Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Chương 6: Chương 6

Mana

22/10/2019

Đến 2h sáng cô thấy hơi đói nên đi xuống căn tin bệnh viện. Anh ngồi trên ghế đá tay cầm 2 hộp sữa và 1 túi bánh mì. Mắt nhắm nghiền có vẻ đang mệt lắm.

Cô đi từ từ lại, cô chỉ đứng nhìn anh. Cô thấy có lỗi vì mình luôn lạnh nhạt với anh vậy. Dù 2 người gặp nhau không lâu nhưng cô thật sự thích anh.

Anh đột nhiên mở mắt, 2 người chạm mắt nhau và đứng hình 2s.

- Xin lỗi, t.. Tôi làm anh tỉnh sao? Cô tránh trước.

- K... Không. Cô đói chưa, ăn không? Anh đưa đồ ra.

- Tôi đói rồi. Cô ngồi xuống cạnh anh.

- Cô sẽ ăn chứ? Anh nhìn cô mong chờ.

- Mất công anh mua rồi thì tôi ăn. Cô nhận lấy hộp sữa.

Anh vui hẳn lên, anh bóc bánh cho cô rồi cả 2 cùng ngồi ăn.

- Người tên Vương Lâm Dương là em anh à?? Cô nhìn anh.

- Cô gặp nó rồi à! Nó là em họ tôi. Trưởng khoa khoa tim mạch. 26 tuổi. Anh nói.

- Việc tôi vay tiền anh thì anh để tôi trả dần nha. Tôi sẽ cố gắng đi làm thêm để trả. Cô nói.

- Tôi không thiếu tiền, cô không cần trả. Anh ăn miếng bánh nói.

- Không được, tôi sẽ vừa làm vừa trả cho anh. Tôi nói nợ mà. Cô nói.

- Tùy cô vậy. Anh sẽ không cãi nhau với cô.

- Anh đi về nghỉ đi, gọi cả em gái anh nữa. Tôi ở đây là được rồi. Cô đứng lên.

- Chừng nào Kim Ly dậy tôi sẽ về. Anh biết cô sẽ nói vậy mà.

- Xin lỗi vì làm phiền anh như này. Cô cúi đầu.

- Cô đừng có khách sáo với tôi làm gì, coi như chúng ta là bạn đi. Anh nói.

- Anh thật kì lạ. Tôi chưa từng thấy ai như anh. Cô cười nhẹ.

- kì lạ lắm sao?

- chưa từng có ai tốt với tôi. Suốt 12 năm nay, tôi không bao giờ nói chuyện với ai ngoài Kim Ly. Cô lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.

- Cô rất cô đơn sao?

- Ừm, tôi chỉ đi học đến hết lớp 5. Tôi tự lập từ lúc đó. Dành ra bao năm tôi mua được căn nhà nhỏ đủ để ở. Có Kim Ly là gia đình tôi. Đối với tôi vậy là đủ rồi. Cô khẽ cười.

Anh giờ chỉ biết im lặng, anh không ngờ 1 cô gái bé nhỏ có thể có nghị lực như vậy. Anh từ bé như được sinh ra ở vạch đích. Anh đi học rồi nối nghiệp cha mẹ. Anh chỉ luôn cố gắng làm việc trí não.

- Tôi nghỉ chút nha. Cô dựa người vào ghế.



Anh gật đầu, lấy điện thoại ra chơi.

Cô chợp mắt được 2 tiếng thì tự động tỉnh dậy. Anh ngồi xem điện thoại.

Cô đứng lên đi vào nhà WC. Còn anh thì vẫn ngồi đó, cất đống túi vào thùng rác gần đó. Anh đi lên phòng bệnh Kim Ly.

- Anh, sao anh giờ mới quay lại, ngủ kiểu này đau lưng chết mất. Tiểu Mi càu nhàu.

- Về đi, đến công ty của anh giải quyết việc cho anh. Anh nói.

- Không, hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn rồi. Tiểu Mi quay mặt đi.

- Không làm cho anh thì mày đi sang với mẹ đi. Anh nói.

- Để em làm..... Nhỏ đành nghe theo.

- Thế tốt hơn không.

- Nhưng còn anh.

- Anh mày mệt, nhanh đi đi.

- Vâng.

Tiểu Mi đành nghe theo lấy chìa khóa ra xe đi về.

Cô đi vào đánh thức Kim Ly dậy thay đồ cho bé rồi cho bé ăn sáng. Cô cho Kim Ly ăn cháo rồi cho uống thuốc.

Đến 7h thì anh và cậu đi vào. Cậu khám sơ cho Kim Ly.

- Bác Nguyên cũng đến ạ?

- Ừm, bác xem con thế nào. Anh cười.

- Con thấy khỏe lắm rồi ạ. Kim Ly cười.

- Sau hôm nay con sẽ khỏe hơn đấy. Cậu nói.

- Bác sĩ nói thật ạ?

- Ừm. Cậu gật đầu xoa đầu Kim Ly.

- Giờ con muốn ra ngoài chơi được không ạ? Kim Ly nói.

- Không được, đây có kẹo cho con này. Cậu đưa Kim Ly 1 gói kẹo.

Kim Ly nhìn cô vì luôn nhớ lời cô nói. Cô gật đầu thì Kim Ly mới lấy ăn.

Ăn xong Kim Ly ngủ mất vì thực chất đây là thuốc ngủ.

- Giờ tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật cho bé. Cậu nói.



5 người cả nam lẫn nữ đều đi vào rồi nhấc Kim Ly sang 1 giường khác.

- Đưa cô bé đến phòng phẫu thuật thứ 6. Cậu nói.

5 người kia đẩy giường đi. Cô định đi theo thì cậu kéo cả 2 lại.

- Cô từ từ đã. Tôi thấy 2 người có vẻ rất mệt mỏi. 2 người nên đi nghỉ đi. Ca phẫu thuật kéo dài tầm 3 tiếng nên tranh thủ nghỉ đi. Cậu nói.

- Tôi muốn theo con tôi. Cô nói rồi chạy theo 5 người kia.

- Sao cô ấy khó bảo thế nhỉ. Anh lắc đầu.

- cả anh nữa. Có thích thì cũng phải khỏe chứ. Anh tối qua còn không ngủ. Cậu bực mình.

- Im đi nhóc. Anh mày còn việc. Đưa chìa khóa phòng đây. Anh chìa tay ra.

- Đây. Anh liệu mà đi ngủ đi nha. Cậu đưa anh chùm chìa khóa rồi đi mất.

Cô đưa Kim Ly vào phòng phẫu thuật rồi ngồi bên ngoài. Cô ngồi đấy cho đến 1 tiếng qua rồi đến 2 tiếng trôi qua.

- Này, uống đi. Anh đi lại đưa cô 1 cốc cafe nóng.

- A.. Cô giật mình nãy cô có nhắm mắt chút.

- Sao vậy? Cô ngủ à? Anh ngồi xuống cạnh cô.

- K.. Không. Tôi thấy hơi đau đầu. Cô nhận cốc cafe đó.

- Đó, tại cô không ăn uống đủ và không chịu ngủ đủ giấc. Anh nói.

- Tôi biết rồi.

- Này, đừng suy nghĩ gì nhiều. Tiền viện tôi sẽ trả cho Kim Ly. Anh nói.

- Tôi không...

- Được rồi! Cũng không đáng bao nhiêu. Coi như là tôi muốn nhận nuôi Kim Ly đi. Anh cắt lời cô.

- Nhận nuôi?

- Tôi sẽ nhận Kim Ly là con gái nuôi của tôi. Vậy là tôi có nghĩa vụ cho con bé là được. Anh nói.

- Anh hỏi tôi chưa? Cô giật giật môi.

- Chưa nhưng không cho cô từ chối nữa đâu. Giờ anh không khác gì đứa trẻ con.

Cô nhìn anh rồi nhìn vào cửa bệnh viện.

- Nè, sao cô im lặng thế? Anh thấy sợ sợ.

- Cảm ơn... Cảm ơn đã giúp đỡ tôi. Cô cười mà nước mắt cô cứ trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Bất Hạnh, Anh Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook