Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Chương 10: CHAP 10

Yoko Okino (^.^)

20/10/2015

Zyn rảo bước trên con đường quen thuộc. Mái tóc đen mượt vốn được buộc cao nay khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm vài ngọn tóc bay bay.

Trời đã vào hè, thời tiết cũng oi nồng khác thường. Zyn quệt tay lên trán lau đi vài giọt mồ hôi. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì nóng.

Than thầm tên nào chơi ác lỡ hẹn cô ra ngoài vào cái thời tiết oi bức, nắng lôi như thế này. Zyn bỗng nhớ lại cái tin nhắn thần bí tối hôm qua.

~ ~ ~

Cô đang ngồi chăm chú bắn Gunny thì…

“Zyn xinh đẹp có tin nhắn

Zyn đáng yêu có tin nhắn”

Ô hô hô… Từ ngày sa thải bản nhạc chuông tin nhắn mà Trang Anh ghi âm, cô cuối cùng cũng nghĩ ra bản nhạc độc đáo có một không hai này. Đảm bảo không đụng hàng với ai luôn nhá!

Trở lại vấn đề chính, sau khi mở cái tin nhắn ra, đập vào mắt cô là một dòng chữ cộc lốc không đầu không cuối, không họ tên người gửi, không quen biết.

“ 11h mai ra vườn hoa gần trường”

– Ai gửi không biết? Mất lịch sự thật!

Bỗng cô mở to mắt, đầu lóe lên một ý nghĩ. A, Zyn biết ai gửi cho cô cái tin này rồi! Chắc chắn, chắn chắn cái kiểu nhắn cộc lốc chỉ có thể là…







Aaaaa cô bị bọn bắt cóc theo dõi rồi!==

Ngày mai cô thật nào cũng bị bắt tống tiền! Oh no, cuộc đời tươi đẹp của cô…

~ ~ ~

Hây, đừng tưởng hôm nay Zyn cả gan đến đây một mình cho lũ bắt cóc bịt mồm mà tóm đi nhé! Cô không ngốc như thế đâu.

Sau khi suy nghĩ và phân tích tình hình, Zyn quyết tâm ra tay bắt gọn cả đám đem trình công an. Nhưng tất nhiên cô cũng cần trợ thủ đắc lực trong vụ nguy hiểm này. Người mà Zyn gọi là trợ thủ không ai khác chính là các chú công an _ __!

Ngay sau khi nghe Zyn kể lại tình hình một cách thêm mắm thêm muối, chú công an bụng phệ tốt bụng cử thêm mười chiên sĩ công an khác đi theo bảo vệ Zyn và đồng thời để tóm gọn lũ du côn.

Thế là giữa trưa trời nóng như đổ lửa, Zyn vừa hút lấy hút để cốc trà sữa cho đỡ khát, mắt vẫn không quên lia láo nhìn xung quanh. Theo sau cô một cách lén lút là mười chú công an tâm huyết với nghề…

Ngồi trên bậc cao nhất của bồn hoa, Zyn hết ngó phải lại ngó trái, vừa thưởng thức trà sữa vừa ung dung ngồi chờ.

Nửa tiếng sau…

– Này cháu, tại sao bọn bắt cóc vẫn chưa xuất hiện?- Một ông chú gầy đét mo lang không giữ nổi kiên nhẫn, bèn từ trong đám hoa lá xum xuê chui ra. Trên đầu vẫn còn dính một bông hoa tim tím.

– Chú hỏi cháu thì cháu biết hỏi ai? Các chú ráng chờ thêm một chút nữa đi!- Zyn nhăn mặt

Ông chú nhìn cô có vẻ không tin tưởng cho lắm nhưng vì nghĩa vụ cao cả và cũng vì tiền lương cuối tháng nên đành cắn răng chui lại lài bụi rậm.

Zyn tiếp tục ngồi chở, thầm trách bọn du côn sao không mau mau mò tới. Hay là chúng ngủ quên? Làm ăn tắc tránh thật! 0_o

Một tiếng sau…

Mặt trời lên đỉnh đầu. Ngoài đường không khí hầm hập như một cái lò nung. Zyn vẫn cố cắn răng nhắm mắt vì tương lai của đất nước (Yo: phóng đại quá mức cần thiết rồi bà chị ơi)

– Cô lừa chúng tôi đấy hả? Làm gì có bọn bắt cóc nào tới muộn cả tiếng rưỡi đồng hồ- Ông chú vừa này hét ầm ĩ lên. Chỉ khác là bây giờ, sau ông chú đó còn có cả chín người còn lại, mặt người nào người nấy hầm hầm, đỏ gay vì nắng nóng.

– Nói cho cô biết nhé, lừa công an, tội không hề nhỏ đâu!- Một ông chú râu kẽm nói thêm vào



– Ơ…ơ… cháu có lừa các chú đâu ạ! Chú xem này cháu còn có cả tin nhắn của lũ bắt cóc- Zyn luống cuống giải thích

– Dẹp, chúng tôi biết cái tin giả mạo của cô rồi

– Ơ…

– Rảnh thì ở lại mà bắt lũ đó một mình đi

– Ơ…

Sau cả một tràng mắng như tạt nước vào mặt cùng với câu nói sẽ thông báo về cho gia đình, cả mười chú công an mặt mũi chân tay dính đầy đất cát, cỏ hoa kia quay mông đi về.

– Hừ công an gì mà vô trách nhiệm quá chừng, chẳng biết vì dân vì nước gì cả. Cầu cho bị cắt chức sớm!

Zyn vừa lẩm bẩm trong miệng vừa chuẩn bị đi về, cô đâu có hâm mà ngồi đây cho nóng, không khéo lại xui xẻo gặp lũ bắt cóc thì khốn!

Vừa quay người lại chuẩn bị đi về thì…

– Áaaaaaa….Ưm… ưm…

Mọi ánh mắt người đi đường bỗng chốc đổ dồn hết vào tiếng hét đầy hào khí của Zyn

– Ưm, hộc hộc… A, Anh muốn chết à Nam Phong?- Zyn sau khi dùng hết sức để kéo bàn tay to lớn của ai kia ra thì hét thẳng vào mặt người đấy bằng tất cả lòng căm phẫn.

– Mọi người nhìn kìa!- Hắn tốt bụng nhắc nhở cô

– Á

Zyn vội lấy tay bịt miệng mình, cúi người liên tục như một cỗ máy ra sức xin lỗi mọi người. Haizz, hình tượng học sinh ngoan hiền của cô thế là đi tong. Tất cả chỉ tại tên đáng ghét, tên ma ám, tên ác quỷ đội lốt thiên thần…

AAAAA… Zyn tức muốn ói máu, chỉ muốn lột da, nuốt gan, uống máu cái tên đang đứng nhởn nhơ trước mặt. Nếu có cơ hội cô sẽ bóp cổ hắn mà lắc qua lắc lại cho hả dạ.

– Cô chửi rủa đã xong chưa?- Hắn lạnh lùng hỏi

– Hả? À à xong rồi, hì- Sao hắn lại biết cô đang chửi rủa hắn thậm tệ nhỉ. Tên này giỏi à nha.

– Tốt! Vậy ta đi!

– Anh…ế ế… làm cái gì vậy?

Cô chưa nói hết câu đã bị lôi tuồn tuột lên chiếc Lambogini màu đen đỗ chình ình ở gần đó từ bao giờ.

Các chú công an, cứu cháu! Tên bắt cóc bây giờ mới đến. A, help me!….Zyn gào thét trong thâm tâm vì một bàn tay nào đó đã nhanh chóng bịt miệng cô mất rồi.

Thế mới biết, nhiều khi chơi giờ cao su lại tốt hơn!

– Cứuuuu… có kẻ bắt cóc

Tuy đã bị lôi cổ lên xe ô tô nhưng Zyn vẫn cố sống cố chết gào lên, đạp chân vung tay loạn xì ngầu.

Bác tài xế nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên sau đó chuyển sang tức giận. Cũng đúng thôi, cô vừa lên xe đã la hét, đạp lung tung làm người có tâm hồn yêu xe như bác không khỏi cảm thấy xót xa.

– Thưa cậu chủ…

Nam Phong là người thông minh, hắn thừa hiểu ý của bác tài xế muốn nói gì, liền quay sang Zyn nói

– Ngồi im nếu không muốn dùng biện pháp mạnh

Hắn thấy hơi bực với cô gái này. Ai đời được ngồi cạnh một người đẹp trai ngời ngời, cô gái nào cũng phải mê như hắn mà cô lại chẳng có chút bận tâm nào. Đúng là sướng mà không biết thưởng. (Yo: tự sướng quá đấy anh trai)

Về phần Zyn, sau khi nghe xong mệnh lệnh từ cái con người bị băng đóng kia thì bất giác ngồi im. Cô cũng chẳng biết vì sao lại răm rắp nghe theo lời hắn thế, nhưng hình như trí óc cô cũng đang sắp bị đóng băng vì hắn rồi.

Không khí trong xe bỗng im lặng, có phần hơi ngột ngạt.

Zyn len lén liếc mắt về phía Nam Phong.



Hắn đang dựa đầu vào ghế. Đôi mắt khép hờ. Trông hắn thật giống thiên sứ làm sao!

– Không cần phải nhìn tôi chăm chú vậy đâu!- Nam Phong bất ngờ mở mắt ra, bộ dạng vô cùng đắc ý, lông mày nhướn cao.

Zyn tự dưng bị phát hiện thì mặt mũi bỗng chốc đỏ bừng như người ăn nhầm ớt cay. Thề có trời chứng giám, cô chỉ định liếc một chút thôi, ai ngờ…

Chiếc Lambogini rẽ vào con phố Ginza sầm uất. Nơi đây nổi tiếng với những khu thương mại, cửa hàng thời trang, khu vui chơi giải trí…tất cả đều mang một vẻ sa hoa, lộng lẫy.

Hàng cây tùng trồng dọc theo vỉa hè được trang trí bằng đủ bóng đèn nhấp nháy, loại to loại nhỏ đều đủ hết. Những tòa nhà chọc trời to bậc nhất do các bậc thầy kiến trúc tự tay thiết kế. Mọi thứ đều sang trọng. Đường phố Ginza rộng lớn, nhộn nhịp. Đây là thiên đường của những người trong giới thượng lưu.

Zyn ngơ ngác nhìn ngắm những cảnh đẹp vụt qua trước mắt. A, đó chẳng phải là cửa hàng My Style nổi tiếng đó sao? Đẹp hơn trên ảnh rất nhiều. Zyn nhớ có lần Trang Anh đã từng tặng cô một chiếc váy mua từ cửa hàng này nhân dịp sinh nhật. Hầy, nhẽ sao cô không biết đâu nhưng ai bảo nhỏ ta hâm quá, tặng quà còn tặng thêm cả tờ giới thiệu sản phẩm. X_X

– Xuống xe

– Ờ…ờ…

Vì mải ngắm đường phố nên Zyn chẳng biết đã dến nơi từ lúc nào. Cô luống cuống cúi xuống tháo dây bảo hiểm.

– Cô ngủ trong đó à?- Nam Phong khó chịu

– Tôi…tôi không tháo được- Zyn nhăn nhó nhìn hắn

– Thật là… phiền phức!- Nam Phong tuy miệng nói thế nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp cô tháo dây bảo hiểm khó ưa kia.

– Con gái gì mà dáng khủng long- Hắn lầm bầm

– Cái gì? Dáng dáng khủng long? Này tôi nói cho anh biết nhé đừng tưởng mình là thiếu gia nhà giàu thì ai cũng phải nghe theo mình nhé! Tôi không thèm ngồi xe anh thêm một phút nào nữa…

CỐP!

Nam Phong quay lại thì thấy cô nhóc ngã dúi dụi trong xe, vầng trán trắng trẻo nay có thêm một vết đỏ ửng, trông thật tội nghiệp.

– Lại gì nữa?- Hắn nhíu mày nhìn cô

– Mắt đui hay sao mà còn hỏi?- Đang sẵn cơn bực mình trong người, Zyn gắt- Ui da cái xe chết tiệt!

Nam Phong nhìn thấy bộ dạng Zyn lúc này thì phì cười. Cô thoáng ngạc nhiên, chưa bao giờ hắn cười với cô một cách chân thật như vậy cả, trông cũng không tệ! Nhưng rồi cô vội định thần lại.

– Anh liệu mà tu sửa cái xe lởm lởm kia đi! Bực cả mình!

– Hậu đậu mà còn đổ lỗi. Con xe này mà có vết xước nào là cô chịu trách nhiệm- Nam Phong khinh khỉnh liếc cô

Zyn không đâu thừa năng lượng mà đi đấu khẩu với hắn. Ngước mắt lên nhìn tòa nhà trước mặt, cô ngỡ ngàng. A, đây chẳng phải nhà hàng năm sao Thượng Phúc sao? Có đứa ngốc như heo cũng biết hắn đưa cô vào đây làm gì. Sự thật phũ phàng. Cô không muốn tin

Dành ra năm giây để suy nghĩ, Zyn quyết định, trong 36 kế……. chuồn là thượng sách!

– Nếu anh hết việc rồi thì tôi về nhé!- Zyn cười tươi như hoa

Nam Phong nheo mắt nhìn cô. Cô đang không biết hay giả ngốc đây, nói dối thì cũng nên biết chọn lựa, khéo léo một chút. Nói như cô thì hóa ra hắn thừa việc đưa cô đến đây ngắm cảnh rồi để cô về mà trắng tay, không có chút lợi lộc gì à?

– Chưa!

– Đừng bảo với tôi là anh không có bạn gái nên mời tôi làm mai đây nhé! Xin lỗi, bản cô nương không rảnh. Bye- Zyn nói rồi đi thẳng… Í, sao không đi được thế này?

Hóa ra Nam Phong đã túm cổ áo cô từ lúc nào, thấy cô quay lại nhìn còn nhếnh mép cười gian.

– Khá khen cho trí tưởng tượng phong phú! Cho hỏi cô có nằm trong số đó không?

– Hừ, đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở!- Zyn quắc mắt nhìn hắn

– Vậy, vào thôi!- Nam Phong không nhân nhượng lôi cô vào một cách thô bạo

Zyn gào thét phản đối nhưng đã quá muộn, bọn bắt cóc không tha cho trẻ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook