Cô Gái Hai Mặt

Chương 42: Vẫn còn là một ẩn số

Cát Lâm

31/10/2013

Sau bữa tối, mọi ng` tụ tập tại ghế sofa nhưng hôm nay lạ lắm. Bình thường Ren là ng` nói rất nhiều, có bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ đâu. Thế mà lúc này lại im như thóc đổ bồ, mắt dán vào màn hình Ipad. Ju tò mò nên ngó xem cậu đang làm cái gì.

-Ren, ngoảnh sang đây, em đang bôi cái gì lên mặt đấy?

-Bôi vừa thôi ko lại hỏng hết mặt. Da đẹp thế kia còn muốn gì nữa? – JK trêu

-Trời đất, giờ ms để ý, sao mặt em lại có mấy vết bần thế này? – Ju sờ vào mặt Ren.

-A, đau em. Tự nhiên lòi đâu ra mấy tên dở hơi, bảo là vì em mà bạn gái của hắn ko đi chơi vs hắn. Thế là hắn tẩn em. Do hôm qua uống qua chén nên trả đánh đấm đk gì, hậu quả thế này đây. May mà có 1 cô gái cứu em ko thì giờ chắc mọi ng` phải nhận xác thằng em dễ thương này rồi.

-HAHAHAHA. Cho chết – đồng thanh.

-Mà cô gái đó trông ntn, có xinh ko? – Jun lanh chanh, vội bịt mồm lại vì bị Jay tặng cho 1 cái nhìn mang sức sát thương rất lớn.

-Vẫn còn là 1 ẩn số - Ren

-Vậy đêm qua em ở đâu? – Ken

-Em ở… nhà bạn. Thôi, em đi đây – ko để mọi ng` kịp hé lời Ren phóng đi luôn.

Điểm đến của cậu là quán bar Moon Night. Cậu đến đó chỉ vs 1 lí do duy nhất – muốn gặp lại cô gái hôm qua. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, cô gái đó vẫn chưa xuất hiện. Bao nhiêu lần cậu cứ định về rồi lại thôi, nhỡ lúc cậu về cô gái đó ms xuất hiện thì sao, nhưng nếu ngồi đợi mà cô ấy ko đến thì sao? Nghĩ vậy nên cậu quyết định ở lại nơi này thêm 1 thời gian nữa. Và ông trời cũng ko phụ lòng ng`…

10’ sau nó bước vào, quanh ng` tỏa ra hàn khí. Nó mặc quần jeans đen rách, chiếc quần trở nên đặc biệt hơn vs chiếc thắt lưng lóe sáng ( ko biết có phải là thắt lưng ko nữa), áo sơ mi ba lỗ màu trắng, bên ngoài khoác 1 chiếc gile đính kim sa, chân đeo đôi Lita boots. Chiếc balo thì khoác lệch, tay đút vào túi quần trông thái độ rất gọi đòn. Thấy nó ngứa mắt nên Kin cùng bọn đàn em mò đến gây sự, lần trước đã bị Ice và Jay dạy cho 1 bài học rồi mà còn ko nhớ, con này đúng là gan to.

-Nè con kia, mày là con nào mà vênh quá vậy?

Nó ko trả lời, nhếch mép lên cười.

-Mày cười cái gì? – Kin to họng.

Vẫn cái điệu cười ấy. Lần này Kin ngứa cựa rồi đây.

Kin giơ tay lên định tát nó thì bị nó giữ tay lại. Nó ko thèm nói gì cả chỉ hất tay Kin ra. Kin vẫn còn hậm hực nên giữ nó lại thì bị mấy ng` ở đâu đến túm lại, có vẻ như là đàn em của nó. Nhỏ Kin này đúng là ko biết điều gì cả, làm sao mà có thể đấu vs nó đk cơ chứ. Chắc là nhỏ này chán sống rồi nên tự nộp mạng đây mà.

-Chị, bọn này………..

-Kệ nó đi – nó tiến ra cái bàn hôm trước và uống rượu.

-Mấy ng` ko muốn chết thì biến đi – 1 tên đàn em nói.

-Đợi đến lúc chị ấy tức thì mấy ng` chắc chắn ko sống đk đâu. Biết điều thì biến – tên khác nói.

Kin và mấy con nhỏ đó sợ quá nên ko dám nói gì, đành ra bàn ngồi uống rượu. Nghe xong lời cảnh bào của mấy ng` kia thì chuồn mau, ko nhỡ nó mà nóng máu lên thì cuộc đời coi như xong.

Thấy nó gồi ở đấy, Ren chạy tới nhưng bị mấy tên vừa rồi giữ lại.

-Cho tôi vào đi, tôi có chuyện muốn nói vs cô ấy.

-Đi chỗ khác đi nhóc.

-Cho tôi vào đi mà – Ren nài nỉ.

-Chị Rin, có ng` muốn gặp chị, có cho vào ko ạ?

Nó gật đầu, thế là mấy tên kia thả Ren ra. Chàng ta chạy tới ngồi ghế cạnh nó.

-Rất cảm ơn vì hôm qua đã cứu tôi.

-Ko có gì, xong rồi thì đi đi. Nhóc ở đây tí nữa là ko chạy đk đâu.

-Nhóc á? Ơ… nhưng sao lại ko chạy đk?

-Nhóc 18t, chị 19t. Thế chẳng gọi bằng nhóc thì gọi bằng gì? Rời khỏi đây ngay.

-Em chẳng hiểu gì cả.

-Chị Rin ơi, về đi muộn rồi – 1 tên ghé sát tai nó nói.

-Mấy cậu về trước đi, tôi còn phải giải quyết 1 số chuyện.

-Nhưng………..

-Ko sao đâu.

-Dạ, bọn em chào chị.

-Nè chị Rin, chị chưa trả lời câu hỏi của em. Sao bảo em chạy vậy?



-Ko nhìn thấy quán này bị bao vậy hết rồi ak. Nhìn dưới bàn kia kìa, chắc là cái tên hôm qua.

-Hả? Toàn kiếm, dao vs gậy ko ak, chạy thôi chị - Ren kéo tay nó.

-Ko, nhóc chạy đi, để chị giải quyết chuyện này.

-Chị khùng ak. Ko định chạy thì phải để mấy cậu đàn em ở lại chứ. Sao lại kêu ng` ta về hết vậy?

-Ko liên quan đến nhóc, đừng hỏi nhiều. Muốn sống thì chạy đi.

-Em ko chạy. Mạng của em là do chị cứu, nếu ko phải vì cứu em thì chị đã ko rơi vào chuyện này. Muốn đi thì cùng đi.

-Vậy tùy nhóc.

Nó và Ren đứng dậy, mấy tên ngồi trong quán cũng đứng dậy. Tên đại ca nháy mắt ra hiệu, tất cả bọn đó đồng loạt rút đồ dưới bàn ra xông vào phía nó và Ren va khẩu hiệu “giết”. Ko ngần ngừ thêm 1 giây nào nữa, nó rút thanh kiếm (cái mà nãy ta tưởng là thắt lưng đó) ra. “Ủa, tưởng là thắt lưng, kinh quá” – Ren nghĩ.

-Rin – Black Moon – tên đại ca nhận ra ngay, vì từ trước đến giờ Rin đã quá nổi tiếng va việc đeo balo và gài kiếm giả làm thắt lưng rồi.

Bang của tên này lâu nay vẫn muốn tiêu diệt Black Moon, nay cơ hội đã đến nên hung hăng xông vào chém lia lịa. Ren tay chân ko làm sao đấu nổi toàn dao vs kiếm nên bị bọn kia tóm đk. Những động tác của nó đk thực hiện rất nhanh và biến hóa khôn lường. Vì vậy mà chẳng mấy chốc ng` của bang kia đã nằm la liệt trên sàn. Đến tên đại ca cũng phải choáng, ko ngờ nó lại có thể ra tay nhanh gọn và linh hoạt đến như thế. Vậy là lời giang hồ đồn đại quả ko sai, dù ko muốn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận rằng nó rất có năng lực. Thảo nào mà trong khi nó ko điều hành, Black Moon vẫn hoạt động tốt đến vậy. Lịch sử từ trước tới nay chưa có 1 ng` nào dám phản bội lại nó, 1 thành tích đáng nể.

Thấy Ren bị như vậy, nó nhảy lên bàn rồi phi đến chỗ tên đại ca, kề kiếm lên cổ hắn uy hiếp. Luc này, nó cũng đã bị thương, nhưng đối vs nó những vết thương này chẳng đáng gì cả. Bị như vậy quen rồi nên cảm giác đau gần như là ko bao giờ xuất hiện.

-Bảo bọn họ thả nhóc kia ra. NÓI.

-Mau…mau thả…thằng…đó…ra – tên đại ca sốc đến nỗi ko nói nên lời. Đường đường cũng là tay chân thân cận của bang chủ 1 bang có tiếng chẳng kém gì Black Moon, vậy mà lại để cho nó uy hiếp thế này. Đúng là mất mặt.

Mấy tên kia nhanh chóng thả Ren ra, nó cũng đẩy tên đại ca ra. Nhân luc Ren ko để ý, 1 tên rút dao định chém vào cậu. Nó chạy đến đẩy Ren ra nhưng lại tránh ko kịp nên đã bị chém vào tay. Nó kéo Ren chạy đi và ngoảnh lại hét lớn:

- Có chết thì cũng đừng trách ai, là do các ng` tự chuốc lấy thôi.

-Có chết thì cũng đừng trách ai, là do các ng` tự chuốc lấy thôi.

Mấy tên kia cũng rượt đuổi theo nó. Nó và Ren lên xe của nó và phóng đi. Tưởng bọn đó sẽ biết sợ mà rút lui nhưng ko, bọn đó cũng lên xe và đuổi theo. Mấy chiếc xe cứ chơi trò mèo đuổi chuột mãi, thấy tình hình ko ổn nó ms giục Ren:

-Tăng tốc độ lên nhóc, thế này thì làm sao mà cắt đuôi bọn chúng đk. Bây giờ chị nói ntn thì nhóc đi theo như nthees. OK?

-Uk.

Lũ kia bắt đầu hết kiên nhẫn, chúng lôi súng ra và bắn lia lịa vào xe của nó. Nó kêu Ren cúi xuống rồi nhảy xuống ghế sau, lấy 1 cây súng bắn tỉa ra. Mặc kệ những viên đạn vẫn ko ngừng bay về phía mình, nó đứng hẳn lên và bắn trả lại vào bánh xe của bọn kia. Vì xe của nó đk thiết kế đặc biệt, ko 1 thứ gì có thể xuyên thủng bánh xe của nó nên từ nãy đến giờ bọn kia bắn liên tục mà kết quả thu đk vẫn là con số 0. Nó, muốn lợi dụng bọn đàn em để truy ra tên đầu xỏ, diệt có phải diệt tận gốc, bọn kia sẽ như rắn mất đầu, tránh để lại hậu họa về sau. Vì xe bị xịt lốp nên bọn kia mất dấu nó. Chiếc xe của nó cũng giảm bớt tốc độ, Ren giờ ms thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy suýt nữa bị dọa cho dụng tim, nó mà phản ứng chậm tí nữa thì ko biết rằng lúc này 2 ng` đang ở đâu. Nó lôi đt ra gọi cho cánh tay phải của mình – Bin.

-

-Điều tra xem bọn nào vừa làm loạn ở Moon Night. Ngay và luôn.

-

Cuộc đối thoại ngắn gọn đk thực hiện theo đúng bản chất tiết kiệm lời nói của nó làm Ren phải choáng. 5’ sau nó nhận đk đt của Bin.

-Nói đi.

-

-Điều 50 anh em đợi chị ở đường Yunjungno.

-

Tút…. Tút…

-Đường Yunjungno – nó

-Ơ, dạ - Ren

15’ sau, nó và Ren đã đến chỗ hẹn. 2 bên đường bây giờ là 2 hàng ng` mặc đồ đen đứng xếp hàng nghênh đón. Nó cùng Ren bước xuống xe.

-CHÀO CHỊ - đồng thanh.

Nó ko nói gì chỉ gật đầu. Bin chạy đến chỗ nó thì rất bất ngờ khi ng` đứng cạnh nó là Ren. Sao nó và Ren lại quen nhau và sao Ren lại có mặt ở đây? Thật ko tin đk, bởi vì từ trước đến giờ Ren ko giao du vs những ng` trên giang hồ, thế mà hôm nay lại đi cùng nó. Hàng loạt dấu hỏi chấm to đùng đang nhảy nhót trong đầu Bin, thế nên phải giải đáp thắc mắc trong lòng thôi.

-Anh Ren, anh làm gì ở đây?

-Ơ Bin, anh ms là ng` phải hỏi em câu đó, em đến đây làm gì? – Hình như là Ren cũng rất bất ngờ trước dự hiện diện của Bin thì phải. Mọi chuyện là thế nào đây, Bin làm việc cho nó, mà nó lại là… chẳng lẽ… Ren đang mải suy nghĩ về mối quan hệ của 2 ng` này, nó cứ rối linh tinh beng hết lên.

-2 nhóc quen nhau hả? – câu nói của nó kéo Ren ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

-Dạ, anh Ren là đàn anh cùng công ti vs em.

-Hóa ra cũng là nghệ sĩ ak?



-Ơ, thế chị ko biết em là ai ak?

-Nói làm gì, chị ấy ko quan tâm mấy chuyện này đâu. Đến những sản phẩm của em phải nài mãi chị ấy ms nghe đó.

-Vậy em giới thiệu vs chị, em là thành viên của Pretty Boy. Vai trò của em trong nhóm là hát phụ và định hình phong cách thời tranh cho nhóm. Hơn nữa………

-Thôi, thế là đủ rồi, chị ko quan tâm. Pretty Boy hả? Đk, chị biết rồi.

-Mình đi thôi chị - Bin

-Uk. Bọn chị phải đi xử lí 1 số chuyện. Nhóc về đi, chị sẽ cho ng` đưa nhóc về.

-Em ko về, chị đi đâu em theo đó – Ren

-Vậy thì tùy nhóc, đừng hối hận nhá. Rồi nhóc sẽ cảm thấy sợ chị cho mà xem. Đi thôi mọi ng`.

Bọn nó đi thẳng tới địa bàn của White Bear. Đến nơi, bọn nó phá cửa xông vào đúng lúc bọn White Bear đang sản xuất ma túy. Lần này thì bắt tận tay day tận trán rồi nhá, hết đường mà chối cãi. Đã nắm đk điểm yếu của bọn White Bear thì tiêu diệt bọn này dễ như trở bàn tay. Tên đại ca của White Bear lên tiếng:

-Thế nào mà hôm nay đích thân bang chủ Black Moon lại hạ cố đến nơi nhỏ bé này vậy?

-Ông biết rồi còn hỏi tôi làm gì? - nó cắm cây kiếm xuống đất, miệng cười đểu.

-Thứ lỗi, tôi ko hiểu cô Rin nói gì, ý cô là sao?

-Ông nhìn đi – nó xé toạc mảnh vải buộc trên cánh tay ra – Là ông sai họ làm đúng ko?

-Cô bị thương thì liên quan gì đến tôi. Nếu đến đây để gây sự thì mong cô về cho.

-Đừng có giảo biện. Chính mắt tôi đã trông thấy ông có mặt ở đó.

-Ờ thì….. tôi đến đó chơi ko đk hả? Quán đó đâu thuộc quyền quản lí của cô.

-Nói. Bây giờ ông muốn chết theo kiểu gì? Muốn tôi gọi cảnh sát đến bắt ông vì tội sản xuất trái phép chất mà túy, vs số lượng lớn như này thì ông chẳng thể nào thoát chết đk. Tuy nhiên vẫn còn 1 cách nhẹ nhàng hơn đó là……… - nó tung lên bàn 1 khẩu súng – 1 phát vào đầu là xong, quá nhẹ nhàng.

-Tôi… tôi xin cô…tôi biết tôi sai rồi…là tôi…tôi ko nên nghe theo lời của bọn đàn em mà làm như vậy. Tại chúng nó bảo hôm đó cô đã đâm vào bàn tay 1 tên đàn em của tôi. Tôi… tôi xin cô.

-Đâu phải vì lí do đó, tôi hiểu ông quá mà. Là ông muốn nhân cơ hội này để tiêu diệt Black Moon luôn chứ gì? Nhưng muốn làm đk điều đó thì phải bước qua xác Rin này đã.

Tên đó tay run lẩy bẩy cầm khẩu súng đưa lên trán. Cứ tưởng hắn sẽ tự kết liễu đời mình thật, ai dè hắn chĩa súng vào đầu nó, miệng thét lớn.

-Đồ danh con, tao nhịn mày lâu lắm rồi. Là mày ép tao. Nếu ko có sự xuất hiện của mày thì White Bear có thể xưng bá trên giang hồ rồi. Tất cả là do mày tự chuốc lấy, vậy thì chết đi. HAHAHA.

Mọi ng` đứng tim vì hành động của tên đó. Thật ko ngờ là hắn lại có gan to như vậy, dám chĩa súng vào đầu nó. Còn nó vẫn điềm tĩnh như ko có chuyện gì. Tên kia bóp cò nhưng ko có viên đạn nào bay ra cả. Thì ra là hắn mắc mưu của nó rồi, mọi ng` đều thở phào. Nó là ng` thông minh, ngay cả trong lúc đối phó vs hạng ng` ko biết điều như tên kia.

-Ông tưởng tôi ngu đến nỗi đưa cho ông cây súng có đạn sao? Như tôi nói, tôi hiểu ông quá mà. Tôi đã cho ông cơ hội đk sống nhưng chính ông đã là ng` đạp đổ nó. Vậy thì đừng trách.

-Bọn mày đâu, giết nó cho tao – tên đó hét lớn nhưng ko ai lao vào – Bọn mày điếc ak, tao bảo xông vào giết nó cơ mà.

-Ông ko xứng đáng để chúng tôi phải hi sinh tính mạng vì ông. Bao lâu nay, ông luôn coi chúng tôi là vũ khí giúp ông giết ng` chứ nào có coi chúng tôi là anh em. Sống trên giang hồ quan trọng nhất là chữ tín, vạy mà ông…… Chúng tôi ko muốn làm nô lệ cho ông nữa, phải ko anh em – 1 ng` trong White Bear bước ra nói.

-ĐÚNG – đồng thanh

-Xin chị Rin cho bọn em ra nhập Black Moon.

-Mọi ng` đứng dậy đi, đừng làm vậy. Gọi tôi là Rin là đk rồi. Tôi hứa vs mọi ng`, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

-Black Moon muôn năm – đồng thanh

-Các ng`….. các ng` dám phản bội ta sao? Đúng là lũ khốn mà.

-Sống trên giang hồ ông nên biết, 1 mình ta ko thể làm đk gì, anh em ms là ng` giúp ta, cùng chung hoạn nạn vs ta.

-Câm mồm. Tao liều vs mày – tên đó xông tới phía nó.

Nó rút thanh kiếm cắm dưới đất rồi cứa xoẹt phát qua cổ tên đó. Động tác của nó nhanh đến nỗi mọi ng` ms chỉ nhìn thấy cây kiếm lóa sáng dưới ánh điện và tên đó tay khựng lại, kiếm rơi xuống đất. Tên đó ngã xuống, mắt trợn tròn.

Còn Ren, quá kinh hãi vs việc vừa xảy ra nên vội chạy ra xe, 2 tay nắm chặt.

-Chị Rin, chắc anh Ren anh ý…… - Bin

Nó cũng chạy luôn ra xe, gương mặt lạnh lùng.

-Chị đã bảo rồi, nhóc sẽ phải sợ chị mà.

Ren vẫn ko nói gì, 2 tay cứ nắm chặt.

- Từ giờ đừng tìm chị nữa, hãy tránh xa chị ra, chị là ng` như vậy đó. Đáng sợ. Nhóc cứ đến Moon Night bình thường, sẽ ko ai dám động đến nhóc đâu. Xuống xe đi, Bin sẽ đưa nhóc về. Sống tốt nhé, rất vui vì đk gặp nhóc. Chị sẽ nhớ nhóc nhưng nhóc đừng nhớ chị, ôm 1 cái để từ biệt nào – nó ôm lấy Ren rồi bước vội xuống xe vì nó muốn giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Hai Mặt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook