Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 38

Nhokbatcan

16/04/2014

Thứ 7

Lại thêm một ngày nữa, nhắc đến Nhím thì cô bé vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị, Khang và Liên vẫn ở cạnh, việc đó đồng nghĩa là hôm nay Khang và Liên lại nghỉ thêm 1 buổi học nữa.

Sáng sớm Trang có đến thăm Nhím, rồi lại đi học.

Còn Phi thì sao ta. Hôm nay anh chàng đã được giao nhiệm vụ đặc biệt mà

/

Tính tong…tính tong……tiếng chuông cửa của nhà ai đó vang lên, 1 người phụ nữ trong nhà bước ra

_ “cậu tìm ai?”

_ “Trương HUỳnh Mỹ Chi”

_ “cậu tìm tiểu thư nhà tôi à?”

_ “phải”

_ “dì 2 ơi, đôi giày của con đâu rồi?” giọng 1 người con gái từ trong nhà vọng ra

_ “dì để phía trước nè”

“mời cậu vào nhà” dì 2 mở cửa

_ “ko cần, dì gọi cô ấy ra dùm cháu” Phi

_ “vậy cậu đợi 1 chút” nói rồi dì 2 đi vào nhà

/

_ “sao dì lại để giày con ở đây?”

_ “ừ, dì mới giặc ngày hôm qua. Mà có bạn tìm con ở ngoài cổng kìa”

_ “ai vậy dì?”

_ “dì đâu có biết”

_ “vậy để cháu đi ra ngoài gặp, dì nói với chú 2 chuẩn bị xe để đưa cháu đến trường nha”

_ “chú 2 đã chở mẹ cháu đi từ sớm rồi” dì 2

_ “sao lại chở. Mẹ cháu có chú tư chở rồi mà, sao nay lại giành xe của cháu, rồi cháu đến trường bằng gì” cô bé nói mà mặt hờn dỗi

_ “bà chủ nói là sẽ có người đưa cháu đi mà”

_ “ai? Cháu thấy ai đâu. Mệt mẹ cháu quá, để cháu ra xem ai tìm cái đã. Trước giờ cháu có cho ai biết nhà đâu?” cô bé bước đi ra ngoài cổng, thì đập vào mắt mình là, 1 thanh niên đang đứng cạnh chiếc xe máy, xoay lưng về hướng của cô bé

_ “ê…..” cô bé lên tiếng, người con trai ấy quay lại

4 mắt nhìn nhau……..

_ “là anh?” (mặt ngạc nhiên)

_..............

_ “sao anh lại đến đây?” (vẫn ngạc nhiên)

_.............

_ “thôi đủ rồi nha, anh tìm tôi mà lại ko nói gì là sao?”(vẻ mặt hết kiên nhẫn)

_.................

_ “Trương Hoàng Phi……..(cố gắn nuốt cục tức,…ọt…..), ko nói gì thì tôi vào đây đi, tôi còn đi học nữa” lần này cô bé đã quay mặt vào trong

_ “tôi đến để đưa cô đi học” bây giờ Phi mới lên tiếng, Chi liền quay mặt lại, nhìn Phi như chưa hiểu lắm

_ “chẳng phải mẹ cô và ông bà của tôi muốn thế sao?” Phi

_ “mẹ tôi…ông bà anh…….”(vẻ mặt ko hiểu)

_ “phải, nếu cô muốn biết chi tiết thì cứ hỏi mẹ cô, bây giờ tôi có nghĩ vụ chở cô đến trường” nét mặt và giọng nói vẫn lạnh tanh

_ “tôi chẳng cần, anh tự đi đi, tôi cũng tự đi được”

_ “tôi ko thể làm trái lời. cô phải đi cùng tôi”

_ “tôi ko muốn. anh tự đi đi” nói rồi Chi đi vào trong, lấy cặp sách

_ “cháu đi nha dì 2, cháu sẽ đi taxi”

Bước ra đến cổng thì cô bé vẫn nhìn thấy cậu Phi đứng lỳ đó, Chi chẳng thèm nói gì đến cậu ta, liền tránh qua, đi ra đường để đón taxi, nhưng cô bé ko tài nào đi được, tại vì sao, nhìn lại đi……Phi đã làm gì kia…..nắm tay cơ đấy



_ “anh làm gì vậy? buông tay ra coi” Chi giật tay ra nhưng lại vô ích

_ “lên xe, tôi có nhiệm vụ đưa cô đi học” Phi nói, tay vẫn nắm tay Chi

Cô bé cố vũng vẫy

_ “nếu ko muốn tôi bế cô lên xe thì hãy tự nguyện đi” nghe Phi nói mà Chi thoáng đỏ mặt, cô bé lẳng lặng leo lên xe, chẳng phải sợ Phi gì đâu, mà từ nãy giờ 2 người cứ giằng co qua lại đã gây sự chú ý cho mọi người, nếu như mà để Phi bế nữa thì….ôi…..mắc cỡ chết mất.

Phi rồ ga và chạy thẳng đến trường một mạch, suốt đoạn đường đi chẳng ai thèm nói đến ai câu nào cả.

(nhắc đến việc Phi đi đón và bắt buộc Chi phải đi cùng mình cái nha. Chuyện là thế này, đêm qua, tại nhà Phi

_ “đây là số điện thoại của con bé, địa chỉ nhà nữa đây” ông nội vào phòng Phi

_ “được rồi, ông cứ để trên bàn cho cháu đi” Phi từ trong nhà vệ sinh vọng ra

_ “và nhớ là cháu bắt đầu từ ngày mai phải đi xe máy để rước con bé cho tiện, ngày nào cũng vậy, ông mà biết con bé ko đi đến trường với cháu thì xem chừng ông sẽ làm gì cháu” ông nội

_ “cháu biết rồi”

_ “nhớ đó, cháu đừng mà có nghĩ cách để trốn trách nhiệm đó”

_ “cháu biết mà”

_ “vậy ông về phòng đây, nhớ đó nha”

_ “cháu biết rồi…..”

Chỉ vậy thôi, cuộc nói chuyện của 2 ông cháu có bao đó thôi. Phi đã hứa thì chắc chắn Phi sẽ thực hiện, vậy là bắt đầu từ hôm nay Phi lại có thêm 1 “cục nợ” rồi.)

Quay lại trường Sun hôm nay xem sao

_ “ê, sao thiên thần của tao lại được thằng đó chở vậy?”b1

_ “ai biết, sao nói thằng đó quen con Ý 12a1 mà?”b2

_ “thằng khốn, ỷ nhà giàu với có 1 ít nhan sắc là định dụ dỗ con người ta hả?”b1

_ “ông điên hả. Phi đẹp trai của tôi mà dụ dỗ à? Có con nhỏ đó ko biết xấu hổ mới dụ dỗ Phi của tôi thì có » g1

_ “bà im đi, đừng có sỷ nhục thiên thần của tôi”

_ “xì, ông cũng nói Phi của tôi đó chi”

_ ‘thôi, 2 người đừng cãi nữa, họ đến rồi kìa”

1 người con trai nói khi mà Phi và Chi cùng nhau bước vào, đi ngang qua họ mà cả 2 vẫn lạnh và lặng im

_ “anh lên lớp đi, theo tôi làm gì?” Chi nói khi thấy Phi cứ đi theo sau mình

_ “nhiệm vụ” Phi(đây cũng là điều mà Phi hứa với ông nội đó)

Chi im lặng, ko hỏi nữa, cô nàng vào đến lớp thì cũng là lúc Phi quay lưng lại và đi. Chi xoay lại nhìn Phi thì chỉ thấy tấm lưng của cậu ta, cảm giác có gì đó cũng vui vui, nhưng tất cả giống như 1 vở kịch mà diễn viên chính là Phi và Chi. Phi đang cố gắn diễn cho xong vai của mình. Chi cũng đoán được khi thấy thái độ lạnh lùng và thờ ơ đối với nàng nhưng tại sao sâu trong thâm tâm Chi có cái gì đó gọi là hạnh phúc lắm, được tiếp xúc và ở cạnh Phi, dù chỉ là thân xác chứ ko phải là trái tim của Phi.

/

Đến lớp 12a1. Hôm nay lớp này chỉ vắng Khang, Liên và Nhím mà thôi. Quân và Ly cũng xin phép cho bọn họ rồi. Ngày mai lại là chủ nhật, buổi duyệt văn nghệ sẽ diễn ra, rồi những trò thi đua vẫn tiếp tục, nhưng………

_ “ê mày, hôm nay lại có tin đồn về mày với Chi 11a1 rồi đó” Quân

_ “ừ” Phi ngồi xuống

_ “hey, ông này thiệt là, hết Ý rồi đến Chi, chẳng biết là nên chúc mừng hay chia buồn ông đây nữa” Ly

_................

Phi im lặng,Quân và Ly cũng lẳng lặng mà làm theo thôi.

/

_ “ê Sơn ơi, Phi đào hoa thật đấy”

_ “ui, thằng đó mà, nhưng nó chẳng thương ai đâu”

_ “Sao Sơn biết?”

_ “thì tính tình của nó hồi đó giờ là vậy, chẳng thích người lạ, nhất là con gái”

_ “nhưng Sơn ko thấy Phi đối với Ý thế nào à?”

_ “ờ, thì cũng có, nhưng chắc chỉ chơi qua đường thôi”

_ “ừ. Mà nè, sao Khang, Liên và Ý nghỉ học vậy ta?”

_ “Sơn đâu biết”



_ “thì Sơn hỏi thăm đi”

_ “sao phải hỏi?”

_ “thì bạn bè mà, Sơn hỏi thăm Phi á”

_ “ok, để ra chơi Sơn hỏi, giờ vào học rồi”

Câu chuyện của Sơn và Thanh đã kết thúc khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên

/

Hôm nay là thứ bảy nên mọi người sẽ được kết thúc sớm hơn mọi ngày. Phi lại phải xuống tân lớp để đón Chi, đứng trước cửa phòng 11a1 mà ai nấy cứ nhìn săm soi, nhất là những đứa con gái.cái tin đồn là Phi chở Chi đi học đã lan truyền khắp cái trường này rồi, 1 số lại tiếc nuối, 1 số lại chúc mừng còn 1 số lại ganh ghét, nhưng ghét thì ghét chứ chẳng ai dám đụng đến con gái cưng của chủ tịch MC mà, đâu giống như Nhím nhà mình, ko quyền ko thế, thời buổi ngày nay là vậy mà, bất mãn thật.

Chi bước ra thì thấy Phi đứng thù lù 1 đóng rồi

_ “anh lại đến đây làm gì?” Chi

_ “Nhiệm vụ”

_ “ko cần, cái nhiệm vụ đó tôi chẳng cần anh thực hiện, nếu sợ ông bà anh la thì anh cứ yên tâm, tôi sẽ ko nói với ai, bất kể là mẹ tôi, được chứ?” Chi

_ ………………

Chi bỏ đi qua mặt Phi, nhưng anh chàng lại lẽo đẽo theo sau

_ “đã bảo khỏi cần rồi mà” Chi quay lại

_ “Nhiệm vụ” Phi

_ “được, nhiêm vụ chứ gì, thế tôi muốn đi đâu cũng được phải ko?”

_ “ừ.”

_ “được thôi, vậy ngày hôm nay tôi đi đâu anh phải theo đến đó”

_ “hôm nay?”

_ “ko được à”

_ “à, ừ. Được”

_ “vậy đi thôi” nói rồi Chi lại đi tiếp, Phi nối bước theo sau

Đầu tiên Phi chở Chi đến 1 quán ăn, ở đây chỉ là 1 quán hủ tiếu bình dân thôi, vừa bước vào hai người họ lập tức trở thành tâm điểm của mọi người, vì khách nơi đây chỉ toàn dân lao động, 2 đứa nó đang mặt đồng phục cộng thêm dáng vẻ thanh tú nữa thì ai mà ko ngước nhìn. Chi thì có vẻ như quen với cảnh này quá rồi, chỉ có Phi là hơi bị bất ngờ. 1 phần vì thấy thái độ của mọi người, phần thì ngạc nhiên khi thấy Chi,đường đường là con gái chủ tich 1 tập đoàn lớn lại đến nơi thế này ư. Nhìn qua nhìn lại, Phi thấy lạ lẫm lắm, có khi nào Phi đến những nơi này đâu

_ “anh ngồi đi” Chi tìm 1 cái bàn trống, ở đây còn đúng cái bàn này, Phi nghe lời Chi ngồi xuống

_ “anh ko quen à” Chi hỏi khi thấy Phi cứ nhìn xung quanh, tiến ồn ào của mọi người, vừa ăn vừa trò chuyện, những tiếng cười sản khoái của người lao động

_ “tôi chưa từng đến những nơi thế này” Phi

_ “ờ, mấy thiếu gia các anh thì làm sao lại đến nơi phức tạp như vậy?”

_ “ko phải cô cũng là tiểu thư sao?” Phi

_ “hihi, ờ, cứ cho là vậy”

« nè » Chi đưa cho Phi 1 đôi đũa vừa lao xong

_ “cám ơn” Phi nhận lấy

_ “hôm nay đại thiếu gia nhà họ Trương anh hãy ăn thử với tôi 1 bữa xem sao” Chi

_ “ừ” Phi

_ “hủ tiếu của anh chị đây” 1 cô bé đem ra 2 tô hủ tiếu, khói còn bốc lên nghi ngút

_ “cám ơn em” Chi tươi cười

_ “anh ăn được ớt ko?” Chi

_ “ko, ko cần” Phi

_ “ờ” Chi nói rồi để vào tô mình 1 miếng ớt sấy, nặng chút chanh, cầm đũa lên và

_ “sao anh ko ăn” Chi chưa kịp đưa đũa hủ tiếu vào miệng thì thấy Phi cứ cầm đũa xoay xoay

_ “cô ăn đi”(vẻ mặt hơi lo lắng)

_ “xì, anh ăn đi, ko chết đâu mà lo, có gì tôi đền cho” Chi

_ “ừ” Phi nói và miễn cưỡng cầm đũa lên ăn

(chẹp…chẹp….tg cũng muốn ăn nữa……)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook