Cô Bé Lọ Lem

Chương 9

Lăng Thục Phân

16/05/2017

Vẻ mặt Phillip thoải mái, im lặng một lúc.

Anh biết phụ thân cô vì bệnh mà mất cách ba năm, cô có một người em gái cũng bị bệnh tương tự, tuy đã cứu được, nhưng từ đấy về sau thân thể rất gầy yếu, kinh tế trong nhà hoàn toàn dựa vào cô và mẫu thân bán ít đồ mà kiếm sống. Đây cũng là lý do anh đã gợi ý giúp cô về mặt kinh tế.

Anh không phải người đàn ông có thừa lòng nhân ái, nhưng July là một đứa bé ngoan. Ở thời đại này người phụ nữ chỉ có thể dựa vào đàn ông mà sống, nên trừ bỏ việc tái hôn mẫu thân cô không còn lựa chọn nào khác cả.

"Người đàn ông kia là hạng người như thế nào?" đôi mắt màu xanh của anh chuyên chú.

July nhổ bật một gốc cỏ lên, chơi đùa trên thảm cỏ.

"Ông ta là một thương nhân có rất nhiều tiền, từ thành phố Slovenia sát biên giới đến. Vợ đầu của ông ta đã mất năm trước, chỉ lưu lại một nữ nhi nhỏ hơn tôi..." Cô không biết nói thêm gì nữa, vẻ mặt mờ mịt khiến Phillip lo lắng."Mẫu thân tôi nói... Ông ta là người tốt, sẽ đối xử tốt với chúng tôi."

"Được rồi." Anh gật gật đầu.

"Nhưng nhà ông ra ở một địa phương rất xa, nếu mẫu thân gả cho ông ta, chúng tôi phải chuyển đến thành phố Slovenia..." Cô vất gốc cây cỏ đi.

Thành phố Slovenia sát biên giới nằm ở trung tâm vương quốc Pheromone, là một trong những thành phố biên giới quan trong, chỉ có thế thôi, biên giới lạnh kinh khủng, nói chung khác với sự nhộn nhịp của thị trấn Norfolk. Khoảng cách đường đi mà nói, đi hai xe ngựa thì khoảng 2 tuần là đến nơi.

Đó đúng là một nơi xa xôi.

"July, có cha dượng, vậy nhà cô không cần phải vất vả như trước rồi, đây cũng là chuyện tốt, về sau cô có thêm một người em gái nữa." Anh ôn hòa nói.

"Cô ta là một tiểu thư con gái nhà giàu..." Cô lưỡng lự nhìn anh. Thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, các cô có chỗ nào để với tới chứ?

Phillip chỉ mong muốn cô sẽ có một tương lai tương sáng, gặp ai cũng là người tốt, thì cả đời cô sẽ vui vẻ hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng có may mắn có được cuộc sống như vậy.

Mỗi người đều có một con đường đi riêng, thế giới này vốn không phải một vườn hoa xinh đẹp.

"Chờ mẫu thân cô gả đi, cô cũng là một đại tiểu thư con nhà người có tiền." Anh nâng bàn tay gầy yếu run rẩy của cô lên, cười nhẹ.

Bốn năm qua, cơ thể anh dần dần đã có cơ bắp, khung xương cũng từ từ to và cường tráng hơn, anh không còn một cậu bé gầy gò như xưa nữa, mà đã một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.

July chăn chú nhìn anh như muốn in hình bóng anh vào trong lòng vậy.

Chỉ mong thời gian có thể ngừng ở đây, như vậy cô có thể vĩnh viễn nhìn anh như vậy.

"Phillip..." Em yêu anh."Tôi sẽ không bao giờ quên anh."

Anh nhấc tay cô lên, khẽ hôn nhẹ lên.

"July, người bạn tốt của tôi, từ giờ phút này, chỉ cần cô cần, tôi sẽ ở chỗ này chờ cô gọi tôi về.”

Lại bốn năm nữa trôi qua.

Đêm khuya ở bến tàu tuyệt đối không phải nơi để cho những người tốt tìm đến.

Từ đống gạch được dùng để tạo thành kho hướng về phía mặt hồ, tạo thành từng bóng đen, từng góc tường đều được treo nhưng câu đuốc, đây là ánh sáng ít ỏi được dùng để phát sáng cho cả bến tàu.

Trời vừa mới mưa xong, trên tường gạch còn đọng lại ít giọt mưa, mùi tanh tưởi của cá vào ban ngày không có trôi đi mà con bốc lên, cả không khí tràn đầy mùi thối của cá.

Tại đầu boong tàu cũ kỹ có một vãi chỗ không được tu sửa, thậm chí từ bên trên có thể nhìn thấy rõ đáy hồ nước.

Người canh gác đi tuần một vòng trở về đều ngủ gà nhủ gật, dù sau tại thời tiết tồi tệ này, không có người nào nửa đêm chạy tới nơi này cả.

Mặt hồ mênh mông yên tĩnh không bóng người, có ít sương trắng di chuyển trên mặt hồ, giấu đi hình dáng của sương mù.

Đột nhiên, có tiếng nước từ trong sương vang lên, từ từ đến.

Một con thuyền gỗ nhỏ di chuyển từ từ đến gần bờ hồ.

Trên thuyền có bốn người đều mặc quần áo tối màu và đội mũ. Ngồi ở hàng phía trước là hai người nông thôn trung niên, phía sau là hai người một cao một thấp. Người thanh niên cao kia trông rất anh tuấn và rắn chắc, còn người thấp thì hơi tròn và mập như quả bóng cao su vậy.

Người hành khách cao lớn từ dưới mũ lộ ra ít tóc vàng óng, anh liền nâng tay bỏ nó vào lại trong mũ.

" Joe." Người đàn ông ngồi phía trước xuống thuyền, trong đó một người ngoắc tay ra dấu với người còn lại.



Hai người chạy đến, bắt đầu kề tai nói nhỏ.

Hai người hành khách ngồi ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, nhún vai, không nói lời nào.

"Filex, Andy, đúng không?" Một trong hai người nghe bạn mình nói xong, liền đi trở lại hỏi hai người hành khách phía sau.

"Tôi là Filex, anh ta là Andy." Người đàn ông tóc vàng giấu mắt dưới bóng tối, khi nói chuyện chỉ lộ ra hàm trăng trắng bóng.

"Jere cùng tôi cho rằng trước..." Bàn tay của Joe chà xát lại với nhau.

À, tiền. Filex giật mình.

Anh gật đầu với Andy, Andy tỏ vẻ khó chịu, cuối cùng nói nhỏ, từ trong túi lấy ra một túi tiền, móc là một ít cho họ.

"Như vậy là được, đi theo tôi!"

Joe cùng Jere dẫn bọn họ đi, hướng chỗ tối của gian hàng đi tới.

Khí hậu mùa thu đã bắt đầu chuyển lạnh, hơi ẩm nhiều hơn. Joe kéo cao áo lên, để tránh khí lạnh, vài người khác cũng hơi co bả vai lại, chỉ có Filex còn trẻ khỏe nên không để ý cho lắm.

Đoàn người đứng trước cửa kho hàng, Joe chỉ tay về phía cửa lớn đang bị khóa.

" “Hàng” mà các anh muốn đều ở bên trong."

"Các anh quang minh chính đại vào kho hàng của nhà nước, không sợ bị nhân phát hiện sao?" Filex nhướng mày.

"Đương nhiên chúng đã có sự chuẩn bị tốt." Joe soi mói liếc mắt nhìn Andy một cái."Nhìn qua có vẻ cậu của anh đang khẩn trương thì phải."

Andy bị anh ta nói như vậy, lộ ra vẻ mặt khó chịu.

"Ai khẩn trương? Số con đường mà tôi đi qua còn nhiều hơn cậu đi, ăn muối nhiều hơn cậu ăn bột mì, sóng gió bão táp tôi gặp nhiều hơn cậu gặp, cậu mới là người đang khẩn trưởng đó!" Cái ngực mập mạp của ông hất lên.

"Hừ." Joe hừ nhẹ.

Filex liếc mắt cảnh cáo thúc thúc của anh một cái.

"Tốt lắm, chúng ta nên đi!"

Jere ở bên cạnh không lên tiếng lấy ra chìa khóa, mở ra một chiếc cửa gỗ nặng nề.

Bên trong hoàn toàn đen tối.

Filex cùng Andy bất động đứng ở cửa. Jere đi vào trước, tất nhiên hơi ồn một tý, đi ra trong tay anh ta có một câu đuốc.

Ánh sáng cắn nuốt bóng tối, ngay lập tức kho hàng liền sáng lên. Có bốn cái túi to lớn ở giữa trung tâm sàn nhà.

Tầm nhìn của mọi người đều dừng lên trên những chiếc túi đó.

Dường như cảm nhận được có người, một chiếc túi bỗng dưng uốn éo kịch liệt.

Ba cái túi còn lại cũng bắt đầu cựa quậy, bên trong phát ra tiếng y y ô ô và tiếng khóc.

"Ầm cái gì cơ chứ? Ầm ỹ nữa lão tử làm thịt các cô!" Joe hét lên một tiếng, đi qua đá một cái.

"Các anh chọn đi! Các anh thích người nào." Cuối cùng Jere mở miệng.

"Ai biết người bên trong có bệnh không, chúng tôi muốn kiểm tra hàng." Filex khôn khéo chỉ ra.

"Sao các anh lại phiền phức như vậy chứ?" Joe nhìn một cách xem thường.

Jere không nói nhiều, trực tiếp cởi bỏ dây thừng túi đầu tiên, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba...

Không bao lâu, gương mặt của bốn thiếu nữ trẻ tuổi lộ ra, người nào cũng mồ hôi đầy đầu, trông rất chật vật. Hai mắt các cô gái đều bọ bịt kín, hai tay hai chân đều bị trói lại, hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mạo.

"Các anh mau chọn đi! Đảm bảo đều trẻ đẹp, tất cả đều là xử nữ, không có bệnh tật gì cả, bán cho các anh cái giá thấp như vậy là các anh đã lãi lắm rồi." Joe nhấn mạnh.



"Tôi nhìn thấy mặt cô nào cũng vàng như nến, có vẻ không người nào trong các cô ấy đều khỏe mạnh, các anh cởi trói cho các cô đấy rồi cho họ đi một vòng xem nào." Filex soi mói nói.

"Anh muốn thì liền mua, không cần đòi hỏi nhiều thứ vô nghĩa như vậy! Nếu không phải là người quen giới thiệu, tôi chả muốn bán cho các anh một người nào cả! Tôi đã tìm được người khác mua rồi, họ đều mua bốn luôn!" Joe tức giận nói.

"Đây là anh nói đấy nhé, nếu tôi đi ra ngoài khai báo: 'Hàng hóa của Joe bán đều bị bệnh nhưng đều nói dối là khỏe mạnh, vì thế chẳng cho kiểm tra hàng” Tôi muốn xem các anh về sau buôn bán kiều gì.” Filex nóng tính nói hai tay chắp lại, cùng anh đối nghịch.

"Anh!"

"Kiểm tra thì kiểm tra." Jere lắc đầu, kéo một cô gái tóc từ bên trong ra, cắt đứt dây thừng chân cô ta ra, rồi đẩy cô ra giữa sàn nhà.

Cô gái bị bịt kín mắt sợ hãi quá chỉ có đi xung quanh, đi không đến hai bước liền ngã trên mặt đất.

"Vậy mà anh nói tôi cô ta khỏe mạnh?" Filex hừ một tiếng, soi mói nói.

Andy lấy một khăn tay ra bắt đầu lau mồ hôi."Cái kia... Filex, chúng ta..."

Cô gái này cả ngày chưa được ăn cơm và sợ hãi quá độ, đương nhiên tay chân vô lực. Joe tức giận nói không ra lời, thô lỗ kéo một cô gái khác lên, cắt dây thừng trên tay chân cô ta, cởi bỏ khăn bịt mắt ra, dùng sức đẩy ra giữa sàn nhà.

"Đi! Cô đi cho tôi! Dám té nữa lão tử ăn thịt cô."

Cô gái kia trừng mắt nhìn.

Cô không khóc lóc thút thít như ba cô gái kia, chính là đứng yên, khiến hai mắt mình thích ứng với ánh sáng.

Tướng mạo của cô khiến lòng Filex khẽ động.

Tự dưng, cô lấy một vật nhọn không biết giấu ở đâu ra, đâm về phía mặt Joe.

"Á!" Joe kêu đau một tiếng, nhìn vết máu trên tay, không thể tin chuyện đã xảy ra.

"Tôi giết các ngươi!" Cô gái kia quát lên một tiếng, chuẩn bị nhảy qua chỗ Jere.

Filex thấy rõ ràng, trong tay cô nắm một cái đinh bị rỉ, không biết nhặt ở đâu ra, vậy mà không bị tra ra.

Jere vội vàng bước lên, một nắm đấm thô bạo trực tiếp đánh vào mặt cô.

Được rồi! Kế hoạch có sự thay đổi.

"Dừng tay!" Filex trầm giọng nói, một tay ngăn lại nắm đấm của Jere.

Cô gái kia bị Jere đánh ngã trên mặt đất, nhưng hoàn toàn không sợ chết, nhảy lên một cái định giết Filex.

"Động thủ, động thủ!" Hai tay Andy vung lên, giống một lão gà mái bị hoảng loạn vậy.

Đột nhiên trong màn đêm yên tĩnh đi ra một đám sĩ quan mặc thường phục không biết từ đâu đến.

Tình huống tiếp theo chỉ có thể nói là hỗn loạn.

Filex đồng thời muốn chặn cô gái kia lại, Joe cùng Jere, còn muốn bảo vệ chính mình, Andy không biết trốn đi nơi nào.

Một vài cô gái bị làm cho sợ hãi hét to lên, cô gái bị Filex giữ còn cao giọng hét lên.

Hai người thương nhân buôn người kia vừa sợ vừa tức, lớn tiếng rít gào, sĩ quan mặc quần áo thương phục ghì hai người họ xuống đất.

"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Cô gái kia bị Filex giữ trong ngực, không ngừng giãy dụa.

Filex nâng cằm cô lên.

Tóc màu hạt rẻ, mắt màu nâu, dung nhan hơi tái nhạt, thể trạng khỏe mạnh.

Khuôn mặt này, chỉ có thể là một người, một người trong trí nhớ của anh.

Anh từ từ nói ra cái tên ──

"July."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook