Cô Bạn Gái Nhỏ

Chương 20

Đồng Sư

07/05/2021

Dưới bầu không khí đầy bí ẩn này, Ngải Tiếu len lén viết một truyện ngắn học đường hiện đại, rồi save lại trong ổ cứng.

E hèm, mấy thứ gei như vậy chỉ để dành cho mình xem thôi.....

Thứ 4, Thanh Ngọc Chiết cuối cùng cũng hoàn thành phần nhạc nền, khi nghe thử thì được các vị đại thần trong group khen không ngớt. Không có ca từ, một trai thẳng chính cống lại đi luyện hết một bộ truyện bách hợp, rồi viết ra một ca khúc rung động lòng người này.

Sự nghiêm túc chăm chỉ của anh ta được mọi người thấy rất rõ, Ngải Tiếu cũng ngoại lệ, sau khi nhận được ca khúc thì tập trung 12 phần công lực đi viết lời.

'Tướng Sơn' dù sao cũng là truyện của hai năm trước rồi, có rất nhiều chi tiết cô không nhớ rõ nữa, cho nên cô cũng đọc lại truyện một lần nữa. Nhạc cốt truyện chia ra làm hai phần là lời bài hát với độc thoại, Đoàn Tử đã gửi phần kế hoạch cốt truyện của cô ấy viết cho cô, đi theo kế hoạch, Ngải Tiếu đột nhiên nảy sinh ra linh cảm, bắt đầu cầm bút viết độc thoại và cốt truyện.

Khi cô đang phấn đấu cho cốt truyện, thì Hùng Mao cũng hoàn xong bản vẽ nháp nhân vật, đồng thời gửi cho trong group coi. Đoàn Tử chỉ ra những vấn đề nhỏ mà ngay đến Ngải Tiếu cũng không nhìn ra được, Hùng Mao qua hôm sau là sửa xong, Đoàn Tử hài lòng gật đầu, thiết kế nhân vật này coi như là quyết định xong rồi. Đợi đến khi hậu kỳ của ca khúc xong xuôi hết, thì cô có thể giao nộp tác phẩm hoàn chỉnh rồi.

Nhìn thấy mọi người ai cũng nỗ lực như vậy, Ngải Tiếu càng chăm chỉ hơn nữa, dùng hết tất cả thời gian rảnh có được đi nghiên cứu ca từ. Trong thời gian này Đoàn Tử trở thành cố vấn cho cô, viết tới thứ 6, cô mới mò xong phần lời cốt truyện.

Đoàn Tử gửi phần lời đó vào group, khen Trú Đại của cô rất có thiên phú viết lời. Ngải Tiếu căng thẳng hồi hộp chờ đánh giá của Nhạn nữ thần, kết quả lại thấy được Tùng Tử Đường nói nữ thần đang bận, phải một lát nữa mới coi được tin chat.

Cô cứ ngồi đợi như thế, đợi đến đi ngủ mà cũng thấy nữ thần trả lời. Do buổi diễn thuyết của ngày mai, nên hôm nay cô đi ngủ rất sớm, sáng sớm hôm sau mở mắt ra, việc đầu tiên cần làm là đi mở điện thoại ra coi.

[I]-Nhạn Lai Thời: Chị thấy phần lời nhạc rồi, độc thoại với đối thoại làm cho tình cảm nhân vật trong truyện trở nên tinh tế sâu sắc hơn, chị biết em sẽ làm được rất tốt mà ^-^ xin lỗi vì hôm nay bận việc quá, không có thời gian xem tin nhắn, chúc ngủ ngon.[/I]

Ngải Tiếu vùi mặt vào chăn cười một hồi, rồi chui đầu ra trả lời.

[I]-Trú Trú: Chào buổi sáng, cám ơn sự cổ vũ của chị, em sẽ cố gắng viết lời cho thật tốt 0w0![/I]

Ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân, chạy bộ, sau khi từ căn tin trở về, Ngải Tiếu thay một bộ đồ hơi trang trọng, vừa ôn lại từ vựng vừa chờ cho đến thời gian đã hẹn với Tô học tỷ. Cân nhắc đến vấn đề kỷ luật của hội trường, mặc dù đã có nhân viên khác lo liệu, nhưng cô vẫn kêu bốn bộ trưởng tới hội trường, giúp đỡ dàn xếp người nghe.

Đến giờ, cô theo Tô học tỷ đến trước cửa trường đón giáo sư. Cùng đi có mấy vị lãnh đạo của trường nữa, nhìn thấy phó chủ tịch của Trung tâm Nhật ngữ là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, ai cũng săm soi cô thêm vài mắt.

Ngải Tiếu có chút ngượng ngùng, nhưng sau này cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo nhiều lắm, chỉ còn cách giả bộ nhiệt tình chủ động chào hỏi với bọn họ. Tô Tư Doanh ở bên cạnh nhìn, càng ngày càng hài lòng cô bé này.

Lúc trước cô còn tưởng đàn em này sẽ xấu hổ nói không nên lời nữa chứ, biểu hiện giờ của em ấy làm cô có cái nhìn khác về Ngải Tiếu.

Giáo sư Ikeuchi ở khách sạn gần trường, ông làm việc thường nghiêm khắc, đến sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn, Ngải Tiếu giờ mới hiểu ra tại sao học tỷ lại kêu cô đến sớm vậy, liền ghi nhớ trong lòng thái độ nghiêm túc của giáo sư.



Giáo sư đã hơn 60 tuổi, tóc đã bạc phơ và hơi thưa thớt, nhưng nhìn rất quắc thước khỏe mạnh, từ ngoài đi vào bước chân mạnh mẽ, tay cầm một cái túi xách đơn giản khiêm tốn, mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép, biểu đạt lòng biết ơn đối với những người nghênh đón mình. Trợ lý đi theo thì có vẻ hơi khô cứng, sau khi nhận lấy túi xách của giáo sư thì vẫn không lên tiếng nào đi theo sau ông.

Lãnh đạo ở cửa trường học biểu đạt sự hoan nghênh đối với giáo sư Ikeuchi, rồi chụp chung với ông mấy tấm hình, Ngải Tiếu bị Tô học tỷ đẩy ra làm phiên dịch. Cô mới đầu còn nghĩ không thông tại sao giáo sư lại không dắt phiên dịch theo, sau này phát hiện giáo sư Ikeuchi thật ra biết nói mấy câu tiếng Trung đơn giản, ứng phó với mấy lời khách sáo của lãnh đạo dễ như trở bàn tay, ngược lại, mấy lãnh đạo muốn biểu đạt gì cũng đều phải cần phiên dịch.

Áp lực trong lòng Ngải Tiếu ngày càng tăng, dưới ánh nhìn của học tỷ mau chóng vào trạng thái, đi đến bên cạnh giáo sư Ikeuchi làm phiên dịch. Giáo sư Ikeuchi từ lúc bắt đầu đã chú ý đến cô sinh viên nhỏ nhắn này rồi, nghe nói là phiên dịch của nhà trường, do đó rất có hứng thú hỏi thêm cô ấy vài câu, đều có được câu trả lời hoàn mỹ.

Giáo sư Ikeuchi vuốt râu, nói là trường đại học S nhân tài xuất chúng, làm ông ta rất kỳ vọng cho buổi diễn thuyết này.

Ngải Tiếu nhìn thấy mấy vị lãnh đạo lại đặt sự chú ý lên người cô lần nữa, hai tay đã nắm chặt lại.

Nói không căng thẳng là giả đó, giáo sư Ikeuchi rất có danh tiếng, nếu trường đại học S có được sự coi trọng của giáo sư Ikeuchi, như vậy thì nói không chừng sẽ có thể xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài với trường đại học của giáo sư Ikeuchi nữa đó. Chuyện này đối với sự phát triển của trường học hay đối với tương lai của Ngải Tiếu đều rất có lợi.

Cả đoàn người bắt đầu chuyến tham quan trường học đơn giản. Thể theo yêu cầu của lãnh đạo, Ngải Tiếu giới thiệu trường học của mình trên đường đi, khi nói đến khô hết cả cổ họng, giáo sư Ikeuch kêu trợ lý đi mua nước cho cô uống. Tô Tư Doanh đã chuẩn bị sẵn nước từ sớm rồi nên khi giáo sư nói xong thì lập tức kêu người đưa nước cho giáo sư và trợ lý, cuối cùng là đích thân mở một chai nước đưa cho Ngải Tiếu.

Bầu không khí như vậy làm Ngải Tiếu thoải mái hơn rất nhiều, trạng thái phiên dịch tiếp theo cũng không có căng thẳng nữa. Mọi người dừng chân ở thư viện một chốc, cô chỉ vào mô hình 3D ở giữa sảnh thư viện rồi bắt đầu giới thiệu, giáo sư Ikeuchi nghe rất chăm chú, lâu lâu còn gật đầu phụ họa. Đợi khi bọn họ rời khỏi, Dịch Nhàn đang học bài trên lầu 3 vừa hay đi xuống đón Nhạn Đường nghe được không ít người bàn luận gì đó ở lầu 1.

"Lúc nãy có một phiên dịch rất lợi hại giới thiệu trường học cho giáo sư Nhật Bản, tiếng Nhật của cô ấy tốt thật!"

"Là người của trường chúng ta hay là mời từ bên ngoài?"

"Của trung tâm Nhật ngữ trường chúng ta, lát nữa cô ấy cũng dịch nói cho buổi diễn thuyết, cậu có đi không?'

"Đi, đi, giờ mau đi chiếm chỗ đi......"

......

Dịch Nhàn gãi gãi đầu, cô hoàn toàn không biết gì về tiếng Nhật, lúc trước còn không biết sao nghe buổi diễn thuyết nữa, giờ thì không lo rồi. Đi ra khỏi thư viện, thì Nhạn Đường gọi điện đến, cô liền bắt máy: "Alo, em sắp đến cổng trường rồi, chị đợi xíu nha."

"Uhm, lát nữa gặp." Nhạn Đường trả lời một tiếng, cúp máy, tiếp tục đợi ở cổng trường.

Rất nhanh, Dịch Nhàn chạy từng bước nhỏ qua đây, hơi thở dốc nói: "Xin lỗi, lúc nãy em học bài ở thư viện nên quên mất."

"Không sao." Nhạn Đường vén ống tay áo lên, nhìn đồng hồ, "Mau đi thôi, buổi diễn thuyết chắc không ít người nghe, đi sớm chiếm chỗ trước."

"Đúng vậy, lúc nãy trong thư viện em còn nghe nói có người đi chiếm chỗ trước rồi." Dịch Nhàn kéo cô ấy vào trường, mới đầu Nhạn Đường còn hơi câu nệ, cảm thấy một người đã tốt nghiệp như mình mà vào trường thì có hơi kỳ lạ, sau đó nghe Dịch Nhàn cứ lải nhải nói không ngừng, thì lại không cảm thấy có gì khác thường nữa.



Bên cạnh cô trước giờ không ít bạn bè vây quanh, khi còn học đại học thì không ít người giống như Dịch Nhàn đây ở bên cạnh cứ nói những chuyện thú vị trong trường. Cô kiên nhẫn nghe, chỉ là không có trả lời gì nhiều.

Khi hai người đi đến hội trường thì bên trong đã ngồi không ít người rồi. Dịch Nhàn cứ nói hên là cô dự đoán trước, nếu không phải hai người đến sớm một tiếng đồng hồ thì chắc không tìm được chỗ ngồi rồi.

Ngoại trừ dãy đầu ra thì 10 dãy tiếp theo hầu như ngồi đầy hết rồi, Nhạn Đường nhìn thấy dãy thứ 5 gần lối đi có hai vị trí trống, hỏi Dịch Nhàn có muốn ngồi đó không. Tuy đối phương chê chỗ gần lối đi hay có người ra vào, nhưng lại suy nghĩ đến mấy dãy trước không còn chỗ trống nữa, nên cũng miễn cưỡng ngồi xuống.

Nhạn Đường sau khi ngồi xuống thì gọi điện cho mẫu thân đại nhân, nói là mình tới hội trường rồi, đối phương giờ mới yên tâm.

Thời gian chờ đợi một tiếng đồng hồ tiếp theo sau có hơi buồn chán, Nhạn Đường mở QQ ra, nhìn vào cái avatar con mèo nhỏ, đang do dự không biết có nên quấy rầy em ấy không, kết quả là bên cạnh đột nhiên có một cái đầu thò qua, là Dịch Nhàn.

"AAAA, là Trú Đại hả? Avatar cô ấy dễ thương vậy à?! Trời ơi, cô ấy không ngờ lấy tên là Trú Trú......."

Cô cố gắng hạ thấp giọng mình xuống, nhưng quả thật hưng phấn quá nên che giấu không được. Nhạn Đường mím môi quay đầu em ấy đi chỗ khác, rồi tắt điện thoại nói, "Trú Đại đời thực đó, mãn nguyện chưa? Còn không mau chuyển điện thoại qua chế độ im lặng."

"Ồ......" Dịch Nhàn bĩu môi, lấy điện thoại ra chỉnh âm lượng, mắt thì vẫn cứ liếc nhìn qua điện thoại Nhạn Đường.

Trú Đại đời thực, thì cũng là Trú Đại mà! Bây giờ lại ở trong điện thoại của Nhạn Đường!

Ơ, nghe sao thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

Dịch Nhàn tự động bỏ qua chỗ kỳ lạ đó, tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại của Nhạn Đường. Nhạn Đường thấy buồn cười, trực tiếp đánh tan cái ảo tưởng của em ấy: "Con nha đầu này lỳ thiệt nha, chị sẽ không cho em cách thức liên lạc của cô ấy đâu, nếu muốn quen thì tự mình đi nỗ lực đi."

Dịch Nhàn bị đả kích vô cùng đau buồn, "Hứ" một tiếng quay đầu qua kiếm gái đẹp trong hội trường. Nhạn Đường cúi đầu xuống nhìn màn hình đen thui, chìm vào im lặng.

Buổi sáng trả lời câu chào buổi sáng của Khổ Trú tới giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn của em ấy, làm cô tự nhiên cảm thấy lo âu khó nói ra được.

Thời gian gần đến, người vào hội trường ngày càng nhiều, cho đến khi tất cả chỗ ngồi đều đầy người hết. Nhân viên công tác vốn muốn ngăn mấy người đến sau không được vào nữa, nhưng mọi người lại nhiệt tình quá độ, cuối cùng cho phép đứng ở đằng sau với ngoài hành lang.

File PPT là trợ lý giáo sư gửi vào sáng nay, nhân viên công tác đã chuẩn bị xong xuôi hết, chỉ chờ giáo sư đến thôi. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ, giáo sư Ikeuchi đang sửa soạn đơn giản, cảm thấy ok rồi mới đi đến hội trường.

Ngải Tiếu đi theo sau giáo sư vào hội trường. Hội trường rất huyên náo, ánh mắt quét thấy ở bên dưới ngồi đầy người thì trong lòng cô rùng mình một cái. Đợi đến khi cô thấy ở gần lối đi, Dịch Nhàn đang vẫy tay nhẹ với cô thì cô lại thấy hồi hộp hơn, liền thu tầm nhìn lại, đi thẳng đến vị trí của mình.

Dịch Nhàn không biết cô ấy căng thẳng, nhìn thấy cô ấy mặc đồ trang trọng vậy thì cảm thấy rất phấn khích. Cô kích động kéo Nhạn Đường nói: "Nhìn kìa nhìn kìa, người đó là tiểu học tỷ mà em nói với chị đó! Sao hả, có phải siêu cấp moe vô địch vũ trụ không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bạn Gái Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook