Cơ Động Phong Bạo

Chương 150: Khí Thế

Khô Lâu Tinh Linh

28/03/2013

Cứ xem hành tinh Mẹ Trái đất bị loài người tàn phá thế kia, trong khi Mặt trăng hoang vu nhờ dân Inventer mà trở nên xinh đẹp như thiên đường. Loài người, theo Trương Lâm Tinh, căn bản không đủ tư cách chiếm cứ địa cầu nữa!

Chớ thấy Trương Lâm Tinh là một cô gái mà coi thường. Nhà họ Trương lừng lẫy từ trên xuống dưới đều như vậy, mang tư tưởng lãnh tụ hiếu chiến từ trong xương tủy...

Khương Yên nhún vai, cười nhăn nhở: “Trương đại tiểu thư cần gì phải nóng nảy như vậy, cẩn thận chết già không ai thèm đó! Xem tiểu thư Đường Linh kia, hì hì... khuê các đại gia là phải như vậy chứ...!”

“Đồ Khương điên chết dẫm, đứng lại đó cho ta...!”

Những người xung quanh đã quen, cứ mặc họ trêu đùa mà tập trung vào công việc của mình. Nguyên lai, họ đều là thành viên của câu lạc bộ Vương bài. Câu lạc bộ này là một tổ chức đặc biệt của Học viện quân sự Trung tâm NUF, chỉ cần là người trẻ tuổi có thực lực là có thể được kết nạp, không giới hạn ở sinh viên trong trường. Vương bài vì vậy dần trở thành nơi hội tụ của không ít tinh hoa Inventer, Khương Yển cùng Trương Lâm Tinh là hai trong Bắc đẩu thất tinh, cũng là cốt cán của Vương Bài hiện nay.

Truy đuổi lòng vòng một lúc, Trương Lâm Tinh nhất định phải cốc cho Khương Yển đáng thương hai cái mới thôi. Các soái ca xung quanh đều phải lắc đầu thở dài...

“Đồ Khương điên, soi gương xem lại cái bản mặt mình đi, đứng đấy mà mơ Đường Linh để ý đến ngươi!”

“Hehe, điều đó chưa chắc...!”

“Ây dà... đừng cãi lộn nữa! Đường Linh đã có bạn trai rồi, chuyện này đâu phải bí mật gì... Xem đi, đây là ảnh của hắn ta, cả lý lịch cá nhân nữa...” Một sinh viên vừa gõ máy tính vừa vẫy vẫy tay.

Trên màn hình đúng là profile của Lý Phong. Tất cả đều dừng tay, thi nhau xúm lại… Tuy miệng nói không phục, nhưng đối với sự chọn lựa của Đường đại tiểu thư họ đều rất tò mò...

Có điều, thật sự quá thất vọng, gã trai đó thậm chí còn bình thường đến tầm thường...

“Không lẽ nào... Ha ha, vậy là ta lại có hy vọng rồi!”

“Năng lực người này có gì đâu nhỉ? Đứng thứ năm trong số vào thẳng Alan... Thực ra không nhờ Đường Linh e rằng Alan đã bị đánh xuống hạng B rồi! Nghĩ không ra sao người cao ngạo như Đường Linh lại thích loại con trai này...?”

“Ai dà, đúng là rừng không có cọp khỉ xưng vương... Chỉ một cao thủ kha khá của chúng ta cũng có thể hô mưa gọi gió ở USE... Không xong! Tôi phải chuyển trường mới được, đi cứu vớt những mỹ nữ của Alan, tiện thì cả Đường Linh nữa...!”

“Hehehehe…”

Tràng cười đồng lõa rộ lên, Trương Lâm Tinh vỗ vỗ tay: “Lần này Đường Linh sẽ đến tham quan trường chúng ta, chủ nhà phải tiếp đón một trận ra trò chứ...!”

“Đúng vậy, phải cho công chúa biết thế nào là đại lễ thiết triều, haha..!”

“Nhất định phải cho cô ta biết tay nam nhân Inventer chúng ta, hehe...!”

***********

Lý Phong đang vô cùng thản nhiên thư thái. Bảy trận thắng cả bảy, người mới đến mà có thành tích như vậy từ lâu lắm chưa xuất hiện, hơn nữa hắn luôn kết thúc trận đấu rất nhanh chóng, không có đối thủ nào quá một phút...



Điều khiến người ta ngưỡng mộ đến rùng mình là trận đấu nào hắn cũng mang theo nụ cười nhẹ nhàng thân thiện. Nụ cười này ban đầu làm người ta có cảm giác Lý Phong ngố nghếch, nhưng giờ thì chính những người đó mới cảm thấy mình ngốc... Tuyệt đối là một nụ cười chết chóc.

“Salta, vừa rồi cậu ra tay hơi nhẹ phải không?” Lý Phong tung ba hạt bắp rang lên trời, vừa ngửa cổ đón vừa hỏi vẻ lành lạnh.

“Sếp, tôi thấy tên đó đang muốn nhận thua nên…”

“Nên cậu thả hả? Theo cậu, với tâm thái như thế cậu có thể đoạt được Tứ tinh không?” Lý Phong không hề khách sáo. Từ khi đến đây, hắn càng nghiêm khắc với Salta. Luyện tập bình thường thì chí có giới hạn, nhưng chiến đấu thật thì không vậy. Hầu như sau mỗi trận đấu gã “đệ tử” đều phải nhận những phê bình khá nặng nề... Đầu tiên Salta có lúc cảm thấy bản thân rất tuyệt, giờ mới phát hiện trên người mình chỗ nào cũng có bệnh!

Lý Phong đã xem bản thuyết minh thực lực các bậc của Ngũ tinh. Nói trắng ra, trình độ của Salta muốn đạt đến Tứ tinh là vọng tưởng, thế nên hắn càng không nề hà gì chuyện mắng mỏ. Dù sao cũng chưa có ai chết vì bị mắng cả...

“Tôi hiểu, thưa sếp!”

“Nhớ lấy, làm người ai cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng sai lầm kiểu như vậy ở đây không phải mất tiền mà là mất mạng đó!”

Không biết có phải do bản chất còn non nớt hay không, đã đấu nhiều trận như vậy mà Salta vẫn không hoàn toàn tàn bạo được. Tâm thái ấy ở đấu trường Nhất tinh còn chưa thành vấn đề, nhưng muộn nhất là từ Nhị tinh trở đi, chỉ một chút sai lầm nhỏ là có thể mất mạng. Nếu gặp phải những cao thủ có thể thay đổi khí thế thì chắc chắn chỉ còn đường chết!

Salta gật mạnh đầu, nhìn “sư phụ” bằng con mắt tôn kính. Thực ra Lý Phong còn ít hơn hắn ta vài tháng tuổi, nhưng từ trước tới giờ Salta chưa từng thấy nhân vật nào cùng lứa tuổi mình có một bản lĩnh tinh thần như vậy, điều này còn khó hơn so với luyện tập nhiều.

“Ra đây, tôi nói lại cho cậu một lần nữa!”

Hai người kéo nhau ra một góc, Lý Phong điềm đạm: “Tôi sẽ phân tích cho cậu đặc điểm các trận đấu ở cả năm cấp. Nhất tinh chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ thể, đến Nhị tinh thì kỹ thuật đã là quyết định. Cấp Nhị tinh ai cũng là cao thủ, đều đã qua huấn luyện tăng cường và có thuật giết người. Tam tinh, ngoài kỹ thuật thì tâm thái phải thật ổn định, kinh nghiệm phong phú, trong tình huống nguy hiểm có thể bộc phát ra tiềm lực phu thường, tức là thực lực ở đây chưa chắc đã quyết định thắng thua. Tứ tinh, cơ bản đều là đại cao thủ, đặc biệt có khá nhiều người biến đổi gen, sức khỏe người thường khó bì, lại có tâm thái ổn và kỹ thuật miễn chê. Quan trọng hơn họ đều biết vận dụng khí thế, về mặt này cậu còn chưa làm được.”

“Khí thế à? Tôi cảm thấy sát khí bản thân cũng khá mạnh mà...” Salta có chút khó hiểu. Mấy trận vừa qua, không ít đối thủ bị sát khí của hắn ta áp đảo đến phát run.

“Đó chỉ có thể gọi là nhập môn, muốn chân chính nắm được cách điều khiển khí thế còn lâu lắm...!”

Lý Phong hơi lim dim mắt, nhìn thẳng vào Salta... Rõ ràng đang ở trên mặt đất nhưng Salta lại thấy hình như đối phương phiêu diên tận đâu đâu, hơn nữa cảm giác lại thật mê hoặc. Lúc thì hóa thành một quái vật ăn tươi nuốt sống người ta ngay được, lúc lại trở nên yếu ớt đến nỗi chỉ một đạp là ngã lăn ra…

“Đó mới là khí thế!” Lý Phong mở bừng mắt, điềm nhiên nhìn Salta đang mồ hôi ròng ròng.

Salta như người hết hơi, ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển. Một lúc sau hắn ta ngẩng đầu giợng kiên quyết: “Sếp, tôi nhất định sẽ học được!”

Cuối cùng Salta đã tận tường nguyên nhân, tại sao cha và anh cả luôn xem thường mình. Trước đây hắn ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết hùng hục húc đầu vào tường, cứ tưởng đó chính là con đường vô địch. Bây giờ mới thấy thật đáng cười, nếu gặp phải một đối thủ cao tay như Lý Phong đây, trong khoảnh khắc hắn ta có thể mất mạng mà không biết tại sao.

“Được, từ mai mỗi ngày cậu sẽ có mười phút tập chống lại khí thế, mục tiêu đến sàn đấu Tứ tinh phải chịu được… Tôi đói rồi, mua thêm ít bắp rang đi!”

“Không thành vấn đề… À sếp, những người Ngũ tinh thì ở mức độ nào?” Salta thành khẩn như cậu học trò nhỏ. Người nghiền võ thuật như hắn ta, gặp chân trời mới tự nhiên khó thể dứt ra được.

“Tinh thần và thể xác thống nhất làm một, chỉ ý nghĩ cũng có thể giết người!” Lý Phong cười cười vẻ hưởng ứng.



Đó là cao thủ cùng đẳng cấp với hắn. Từ trước đến giờ Lý Phong chưa từng mù quáng tự tôn, chỉ là trước đây không tìm đúng nơi. Còn ở đây thực sự có người cùng cấp với mình, thật cao hứng...

Vừa nhìn thấy nụ cười đó, Salta liền co cẳng chạy biến. Quen biết lâu như vậy hắn ta cũng biết, mỗi lần Lý Phong cười như vậy đều là lúc sát cơ của hắn đặc biệt mạnh, tốt nhất nên tránh xa.

“Tinh thần và thể xác thống nhất làm một”, nói thật Salta chưa thể hiểu được. Ý chí kiên định không phải là xong sao? Cớ gì phải thống nhất? Chắc chắn đó là cảnh giới mà hắn ta hiện chưa tiếp xúc được, còn Lý Phong rõ ràng đã đạt đến. Vậy cha và anh cả mình thuộc cảnh giới nào nhỉ?

Đã sớm biết Lý Phong phi phàm, nhưng không ngờ lại kinh khủng như vậy!

Khi hắn giảng giải cho Salta, có vài người động tâm nhìn theo. Một ma mới có biểu hiện đặc biệt như vậy, cũng đáng chú ý lắm chứ...

“Tiểu tử này mạnh đấy, xem ra có thể đến Tam tinh...”

“Ha ha, nếu lọt được vào Tứ tinh, ta nhất định phải thử xem...”

“Ngươi định làm gì? Giết hắt à? Xem tiểu tử còn nhóc con thế kia, phải biết nâng đỡ hậu bối chứ...”

“Từ lúc nào ngươi định nâng đỡ đối thủ vậy? Đời là thế thôi, trời kêu ai người ấy dạ...”

Sau khi thắng trận tiếp theo, Salta lánh ra một góc khác, một mình yên lặng thể hội sự biến hóa của khí thế... Luyện khí thế so với luyện sức khoẻ rõ ràng khó hơn nhiều. Còn Lý Phong thì vẫn nhởn nhơ, ăn bắp rang và lên mạng chơi Vũ chiến...

Thân là Hội trưởng không thể bỏ bê công việc cả tháng được, mặt khác dù là Ngũ tinh luyện ngục thì các trận đấu dưới Tứ tinh đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vừa đăng nhập, bên tai đã vang tiếng hét chói tai của Túc Cầu Quán Lam. Chớp mắt một đống kiến nghị dồn tới, liền sau đó đến lượt Tháp La và Thiên Thiên Bát Quái báo cáo.

Tốn cả một giờ Lý Phong mới quyết hết các vấn đề. Việc vận hành Liên minh thực sự khá phức tạp, không thể lười biếng mà xong được. Tới Mộ Tuyết, cô trình bày bằng một hệ thống bảng biểu rất ngắn gọn, khoa chỉ huy chuyên nghiệp cũng có khác!

Tốc độ phát triển của Phong Thần Hội vẫn khá ngoạn mục, về mặt nhân sự không có đột biến lớn nhưng kinh tế đã tiến một bước dài. Sản phẩm thương mại của Liên minh, thuốc tăng lực “Mèo Con Câu Cá” đã bắt đầu mang lại doanh thu. Thuốc này có tác dụng bổ sung thể lực cho game thủ khi đánh trận, Hệ thống cũng bán một loại tương tự nhưng giá khá đắt, và thế là Bất Thị Gian Thương cứ việc ngồi thu tiền...

Dị Giới Khoáng Công vẫn cần cù đào mỏ, tuy Phong Thần Hội chưa có khu mỏ riêng nhưng điều này chỉ là sớm hay muộn mà thôi... Còn tay nghề giám định của Hỏa Diệm Tế Công tạm thời duy trì ở mức tự cấp tự túc, chủ yếu phục vụ trong nội bộ Liên minh. Dù sao chuyện này cũng tiết kiệm khá nhiều chi phí, xem như là phúc lợi của hội viên Phong Thần Hội.

Phong Thần Hội không lớn nhưng vận hành rất quy củ, quan hệ với các liên minh xung quanh khá tốt. Đó là công lao của Thiên Thiên Bát Quái, thời buổi này dù rượu thơm cũng sợ hẻm quá sâu...

Bận rộn không ít, nhưng tinh thần bang chúng cao ngút trời. Thực ra bận không sợ bằng vô công rồi nghề, nhất là làm mà không có hy vọng, còn Phong Thần Hội lại khiến ai cũng thấy được tương lai tươi sáng...

Salta không rảnh lên mạng, Lý Phong phải thay hắn ta làm nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời xây dựng chút uy tín bản thân. Thời gian qua Phong Thần Hội đã chiêu mộ không ít thành viên mới, họ còn chưa biết thực lực của Hội trưởng như thế nào.

Tập trung tất cả các hội viên chiến đấu lại, một mình chọi một đám... Chốc lát Lý Phong thổi bay hơn ba mươi tổ viên, đồng thời trình bày một kỹ thuật khống chế gọi là X2. Chỉ một trận chiến, hết thảy hội viên lóa hết mắt... Trời đất, Lão đại bọn họ dường như không thua gì Chiến Sĩ Đao Phong...

Lập tức mấy chục người vây lấy Lý Phong, nhao nhao hỏi kinh nghiệm. Lý Phong kiên nhẫn trả lời lần lượt, người nào cũng chỉ ra vài điểm yếu nhất cần chú ý. Đương nhiên không thể chỉ bằng vài câu nói là thành ngay cao thủ, nhưng cổ nhân cũng có câu “một lời như vén mây mù”. Chỉ vài ngày sau, trình độ tác chiến của thành viên Phong Thần Hội tăng lên thấy rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơ Động Phong Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook