Có Bệnh

Chương 59

Trúc Miêu

28/08/2023

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An bị một tiếng ‘anh Ngộ An’ này làm cho ngây người, tim cũng hẫng một nhịp, tiện đà nghĩ đến thời điểm nào đó Thời Niên từng tiếng từng tiếng gọi mình là anh Ngộ An, là chỗ nào đó của cơ thể sắp vực dậy đến nơi, nhưng anh kìm lại được.

Ở bên nhau không bao lâu, ngoài lúc ngủ ra thì dường như anh chưa từng mềm xuống, cứ tiếp tục thế nữa thì sẽ phế mất.

Kiều Ngộ An mỉm cười nhìn Thời Niên:

“Hình như.... có chút kì kì?”

Thời Niên im lặng nhìn Kiều Ngộ An, tựa như đang hỏi anh, rõ ràng là tên anh muốn, giờ anh lại thấy nó kì kì là sao?

Kiều Ngộ An cũng không giải thích được tại sao, cứ cảm thấy Thời Niên còn muốn săn chắc và cao lớn hơn mình đứng trước mặt mình gọi mình là anh Ngộ An có chút không hợp sao sao ấy, nhưng Thời Niên thích gọi thì cũng được thôi:

“Em thích cách gọi này à?”

“Có ai gọi anh như vậy không?” Thời Niên hỏi.

“Không có.” Kiều Ngộ An cười nhìn hắn: “Chỉ có em thôi.”

“Em thích như vậy.”

“Vậy anh Ngộ An đi.” Kiều Ngộ An rửa mặt xong đi tới cửa hôn môi Thời Niên: “Em thích là được, thích gì cũng không bằng em.”

——

Trong khoảng thời gian rảnh ở chỗ làm, Kiều Ngộ An bắt đầu xem tin nhắn Wechat chưa đọc từ Thời Niên gửi trên điện thoại, tuy rằng cho đến nay hắn vẫn là một tên thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó, nhưng sau khi trở thành bạn trai, Kiều Ngộ An cảm thấy Thời Niên mạnh dạn và thẳng thắn hơn nhiều.

【 Em nhớ anh. 】

【 Em dậy rồi, em mơ thấy anh. 】

【 Ngộ An ca ca, em muốn hôn anh. 】

Vì sợ quấy rầy công việc của Kiều Ngộ An, tin nhắn của Thời Niên không thường xuyên, nhưng mỗi ngày luôn có một hai tin, lúc Kiều Ngộ An đọc tin nhắn của hắn luôn là lúc tâm trạng thoải mái nhất, cho nên cũng bị người trong ban phát hiện manh mối, chọc anh nói rằng anh đang yêu đúng không.

Kiều Ngộ An không phủ nhận điều này, yêu thì chính là yêu, học cậu trai thẳng thắn nào đó trong nhà, rất thoải mái thừa nhận:

“Đúng, tôi đang yêu.”

“Vậy bao giờ mới dẫn đến cho chúng tôi gặp đây?” Các đồng nghiệp tiếp tục đùa: “Người có thể được bác sĩ Kiều coi trọng chắc chắn rất ưu tú.”

Thời Niên không ra ngoài được, cùng ăn liên hoan với các đồng nghiệp của Kiều Ngộ An lại càng là chuyện không thể, nhưng khi Kiều Ngộ An nghe đồng nghiệp mời, cũng chẳng có dao động gì, nói đùa chặn đề tài:

“Bé cưng nhà tôi nhát lắm, không gặp người đâu.”

Mọi người nhốn nháo, Kiều Ngộ An cũng không thèm nhìn, cười tủm tỉm trả lời WeChat Thời Niên.

Thời Niên nhắn trên WeChat không phải nói đùa, hắn rất muốn hôn Kiều Ngộ An, nhưng sau khi ở bên Kiều Ngộ An, giống như đã thật sự bật mở nút cái nút nào đó của hắn vậy, gần như mọi lúc mọi nơi đều có thể hôn.

Lúc này cũng vậy, Kiều Ngộ An vừa vào nhà đã bị Thời Niên chặn ở sau cửa, còn chưa cho nói một câu đã trực tiếp hôn rồi, Kiều Ngộ An gần như đã quen, tựa vào ván cửa mặc Thời Niên hôn, đến khi anh sắp ngạt thở mới véo eo hắn một cái:

“Để anh thở chút.”

Lúc đầu khi bị Thời Niên hôn như vậy, Kiều Ngộ An thật sự từng lo mình có phải sẽ bị hắn hôn đến ngạt thở hay không, bởi vì sức Thời Niên thực sự rất lớn, lúc hôn chưa bao giờ biết thế nào là dịu dàng, nhưng nỗi lo này đều biến mất tăm khi anh vô tình phát hiện ra sau eo là điểm nhạy cảm của Thời Niên.

Kiều Ngộ An chỉ cần vừa chạm vào là hắn lập tức không kìm được tránh đi, cũng chỉ có lúc này Kiều Ngộ An mới có thể vui vẻ thở ra một hơi.



Khi sau eo Thời Niên bị chạm là hắn biết Kiều Ngộ An chịu không nổi, lúc này hắn sẽ dừng lại một chút, áp trán vào Kiều Ngộ An, hôn chóp mũi anh, lúc này cũng vậy, kìm lại dục vọng muốn hôn Kiều Ngộ An, mở miệng nói:

“Mệt à?”

“Không mệt.” Kiều Ngộ An giơ tay vuốt tóc trên trán hắn: “Tóc dài quá.”

“Ừm.” Thời Niên nói: “Cơm nước xong em sẽ cắt.”

Kiều Ngộ An cười:

“Sống một mình lâu rồi có phải kỹ năng gì cũng biết hết không? Tóc em cắt khá giỏi đấy.”

“Vậy sau này em giúp anh cắt?”

“Được.” Kiều Ngộ An không chút do dự đồng ý, nhưng Thời Niên lại có chút kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Kiều Ngộ An vài giây, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Thôi vẫn nên tìm thợ chuyên nghiệp cắt cho anh đi, em không ra ngoài nên sao cũng được, anh là bác sĩ, ngày nào cũng gặp nhiều người như vậy, hình tượng phải đẹp chút.”

Kiều Ngộ An vò loạn tóc hắn:

“Hình tượng của bạn trai em không phải dựa kiểu tóc, anh vẫn luôn dựa vào giá trị nhan sắc.”

Nói xong thì đẩy Thời Niên ra, đi vào phòng bếp trước: “Làm món gì thế? Anh đói bụng rồi.”

Bây giờ Thời Niên đã hoàn toàn đảm nhận công việc nấu cơm này, cũng càng ngày càng yêu thích, mỗi ngày khi Kiều Ngộ An tan làm về Thời Niên đều đã chuẩn bị sẵn, anh có thể ăn được ngay, ăn xong thỉnh thoảng sẽ giúp Thời Niên rửa chén, nhưng phần lớn Thời Niên đều sẽ không cho, hắn nói:

“Anh đã rất mệt rồi, ở nhà nghỉ ngơi là được.”

Kiều Ngộ An cũng không thấy mệt, trước đây khi ở một mình cũng là tự mình nấu tự mình rửa, nhưng một mình là một chuyện, bản thân được người khác chăm sóc chu đáo lại là chuyện khác.

Kiều Ngộ An cũng sẽ không nhất quyết giúp Thời Niên làm gì, anh chỉ cần hưởng thụ chút dịu dàng mà người yêu dành cho mình là được, dù sao Thời Niên cũng luôn đòi lại ở phương diện khác.

Ví dụ như nụ hôn choáng ngợp gần như làm người ta nghẹt thở trước khi đi ngủ chẳng hạn.

Thật ra Kiều Ngộ An cũng rất thích hôn Thời Niên, chú ý! Là hôn Thời Niên, chứ không phải bị Thời Niên hôn.

Đúng vậy, mãi cho tới bây giờ Kiều Ngộ An cũng chưa quen với việc bị Thời Niên hôn lắm, bởi vì anh cảm thấy mình không áp chế được Thời Niên.

Thời Niên hôn anh với Thời Niên bình thường giống y như một chú thỏ nhỏ vốn không phải một người, hung ác, dũng mãnh, gần như điên cuồng, khiến Kiều Ngộ An không chống đỡ nổi, thậm chí có phần cảm thấy cho dù khi tương lai không xa cần phải phát triển chút quan hệ thực tiễn nữa, anh cũng không chắc có thể áp chế được hắn.

Đây là một thử thách đối với Kiều Ngộ An, kể cả về tinh thần lẫn thể xác.

Ngày mai không đi làm, lúc này ngày thường cũng đã đến giờ đi ngủ, nhưng Thời Niên lại không có dự định như vậy, từ khi Kiều Ngộ An tắm xong ra khỏi phòng tắm rồi bị Thời Niên đè lên giường hôn đến giờ đã gần nửa tiếng rồi, miệng Kiều Ngộ An cũng bị hôn hơi đau, nhưng Thời Niên vẫn làm không biết mệt.

Khi Kiều Ngộ An né ra không cho hắn hôn môi thì hắn sẽ hôn chóp mũi, hôn cằm, hôn cổ, thế nào cũng không buông Kiều Ngộ An ra, mỗi khi như vậy Kiều Ngộ An cảm thấy mình không phải có bạn trai mà là nuôi một con cún bự dính người.

Nhưng hôm nay, chú cún bự này rõ ràng còn cáu kỉnh hơn trước, tiếng hít thở cũng gấp gáp hơn rất nhiều, Kiều Ngộ An còn chưa kịp hỏi câu sao thế thì Thời Niên đã gần như bực bội lật người nằm trên giường, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm trần nhà như thể đang kìm nén điều gì đó, Kiều Ngộ An nghiêng mặt nhìn hắn chằm chằm vài giây rồi dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn lướt từ cổ hắn xuống.

Lướt qua khuôn ngực phập phồng, vòng eo gầy nhưng săn chắc, quả nhiên thấy lý do sao hắn lại cáu kỉnh như vậy.

Thật ra, hôn tới hôn lui nửa tiếng, là đàn ông cũng không nhịn nổi, Kiều Ngộ An cũng là đàn ông, anh cũng không ngoại lệ, nhưng có lẽ anh coi Thời Niên là chú chó lớn, nên cũng không có cảm giác nóng nảy dù có thế nào cũng không phát tiết được như Thời Niên.

Hai người bên nhau cũng được nửa tháng, Thời Niên rất thích thân mật với anh, ôm, hôn, những chuyện tự nhiên này hai người cũng đã làm rồi, nhưng Kiều Ngộ An vẫn không có tiến thêm một bước, bởi vì lo Thời Niên không chấp nhận được.

Nhưng ngẫm nghĩ lại thì sớm muộn gì họ cũng sẽ phải gần thêm một bước, huống chi tình huống hiện tại của Thời Niên thực sự không tốt lắm.

“Niên Niên.” Kiều Ngộ An gọi hắn một tiếng, Thời Niên nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt cũng đã đỏ ửng, Kiều Ngộ An cúi người hôn lên trán hắn: “Anh muốn làm một chuyện với em, nếu em khó chịu thì nói dừng, anh sẽ dừng lại ngay, được chứ?”

Có lẽ vì không biết Kiều Ngộ An định làm gì nên Thời Niên cũng không phản kháng, như thể Kiều Ngộ An có làm gì với hắn cũng được.

Kiều Ngộ An mỉm cười, nghiêng người kéo gần khoảng cách giữa mình và Thời Niên, ánh mắt nhìn hắn, khoảng khắc chạm mắt ấy toàn thân Thời Niên đều căng cứng, không thể tin nhìn Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An nghiêng người đến hôn hắn:



“Thả lỏng nào, không sao đâu, cảm nhận chút xem, có phải rất thoải mái không?”

Thời Niên không thả lỏng được, hắn đột nhiên nhớ tới hình ảnh mà tưởng rằng mình đã quên, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng trước khi phản kháng một giây, hắn nhìn rõ người trước mặt, không phải người đó, là Kiều Ngộ An, người nằm trên người hắn, đang chạm vào hắn, hôn hắn, chính là bạn trai của hắn, Kiều Ngộ An.

Thời Niên từ từ thả lỏng người, đến gần dùng sức hôn lấy Kiều Ngộ An:

“Anh Ngộ An… Anh Ngộ An…”

Kiều Ngộ An cảm giác được cảm xúc của Thời Niên ngay lúc này chợt không đúng, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng sự thân mật đột ngột của mình khiến hắn hơi không thoải mái, vì thế anh đáp lại nụ hôn của Thời Niên, nhẹ giọng hỏi hắn:

“Còn có thể không?”

“Ừm.” Thời Niên vùi đầu ở cổ anh, nói: “Còn ổn.”

Kiều Ngộ An cười cười: “Vậy anh tiếp tục nhé?”

“Được.” Thời Niên nói.

Vì vậy Kiều Ngộ An tiếp tục, dùng tất cả kinh nghiệm bao năm nay của mình để lấy lòng Thời Niên, anh muốn cho Thời Niên vui vẻ, muốn làm cho hắn vui sướng ngay trước mắt mình.

Mà Thời Niên quả thực cũng rất hưởng thụ, hắn nhắm mắt, cổ ngưỡng cao, hô hấp cũng gấp gáp hơn trước, sức lực ôm Kiều Ngộ An cũng chặt hơn trước, ngay cả mồ hôi bên thái dương cũng ngưng tụ thành hình giọt nước, chậm rãi trượt dài.

Có lẽ hắn không biết dáng vẻ của mình hiện tại mê người như thế nào, đặc biệt là âm giọng nhẫn nhịn rồi cuối cùng lại không kìm chế được kia, khiến Kiều Ngộ An trong nháy mắt thật muốn bốc đồng một phen.

Nhưng anh không bỏ qua được sự cứng đờ vừa rồi của Thời Niên, mặc dù chỉ là trong tích tắc.

“Sướng?” Kiều Ngộ An ôm Thời Niên, hôn lên trán hắn.

Thời Niên mở mắt, rất nghiêm túc nhìn anh:

“Trên tay anh có phép thuật sao.”

Kiều Ngộ An nghe vậy cười: “Đúng vậy, là phép thuật có thể khiến em vui sướng.”

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, chờ sau khi cảm xúc của Thời Niên hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Kiều Ngộ An mới đứng dậy rút tờ khăn giấy lau tác dụng phụ của phép thuật, sau đó vỗ vỗ hắn:

“Sửa sang lại chút đi.”

“Được.” Thời Niên lười nhác đáp, nhưng cũng không có lập tức động đậy, Kiều Ngộ An cũng không giục hắn, cười đứng dậy đi rửa tay.

Ánh mắt Thời Niên vẫn luôn dõi theo Kiều Ngộ An, nhìn anh cười, nhìn anh đứng dậy, sau đó tự nhiên cũng nhìn thấy được độ cung ở chỗ đó của anh, vì thế hắn bèn nhìn tay mình, thầm nghĩ chuyện Kiều Ngộ An vừa làm với mình, không biết liệu trên tay hắn cũng có thể có phép thuật hay không.

Khi Kiều Ngộ An đang rửa tay thì cửa phòng tắm bị mở ra, anh liếc thoáng qua Thời Niên, cười không nói gì.

Thời Niên cũng không nói gì, chỉ nhìn tay hắn, rồi lần theo tay anh xem chỗ nào đó, vẫn còn hơi gồ lên.

Hắn biết nó khó chịu như thế nào.

Thời Niên đi đến sau lưng Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An đứng thẳng lưng lau tay, nhìn thấy Thời Niên đứng phía sau mình trong gương, cười hỏi hắn: “Tới tắm sao còn đứng đây?”

“Muốn tắm chung với anh.” Thời Niên nói rồi vươn tay chống ở bồn rửa tay, lập tức vây Kiều Ngộ An ở trước người hắn

Kiều Ngộ An không ngờ Thời Niên sẽ làm vậy, sửng sốt một chút, sau đó cười nói:

“Anh cũng không dơ, nhanh đi tắm đi, sắp đến giờ ngủ rồi.”

“Không vội.” Thời Niên cắn một chút Kiều Ngộ An bả vai, âm giọng khàn khàn nói: “Bây giờ còn chưa dơ, rất nhanh sẽ dơ thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Bệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook