Cổ Đại Sơn Cư, Làm Ruộng Dưỡng Oa Hằng Ngày

Chương 34: Tôm Cá Tươi 1

Tùy Vân Khê

25/03/2024

Buổi sáng tỉnh dậy, hai tiểu hài tử còn dậy sớm hơn cả nàng, đã chạy ra bên ngoài rửa ráy mặt mũi.

Thẩm Ninh vào nhà thấy đại tẩu đã tỉnh, chạy lon ton đến bên giường, vừa vui vẻ vừa thẹn thùng nói với Tang La tối qua con bé mơ thấy mình kiếm tiền mua đồ ăn, Tang La biết hoá ra không chỉ có mình nàng vui đến không kiềm chế.

Nàng lập tức tràn đầy năng lượng, vén chăn lên xuống giường.

Thẩm Ninh thấy Tang La đứng dậy, xoay người đi đến tảng đá đặt bát vòng một vòng, lúc quay lại đưa cho Tang La một nắm rễ cây: "Đại tẩu, cho tẩu, buổi sáng muội và nhị ca mới hái về!"

Bàn chải đánh răng đơn giản phiên bản cổ đại, một loại thân của cỏ tranh, trước khi ăn xoắn phần vỏ gốc là có thể cho vào miệng nhai.

Hôm qua Tang La đã thử nghiệm qua một lần.

Lúc này thấy hai tiểu huynh muội đã chuẩn bị xong phần của mình, mỉm cười xoa cái đầu nhỏ của Thẩm Ninh: "Cảm ơn."

Cầm lấy cỏ tranh rồi ra ngoài rửa ráy.

Ra ngoài mới phát hiện, cây lá gai tối qua nàng bóc ngâm ở trong hồ đã được vớt lên, Thẩm An đang dùng dụng cụ lấy đay nàng mượn từ Trần gia để lấy đay, tuổi còn nhỏ, động tác lại vô cùng thuần thục.

Tang La có hơi ngạc nhiên, đây không phải là thứ chỉ nhìn là có thể quen tay.



Nghĩ đến cách làm người của Lý thị, lại không thấy lạ nữa.

Thẩm An thấy Tang La ngủ dậy thì đôi mắt sáng lên: "Đại tẩu, bây giờ chúng ta có thể đi nhấc sọt cá không?"

Cậu bé buổi sáng vừa dậy liền nhớ thương đến chuyện này.

"Được!" Tang La mỉm cười: "Đợi ta rửa ráy xong rồi chúng ta đi."

Thẩm An và Thẩm Ninh vui đến quên trời đất, Tang La còn đang rửa ráy, hai tiểu huynh muội đã đi chuẩn bị trước.

Hài hài tử lúc này đã có kinh nghiệm, cất dao bóc đay đi, một người cầm cái sọt trống mang về nhà ngày hôm qua, một người cầm nồi đất dùng để nấu cơm, vì để không chiếm dụng cái sọt, thu cá xong còn có thể đặt thêm hai cái bẫy cá.

Buổi sáng thu sọt đặt vào ban đêm, thu hoạch càng lớn hơn ngày hôm qua, chỉ là cá lần này không lớn lắm, con lớn nhất còn chưa to bằng lòng bàn tay. 

Dù là vậy, ba người cũng cảm thấy thỏa mãn không thôi.

Thẩm An và Thẩm Ninh rất quý trọng những con cá con tôm kia, còn cố ý đổ nước vào trong nồi đất, chỉ vì muốn để những con cá này sống lâu hơn, Tang La cũng kệ bọn họ.

Chẳng qua đây cũng chỉ là một đoạn đường, đợi về nhà lại rửa nồi đất, tất nhiên cũng không thể giữ con cá mà hai tiểu hài tử muốn nuôi được, về phần thùng nước và chậu gốm mượn từ Trần gia về, là đồ Trần gia đựng nước và làm đồ ăn, làm sao có thể để đồ của người ta dính toàn mùi cá tanh? Hơn nữa hôm nay ngày mai bọn họ còn phải dùng thứ này để làm đồ ăn mang đi bán.

Thẩm An cũng hiểu rõ, vừa về nhà liền hỏi Tang La nên xử lý mấy con cá tôm này thế nào.



"Cá để lại ba bốn con làm đồ ăn cho bữa trưa, còn lại xới riêng một bát ra ngoài, đợi lát nữa ta có việc dùng, tôm rửa rồi cho vào trong nồi đất nấu lên, lại cho lên hòn đá kia hong như hôm qua, để lại nước nấu tôm."

Mặc dù Thẩm An không biết đại tẩu muốn xử lý nửa bát cá này như thế nào, nhưng cũng không ngăn cản cậu bé làm theo lời đại tẩu nói.

Buổi sáng vẫn là nấu cháo, có lẽ vì các cách kiếm thêm đồ ăn, lần này nhìn thấy Tang La lấy gạo, mặc dù Thẩm An vẫn thấy tiếc, rốt cuộc vẫn nhịn xuống không làm ra hành động bốc trở về như ngày hôm qua, chỉ là biểu cảm trên mặt cậu bé vẫn rất thú vị.

Tang La nhìn đến buồn cười, tranh thủ thời gian giáo dục: "Đừng thấy tiếc gạo, đều nói sáng không thể đói tối không thể quá no, nếu muốn một cơ thể khỏe mạnh, cả ngày đều có sức lực, thì không thể bỏ bữa sáng."

Thẩm An nói: "Đại tẩu, đệ không nói gì cả."

Tang La mỉm cười, vớt sạch bọt trên ở trên nồi nước nóng mới luộc tôm trong nồi đất, cho nắm gạo đã vo sạch vào, thỉnh thoảng khuấy đều.

Đợi gạo trong nồi đất đều nở hoa, nàng cho chút muối vào trong, cho thêm hành dại đã cắt nhỏ vào, mùi thơm đến mức hai tiểu hài tử ngồi bên cạnh hít hà cái mũi, nước miếng sắp nhịn không được mà chảy ra ngoài.

Tôm tươi cá tươi, một chữ tươi cũng không là hư danh.

Tôm tươi, hành thơm, một bát mang theo vị tôm tươi ra lò.

Chỉ tiếc là không có gừng, nếu không hương vị sẽ thơm hơn, nhưng đối với ba người ngày ngày chỉ ăn rau dại mà nói, có mỹ vị như vậy còn gì để mà xoi mói?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cổ Đại Sơn Cư, Làm Ruộng Dưỡng Oa Hằng Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook