài lòng với tạo hình lần này mình làm cho Lục Hi Hòa, để có được tạo hình lần này, cô ấy đã phải tận dụng tất cả những gì mình có đấy.

“Hi Hòa, hôm nay cô thật sự rất đẹp.” Sunny chân thành nói.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể nào rời mắt.

Lục Hi Hòa cười: “Quá khen rồi, đều nhờ có cô mà.”

“Được rồi, được rồi, hai người đừng khen qua khen lại nữa, Sunny, mau thay lễ phục cho em ấy đi, lát nữa giám đốc Kỷ sẽ đến đón.”

Hai người nhìn nhau cười, Sunny nói: “Tôi đi lấy ngay đây, cam đoan với cô, sau khi cô mặc xong sẽ càng rạng ngời hơn nữa.”

Nói xong Sunny đi lấy lễ phục cho Lục Hi Hòa.

“Cô mặc thử đi.”

Lục Hi Hòa cầm lễ phục đi vào phòng thử đồ.

Lúc Lục Hi Hòa đang thay đồ thì Kỷ Diễn tới.

“Giám đốc Kỷ.”

“Ừ, Hi Hòa đâu?” Kỷ Diễn hỏi.

Thái Nguyệt liếc mắt ra hiệu về phía phòng thử đồ: “Em ấy đang thay lễ phục.”

Kỷ Diễn gật đầu, sau đó ngồi xuống sô pha đợi.

Trong lúc chờ, giọng nói của Lục Hi Hòa đột nhiên vang lên từ bên trong.

“Chị Nguyệt, vào đây giúp em với, em không kéo được khóa.”

Thái Nguyệt không đi vào ngay mà liếc nhìn Kỷ Diễn trước, một giây sau Kỷ Diễn đứng dậy: “Để tôi làm cho.” Anh nói với Thái Nguyệt.

Lúc Kỷ Diễn đi vào, Lục Hi Hòa đang quay lưng ra ngoài, có lẽ biết có người giúp rồi nên cô cũng không cố kéo khóa váy lên nữa.

Mái tóc dài mượt của cô được vén hết ra đằng trước, khóa kéo của bộ lễ phục mới kéo đến thắt lưng, để lộ tấm lưng trắng nõn, thanh tú, mềm mại như đậu hũ non, phần eo củ sen được thiết kế ôm sát eo.

Nhận ra có người đi vào, Lục Hi Hòa cứ nghĩ là Thái Nguyệt nên không thèm quay đầu lại nhìn, nói: “Chị Nguyệt, chị mau giúp em đi.”

Ánh mắt Kỷ Diễn tối sầm lại, anh chậm rãi vươn tay nắm lấy khóa kéo, nhẹ nhàng kéo lên.

Mà lúc này Lục Hi Hòa mới nhận ra có điều gì đó không thích hợp, bầu không khí hơi khác lạ, hình như người phía sau cô không phải Thái Nguyệt, mà là Kỷ Diễn.

Cô khẽ hỏi: “Là anh hả Kỷ Diễn?”

“Ừm.”

Giọng Kỷ Diễn vang lên từ phía sau.

Cô quay lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt rõ ràng của Kỷ Diễn.

Phòng thử đồ không lớn, lúc này hai người đang ở rất gần nhau, hơn nữa bây giờ Lục Hi Hòa đang đi giày cao gót nên chỉ cần ngẩng đầu lên là cô có thể hôn anh.

Lục Hi Hòa lùi về phía sau: “Sao anh đến nhanh thế?”

Thấy Lục Hi Hòa lùi về sau, Kỷ Diễn nhíu mày, anh đưa tay ra ôm eo cô, kéo về phía mình.



“Xong việc thì tới thôi.”

Thân trên của hai người dán sát vào nhau, phần da lộ ra của cô chạm vào áo vest của anh, cô theo bản năng co rúm lại.

“Em lạnh à?”

Ánh mắt Lục Hi Hoa hơi lóe lên, sau đó lắc đầu: “Không lạnh, không lạnh.”

“Anh kêu họ lấy cho em một chiếc áo choàng nhé.”

Nói xong Kỷ Diễn chuẩn bị đi gọi người, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Lục Hi Hòa đã che môi anh lại.

“Bộ lễ phục này của được thiết kế như vậy đó, nếu mặc áo choàng vào không còn đẹp nữa, em không cần đâu.”

“Nhịn một chút là được mà, với cả trong hội trường có mở điều hòa nữa.”

Kỷ Diễn kéo tay cô xuống, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay cô, sau đó bình thản nhìn cô, không nói gì.

Lục Hi Hòa nhận thấy ánh mắt của Kỷ Diễn dừng lại trên nhẫn của mình, cô nắm lấy tay anh, ra vẻ bình tĩnh xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay anh.

“Không được sao anh?”

Trong mắt Kỷ Diễn hiện lên sự bất đắc dĩ, chiêu này của cô lúc nào cũng hiệu quả cả.

Lục Hi Hòa thấy Kỷ Diễn không nói lời nào, chỉ có thể tung đòn sát thủ.

Cô ôm vai anh, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ấm áp của anh.

Sau đó, cô thấy sự trầm tĩnh trong mắt Kỷ Diễn dần tan biến.

Quả nhiên không chuyện gì là một cái hôn không giải quyết được.

Lục Hi Hòa đắc ý nghĩ.

Đột nhiên, cô cảm thấy bàn tay của Kỷ Diễn siết chặt eo mình, tay anh nóng bừng như muốn thiêu đốt cô.

“… Diễn Diễn.”

Cô dè dặt gọi anh.

Thấy cô như vậy, Kỷ Diễn nhíu mày, rồi đột ngột nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng khống chế bản thân, vốn dĩ anh đã nhịn vất vả lắm rồi, vậy mà cô còn trêu chọc anh.

Mấy người đứng bên ngoài phòng thử đồ cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, giám đốc Kỷ vào đó bao lâu rồi?

Sao đến giờ vẫn chưa ra ngoài, lại còn im ắng như vậy, rốt cuộc hai người họ đang làm gì thế?

Những người đứng đó đều có chung vẻ mặt thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi han, ngay cả gõ cửa cũng không dám!

Sau vài giây, Kỷ Diễn mở mắt ra, ánh mắt của anh đã trở nên trong veo, mềm mại, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Lục Hi Hòa, anh đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi cô một cái.

“Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”

Lục Hi Hòa vội vàng gật đầu: “Vâng.”

 

------oOo------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Rất Không Vui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook