Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 52

Nhokbatcan

30/06/2014

11h30

Kết quả của cuộc thi kéo co giải nhất thuộc về lớp 12a1 với tỷ số toàn thắng, chẳng phải lớp này mạnh mẽ gì đâu, bởi vì chính sách của lớp trưởng đó mà, biết tận dụng “trai xinh, gái đẹp” của lớp, chính vì những người tham gia có những người nỗi tiếng như Phi, Quân, Khang, Liên và Ly….hỏi làm sao mà ai nở kéo thắng họ đây? Nam thì thấy mấy bạn nữ là muốn buông dây luôn rồi, mấy mắm nữ thì tay chân như mềm nhũng, cứ như vậy mà lớp 12a1 của tụi nhỏ nhà mình suông se rinh luôn cái giải nhất mà ko tốn 1 chút sức lực.

Về phần văn nghê, lớp 10a2,11a1, 11a6,12a1 và 12a5 và 12a6 được lọt vào vòng trong sẽ được tổ chức vào đêm chủ nhật tuần tới

/

_ “giờ tôi chở cô về hay sao?” Phi

_ “ko, anh cứ đến bệnh viện thăm bạn đi rồi chở tôi về”

_ “ừ, vậy đến 1 lát rồi tôi chở cô về”

Phi và Chi cũng cùng nhau đến bệnh viện, Khang và Liên cũng vậy.

/

Bệnh viện T

Cạch…..

Cánh cửa phòng bệnh của NHím được mở ra, Phi và Chi bước vào, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai

_ “alo, Trang hả?” Phi lấy điện thoại ra gọi cho Trang

_”Trag nè, có gì ko Phi?”

_ “Ý đâu rồi?”

_ “Ý mới vừa trong phòng mà, Trang mới xuống căn tin mua nước”

_ “ko thấy Ý ở trong phòng”

_ “hay Khang đến đưa Ý đi dạo rồi”

Cạch…………

Phi quay lại nhìn

_ “Cậu ta vừa mới đến đây. BẠn mau lên đây”

_ “ừ, Trang lên liền”

Cúp điện thoại, Phi nhìn lại xung quanh căn phòng rồi lại quay lại nhìn Khang và Liên vừa đến

_ “Ý đâu rồi?” Liên

_ “ko biết” Phi nói với vẻ lạnh tanh

_ “sao lại ko biết, rồi Trang đâu?” Khang có vẻ lo lắng

_ “Trang đang ở dưới căn tin lên”

Cạch……

_ “Ý đâu rồi” Khang chạy đến hỏi Trang khi cô nàng vừa bước vào

_ “Trang vừa mới xuống căn tin mua nước cho Ý thôi mà, sao Ý lại đi đâu được chứ?” Trang

_ “có khi nào là Nam ko?” Liên

“lần trước cũng chính do Nam bế Ý đi đó”

_ “có ai có số điện thoại Nam ko?” Trang

_ “em có nè” Chi lên tiếng

Định lấy điện thoại ra gọi thì

Cạch……….tiến mở cửa, mọi người quay lại nhìn, người bước vào chính là Nam, ai nấy thở phào, nhưng nhìn lại thì tại sao Nam lại đi có 1 mình cơ chứ

_ “Ý đâu?” Khang

_ “sao. Chị Ý ở đây với chị Trang mà”nghe câu trả lời của Nam mà mọi người như sét đánh, đứng hình, NHím có thể đi đâu được khi chân bị bó bột thế kia, nỗi lo lắng và sợ hãi đang dâng trào trog lòng mỗi người, Ý đâu còn nhớ gì, mà bạn của NHím đều ở đây cơ mà

_ “chị Ý đâu?” Nam

_ “ko biết nữa” Trang

_ “sao lại ko chứ?” Nam có vẻ hơi tức giận

_ “mau chia ra đi tìm nhanh” Phi

Cả đám cùng nhau đi tìm Nhím

/

_ “cậu lại là bạn tôi hả?”

_ “đúng rồi, chị quên luôn cả em hả?”

_ “tôi có nhớ ai đâu”



_ “mà chị mất trí thì cũng có lợi đó chứ”

_ “lợi gì?”

_ “thì em thấy chị vui vẻ, ko lạnh lùng và………..”

_ “và gì? Mà hồi trước tôi lạnh lùng lắm hả?”

_ “ờ. Lạnh như tảng băng ấy,hihi”

_ “mà hồi nãy cậu định nói và …..gì vậy?”

_ “hihi, đâu có gì”

_ “thôi xạo quá, cậu nói đi chứ”

_ “mà nè, sao chị ko nhớ em là ai mà lại để cho em đẩy chị ra đây vậy? ko sợ em bắt cóc chị hả?”

_ “hình như câu hỏi này có người hỏi tôi rồi nè?”

_ “trời. vậy là có người đến trước em hả?”

_ “thôi đừng có đánh trống lãng, hồi nãy định nói và……cái gì?”

_ “xì, chị nhớ dai quá”

_ “mà cậu là bạn gì của tôi nữa đây?”

_ “em tên là Nguyễn Nhật Lâm, lớp 11a6,là bạn ngoài lề của chị, hihi »

_ “là sao?”

_ “nói chung em với chị là bạn, vậy đi”

_ “mà bạn sao vậy? tôi có được mấy người bạn rồi đó”

_ “nói sao đây………”(lấy tay dò đầu bức tóc)

_ “trời, làm gì thấy ghê vậy?”

_ “mà chị nè, vài bữa chị để hình dáng này đi học nha”

_ “là sao?”

_ “thì để hình dáng thế này nè, đừng trang điểm xấu đi”

_ “trang điểm xấu đi?”

_ “dạ, em đã nói chị nhiều lần rồi, mà lần nào chị cũng tránh mặt em hết, ghét ghê”

_ “hả?”(vẻ mặt ko hiểu)

_ “thôi, coi như em nói nhảm đi”

_ “vô duyên”

_ “hihi, em vô duyên hồi đó giờ”

_ “kỳ lạ”

_ “em kỳ lạ hồi đó giờ,hihi”

_ “bó tay”

_ “thôi chị, đừng bó tay, chân chị bị bó là đủ rồi, tay chị mà bó nữa là xấu xí lắm, ko ai thương nữa đâu”

_ “xì, con người kỳ quái”

_ “hihi, cám ơn đã quá khen”

_ “a…..”(mặt tức)

_ “suỵt. chị đừng có la, người ta tưởng em ăn hiếp chị, người ta quánh em rồi sao?” Lâm nói khi mọi người đang nhìn về phía cả 2

_ “ờ, đánh đại đi, cái con người kỳ cục, khó ưa”

_ “trời, chị cứ khen em hoài, hihi, hồi trước , đến nhìn mặt em mà chị còn ko thèm nhìn luôn”

_ “sao dạ?”

_ “tại chị thấy em xấu trai quá nên ko thèm nhìn em đó,hihi”

_ “xạo, có nước,cậu nói chuyện vô duyên quá nên tôi mới ko nhìn mặt cậu đó”

_ “hổng dám đâu, ai cũng nói em nói chuyện dễ thương hết đó”

_ “nhưng thương ko dễ chứ gì?”

_ “hổng dám đâu, thương dễ lắm mà tại người ta ko chịu chứ bộ”

_ “xì, nhảm quá đi”

_ “hihi, được nói nhảm như thế này vơi chị thật là như 1 giấc mơ vậy đó”

Cốc..(tg lồng tiếng đó)



_ “đau, sao chị cốc đầu em?”

_ “ờ, biết đau mà ko phải mơ đâu nhá,hehe”

_ “mất trí mà chơi khôn dễ sợ luôn” cậu ta lấy tay xoa xoa cái chỗ cô bé vừa cốc

_ “mất trí chứ đâu có bị khùng mà ko biết”

_ “ờ, thấy em hiền cứ ăn hiếp em hoài”

_ “ơ, hay quá nhỉ, nảy giờ ai ăn hiếp ai à, cậu to xác như thế ai dám động đến cậu”

_ “có chị đó, ngoài trừ chị chưa 1 ai dám nói nặng em đâu”(mặt nghiêm túc)

_ “thôi, về phòng để mọi người tìm à”

_ “mới có 13h mà chị, ở với em chút nữa nha”

_ “thôi, chắc nãy giờ mọi người đi tìm tôi rồi đó, muốn nói chuyện thì bữa khác cậu lại đến”

_ “chị cho em đến hả?”

_ “ừ, sao lại ko?”

_ “yeh……..” cậu bé nhảy cẩn, vẻ mặt rất vui mừng, Nhím nhìn thấy vẻ mặt đó thì vừa thấy lạ mà vừa thấy vui

_ “cậu đẩy tôi lên phòng đi”

_ “ko cần đẩy”

Nói rồi Lâm bế xốc cô bé lên

_ “thôi, khỏi khỏi, đẩy tôi lên được rồi” cô bé cố vùng vẫy

_ “đừng lo, em ko làm ngã chị đâu, mà chị cứ vùng vẫy hoài là em ném chị luôn đó.”(vẻ mặt nghiêm túc), cô bé đành im lặng, cậu ta mới nở 1 nụ cười

_ “vậy mới ngoan”

Các bạn đoán biết cô bé đó là ai rồi chứ, chính xác là Nhím nhà ta á

Nhím tựa đầu vào lồng ngực cậu ta và ngủ lúc nào cũng chẳng biết, chắc có lẻ vì ngồi nói chuyện quá lâu, sức khoẻ thì chưa khỏi hẳn nên Nhím có vẻ mệt mỏi, cảnh này thoáng giống như Nam vừa xuất hiện tại bệnh viện này vậy đó

‘chị đã thay đổi, đến mức em ko còn nhận ra được, chỉ có vẻ bề ngoài là vẫn như vậy. chị à. em mãi là người dõi theo chị, chị nhá, em chỉ vắng mặt ko bao lâu mà chị đã trở nên thế này rồi, em hứa sẽ ko để chị xảy ra bất cứ chuyện gì nữa đâu, dù em biết rằng chị ko cần em bảo vệ hay ở gần chị, nhưng vì chị em có thể làm tất cả, chị biết ko?’

/

Đưa NHím về đến phòng, đặt cô nàng lên giường,đắp chăn và lại ngồi ngắm nhìn cô bé,

“chị rất đẹp, chị biết ko? Lần đầu em gặp chị cũng chính là lần đầu có 1 người con gái……………..” chưa nói dứt câu

Cạch………….. tiếng cửa phòng mở ra, Lâm quay lại nhìn thì thấy Trang bước vào, đảo mắt nhìn thây NHím đang nằm trên giường ,Trang chạy lại và thấy cô nàng đã yên giấc, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm, ko nói gì rồi lấy điện thoại gọi cho mọi người, cúp máy

_ “cậu ra ngoài với tôi”

Cả 2 bước ra

_ “sao cậu lại ở đây? Cậu là người đưa Ý đi sao?” Trang bực dọc

_ “là em”

__ “cậu với Ý có quan hệ gì? Hay cậu có ý đồ gì hả?” Trang

_ “em thấy chị ấy buồn nên em mới dẫn chị ấy ra ngoài dạo thôi”

_ “Ý đâu rồi” Khang chạy đến hỏi Trang

_ “ngủ rồi” Trang

Khang cũng thở phào rồi nhìn qua Lâm

_ “ai đây?” Khang

_ “Ý đâu” Phi cũng vừa đi tới

_ “ngủ rồi” Trang

Phi cũng giống như Khang, nhìn tên Lâm như muốn hỏi đều gì đó

_ “cậu ta là người đã dẫn Ý đi đó” Trang nói như giải đáp thắc mắc cho cả nhóm

_ “là cậu sao Lâm” Nam từ sau cũng đi đến

_ “phải. là tôi.” Lâm lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng ko kém gì Phi

_ “sao cậu lại về đây?” Nam

_ “tôi vẫn tiếp tục học tại đây” Lâm

_ “nhưng…..” Nam định nói cái gì đó rồi lại im lặng

_ “cậu có quan hệ gì với Ý, sao dám tự tiện dẫn cô ấy ra ngoài mà ko xin phép tụi này” Khang

_ “xin lỗi, tôi làm việc trước giờ chưa hề xin phép ai. Tôi đi đây” nói rồi LÂm quay lưng bước đi để lại sau lưng bao nhiêu là ánh mắt bất ngờ, tò mờ và tức giận…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook