Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 34: Cảnh cáo và yêu cầu

Bắc Khuê

28/01/2020

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

"Cộc cộc cộc", có người gõ cửa phòng Lộ Lăng.

Đầu tiên là tiếng mở cửa, sau đó, cánh cửa mở ra non nửa.

Cô bé ló đầu ra, nhìn Hứa Ngôn đang đứng ngoài, hỏi:

- Anh muốn gì?

Hứa Ngôn đáp:

- Sau khi từ nhà dì về, em cứ khóa cửa ở trong phòng một mình, còn chẳng thèm để ý tới việc giám sát anh ‘tu hành’ nữa. Chúng ta đã xử lý tên Mạc An Phong đó rồi mà, gập ông đập lưng ông rồi đúng không? Chẳng lẽ em còn chưa thoát khỏi bóng ma thời thơ ấu à?

Lộ Lăng nhìn chằm chằm vào Hứa Ngôn một lúc rồi đóng cửa, khóa lại.

Lúc này, giọng Lộ Thanh Mai vang lên phía sau cậu:

- Tiểu Ngôn, có chuyện gì à?

Hứa Ngôn quay lại, nói:

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Vâng, Lộ Lăng khóa mình trong phòng, hình như em không vui.

Lộ Thanh Mai thắc mắc:

- Mẹ thấy ở nhà dì, hai đứa trò chuyện rất vui vẻ mà, có chuyện gì thế?

- Con cũng chẳng biết. Dù sao thì trên đường về nhà, em càng lúc càng trầm, sau đó vừa vào nhà đã tự khóa mình trong phòng rồi.

Hứa Ngôn nói nhỏ:

- Mẹ, mẹ biết mấy năm em ở nhà bên đó đã có chuyện gì xảy ra không?

Lộ Thanh Mai lắc đầu, bà gõ cửa hai lần rồi nói:

- Tiểu Lăng, để mẹ vào nào.

Một lúc sau, Lộ Lăng mở cửa cho mẹ vào.

Hứa Ngôn định thừa cơ chui vào cùng nhưng lại bị chặn lại, vì động tác quá mạnh, suýt thì cậu đâm sầm vào người cô bé.

Ở khoảng cách chưa đầy nửa mét, Lộ Lăng nhìn cậu, lạnh lùng nói:

- Phàm nhân, đừng mưu toan tự tiện xông vào Thần Vực!

Cô bé nói rất nhỏ nên Lộ Thanh Mai không thể nghe được. Còn Hứa Ngôn, sau khi nghe vậy thì chỉ đành từ bỏ ý định vào hóng hớt. Bây giờ, cô bé đang dùng hình thức tự kỷ để cảnh cáo, điều này chứng tỏ rằng thái độ của cô bé vẫn còn rất thoải mái, nếu còn tự tiện làm bậy khiến cô bé giận thì sẽ không hay.

Vậy là Hứa Ngôn giơ hai tay đầu hàng, lùi về sau vào bước rồi trơ mắt nhìn Lộ Lăng đóng và khóa cửa.

- Ôi, cứ tưởng trong thời gian này ít nhất cũng đạt được đến trình độ của anh trai tri kỷ rồi. Xem ra là mình tưởng bở.

Hứa Ngôn thõng tay, nhìn lên trần nhà.

Hai mươi phút sau, Lộ Thanh Mai bước ra khỏi phòng Lộ Lăng rồi đi vào phòng Hứa Ngôn.



Hứa Ngôn thấy mẹ kế vào thì vội vàng đặt cuốn tiểu thuyết xuống, đứng lên hỏi:

- Có chuyện gì thế ạ?

- Con biết là mẹ vừa mới nói chuyện với Tiểu Lăng rồi đấy.

Lộ Thanh Mai có vẻ bồn chồn:

- Mẹ thấy tâm trạng nó không vui.

Hứa Ngôn hỏi dò:

- Vậy em nói với mẹ những gì?

- Nó bảo mẹ không cần lo. Từ mấy năm trước đã thế rồi, lúc nào nó cũng bảo mẹ thế rồi, nó hệt như một bà cụ non ấy. Trước đây mẹ còn mừng vì nó ngoan, nhưng mấy năm gần đây, mẹ hy vọng nó đừng ngoan như thế, dù cho thỉnh thoảng ngây thơ cũng tốt, bằng không mẹ có cảm giác như người làm mẹ này đã không làm tròn trách nhiệm vậy.

Lộ Thanh Mai buồn bã nói.

Hứa Ngôn khuyên:

- Có vài việc cũng là bất đắc dĩ mà. Nghe bố con nói mẹ rất vất vả, thỉnh thoảng không quan tâm được đến em cũng là bình thường. Nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi...

Lộ Thanh Mai nhìn cậu, nghiêm túc nói:

- Có một việc này mẹ muốn nhờ con.

- Vâng, mẹ cứ nói đi ạ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Lúc Tiểu Lăng mới ở nhà dì nó, nó từng kể khổ với mẹ. Nhưng lúc ấy chính bản thân mẹ cũng chỉ có thể đi ở nhờ, không thuê nổi nhà trọ nên đành chịu. Về sau nó không kể gì với mẹ nữa. Dì của nó bên ngoài nhiệt tình vậy thôi nhưng khó mà nói được sinh hoạt sẽ thế nào. Hơn nữa, quan hệ giữa Tiểu Lăng với anh họ nó cũng không tốt, Mạc An Phong giống tính ba nó, chẳng dễ ở chung.

Thấy mẹ kế có điều khó nói, Hứa Ngôn hỏi thẳng:

- Rốt cuộc là mẹ muốn nói với con điều gì?

- Mẹ muốn nói...

Lộ Thanh Mai cắn môi:

- Con có thể quan tâm em nhiều hơn được không?

Hứa Ngôn sửng sốt rồi gật đầu:

- Được ạ.

- Không, ý mẹ là em con có vẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện, thế nhưng thật ra tính nết nó khó chịu lắm...

Hứa Ngôn thuận miệng kêu:

- Ôi con biết rồi.

- Biết rồi?

Lộ Thanh Mai ngạc nhiên.

- Vâng, thời gian này con vẫn có thể ở chung với em được. Dù còn khoảng cách nhưng ít ra cũng có chuyện để nói. Bình thường con với em ở cùng nhau thì...

Hứa Ngôn bỏ hai chữ "tự kỷ" đi, thay cách nói khác:



- Bọn con chơi game, học, đọc sách, nói chuyện phiếm các thứ.

Lộ Thanh Mai gật đầu:

- Phải, mẹ với ba con cũng biết. Nhưng khi nãy mẹ nói chuyện với nó, có vẻ nó đang có ý muốn tránh xa con. Chắc chắn là vì nhìn thấy Mạc An Phong nên mới vậy.

Vì Mạc An Phong mà sinh ra chống cự với một loại sinh vật gọi là ‘anh trai’. Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn đã hiểu vì sao lần đầu gặp mặt, Lộ Lăng lại muốn hạ nhục mình, hơn nữa sau khi ở chung thì luôn giữ thái độ nhìn từ trên xuống như vậy.

Nhất là sau khi cảm nhận được ác ý của anh ta hôm nay, chắc chắn con bé đã liên tưởng tới vài chuyện không vui trong quá khứ, vậy là cảm giác chống cự đó lại dâng lên, ảnh hưởng tới quan hệ anh em mà mình đã cố gắng vun đắp. Vậy có cách nào để loại bỏ cảm giác chống cự đó không?

Bỗng nhiên Hứa Ngôn nảy ra ý hay, cậu nhớ tới lời mời của Trương Hân Dì.

Lộ Thanh Mai nói tiếp:

- Cho nên mẹ muốn nhờ con dù nó có giận dỗi con thế nào, con cũng đừng ghét nó. Nhìn nó biết điều vậy thôi chứ thực ra...

Hứa Ngôn xua tay, cười nói:

- Mẹ khỏi phải lo. Con không bỏ mặc em đâu. Mẹ nhớ tối giao thừa không, có một cô bé chạy tới phòng chúng ta ấy? Bạn ấy nói về triển lãm MA, triển lãm đó vài hôm nữa là khai mạc, lúc ấy con sẽ đưa em đi cùng. Ở đó đa phần là người trẻ như bọn con, chắc chắn có thể chơi rất vui.

Lộ Thanh Mai gật đầu:

- Có cần mẹ nói với nó một câu không?

- Không sao, cứ để con.

Hứa Ngôn vui vẻ chạy tới phòng Lộ Lăng, gõ cửa.

Cửa phòng vừa mở, không chờ Lộ Lăng lên tiếng, Hứa Ngôn đã bảo:

- Nữ thần đại nhân, ngài còn nhớ lời mời của Trương Hân Di không? Triển lãm MA đó mấy hôm nữa sẽ bắt đầu, chúng ta cùng đi nhé?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Triển lãm MA...

Mắt Lộ Lăng sáng lên:

- Ta lên mạng xem thử rồi, đó là ngày hội với những kẻ yêu thích Manga và Anime. Ta không phải người yêu thích mấy thứ đó thì đến làm gì?

Hứa Ngôn mỉm cười:

- Ngài tra về triển lãm thế có tra về cosplay không?

Thiếu nữ cười nhạo:

- Là mặc đồ giống nhân vật trong Manga hoặc Anime thôi, đúng là hành vi điển hình của đám phàm nhân.

Hứa Ngôn nhún vai:

- Nếu ngài không có hứng mặc thành nhân vật bình thường thì mặc thành một vị thần khác thế nào? Ngài xem Mahou Shoujo Madoka rồi đấy, có nhớ dáng vẻ của Madoka đoạn cuối phim không? Tôi cảm thấy mỹ mạo và khí chất của ngài cực kỳ phù hợp với bộ đồ đó!

Thiếu nữ tròn mắt.

- Nếu ngài không phản đối thì tôi sẽ lên mạng đặt đồ cosplay cho ngài nhé, cả thanh cung của Madoka nữa, thế nào?

Do dự nửa ngày, cuối cùng thiếu nữ cũng bĩu môi, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook