Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 70: Soái ca, cho em hôn một cái 3

Hồ ly

21/06/2017

Vốn Tố Tố có chút kinh ngạc, trợn tròn mắt, khi tầm mắt cô và hoa kiểm (*) giao nhau, rốt cuộc cô cũng nhận ra, người này chính là ông chồng hai ngày nay không gặp của cô.

(*) hoa kiểm: diễn viên biểu diễn hí khúc ngày xưa, ý ở đây mặt anh Xuyên bôi sơn ngụy trang trông giống diễn viên hát hí khúc bôi phấn đó.

Sở Lăng Xuyên cho rằng Tố Tố vẫn đang ngủ, không nghĩ tới khi mở cửa lại nhìn thấy cô nàng này tròn mắt nhìn mình, anh nhịn không được nở nụ cười lộ ra hàng răng trắng, cũng thẳng người đi vào, thuận tay đóng cửa.

Nhìn người đàn ông này, Tố Tố ngồi thẳng người, không nói câu nào, chỉ dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn Sở Lăng Xuyên không nháy mắt, giống như cô đang nhìn thấy một người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất vậy.

Sở Lăng Xuyên muốn ôm Tố Tố nhưng người anh rất bẩn nên cũng không tiện đi đến, nhìn ánh mắt ngơ ngác của Tố Tố mà nhịn không được nói: "Có chuyện gì vậy vợ, quên mất chồng em rồi sao?"

Tố Tố nhìn anh, mắt đầy hoa đào, cảm thấy rất mạnh mẽ, rất đẹp trai. Hôm nay Tố Tố đã phát hiện ra, cô cũng có tiềm năng làm hoa si. Sở Lăng Xuyên trước mặt đội mũ ngụy trang (1), mặc áo trang bị (2), giày quân đội, mặt được ngụy trang (3), cao lớn, mạnh mẽ, oai hùng, rất giống chiến thần. Cô không say mê cũng không được nha.

Sở Lăng Xuyên thấy Tố Tố vẫn ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt kia, chăm chú, nháy cũng không nháy một cái, anh giơ tay quơ quơ trước mặt cô, lo lắng, "Bảo bối, em không sao chứ?"

Tố Tố hồi hồn, hai mắt tỏa sáng: "Trai đẹp, có thể cho ôm cái không?"

Sở Lăng Xuyên thiếu chút nữa phì cười, "Chồng em hai ngày nay chưa tắm rồi."

Tố Tố vẫn tiếp tục lùi để cầu, đỏ mặt, mặt dày nói: "Vậy...Vậy cho một nụ hôn đi."

"Hai ngày nay anh không đánh răng rồi."

Khi Tố Tố biểu lộ vẻ thất vọng thì Sở Lăng Xuyên lại lấy tộc độ cực nhanh nhẹ chạm môi cô, xoay người đi vào nhà tắm. Mà Tố Tố lại cắn môi, cười ngốc ngếch, sau đó cũng rời giường, đi vào nhà tắm.

Cô còn chưa nhìn đủ đâu. Khi Tố Tố đi vào thì liền nhìn thấy anh đã cởi quần áo đang tắm rửa. Mặt cô đỏ lên, thán phục tốc độ này của anh cũng quá nhanh đi, đang muốn xoay người trốn đi thì lại bị cánh tay đầy nước của người nào đó túm lấy.

"Bảo bối, đi vào còn muốn chạy sao." Sở Lăng Xuyên rất có dáng vẻ lưu manh, không để ý Tố Tố kháng nghị, cởi hết quần áo của cô, hai người liền như vậy cùng nhau tắm, anh thì thừa cơ chiếm hết tiện nghi, mặt Tố Tố cũng không thể đỏ hoen được, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu nữa.

Khi cô nhìn thấy ánh dùng bột giặt quần áo để rửa đi vệt màu thì liền kinh hoàng, muốn ngăn cản anh cũng không còn kịp rồi. Rốt cuộc cũng tắm xong, cô ra ngoài mặc quần áo tử tế, giúp anh lấy quần đùi thì mới có thể giải thoát. Đợi anh mặc xong quần đùi đi ra từ nhà tắm, Tố Tố liền lấy hộp dưỡng da của mình bôi xuống cho anh, Sở Lăng Xuyên liền ngăn cản: "Anh bôi cái này làm gì, không cần đâu."

Tố Tố lại không đồng ý, tiếp tục bôi cho anh: "Dùng bột giặt rửa mặt cực kỳ thương tổn làn da, đừng làm loạn, bỏ tay ra nào."

Sở Lăng Xuyên đành phải để bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Tố Tố bôi kem dưỡng da trên mặt mình. Chờ khi cô xong, lúc này anh mới rảnh rỗi đàng hoàng hỏi tình hình sinh hoạt mấy ngày nay của cô, cô liên tục nói rất tốt.

Sau khi bôi xong kem dưỡng da cho anh, để anh nghỉ ngơi, cô cực kỳ chăm chỉ đi nấu bữa sáng.

Làm một bát canh trứng, trộn hai loại rau, dùng thêm mười mấy quả trứng gà, đây cũng đủ lấp đầy bụng anh rồi, giữa trưa lại khao tiếp.

Khi Tố Tố bê bát canh ra liền phát hiện Sở Lăng Xuyên đã sớm ngã lên giường ngủ thiếp đi rồi. Nhất định là anh mệt muốn chết đây.

Bây giờ sau khi thần bí đi, ở lại vài ngày cũng không xảy ra chuyện như vậy lần nữa. Sinh hoạt của Tố Tố lại giống hệt những ngày có anh, khi anh rảnh rỗi cùng dành thời gian cho cô, khi có việc liền phải đi.



Cô nhé, khi anh bận việc cũng không cô đơn, ở chỗ này có mấy người bạn mới khá thân, đó chính là mấy chị em vợ chiến sĩ, còn có một người cũng làm giáo viên giống nàng, cho nên có rất nhiều tiếng nói chung.

Ngoại trừ dành thời gian bên nhóm bạn, Tố Tố lại càng dùng nhiều thời gian vào ngủ, đọc sách. Sau cơm tối, Sở Lăng Xuyên ũng sẽ nắm tay cô đi bộ trong sân khu nhà, nhàn nhã, bình thường nhưng lại cảm thấy chân thực và thỏa mãn.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, đã đến thứ Bảy rồi. Tuần này, Sở Lăng Xuyên được nghỉ phép, Tố Tố muốn anh đưa cô đi vào thành phố chơi một chút, nhưng người kia lại nói cô không nên lăn qua lăn lại, để cô ở nhà dưỡng thai thật tốt, không đưa cô ra ngoài.

Lúc cô ở trong thành phố, mỗi ngày đi làm không phải đều lăn qua lăn lại sao, vẫn có thể chen lách lên xe buýt, mỗi ngày đều lên lớp, chuyện gì cũng không bỏ. Anh đây là đang uyển chuyển từ chối. Không được, cô không thể thỏa hiệp.

Đầu tiên sử dụng chiêu thứ nhất, làm nũng, nhưng Sở Lăng Xuyên lại không chút phản ứng, chiêu thứ nhất thất bại, giận rồi. Đây là Sở Lăng Xuyên đang ép cô phải dùng tuyệt chiêu, được rồi, dùng sát chiêu, tuyệt thực! Tất sát kỹ! (*)

(*) tất sát kỹ: kỹ năng chắc chắn đều sẽ được, ý ở đây chiêu tuyệt thực của chị Tố luôn dùng được ấy.

Hai người ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, cô thở phì phò nhìn anh, anh cũng nghiêm mặt, không đồng ý là không đồng ý, nhưng không để cứng rắn được: "Bảo bối, ngoan, ăn cơm trước, ăn cơm rồi chúng ta thảo luận tiếp."

Nghĩ muốn lừa cô sao? Cô không ngốc. Tố Tố không nói câu nào, cũng không ăn cơm, dùng ánh mắt ai oán nhìn anh, nhất định phải nhìn chăm chú làm anh không chịu nổi, chịu không nổi sẽ phải đưa cô ra ngoài đi chơi.

Nhìn dáng vẻ Tố Tố tuyệt thực kháng nghị, rất giống đứa bé, trong lòng muôn cười nhưng lại phải ra vẻ lạnh nhạt, gắp trứng gà đến bên miệng cô, giọng điệu gượng gạo ra lệnh: "Đừng ra vẻ con nít, há miệng."

Tố Tố không động, tiếp tục kháng nghị. Hai con mắt kia nhìn Sở Lăng Xuyên chăm chú như muốn đục ra một lỗ trên người anh, anh bất đắc sĩ, cuối cùng phải thỏa hiệp, không tình nguyện nói "Vậy đi, ăn cơm trước, rồi đưa em ra ngoài."

"Kìa, tiểu Xuyên Xuyên, anh thật rất tốt." Tố Tố hào phóng không keo kiệt tặng anh một cái thơm, sắc mặt Sở Lăng Xuyên mới dịu đi chút, cô gái này, thật muốn ép anh mà.

Ăn bữa sáng, Tố Tố chuẩn bị một chút, cầm túi, điện thoại di động, chút tiền bạc, thẻ, vui vui vẻ vẻ theo sau Sở Lăng Xuyên ra ngoài. Lái xe tầm nửa tiếng liền đi đến nơi sầm uất trong nội thành.

Tố Tố chọn mấy cửa hàng bán quần áo em bé đi vào, nhưng cô cũng chỉ xem qua cũng không mua gì, bởi vì mẹ cô nói, bảo bảo còn chưa sinh ra, không nên mua, mặc kệ mê tín hay không, vì bảo bảo khỏe mạnh, tạm thời cũng không mua, cô nhìn trước cho đã con mắt cũng được.

Khi hai người đi ra khỏi cửa hàng, có hai học sinh trung học đang bán hoa, ngăn Tố Tố và Sở Lăng Xuyên mời bọn họ mua bó hoa. Tố Tố hỏi một chút mới biết được, đây là học sinh trường cô tổ chức hoạt động này.

Dù thế nào Tố Tố cũng phải giúp đỡ một chút, mà Sở Lăng Xuyên đã sớm bỏ tiền mua hoa, hai học sinh trung học nói cám ơn rồi lại tiếp tục bán hoa, mà Tố Tố lại có chút mệt, hai người liền tìm một chỗ tốt để nghỉ ngơi một lát, tìm xung quanh liền thấy một quán cà phê, hai người liền đi vào.

Sau khi mang thai, Tố Tố liền không uống cà phê, chỉ ăn hoa quả trái cây, gọi một ly trà sữa nhưng Sở Lăng Xuyên lại gọi một ly trà xanh, hai người nói chuyện phiếm một chút, Sở Lăng Xuyên đứng dậy đi vệ sinh nên chỉ còn lại Tố Tố.

Lúc này có một bóng dáng ngồi đối diện cô, mặc quần áo thường ngày, trong tay cầm một bông hoa hồng đỏ, Tố Tố sửng sốt một chút, vốn tưởng là Sở Lăng Xuyên nhưng nhìn lại thì là một chú bộ đội xa lạ vậy, người đàn ông này đang làm gì đây?

"Thật xin lỗi, đồng chí, nơi này đã có người ngồi, anh có thể đổi chỗ không?" Tố Tố cực kỳ khách khí uyển chuyển đuổi người.

Người đàn ông kia khẽ nhíu mày tỉ mỉ nhìn Tố Tố, đột nhiên chân mày lại giãn ra, hỏi: "Tại sao tôi lại cảm thấy cô có chút quen mắt? Cô có từng học tại trường trung học Nhất Trung không? Họ An?"

Đôi mắt Tố Tố sáng lên, cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt, người chiến sĩ này quả thật có chút quen mắt nhưng cô lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu, có chút nghi ngờ hỏi: "Anh là?"

"Mình ở ban kỷ luật, chủ nhiệm lớp là Tiết Qúy."

"Hả?! Không phải chứ?" Tố Tố không nhịn được nở nụ cười, "Khéo như vậy sao, Tiết Qúy là giáo sư tiếng Anh của mình, nhưng trong ban, mình cũng được đa số, cậu là..."



"Mình à, mình gọi là Trần Kiến Đông, mọi người đều gọi mình lầ Trần Đại Lang, bởi vì hồi trung học mình là người thấp nhất."

Lúc này Tố Tố mới nhớ ra, vẻ mặt bừng tỉnh, "A..., nghĩ ra rồi, lúc ấy quả thật cậu... Ừ, cái đó, hiên tại cậu lại cao to như vậy, cậu không nói, mình thực sự không nhận ra đâu. Cậu thay đổi rất lớn đấy, lại còn tham gia quân ngũ, thật không tệ đâu."

"Mình thực sự không tệ?" Vẻ mặt Trần Kiến Đông vui vẻ, "Thật không ngờ gặp được cậu ở chỗ này, cũng không ngờ tới lại là người quen biết."

Tố Tố nhịn không được cười cười, "Quả thật là vừa khéo."

Lúc này di động Trần Kiến Đông vang lên, anh bắt máy, sau khi nghe người bên kia nói thì vẻ mặt liền trở nên lo lắng, đáp tiếng rồi sau đó cúp máy, thật xin lỗi nói với Tố Tố: "Mình có việc đi trước. Đúng rồi, có thể xin số điện thoại của cậu không?"

"Hả? Có thể chứ." Tố Tố cũng không nghĩ nhiều, hai người trao đổi số điện thoại, Trần Kiến Đông liền vội vã rời đi. Khi Sở Lăng Xuyên đi ra từ nhà vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng đó.

Anh đi đến ngồi đối diện Tố Tố, hỏi: "Người vừa rồi, em quen à?"

"À... là bạn học trung học của em, vừa vặn gặp nhau nên nói chuyện vài câu." Tố Tố nói xong, nhớ tới gì đó, "Tiểu Xuyên, chúng ta đi xem phim được không? Hình như anh chưa từng đưa em đi xem phim đâu."

Sở Lăng Xuyên nghĩ một chút liền đồng ý, xem phim chắc cũng không mệt. Thực ra không được đi chơi, không phải anh không muốn đi, chỉ là sợ cô mệt quá, nếu như bình thường, chơi như thế nào chả được, chỉ cần anh có thời gian.

Ăn xong rồi, Sở Lăng Xuyên liền đưa Tố Tố đi xem phim, sau khi tham khảo sở thích của hai người, cuối cùng lựa chọn một bộ phim hành động, lúc xem xong cũng đã đến trưa, Sở Lăng Xuyên liền đưa Tố Tố đến một quán bánh bao rất nổi tiếng.

Chơi cho đã, rốt cuộc Tố Tố cũng kêu muốn về. Thực ra cô lo lắng cho tiểu Xuyên nhỏ trong bụng, nếu không, có anh đi cùng như vậy, cô còn có thể chơi đến tối, cô không đi chơi thì thôi, nếu đã đi phải đi cho đã!

Buổi sáng cực kỳ thoải mái, buổi chiều Tố Tố ngủ một giấc dài, buổi tối lại ăn cơm cùng Sở Lăng Xuyên, rồi đi bộ. Cô phát hiện ra bản thân cực kỳ thích anh nắm tay cô nhàn nhã chậm rãi đi như vậy, trong lòng vô cùng chân thực, còn có cảm giác rất tốt đẹp.

Trong khu nhà cũng có mấy đôi vợ chồng khác nắm tay đi bộ, nhìn bọn họ mà Tố Tố cảm thấy hình ảnh kia thật hạnh phục, mà bản thân, có hạnh phúc đó hay không, cô nghĩ nghĩ, có lẽ bản thân cũng có.

Trời dần dần tối đi, Tố Tố cùng Sở Lăng Xuyên cũng quay về nghỉ ngơi. Về nhà, trước Tố Tố chạy vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề. Sở Lăng Xuyên thì mở ti vi, tìm mấy chương trình, lúc này điện thoại Tố Tố lại vang lên.

Sở Lăng Xuyên cầm lấy liền thấy một dãy số xa lạ, hắn không bắt may mà trực tiếp gọi Tố Tố đang ngồi trên bồn cầu. Tố Tố không thể ra ngoài, cũng không muốn anh đi vào, cô ngồi bên trong nói vọng "Anh nghe máy hộ em đi."

Khi Sở Lăng Xuyên muốn bắt máy thì chuông điện thoại cũng dừng, tiếp đó liền có một tin nhắn được gửi đến, anh thuận tay ấn vào, vốn vẻ mặt không để ý lại trở nên mù mịt, chỉ thấy nội dung tin nhắn: An An, không thể tin được đối tượng xem mắt lại là cậu, cậu cảm thấy mình không tệ, mà mình đối với cậu cũng vô cùng vừa ý, mình hi vọng chúng ta có thể tiếp tục, có tương lai tốt đẹp.

"An Nhược Tố!" Sở Lăng Xuyên gầm một tiếng, Tố Tố đúng lúc giải quyết xong việc đi vệ sinh, nghe được anh hét một tiếng, kéo quần chạy ra, mở cửa liền tháy được vẻ mặt xanh đen của Sở Lăng Xuyên, cô không khỏi sửng sốt, trong lòng sợ hãi hỏi: "Có, chuyện gì?!"

Sở Lăng Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói: "À, em cũng dám đi xem mắt sau lưng anh!"

Hả? Xem mắt, Tố Tố mờ mịt, chuyện gì xảy ra đây?

--- ------ ------ ---------

(1) mũ ngụy trang: mũ trong quân đội, nhìn ảnh dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Của Trung Tá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook