Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 42

Nhokbatcan

16/04/2014

Chủ nhật

Hôm nay tại trường Sun sẽ tổ chức thi kéo co và tổng duyệt văn nghệ để chọn ra những tiết mục xuất sắc.

Nói đến Phi, anh chàng hôm nay vẫn phải đến để chở Chi đến trường vì hôm nay Chi sẽ đại diện lớp thi hát, song ca cùng với Nam đó.

Trên đường đi

_ “hôm nay anh có thi gì ko?”

_ “kéo co”

_ “ờ, tướng như vậy kéo co phải rồi”

_ “ờ”

_ “mà anh có phiền khi cứ ngày nào cũng phải đến rước tôi ko?”

_ “Phiền”

_ “thật ko?”

_ “thật”

_ “vậy anh thả tôi xuống đi”

_ “làm gì?”

_ “tôi ko phiền anh nữa”

_ “ko được”

_ “lại nói đó là nhiệm vụ của anh à?”

_............Phi im lặng ko nói gì, đó chỉ là lý do của ngày hôm qua thôi, hôm nay Phi lại ko có cảm giác bực dọc khi đến rước Chi, mà ko lẽ là nói vậy, ngại lắm, mất mặt lắm, đành “chảnh” 1 xíu nói là nhiệm vụ vậy

_ “nếu là như vậy thật thì anh yên tâm, tôi sẽ nói với mẹ là tôi ko cần anh đến rước, tôi ko thích ép buộc người khác”

_...................

_ “ok. Vậy bắt đầu từ mai anh khỏi đến” Chi nói mà trong giọng có 1 chút là buồn, 1 chút giận hờn và trách móc

Cả 2 thế là lại tiếp tục đến trường

Nam hôm nay cũng đến trường nhưng trước khi đi anh chàng đã ghé bệnh viện để thăm NHím, vì đến hơi sớm nên chỉ gặp được Trang, nhờ Trang đưa hộ mấy viên kẹo cho Nhím rồi Nam đành rời đi

Còn Liên và Khang cũng phải đến trường, hôm trước lớp trưởng phân công có Khang kéo co và Nhím nữa, nhưng NHím ko đến được thì phải dùng người khác thay thế thôi.

Bây giờ bệnh viện T chỉ còn lại NHím và Trang

7h30

_ “bà ăn cháo nha” Trang

_ “ừ. Mà sao hôm nay mọi người chưa đến vậy?” Nhím nhận lấy bát cháo từ Trang

_ “hôm nay ở trường có tổ chức thi văn nghệ với trò chơi, chắc trưa họ đến à” Trang

_ “ờ. “ Nhím vừa trả lời vừa ăn

_ “Ý này?” Trang

_ “hả?”



_ “tôi chưa kể mối quan hệ giữa tôi với bà” Trang

_ “ờ, đúng rồi hé, mà bà lại là bạn của tôi giống như Khang với Liên hả?” Nhím

_ “ko. Tôi với bà ko như bà vơi Khang và Liên”

“tôi với bà quen nhau từ hai năm trước lúc đó………..bà đã cứu tồi và chúng ta đã quen nhau……” Trang kể lại hoàn cảnh mà 2 đứa quen nhau

“bà nhớ cái này ko?” Trang lấy trong cặp mình ra chiếc laptop đưa trước mặt Nhím, Nhím đặt bát cháo xuống rồi nhận lấy, xoay qua xoay lại cái lap rồi Nhím bật lên

_ “có password đó” Trang

Nhím ko nói gì, khi máy được khởi động rồi NHím đánh vài dòng chữ gì đó thật dài, tiếp theo là password đã được Nhím viết đúng, Trang nhìn Nhím

_ “bà vẫn nhớ sao?”

_ “hihi, ai biết, đánh đại mà ra à” Nhím

_ “vậy bà còn nhớ gì về cái laptop này ko?” Trang

_ “ê, đây là dữ liệu mà?” Nhím

_ “ờ. Tất cả đều có mật khẩu, chỉ có bà biết, kể cả tôi cũng ko biết nữa” Trang

Nhím tiếp tục mở các tập tin, thư mục trong máy ra, xem tất cả, nhưng chẳng nói gì.

_ “bà nhớ gì ko?” Trang

_ “cái láp này của tôi hả?” Nhím

_ “ừ” Trang gật đầu

_ “vậy tôi là người xấu hả?” Nhím

_ “ko, ko phải, bà là 1 người tốt” Trang

_ “vậy tại sao tôi lại lấy tài liệu cá nhân của người ta vậy?”

_ “những người đó toàn là người xấu ko à” Trang

_ “vậy thật ra tôi là ai? Sao tôi lại làm những việc này »

_ “bà đừng suy nghĩ, hãy thả lỏng và tôi sẽ kể lại cho bà nghe, bà cứ chấp nhận chứ đừng suy nghĩ, hiểu ko?” Trang cố nói để tránh cho Nhím suy nghĩ lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Nhím nhẹ nhàng gật đầu, tai thì lắng nghe nhưng mắt ko rời màn hình, tay ko rời khỏi bàn phím

_ “thật ra những người đó là quan chức có thế lực, họ đã lợi dụng chức vụ để uy hiếp ba tôi phải hối lộ cho họ thì những việc làm ăn của gia đình tôi mới được yên ổn, có lần tôi đã than vãn với bà, rồi bà thấy tôi buồn mà tội nghiệp, bà nói để bà giúp tôi, lúc đầu tôi cũng ko tin, nhưng bà yêu cầu tôi phải mua cho bà cái láp, cái bà đang giữ đó và phải trả lương cho bà thay lời cám ơn, tôi nữa tin nữa nghi nhưng rồi cũng làm theo lời bà, và sự thật là bà đã làm được, bằng cách nào thì tôi chẳng biết, chỉ biết vài ngày sau những chứng cứ về tội của họ đều được bà tung lên mạng và những người đó đều bị chịu hình phạt của pháp luật”

_ “còn gì nữa ko?” NHím

_ “sao bà hỏi vậy?”

_ “tôi có phá hoại công ty nào chưa?” Nhím

_ “ờ, cái này thì tôi ko rõ, chẳng nghe bà nói, chỉ biết là bà thường giúp tôi “diệt” những người gây hại đến công ty nhà tôi thôi”

_ “vậy là chuyện này chỉ có tôi với bà biết thôi hả?” NHím nói nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hẳn

_ “ừ, chỉ có tôi với bà biết thôi” Trang

_ “vậy trước đó tôi có biết Phi ko?”

_ “sao bà lại hỏi vậy?”

_ “à…ko có gì. Hihi. Vậy tôi giữ cái laptop này được ko ? » Nhím



_ “ờ, được chứ” TRAng

_ “ờ, vậy đưa thuốc cho tôi uống đi” Nhím

_ “ừ, đợi chút” Trang đi lấy thuốc, còn Nhím thì đang miên man nghĩ về 1 cái gì đó

_ “nè” Trang đưa thuốc cho Nhím, Nhím nhận lấy, uống xong

_ “bà đi xin bác sỹ cho tôi về đi, tôi ko muốn ở đây nữa đâu” Nhím

_ “ko được, bà chưa khoẻ hẳn mà” Trang

_ “thôi, tôi mà ở đây là ko khoẻ lên nỗi đâu. Xin đi nha…nha…” Nhím nắm lấy tay Trang lay qua lay lại, Trang nhìn mà phì cười vì từ lúc quen Nhím tới giờ Trang chưa hề thấy hành động thế này.

_ “thôi được rồi, để tôi đi hỏi thử, nếu bác sỹ ko cho là ko được về à” Trang

_ “ừ,hihi, thanks bạn hiền” Nhím. Trang lại cười va lắc đầu

‘sao mình lại có hình của cậu ấy nhỉ ?’

‘các bài báo nữa’

‘ko…..ko được suy nghĩ nữa……phải bình tĩnh,….từ từ mình sẽ nhớ lại tất cả…phải bình tĩnh lại’

Cốc…cốc….cốc….

_ “vào đi”

Cạch………

_ “dạ chào dì”(gật đầu chào)

_ “chào cháu, con bé có gì à?”

_ “dạ ko ạ, cháu đến gặp viện trưởng có chút việc thôi à”

_ “trời, cháu cứ gọi dì My giống bé Phi được rồi. cháu ngồi đi”(cười hiền)

_ “dạ”(ngồi xuống ghế)

_ “cháu có việc gì?”

_ “dạ Ý muốn về ạ, dì có thể cho Ý về ko ?”

_ “sao ko để con bé ở đây có gì thì cũng dễ chăm sóc hơn mà”

_ “Ý muốn về, nó nói về mới mau khoẻ chứ ở đây làm Ý khó chịu”

_ “về thì cũng được, nhưng dì nghĩ ở đây thì nếu bệnh tình có biến đổi thì cũng có bác sỹ và y tá lo được”

_ “dạ, vậy để cháu nói với Ý”

_ “ừ, cháu cứ nói với con bé nên ở đây, muốn ra viện thì lo uống thuốc đều đặn vào”

_ “dạ. vậy cháu về phòng”

_ “ừ, có gì cháu cứ gọi ta”

_ “dạ”

‘Nhím à. dì chỉ muốn tốt cho cháu, mong cháu sẽ mau khỏi bệnh để đoàn tụ gia đình, mọi người nhớ cháu lắm’

Trang về phòng và nói cho Nhím biết những gì mà dì My đã nói, có vẻ buồn nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook