Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 36

Nhokbatcan

16/04/2014

Bây giờ đã là 11h30

Tại nhà Phi

_ “cháu ngồi đi, mấy đứa cũng đến à?”

_ “dạ, cháu chào ông bà(cuối đầu), cháu chào cô” Quân và Ly vừa bước theo sau Phi

_ “dạ, ông nội, bà nội(cuối đầu), dạ chào cô” Phi

_ “đây là cô Phương” Ông nội Phi

_ “3 đứa ngồi đi” bà nội

Cả 3 nghe và làm theo

_ “ông bà nội gọi cháu về có việc gì ko ạ?” Phi

_ “ờ. Ta và bà nội cháu muốn giới thiệu cháu với cô Phương đây” Ông nội chỉ tay về người phụ nữ đang ngồi đối diện, nhìn trông cô ấy trạc tuổi mẹ Phi, sang trọng và quý phái lắm.

_ “chào cháu” người phụ nữ tươi cười nhìn Phi

_ “dạ. chào cô” Phi gật đầu, rồi quay lại nhìn ông bà của mình tỏ vẻ chưa hiểu gì

_ “cô Phương đây là ai cháu biết ko?” ông nội

_ “ nếu cháu nhớ ko lầm thì cô Phương là chủ tịch của MC phải ko ông ? » Phi

_ “haha, cháu nói đúng rồi đó” ông nội cười sảng khoái

“đây đúng là chủ tịch MC”

_ ‘vậy…. » Phi có vẻ ngập ngừng

_ “cháu định hỏi tại sao chủ tịch của công ty đối thủ lại ở đây phải ko?” ông nội

_ “dạ” Phi

_ “haha, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ ko là đối thủ của nhau nữa” ông nội

Phi nhìn ông nội với nét mặt chưa hiểu

_ “cô Phương đây đồng ý sẽ hợp tác với chúng ta, ko tranh giành hay đối đầu với công ty chúng ta nữa” ông nội

_ “thế điều kiện là gì?” giọng Phi tỏ ra vẻ lạnh lùng

_ “gì mà điều kiện, nói khó nghe quá đó” ông nội nhìn Phi với ánh mắt nhắc nhở

_ “1 thương nhân, 1 chủ tịch và là 1 nhà quản trị trên thương trường thì bất cứ điều gì ko có lợi sẽ ko làm” Phi vẫn nói với vẻ mặt lạnh lùng

_ “cháu…..” ông nội có vẻ tức giận

Bốp…bốp…bốp…..tự nhiên người phụ nữ lại vỗ tay, mọi người điều nhìn cô ta

_ “cháu nói rất đúng, đã kinh doanh thì cái gì có lợi ta mới làm, nhưng đây ko phải là kinh doanh” giọng nói của người phụ nữ vang lên, nghe đều đều và nhẹ nhàng lắm

_ “vậy là sao?” Phi

_ “tức là cô Phương đây với gia đình ta sẽ trở thành thông gia » ông nội nói với vẻ hào hứng



_ “là sao?” Phi ngạc nhiên, bên cạnh 2 đứa bạn cũng đang nghệch cái mặt ra, chẳng hiểu gì cả

_ “cô Phương đây có 1 người con gái, bên chúng ta thì có 1 đứa cháu trai, vừa đúng lúc trai tài gái sắc” ông nội vẫn với cái mặt hào hứng

_ “Trương Huỳnh Mỹ Chi” Phi nói từng chữ

_ “cháu biết con bé rồi à?” cô Phương

_ “cháu gặp con bé rồi sao? Đúng là duyên trời định mà(nói quá vậy ông)” ông nội vẫn vui vẻ

_ “ko. Cháu ko đồng ý” Phi kiên quyết

_ “tại sao?” vẻ mặt vui tươi của ông nội bỗng vụt tắt

_ “cháu ko thích và ko muốn 1 hôn nhân ép buộc” Phi

_ “haha, tưởng gì. Chuyện nhỏ. Ông cũng ko ép buộc cháu đâu, ta với bà cháu cùng với cô Phương đây đã thoả thuận rồi, chỉ cần cháu với con bé kia làm quen thôi, nếu hợp ý sẽ tiến xa hơn” ông nội

_ “nhưng…” phi định nói gì đó nhưng lại bị ông nội cắt ngang

_ “cháu chỉ cần tiếp xúc nhiều, buổi sáng đến rước con bé đi học cùng, trưa về cùng, rồi có thể đi chơi cùng nhau để bồi dưỡng thêm tình cảm là được rồi”

_ “nhưng cháu ko thích vậy?” Phi

_ “cháu đừng để ông bà phải lo cho cháu hoài chứ. Ông bà cũng lớn tuổi rồi, sống nay chết mai, ko lẽ cháu muốn ông bà chết ko nhắm mắt sao?”(nói quá kinh khủng luôn) ông nội lại dùng chiêu bài năn nỉ ỷ ôi rồi đây, chiêu này đâu phải thường, với tài diễn xuất kiệt xuất của ông nữa thì…ôi thôi…phi phải thua là cái chắc. vẻ mặt của ông bây giờ nhìn tội hết sức, tưởng đâu muốn ứa nước mắt luôn rồi đó

_ “thôi, được. nhưng cháu phải thực hiện trong bao lâu?” Phi

_ “chỉ cần hết năm nay thôi” cô Phương

_ “được, cháu đồng ý” Phi(thấy chưa, thấy chưa, Phi bị ông nội hạ gục rồi đó, nhìn mặt ông bây giờ thử xem, 1 chiến thắng quá ngoạn ngục, thế là lại dụ được thằng cháu nghe lời mình rồi. tình hình là ko phải ông cố ý ép buộc gì Phi đâu, tại thấy anh chàng suốt ngày cứ lạnh lạnh lùng lùng như thế, sợ anh ta ê sắc ế đó mà,(lầm to, ông này mà ế chẳng biết ai mới ko ế đây), lại cộng thêm cháu dâu tương lai là con gái độc nhất của chủ tịch MC nữa, quá xứng lứa vừa đôi rồi còn gì. Sau này lại bớt 1 đối thủ mạnh trên thương trường, tính qua tính lại thì Phi với Chi là 1 đôi)

_ “cháu tự hứa đó nha, ông ko có ép đâu à” ông nội nói mà vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng có vẻ hơi vui vui(quá vui mới đúng)

_ “dạ, cháu biết. còn gì nữa ko ông?” Phi

_ “ko. Chỉ như vậy thôi.”

_ “vậy cháu đi đây có việc, tối cháu mới về nha” Phi

_ “mà cháu đi đâu?” ông nội

_ “cháu có việc thôi.”

_ “bỏ ko được à, nhà đang có khách mà”

_ “ko sao đâu bác, để cháu nó đi, công việc của bọn trẻ chúng ta cũng đừng nên xen vào” cô Phương lên tiếng

_ “ừ, vậy cháu đi đi, nhớ về sớm nha”

_ “dạ” Phi đứng dậy, Quân và Ly cũng đứng theo

“chào ông, chào bà cháu đi. Chào cô cháu đi”

_ “chào ông, chào bà bọn cháu đi, chào cô bọn cháu đi” Quân và Ly cũng đồng thanh. Chào xong cả 3 đứa cùng nhau bước đi, để lại 3 người lớn tiếp tục đàm đạo.

_ “đến bệnh viện T đi chú” Phi nói với chú tài xế khi đã yên vị trên xe cùng với Quân và Ly

_ “mày chấp nhận thật hả?” Quân lên tiếng

_ “ừ” Phi



_ “ừ, có gì đâu, chỉ là thử thôi, đâu ép buộc được ông » Ly

_ “ừ, tôi cũng nghĩ vậy” Phi

_ “mà nè…rồi chuyện của Ý thì sao?” Ly

_ “chẳng sao cả. cứ để vậy thôi” Phi

_ “để vậy là sao?” Quân

_ “thôi. Ko có gì.” Phi

Thế là cả 3 lại im lặng

13h

Bệnh viện T

Giờ này Nhím đã tỉnh dậy rồi, Khang và Liên đã kể toàn bộ sự việc cho Nhím nghe, bắt đầu từ lúc gặp Khang cho đến bây giờ, còn Trang thì vẫn chưa có cơ hội nói đến hoàn cảnh gặp nhau của cả 2

_ “vậy tôi ko có gia đình sao?” Nhím

_ “chuyện này….” Khang hơi ngập ngừng

_ “bà có gia đình chứ, nhưng chắc bà bị lạc nên ko biết đó” Trang chen vào

_ “nhưng bị lạc thì tôi cũng biết ba mẹ mình là ai chứ, bộ tôi chưa nhắc đến họ hả?” Nhím.

Phải, đúng là từ trước đến giờ NHím chưa hề nói với bất kỳ ai về gia đình mình, bỏ đi ở cái tuổi thứ 10 thì Nhím cũng phải nhớ người nhà mình chứ. Khang và Liên cũng có nhiều lần hỏi thăm nhưng Nhím vẫn giữ 1 thái độ giấu kín. Những lần sao đó thì Khang và Liên ko hỏi nữa cho đến bây giờ. Hiện tại Khang và Liên cũng chẳng biết nói sao đây nữa

_ “hay ba mẹ tôi ko thương tôi, bỏ rơi tôi” Nhím nói với vẻ mặt rất buồn, Nhím đang cố suy nghĩ, đang cố nhớ lại gia đình mình, tự nhiên bây giờ nhìn ai cũng xa lạ, Nhím chẳng biết phải làm sao nữa? lúc còn tỉnh táo thì lại ko muốn về nhà, nhưng khi bị thế này thì Nhím lại khát khao được 1 gia đình, đúng là trớ trêu thay mà.

_ “đừng suy nghĩ nữa” Khang nói khi thấy Nhím lại ôm lấy đầu mình

_ “bà đừng gượng ép, hãy thả lỏng đi” Trang

_ “sao lại ko nhớ, ba mẹ…..hay họ bỏ rơi tôi sao? Sao lại bỏ rơi tôi chứ? Tại sao…tại sao lại ko nhớ…tại sao….đau….đau quá” Nhím cố lấy 2 tay đánh vào đầu mình nhưng bị Khang ngăn cản

_ “Ý…Ý,…..đừng như vậy….”

_ “ko nhớ…..đau…….đau lắm”

Phi từ ngoài phòng bước vào thì đã nghe thấy tiếng của Nhím, anh chàng liền chạy vào, thì thấy Nhím đang quằn quại trên giường, Khang, Trang và Liên đang cố giữ tay Nhím lại, tránh tổn thương đến vết thương của cô bé.

_ “gọi bác sỹ nhanh” Phi nói với Ly và Quân rồi chạy đến bên giường Nhím

_ “bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào” tự nhiên Phi lại ôm lấy Nhím vào lòng, 3 người kia lại bị đẩy ra

_ “bĩnh tĩnh đi, Ý có cha, có mẹ, có cả ông bà nữa, ai cũng vậy cả, nhưng tại vì Ý chưa nhớ thôi, bĩnh tĩnh lại nha….cố gắn uống thuốc đều đặn rồi tự nhiên sẽ nhớ ra mọi người à,đừng lo nha…..” Phi vẫn ôm Nhím vào lòng, vẫn thỏ thẻ bên tai Nhím. Nhím dường như lại nghe lời Phi nữa rồi, cô nàng,buông xui 2 tay, gục mặt vào vai của Phi, khóc, đúng là Nhím đang khóc

_ “nín nha…..ko được khóc, sẽ ảnh hưởng vết thương, như vậy là ko tốt đau….nằm xuống nha….” Phi từ từ hạ đầu Nhím xuống gối, lúc đó dì My cũng vừa đến, tiêm cho Nhím 1 mũi thuốc an thần rồi để cô ấy nghỉ ngơi. Mọi người bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

_ “để con bé nghỉ ngơi, đừng nên kể gì với con bé nữa, sẽ khiến cho con bé cố suy nghĩ và ảnh hưởng đến vết thương đó” My

_ “dạ” cả đám đồng thanh

_ “Phi vào phòng dì 1 lát” My nói với pHi

_ “dạ” Phi Thế là 2 dì cháu ra ngoài, để lại 5 người bọn họ trong phòng bệnh nhìn Nhím, mỗi người một nỗi niềm, 1 cảm giác riêng, nhưng điều chung 1 tâm trạng, xót xa, và cảm thấy thương Nhím nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook