Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 147: Lời mời bất ngờ

Bắc Khuê

28/01/2020

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Lộ Lăng và Hứa Ngôn sóng vai ra khỏi kí túc xá.

Hứa Ngôn bỗng hỏi:

- Mà này, một cô gái như em làm sao có thể đi vào kí túc xá nam hả? Dì quản lý không cản em à?

- Nam sinh vào phòng kí túc xá nữ thì khó nhưng nữ sinh vào phòng kí túc xá nam thì dễ hơn nhiều.

Lộ Lăng giơ tay phải lên để sửa lại bím tóc:

- Hơn nữa, mấy ngày tới hẳn là nữ sinh sẽ qua kí túc xá nam nhiều lắm, bởi vì lúc này đang là thời gian các câu lạc bộ tuyển người mới mà. Theo những gì em biết thì có rất nhiều câu lạc bộ sẽ dùng cách đến phòng ngủ thuyết phục. Chỉ đoán cũng biết là nữ sinh chạy tới phòng nam sinh tuyển người sẽ có hiệu quả khá cao đúng không?

Hứa Ngôn gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Thế trưa nay em đột ngột sang đây tìm anh là vì chuyện gì thế?

- Bản thần đến thăm thủ hạ kị sĩ mà còn phải có lí do à?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thiếu nữ cười duyên dáng.

Hứa Ngôn nhìn thấy nụ cười đáng yêu kia,cậu lại không thể đỡ được.

Từ ngày tới thủ đô đến giờ, phần lớn thời gian cậu đều ở một mình, Lộ Lăng gần như không chủ động tới tìm cậu. Ngay cả những biểu hiện trẻ trâu tự kỉ trong quá khứ cũng biến mất hoàn toàn.

Bây giờ xem ra cô em gái trẻ trâu tự kỉ lại quay về rồi nhỉ?

Hứa Ngôn không hiểu được lí do sâu xa nhưng việc này chẳng ảnh hưởng gì tới nụ cười đáp trả vui vẻ của cậu. Cậu cười rồi xoa đầu thiếu nữ:

- Nếu như là nữ thần đại nhân thì tất nhiên sẽ không thành vấn đề rồi.

- Đúng thế. A, hình như bên kia có câu lạc bộ đang tuyển người kia, đi theo bản thân qua xem nào.

Lộ Lăng chỉ về phía trước.

Hứa Ngôn nhìn theo hướng cô bé chỉ, thấy một loạt mái che đang xếp hàng. Phía dưới mái che là bàn, thành viên các câu lạc bộ sẽ ngồi đó để tuyển người, chờ đợi những sinh viên có hứng thú tới. Đương nhiên cũng có những thành viên khá sôi nổi, bọn họ sẽ chủ động phát tờ rơi cho các sinh viên đi ngang.

Nói vậy nhưng các sinh viên khóa trên đều sẽ tránh các hoạt động này, chỉ có các tân sinh viên mới đến tìm hiểu nên việc họ túm người rồi phát tờ rơi là không sai.

Lộ Lăng và Hứa Ngôn đi qua những mái che đó và nhận được khá nhiều tờ rơi cùng với đủ loại chào hàng từ các câu lạc bộ:

- Hội hùng biện và diễn thuyết tuyển người! Nếu như bạn muốn rèn luyện tài ăn nói của mình, muốn tranh luận sôi nổi trên giảng đường lớn, thậm chí là thay mặt Kinh Đại tham gia tranh tài hùng biện với các trường khác...

- Đây là câu lạc bộ ảo thuật. Bạn ơi, bạn có muốn khiến cho người ta phải nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh trong các buổi xã giao không? Học vài chiêu ảo thuật đi! Nếu chơi giỏi còn có thể biểu diễn trên sân khấu nữa!

- Câu lạc bộ bóng rổ của trường tuyển người mới! Bạn thích bóng rổ ư? Vậy hãy để chúng tôi xem sự xuất sắc của bạn đi! Chúng tôi không phân biệt đối xử, chỉ tôn trọng thực lực mỗi người!

- Kinh xã có lịch sử lâu đời và truyền thống vẻ vang, đến nơi đây, bạn có thể chạm vào bản thảo của các danh gia, đồng thời trở thành người đi sau của họ, ngâm thơ viết văn...

Lộ Lăng nhét tờ rơi trong tay cho Hứa Ngôn, hỏi:



- Mi có hứng với câu lạc bộ nào không?

- Em cũng biết là hứng thú của anh rất nhiều mà, câu lạc bộ nào anh cũng muốn thử xem sao, nhưng anh còn phải đi làm thêm nữa, bận lắm.

Hứa Ngôn lắc đầu.

- Thế mi không tham gia hoạt động trong trường à?

Hứa Ngôn suy nghĩ rồi mỉm cười:

- Thực ra công việc làm thêm ngoài trường kia, anh cũng không tính làm lâu dài, chắc làm hết tháng này rồi sẽ xin nghỉ. Sau đó à, anh sẽ nhận một việc làm thêm trong trường, cũng coi như hoạt động nghiệp dư đi.

- Mi định làm gì?

- Nhân viên quản lý thư viện của Kinh Đại.

Lộ Lăng không nhịn được cười:

- Gan to thật đấy, mi muốn được mời đi uống trà à?

Hứa Ngôn nhún vai:

- Làm nhân viên quản lý bình thường thôi mà, việc này có gì đâu? Ừm, anh không nhận chuyển phát nhanh mà trong phòng ngủ cũng không có đồng hồ nước...

Ngay khi hai anh em đang vui vẻ tán gẫu thứ một người từ sau lưng Hứa Ngôn nhảy ra:

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Hứa Ngôn, cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi!

Hứa Ngôn quay lại, đây là một nam sinh xa lạ. Người này cao to, dáng vóc cân xứng, khí chất tỏa sáng như một kiện tướng thể dục thể thao vậy. Gương mặt cậu ta không thể nói là đẹp, làn da cũng khá thô ráp, thế nhưng cảm giác tự tin và hơi có phần hung hăng kia lại chính là thứ làm người ta ấn tượng sâu sắc nhất.

Hứa Ngôn nhíu mày hỏi:

- Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?

- Trưa thứ tư tuần trước, cậu có cản một quả bóng ấy, nhớ việc này chứ?

Nam sinh tự chỉ chỉ vào mình:

- Tôi là Trương Tử Dương, lúc ấy tôi có mặt ở đó.

- Anh nói chuyện này... Anh đến để xin lỗi à?

- Quả bóng đó không phải là tôi đá.

Trương Tử Dương lắc đầu cười:

- Nhưng tôi có hỏi tên cậu với các bạn cùng phòng nữa, khi nãy tôi còn chạy sang phòng cậu để tìm cậu rồi mới đuổi theo cậu tới đây. Mất bao nhiêu là công sức như vậy, đương nhiên sẽ vì chuyện quan trọng hơn rồi. Tôi hi vọng cậu có thể tham gia vào đội bóng của chúng tôi.

- Đội bóng của các anh?

Đây là lần đầu tiên nhận được lời mời như vậy, Hứa Ngôn cũng sững sờ.

- Hôm ấy tôi vừa nhìn đội ngũ huấn luyện quân sự là biết cậu ở học viện sinh học rồi. Tôi là đội trưởng đội bóng đá của học viện sinh học. Đội bóng đá chúng tôi đang cần tuyển người mới, bây giờ thiếu một thủ môn, cậu có muốn chơi không?



Hứa Ngôn nhìn sang Lộ Lăng ở bên cạnh nhưng cô bé lại xòe tay, ra hiệu cậu hãy tự giải quyết.

Thấy vẻ mặt chân thành và thân mật của Trương Tử Dương, lại nghĩ tới việc một đội trưởng mà còn phải cố ý tới tìm mình, Hứa Ngôn cũng không nỡ từ chối thẳng thừng, hơn nữa nếu nói tới thủ môn thì cậu cũng có hứng.

Tuy nhiên, Hứa Ngôn còn do dự:

- Tôi chưa bao giờ tập bóng đá cả.

- Không sao, yêu cầu cơ bản về kiến thức của thủ môn thấp lắm. Hơn nữa khi thấy thể hiện của cậu ngày hôm đó, tôi thấy cậu có năng khiếu làm thủ môn, nếu bỏ lỡ năng khiếu này thì rất đáng tiếc.

- Nhưng thời gian của tôi rất ít.

- Không sao, bọn tôi không tập luyện mỗi ngày. Kế hoạch tập luyện của học kì này còn chưa quyết định nữa, khi ấy thành viên cả đội còn phải tập hợp lại để bắt đầu họp, căn cứ theo thời khóa biểu của mọi người, chọn lấy một thời gian mà đa số đều rảnh để tập luyện. Dù cậu có bận cũng không sao, cậu là thủ môn nên không nhất định phải tập luyện cùng mọi người. Cậu có thể tự chọn thời gian rảnh rồi để tôi hoặc các sư huynh trong đội kèm thêm cho là được.

Hứa Ngôn lại liếc nhìn em gái.

Lộ Lăng mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt cô bé như đang nói: Ta rất chờ mong.

Vậy là Hứa Ngôn nhìn Trương Tử Dương, gật đầu nói:

- Vậy cứ thử xem sao.

- Được! Hứa sư đệ, đây là số di động của anh, chúng ta trao đổi cách liên lạc nào.

Sau khi tuyển người thành công như mong muốn, Trương Tử Dương vội vã rời đi, ngay từ nhịp chân của anh ta đã để lộ cảm giác hấp tấp rồi.

Lộ Lăng lại chỉ vào một mái che, nói:

- Mi nhìn kìa, kia là câu lạc bộ 2D!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hứa Ngôn mừng rỡ, cậu bước nhanh tới bên cạnh khu vực đó.

Ở đó có áp phích Saber còn có người cos Mirai Kuriyama, Hatsune Miku, Trương Khởi Linh rồi Thiếu Tư Mệnh, họ đứng đó phát tờ rơi, vừa trả lời mọi người vừa gào to:

- Câu lạc bộ anime Kinh Đại tuyển người đây! Nếu bạn là người yêu thích 2D, nếu như bạn muốn tham gia fan drama của chúng tôi, muốn cosplay, muốn vẽ, muốn chơi galgame, muốn hoạt động hằng ngày thì mau tới đây đi!

- Yêu cầu duy nhất để gia nhập câu lạc bộ anime là tình yêu nha... Chỉ cần bạn yêu thích thế giới 2D thôi, ngoài ra không cần bất kì yêu cầu nào nữa.

- Hoạt động của chúng tôi gồm có họp thường kì, chiếu phim, thậm chí là cả ném bóng mềm! Tất cả dựa vào yêu thích, không hề mang tính ép buộc.

Hứa Ngôn trợn mắt.

Lộ Lăng kéo kéo góc áo cậu, hỏi nhỏ:

- Mi định đăng kí à?

- Không được, thời gian ít lắm.

Hứa Ngôn nghiến răng:

- Được rồi, mặc kệ đi! Thời gian ít thì ít, cứ đăng kí trước rồi tính sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook