Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Quyển 1 - Chương 33: Cô bé ngốc của tôi

Hinh Nhu​

20/06/2017

Đến khi môi hai người lại tách ra lần nữa, tay Lạc Thưởng Nhi đã vô thức đặt trên nút áo của Văn Trạch muốn cởi nó ra. Văn Trạch hơi kinh ngạc trước hành động này của Lạc Thưởng Nhi, anh bắt lấy bàn tay mềm mại của cô, miễn cưỡng khống chế cảm xúc của mình, khàn giọng nói:

- Không được, không thể làm ở đây...

Lạc Thưởng Nhi mở to đôi mắt mê man nhìn Văn Trạch.

Văn Trạch cúi đầu, nhắm mắt rồi lại hôn lên đôi môi phảng phất mùi hương hoa quả mê người của Lạc Thưởng Nhi, quyến luyến không thôi, sau đó mới kéo cô ngồi dậy nói:

- Khăn trải giường này tuy được thay thường xuyên. Nhưng những lúc anh làm việc sẽ mặc nguyên quần áo như vậy mà ngủ, không có sạch sẽ. Ngoài phòng làm việc cũng sẽ có người quấy rầy, không khéo sẽ dọa em sợ.

Lạc Thưởng Nhi ngơ ngẩn, cô nghe rõ ràng trong giọng nói của Văn Trạch tràn đầy sự chăm sóc và thân thiết. Nhưng vừa nghĩ tới lúc nãy mình hơi mất tự chủ thì...

Không được nhìn! Mắc cỡ chết đi được! Lạc Thưởng Nhi che gương mặt nóng bừng. Lúc này cô thật hâm mộ những lão thổ địa trong phim Tây Du Ký, bởi vì cô quả thực chỉ muốn độn thổ cho rồi...

Sau này trong cuộc sống hôn nhân, Lạc Thưởng Nhi mới dần dần hiểu ra, Văn Trạch đối với chuyện vợ chồng ân ái vô cùng cẩn thận. Với anh, đây là một việc vô cùng thuần khiết và thiêng liêng. Anh coi trọng việc này như vậy hoàn toàn xuất phát từ lòng tôn trọng và sự săn sóc của mình đối với vợ, thành thật hết lòng, chứ không đơn thuần chỉ là thỏa mãn vọng của một người đàn ông.

Văn Trạch nhìn dáng vẻ ‘chỉ muốn độn thổ cho xong’ của Lạc Thưởng Nhi, ôm lấy cô cười vang:

- Anh rất bất ngờ, gặp được em anh càng vui vẻ. Em biết không, 3 giờ chiều nay anh phải lên máy bay. Anh đang nghĩ không biết có nên gọi cho em hay không thì em lại tới đây rồi.

Lạc Thưởng Nhi chu môi nói:

- Anh bận rộn quá mức rồi đó!

Cô dựa vào lồng ngực anh, tùy ý để anh dẫn đi tham quan thế giới của riêng của mình.

Văn Trạch nhìn Lạc Thưởng Nhi hiếu kỳ đánh giá cách bố trí trong phòng, cười cười nói:

- Sao thế? Cô vợ bé nhỏ của anh không hài lòng sao?

Lạc Thưởng Nhi lắc đầu, cố tình không để ý đến anh:

- Không phải không hài lòng mà là bất mãn! Nhìn là biết anh không tự chăm sóc tốt cho mình rồi.

Cô đi đến một góc trong phòng. Nơi nhỏ bé đẹp đẽ này còn có cả một tủ chứa đầy rượu? Thật sự là khá xa xỉ.

Văn Trạch buông cô ra, mặc cho cô cứ cầm hết chai này đến chai khác, hết mở nắp ngửi ngửi, rồi lại nghiên cứu thiết kế chai rượu.

Văn Trạch đến gần cô, nhéo chóp mũi của cô nói:

- Y như cún con! Dạo này anh bận quá. Hết tháng này mọi thứ sẽ ổn định hơn. Các chiến lược kinh doanh hằng ngày của tập đoàn cũng được thông qua, anh không cần phải tốn quá nhiều tâm sức nữa. Gần đây vấn đề đàm phán của các chi nhánh ở hải ngoại và lượng công việc rất nặng nề, vì vậy anh cần phải qua đó xem thử thế nào.

Lạc Thưởng Nhi bỗng nhiên không biết nói gì cho phải, cô ngơ ngác nhìn chai rượu trong tay, không nói lời nào.

Văn Trạch nhìn nhãn hiệu trên chai rượu trong tay Lạc Thưởng Nhi, liền nói:

- Đó là tiếng Pháp.

- À – Lạc Thưởng Nhi đặt chai rượu lại, giọng nói có vẻ mất mác – Thật sự chỉ hết tháng này thôi sao?

Văn Trạch ôm lấy cô từ phía sau, tư thế này khiến cô cảm thấy ấm áp và thật an toàn. Cô vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của anh, dường như cả thế giới của cô đang được anh vây lấy, thật không cam lòng rời khỏi vòng tay ấm áp này.

- Cô bé ngốc của anh!! Anh tất nhiên sẽ không quên sinh nhật em! Tin anh, đến ngày đó anh nhất định sẽ trở về.

Lòng Lạc Thưởng Nhi khẽ run lên. Anh lại biết!

Văn Trạch là người một khi đã nói thì sẽ toàn tâm toàn ý làm được. Nói vậy có nghĩa là, anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành lời nói của mình.

Lạc Thưởng Nhi nghiêng đầu ngã vào trong lồng ngực Văn Trạch, nói:

- Sao anh lại tốt với em như vậy? Chuyện gì cũng nghĩ cho em. Anh làm vậy khiến em cảm thấy mình rất ích kỷ, rất không hiểu chuyện.

Văn Trạch ôm đầu Lạc Thưởng Nhi, vuốt nhẹ theo mái tóc cô:

- Không đúng! Em chính là cô bé đáng yêu nhất, tốt nhất mà anh từng gặp.



Lạc Thưởng Nhi nở nụ cười buồn bã trong ngực anh, bỗng nhiên cô nhớ đến gì đó, đẩy Văn Trạch ra, kéo anh đến bên túi xách nói:

- Em có thứ này cho anh!

Văn Trạch nhìn thấy cô lấy ra một cái khăn quàng cổ được cuộn tròn, kinh ngạc nói:

- Em thật sự đã đan xong!!

Lạc Thưởng Nhi liếc mắt nhìn anh:

- Sao nào? Anh cho rằng em sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ anh giao hả?

Cô bung chiếc khăn quàng cổ màu trắng lông Lạc đà ra, từng mũi đan đều chất chứa nỗi nhớ nhung và cảm kích của cô đối với anh.

Cô quay về phía Văn Trạch, giơ khăn quàng cổ lên:

- Nào! Anh quàng lên thử xem.

Văn Trạch phối hợp cúi đầu xuống để Lạc Thưởng Nhi quàng lên cho mình.

Anh cảm nhận được trên cổ có một lớp lông nhung mềm ôm lấy, không ngứa cũng không rát. Anh thích thú sờ sờ chiếc khăn quàng cổ mềm mại cười nói:

- À, ấm quá! Rất thoải mái! Tay nghề của bà xã anh quả nhiên không tầm thường....

Lạc Thưởng Nhi cũng cười. Bình thường đàn ông mang khăn quang cổ màu trắng trông có vẻ rất điệu đà như con gái, nhưng không biết vì sao cô lại thấy màu trắng rất hợp với Văn Trạch của cô.

Vừa nhìn đã thấy rất sạch sẽ, rất thấu đáo.

Màu trắng này, ngoài ý muốn càng làm cho hình tượng của Văn Trạch càng thêm ấp áp lên.

Cô dịu dàng nói:

- Thích thì tốt rồi.

Bỗng nhiên Văn Trạch nắm chặt tay cô cười cười, trong mắt lóe lên ánh sáng, cánh tay anh từ chiếc khăn quàng cổ hạ xuống, nói với Lạc Thưởng Nhi:

- Phu nhân đợi một lát, ta cũng có lễ vật muốn tặng nàng!

Lạc Thưởng Nhi tò mò đi theo Văn Trạch trở lại phòng làm việc, nhìn anh từ trong bàn làm việc lấy ra một hộp nhỏ, giống như là đồ trang điểm.

Văn Trạch nói:

- Trước khi kết hôn anh đã mua nó từ Ý, muốn tặng em làm tín vật trao đổi.

Lạc Thưởng Nhi cầm nó nhìn xung quanh, dòng chữ trên tuýp kem cô đọc không hiểu, nhưng nhìn nó hơi quen mắt, cô hỏi:

- Cái này là... kem dưỡng da tay sao?

Văn Trạch yên lặng một chút rồi nói:

- Có muốn thử một chút hay không?

Lạc Thưởng Nhi gật đầu, đây là quà Văn Trạch tặng cho cô làm tín vật mà!

Cô cẩn thận dè dặt vặn cái nắp, bóp ra một chút kem trong sáng lóng lánh, lại cẩn thận dè dặt bôi lên bàn tay. Thứ này nhìn có vẻ rất quý, chỉ có một ống nhỏ xíu. Tuy rằng không phải Văn Trạch đặc biệt mua cho cô, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, rất thỏa mãn.

Cảm giác có hơi trắng mịn, cô nhẹ nhàng xoa đều lên mu bàn tay, sau đó đưa lên mũi ngữi thử. A, mùi hương thanh thanh, có hơi đặc biệt, cảm giác kỳ lạ như thế này chẳng lẽ là do Văn Trạch tặng nó sao? Lạc Thưởng Nhi ngây ngô cười khúc khích.

Nhưng khi cô thấy Văn Trạch cố nén cười đến mức vẻ mặt cũng biến dạng, rốt cuộc cô cũng nhận ra kỳ lạ ở chỗ nào:

- Anh đùa bỡn em?!

Văn Trạch cười ha ha, lắc đầu nói:

- Anh đâu có!

Lạc Thưởng Nhi như hổ rình mồi, ép hỏi:



- Cái này rốt cuộc là cái gì?!

Văn Trạch cũng chỉ cười thôi mà đã không thể thở nổi.

Lạc Thưởng Nhi chán nản, bởi vì cô biết đây là gì rồi!

Văn Trạch lại dám lừa cô nói là anh mua kem dưỡng da tay cao cấp từ nước ngoài về?!

Cái này thật ra chỉ là một tuýp kem đánh răng của khách sạn mà thôi!

Lạc Thưởng Nhi vứt bỏ “đạo cụ” mà Văn Trạch dùng để đùa bỡn cô đi, lạnh lùng hỏi:

- Trêu em như vậy anh rất vui đúng không!!

Văn Trạch ‘ăn không nói có’ gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói:

- Phải, rất vui – Nói xong lại cười phá lên, không để ý vẻ mặt hờn dỗi của Lạc Thưởng Nhi, tiến đến một bước xoa đầu cô, thái độ cực kỳ đáng ăn đòn, cười đến run cả người – Anh không có nói đây là kem dưỡng da tay... là em tự nói... ha ha ha ha!!

Văn Trạch, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi hả?! Lạc Thưởng Nhi gần như phát điên.

Đúng lúc này Sử Lan Khả gõ cửa, bước vào nói còn có vài vấn đề bàn bạc bên ngoại thương cần Văn Trạch quyết định.

Ánh mắt Văn Trạch lưu luyến nhìn Lạc Thưởng Nhi rất lâu. Sử Lan Khả thấy vậy bèn lịch sự rời khỏi.

Cuối cùng, anh vẫn kiềm chế xúc động muốn hôn Lạc Thưởng Nhi lần nữa. Anh chỉ giúp cô chỉnh lại áo ngoài, vuốt thẳng mái tóc dài của cô, động tác cẩn trọng giống như đang chạm vào một pho tượng nữ thần.

Lạc Thưởng Nhi cúi đầu, cô nghe anh nói:

- Em trở về đi.

Thật ra anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng anh biết không nên nói nhiều.

Lạc Thưởng Nhi lúc này mới nhận ra từ khi Sử Lan Khả rời đi, cô vẫn cứ nắm chặt vạt áo của Văn Trạch.

Cô chậm rãi buông tay ra, trong lòng bàn tay là một lớp mồ hôi mỏng.

Cho dù không nỡ, cũng phải buông tay. Văn Trạch không phải chỉ là người đàn ông của cô. Anh là một quân vương, quốc gia của anh cần anh, cô không thể trở nên không hiểu chuyện như vậy.

Lạc Thưởng Nhi từng chút từng chút hít không khí vào. Mắt đã ngấn nước, cô không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Văn Trạch.

Văn Trạch rất muốn ôm lấy cô, hôn cô. Nhưng anh không dám.

Đối với con gái vừa mới biết yêu lần đầu mà nói, phải kìm nén nước mắt để đối mặt với chia ly là chuyện rất tàn nhẫn. Giờ phút này, anh không hy vọng Thưởng Nhi của anh rơi nước mắt, cũng không nhẫn tâm nhìn Thưởng Nhi của anh cố gắng kiên cường. Anh chỉ có thể để loại cảm giác mâu thuẫn này tùy ý này tràn ngập trong nội tâm đầy chua xót của mình.

Lạc Thưởng Nhi cắn môi, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn anh nói:

- Lần này trở về, nếu anh lại tặng em tuýp kem đánh răng, thì coi chừng em đánh anh!!

Văn Trạch bật cười, gật đầu nói:

- Vậy thì em cứ chờ đi!

Văn Trạch sai một trợ lý đưa cô đến bệnh viện thăm ba, giở trò nói cô không thể có ‘ông xã’ lại quên ‘ông ba’, nếu không anh sẽ có cảm giác tội lỗi.

Nhưng thật ra là anh sợ cô sẽ một mình trải qua sự cô đơn.

Sau thời khắc ngắn ngủi mà hai người cùng trải qua tại đây, Lạc Thưởng Nhi càng thêm xác định, trái tim trong cô không còn chỉ vì cô mà đập nữa.

Lạc Thưởng Nhi nhìn ra ngoài xe đang xa dần khỏi tòa nhà, nhìn ánh nắng mặt trời ban trưa có hơi chói mắt, sáng rực rỡ đến chói lọi, cô ý thức được mùa xuân đã đến gần.

Cô mò tay vào túi áo, phát hiện bên trong có tuýp kem đánh răng lúc nãy.

Sau khi máy bay Văn Trạch cất cánh, Lạc Thưởng Nhi rốt cuộc cũng hiểu ra, Văn Trạch đùa giỡn đáng yêu như vậy trước khi chia tay, mục đích là nói cho cô biết anh đối với cô có một hy vọng, giống như lần chia tay lúc trước.

Anh hy vọng, ly biệt sẽ không khiến cô quá thương cảm. Hy vọng cô có thể tươi cười chờ ngày anh trở về, trở lại bên cạnh cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook