Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Quyển 1 - Chương 37: Mẹ Văn oai phong!

Hinh Nhu​

22/06/2017

Đại khái lúc mẹ Văn nghe Văn Trạch nói buổi chiều Lạc Thưởng Nhi không có tiết học, liền gọi điện thoại thúc giục cô về nhà, nói là không chờ được đến cuối tuần.

Lạc Bỉnh Hằng không chịu. Ông giật lấy điện thoại trong tay con gái nói:

- Bà khỏe chứ Văn phu nhân, tôi là Lạc Bỉnh Hằng.

Mẹ Văn khách khí đáp:

- Xin chào, ông Lạc Bỉnh Hằng, tôi đúng là Văn phu nhân!

...

Lạc Bỉnh Hằng thầm nghĩ có người chào hỏi người khác như vậy ư? Nhưng ông vẫn giữ giọng khách sáo nói tiếp:

- Văn phu nhân, con gái tôi kết hôn đã lâu, rất ít khi có dịp đến thăm. Hôm nay xem ra không thể để nó về bên chỗ bà được rồi. Cuối tuần nó sẽ về, mong bà thông cảm cho.

Mẹ Văn càng khách khí hơn, giọng điệu nghe rất hòa nhã, có điều lời nói thì... ặc!

- Thật ngại quá, Thưởng Nhi là con gái nhà tôi!

Lạc Bỉnh Hằng nhanh chóng á khẩu, ông không có ý định so đo:

- Như vậy đi, sau khi Thưởng Nhi dùng cơm chiều với chúng tôi sẽ về thăm bà.

Mẹ Văn cười gian như thổ phỉ:

- Cho anh mượn Thưởng Nhi của tôi đến 1 giờ chiều nay. Nếu 2 giờ còn chưa thấy người đâu, tôi sẽ đến bệnh viện bắt về!

Lạc Bỉnh Hằng nghe âm thanh tút tút tút bên đầu dây bên kia, dở khóc dở cười, ông hỏi Lạc Thưởng Nhi:

- Mẹ chồng con hay nghe tai này lọt tai kia ư? Còn đặc biệt không nói lý lẽ nữa chứ!

Mặt Lạc Thưởng Nhi tươi như một đóa hoa:

- Đúng vậy, mẹ chồng con rất đáng yêu!

-Đáng yêu cái rắm! Bà già đó dám cướp đoạt con gái với ba!

Lạc Thưởng Nhi kinh ngạc nhìn ba mình:

- Ba không thể nói vậy! Mẹ Văn rất xinh đẹp đó!

Diêu An Nhiên không kiềm lòng được, cất giọng hỏi nhỏ, tất nhiên trong lòng có chút ghen tị.

- Bà ta trẻ hơn mẹ sao? Còn đẹp hơn mẹ nữa à?

Ặc! Cô vì nhà chồng mà đắc tội với nhà mẹ đẻ mất rồi...

Lạc Thưởng Nhi nghĩ: Không biết mình đang được hạnh phúc hay là đang chịu bi thương đây?!

***

Lúc Lạc Thưởng Nhi về đến Văn gia, còn chưa kịp thở đã bị mẹ Văn lôi kéo chơi trò đánh trận cướp cờ 4 người chơi lần trước.

Mẹ Văn chuẩn bị rất nhiều điểm tâm và hoa quả tươi, bà đem tất cả những thứ đó đặt trước mặt Lạc Thưởng Nhi rồi nói:

- Bảo bối, vừa giết giặc vừa ăn!

Lạc Thưởng Nhi ăn hoa quả tươi ngon, trong lòng nghĩ thì ra tính cách trẻ con của mẹ không phải là mình tưởng tượng.

Sau đó, mẹ Văn phát hiện kề vai sát cánh với Lạc Thưởng Nhi cũng không phải con đường thắng lợi duy nhất.

...

Thế là dưới sự bày mưu tính kế nhiệt tình của mẹ Văn, Lạc Thưởng Nhi bắt đầu giở trò tiểu nhân hèn hạ cực kỳ không phúc hậu.



Khi cô và mẹ Văn đối địch, việc cô cần làm là: cố ý dẫn Quân trưởng của mình đụng độ với Tư lệnh mẹ Văn, thông minh khéo léo đưa Công binh của mình bay vào doanh trại của người ta, làm việc ‘nghĩa chẳng từ nan’ lấy lưu đạn của mình đánh bom một nhóm Trung đội trưởng và đại đội trưởng phe mẹ Văn, thậm chí dưới sự dạy dỗ của mẹ Văn, âm mưu láy quân cờ của mình chặn lỗ hổng phe ta —— kiên quyết không cho Tư lệnh, Cố vấn Lữ đoàn phe ta xuất hiện gây tai họa cho phe địch! (Thứ tự lớn nhỏ của quân kỳ: Tư lệnh – Quân trưởng – Sư trưởng – Lữ đoàn trưởng – Đoàn trưởng – Doanh trưởng – Công binh. Tạm thời tôi chỉ biết như thế, có gì xin bỏ qua cho.)

Lạc Thưởng Nhi bị người ngồi đối diện mắng đến thảm rồi đây. Cô một mực không lên tiếng, cô có thể nói gì bây giờ? Thật sự là cô đáng bị mắng, nếu không thực sự là không có lẽ trời mà...

Sau đó, đại khái người ta mắng mệt rồi, gần như cầu xin:

- Người đối địch, mẹ bị con chọc đến tức cười mất. Có phải con từ phe địch phái tới để chỉnh mẹ không?!

Lạc Thưởng Nhi vô cùng hổ thẹn mà không biết phải nói thế nào, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là như vậy đó! Mẹ đoán không sai chút nào. Xin lỗi mẹ, mẹ là lớn nhất...

---

Buổi tối, thím Tề làm một bàn ăn thịnh soạn, mẹ Văn lôi Lạc Thưởng Nhi ra phòng khách:

- Bảo bối, ăn một bữa cơm thật ngon mà không có Văn Trạch ở đây làm kỳ đà cản mũi với mẹ đi!!

...

Lạc Thưởng Nhi chỉ có thể cười nói:

- Được ạ, mời mẹ ngồi.

Mẹ Văn nói:

- Con không cần phải áy náy, lát nữa chúng ta sẽ chiến đấu lần nữa! Mẹ biết con còn chưa chơi đủ, con bé này! Nhìn bộ dạng hưng phấn lúc nãy của con thật đáng yêu! Tối tài xế sẽ đưa con về, đừng nghĩ đến trò chơi đó nữa, ăn cơm thôi!

...

Mẹ à, đúng là con đang nghĩ đến trò chơi đó. Vì trò chơi này mà lừa gạt ba, mọi người biết được sẽ nguyền rủa con mất...

Mẹ Văn vừa ăn cơm vừa gắp thức ăn cho cô, vừa hỏi:

- Thưởng Nhi, nói cho mẹ nghe thử, bạn trai đầu tiên con thích là người như thế nào?

Lạc Thưởng Nhi suy nghĩ một chút, rồi lặp lại những lời mà trước kia cô đã nói với Văn Trạch một lần. (xem lại chương 5)

Mẹ Văn lại hỏi:

- Vậy người đó có thích con không?

Lạc Thưởng Nhi gắp một cọng cải thìa bỏ vào miệng. Rõ ràng là mẹ chồng cô cũng ăn uống thanh đạm thế này... Đúng là Văn Trạch luôn thích giở trò xấu...

Văn Trạch... Anh đã đến nơi chưa?

Mẹ Văn nhìn thấy Lạc Thưởng Nhi thất thần vội nói:

- Không thể nào có chuyện không có được! Con gái của mẹ đáng yêu thế mà!!

- Đã là chuyện trước đây rồi mẹ - Lạc Thưởng Nhi hoàn hồn, cười xấu hổ.

- Gì chứ? Không được... Nhất định phải có gì đó! Nói cho mẹ nghe một chút thôi mà, Thưởng Nhi ngoan! – Mẹ Văn không thèm ăn cơm nữa, chen qua ngồi chung cái ghế với Lạc Thưởng Nhi, dùng vai mình thúc thúc vai cô, cầm chén cơm làm nũng nói – Nói đi mà!

Lạc Thưởng Nhi nhìn vẻ mặt hưng phấn của mẹ chồng, không nhẫn tâm làm bà cụt hứng, đành phải hắng giọng nói:

- Năm con học tiểu học có một nam sinh đến thổ lộ với con.

- A!! – Mẹ Văn cảm khái – Trước đây con gái của mẹ đáng yêu vậy ư? Sau đó thì sao?

- Sau đó... – Lạc Thưởng Nhi cúi đầu, đỏ mặt, càng nói càng khí thế – Con và một cô bạn rất thân, hai đứa chôn cậu ấy xuống cho cậu ấy ăn tuyết. Cô bạn con đè cậu ấy xuống, còn con lấy tuyết phủ lên người chôn cậu ấy xuống tuyết.

Lạc Thưởng Nhi lén lút nhìn mẹ Văn, thấy bà vẫn đang nghiêm túc nghe, cô nhỏ giọng:

- Không có chôn đầu...

Mẹ văn cười to:



- Giỏi lắm! Con gái mẹ quả nhiên có khí chất! Vậy nó còn sống không?

Lạc Thưởng Nhi kinh hãi:

- Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, tụi con chỉ dọa cậu ấy thôi. Trẻ con không dám làm những chuyện đó đâu.

Mẹ à, mỗi lần mẹ lên tiếng đều khiến người khác kinh ngạc!

- Vậy tốt! Những kỉ niệm dễ thương như vậy chắc là rất khó quên.

Lạc Thưởng Nhi ngượng ngùng cười cười:

- Cũng tàm tạm... Chắc trước đây mẹ cũng có nhiều kỉ niệm thú vị lắm.

Sắc mặt mẹ Văn lập tức ngưng đọng, bà quay trở lại ghế của mình, chỉ một giây sau liền khôi phục lại nụ cười thân thiết trên môi:

- Đúng vậy đó. Khi còn nhỏ mẹ đúng là đã làm ra không ít chuyện đáng buồn cười.

Lạc Thưởng Nhi bỗng nhớ lại Văn Trạch đã từng nói, ba mẹ anh là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhất định là mẹ Văn đang nghĩ đến ông xã mình...

Cô chán nản vì mình đã bất giác nói một câu mà không kịp suy nghĩ.

Mẹ Văn lại cười tít mắt bắt đầu kể chuyện lúc xưa, bà múc cho Lạc Thưởng Nhi một chén canh rồi nói:

- Lúc trước, mẹ vô cùng đồng cảm với một bà cụ thu phế phẩm, bà bị một gã thu phế phẩm khác ăn hiếp, hắn cấm không cho bà lượm đồ trên địa bàn của hắn.

Lạc Thưởng Nhi vừa ăn vừa nghe mẹ Văn nói.

- Mẹ và các bạn suy nghĩ cách để giúp bà cụ đó. Sử dụng chiêu điệu hổ ly sơn! Dụ gã xấu xa kia ra khỏi chỗ đó cho bà lượm đồ - Mẹ Văn mặt mày hớn hở, giống như bà đang thật sự trở lại năm còn là đứa trẻ nghịch ngợm – Mẹ xung phong làm người đầu tiên dụ ông ta rời đi. Còn nhân lúc hắn không chú ý, trộm túi đựng những khối sắt lớn mà hắn vừa mới nhặt được! cái túi đó rất nặng! Mẹ nhanh chân chạy như bay luôn! Ông ta hét lên, rượt theo mẹ! Vừa chạy vừa hô to: ‘Ranh con kia, đứng lại cho tao!’. Ôi trời, ông ta đã hơn 50 tuổi, mang đôi giày vải mà chạy rất nhanh nha!

Lạc Thưởng Nhi bắt đầu liên tưởng đến cảnh tượng kia. Một cô nhóc nghịch ngợm chạy trước một ông già đang thở hổn hển. Hai người kẻ chạy người đuổi, đằng sau là một đám con nít đứng xem náo nhiệt. Cô cười phì một cái.

Mẹ Văn vẫn còn đang say sưa trong hồi ức, tâm trạng vui vẻ nói:

- Mẹ và ông ta chạy qua mấy cái ngã tư, thấy ông ta sắp đuổi kịp rồi, không còn cách nào khác, mẹ sợ quá quăng cái túi đó lại. Sau khi ông ta lấy lại cái túi đứng đó la hét một trận cũng trở về.

- Sau đó thì sao ạ?

- Sau đó ư? – Mẹ Văn bỗng nhiên tức giận – Sau đó mẹ trở lại chỗ tập trung, nghĩ rằng mọi người đều đã đoạt được chiến lợi phẩm rồi, ai dè... tất cả bọn họ đều đứng đó, nhìn mẹ cười. Không ai trong bọn họ làm theo những gì đã bàn! Tất nhiên trong số đó ba chồng con là xấu tính nhất! Liên tục chế nhạo mẹ!

Mẹ Văn nói đến đây thì im lặng, Lạc Thưởng Nhi cũng im lặng. Những khoảnh khắc cười nói, những khoảnh khắc gây gỗ, tất cả đến ngày hôm này đều trở thành những hồi ức đẹp đẽ đáng và trân trọng nhất.

***

Sau khi hai người ăn tối xong, mẹ Văn nhìn Lạc Thưởng Nhi cười duyên:

- Con có muốn xem hình lúc nhỏ của tiểu Trạch không?

- Có ạ!! – Lạc Thưởng Nhi vội vàng gật đầu, quên mất lúc này là lúc cô phải quay về trường.

Mẹ Văn cầm quyển album, lật từng trang cho cô xem:

- Con xem, tiểu Trạch lúc 5 tuổi rất hay tè dầm, đây là cảnh nước tiểu của nó chảy xuống giường.

...

Mẹ Văn à, mẹ thật sự rất giỏi. Cảnh này thực sự không dễ gì chụp được, thế mà mẹ lại có thể.

Nghĩ lại cũng không đúng. Hẳn là lúc đó Văn gia đã tốn không ít những cuộn phim...

- Đây là hình tiểu Trạch trộm bút chì, thước kẻ và khăn tay của bạn nó! – Mẹ Văn chỉ vào trong một tấm ảnh chụp một đống đồ chơi nhỏ - Sau đó ba nó ôm nó về nhà.

...

Kết quả là, Lạc Thưởng Nhi và mẹ Văn nhìn vào tấm ảnh gần một phút đồng hồ, ngay cả một cọng lông của Văn Trạch cũng không thấy, chỉ có thể thấy ‘hình hiện trường phạm tội của tiểu Trạch lúc nhỏ’.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook