Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi

Chương 11: Tôn Ngộ Sắc đâu rồi?

Thuấn Khởi

02/12/2021

Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Tôn Ngộ Sắc ở đầu bên kia không nói nữa, Trì Phi Điềm đợi thêm vài giây, sau đó vào nhóm tác giả đặt vấn đề.

Thủy Dã: Xin hỏi cách để từ chối một người, online sốt ruột chờ gấp!

Anh vừa gõ xong dấu chấm than, thì có tiếng bước chân đi đến, Trì Phi Điềm không cần quay đầu lại cũng có thể nghe ra đây là bước chân của người nào, ngón tay anh cứng đờ, sau khi kịp phản ứng thì nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần, giả bộ như rất buồn chán mà ngẩng đầu.

Người nọ đạp ánh đèn tiến tới, khuôn mặt tuấn tú được phác họa rất rõ nét, quả nhiên là Tống Quy Phàm.

Ngón tay Trì Phi Điềm nắm chặt trong túi quần, điện thoại hơi nóng lên. Anh cảm thấy mình nên tiêu sái mà chào hỏi, nhưng không hiểu sao, cổ họng tự dưng bị chặn lại, há miệng mà chẳng thể nhả ra nửa chữ.

Tống Quy Phàm nhìn anh một cái, tiên phong chào hỏi trước: “Đã lâu không gặp.”

Đúng là đã lâu không gặp, từ lúc chia tay đến giờ đã ba năm rồi, Trì Phi Điềm cũng nặn ra một nụ cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Tống Quy Phàm đi đến bên cạnh anh, cởi găng tay ra rửa tay, tiếng nước chảy ào ào giảm bớt mấy phần lúng túng.

Trước đây là ánh mắt Trì Phi Điềm dính lấy người hắn không buông, bây giờ vẫn chẳng có tiền đồ, ánh mắt liếc qua bám lên người hắn, tế bào thần kinh hận không thể chiếu hết mỗi chi tiết vào đại não.

Bàn tay Trì Phi Điềm rửa dưới vòi nước chắc đã được một phút, chà nữa chắc ra da luôn, bèn tìm lời để hỏi: “Anh tới tham gia họp lớp à?”

“Không, có công việc cần bàn, vừa khéo chỗ hẹn là nơi này.” Lông mày Tống Quy Phàm nhấc lên, nhìn anh một cái: “Em rửa tay xong chưa?”

Ý là… tay mi rửa sạch rồi, sao còn dây dưa mà không đi?

Trong nháy mắt, Trì Phi Điềm rất lúng túng, tức giận thu tay về, cũng không hề hong khô, có vài phần luống cuống chùi lau trên thân thể.

Tống Quy Phàm tỉnh bơ mà cong khóe miệng một cái.

Trì Phi Điềm không cam lòng yếu thế hỏi: “Anh thì sao? Vừa vào đã rửa tay, cũng không có đi toilet, rửa tay quái gì? Anh cũng đâu có phải xử nữ, thích sạch sẽ cái gì?!” Sức chiến đấu của anh cũng không phải trưng cho đẹp đâu, theo đuổi Tống Quy Phàm nhiều năm vậy rồi, độ mặt dày khiến người ta tức lộn ruột đã luyện đến mức đao thương bất nhập!

Ngón tay Tống Quy Phàm dừng lại, tai hơi đỏ lên, bây giờ đến phiên hắn thua mất một thành.

Ngoài nhà vệ sinh nam có mấy cô gái đi qua, một trong số đó mở túi lấy kính trang điểm ra, vừa bước đến nhà vệ sinh nữ vừa đầy căm phẫn nói với cô nàng bên cạnh: “Đến đây, để tớ trang điểm cho cậu! Xa nhau lâu vậy rồi mới gặp lại, cậu phải khiến khuôn mặt mình xinh đẹp chút, đừng có thua cái tên đàn ông cặn bã kia! Cho tên đó biết, không có hắn, cậu vẫn sống rất tốt!!!”

Đây chắc là một người nhỏ mọn sắp gặp lại người cũ đã xa cách từ lâu.

Trì Phi Điềm: “…”

Tống Quy Phàm: “…”

Vù vù, phần phật, một cú bắn vào đầu gối của hai người, tỏa ra làn khói xấu hổ.

Trì Phi Điềm không dám nói gì nữa, mấp máy miệng: “Em đi đây.”

Tống Quy Phàm cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Ừm.”

Trì Phi Điềm hơi ủ rũ, tuy rằng anh không còn thích Tống Quy Phàm nữa (!?), nhưng mà anh cũng đã theo đuổi Tống Quy Phàm tám năm mà, được con chó theo đuổi cũng đuổi ra được tình cảm! Tống Quy Phàm không đến nỗi lạnh lùng như vậy chứ! Ngay cả câu “Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ” cũng không thèm hỏi luôn sao?

Coi như hết, Tống Quy Phàm không phải luôn như vậy sao? Mặt lạnh tâm lạnh, tựa như một tảng đá ngoan cố không thay đổi, ôm thế nào cũng không nóng, quan trọng nhất là… con mẹ nó, quần tôi cũng cởi rồi mà anh cũng không thèm cho tôi một cái nhìn! Coi như anh đủ chảnh!

Trì Phi Điềm phấn chấn tinh thần đi ra ngoài, không chú ý đến dưới chân. Anh đi giày thể thao màu đen đế trắng, hơi trượt chân, không chú ý chút thân thể đã mất đi thăng bằng…. Đam Mỹ Sắc

“Cái đệch!” Trì Phi Điềm như đang mơ, phản ứng đầu tiên là hàng ngàn hàng vạn lần không muốn làm loại chuyện ngu xuẩn như ngã sấp xuống trước mặt Tống Quy Phàm!

Một giây sau, anh đổ người lên một lồng ngực đang đỡ phía sau, hơi thở của Tống Quy Phàm phả ra, đó chính là mùi của Tống Quy Phàm, không nước hoa, không rượu thuốc, chính là mùi của Tống Quy Phàm – thứ mà trong lòng Trì Phi Điềm đã khắc ghi.

Tống Quy Phàm bình tĩnh dời tay đến eo anh, hai tay hơi nóng, nhẹ nhàng bấm véo. Trì Phi Điềm thấy bên hông tê rần, căng cứng, da đầu và ngón chân cũng bắt đầu run lên.

Thật là không có tiền đồ…

Trì Phi Điềm bỗng nhúc nhích, cảm thấy cánh tay ôm hông mình hình như chặt thêm vài phần, hơi thở của Tống Quy Phàm hơi bất ổn, thở nhẹ ra bên tai.



Trì Phi Điềm kêu lên: “Tống Quy Phàm, thả em ra.”

Tống Quy Phàm bất động, mơ hồ đáp một tiếng.

Trì Phi Điềm mạnh mẽ quay đầu lại, chóp mũi chạm vào gương mặt người phía sau, trên mặt Tống Quy Phàm đỏ ửng mất tự nhiên, không kịp chuẩn bị nên lại thêm hoảng sợ, nhưng tay vẫn không buông ra.

Bên ngoài khách sạn không biết có ai vừa kết hôn, nhạc nền Trư Bát Giới cõng vợ vang lên, còn có một tên say không biết sống chết hát theo “Ừm ư a ư ư ừ”.

Trì Phi Điềm: “…”

Bốn mắt nhìn nhau.

Tống Quy Phàm nhanh chóng buông tay lúc Trì Phi Điềm nhìn ra phía sau, hắn cố đứng vững, yết hầu sau khăn quàng cổ không tự chủ mà nuốt nước bọt, vẻ mặt lại thản nhiên nói: “Đi đường nên cẩn thận chút.”

Trì Phi Điềm tranh thủ tách ra nửa bước, xoay người nói cảm ơn hắn. Làm gì nha nha nha, mắc cỡ chết mất, không tốt Tống Quy Phàm còn cho là mình lưu luyến không quên chủ động ôm ấp yêu thương hắn…

Vất vả giả vờ bình tĩnh đều bị cú trượt chết tiệt kia phá hủy rồi! QAQ Trì Phi Điềm phiền muộn gật đầu, không nói thêm gì, quay người ra khỏi nhà vệ sinh.

Tống Quy Phàm đưa mắt nhìn anh rời đi, lúc này mới thở sâu, nhìn chắm chằm ngón tay đặt ở eo anh cả buổi, mặt càng đỏ đến lợi hại, vẻ mặt hắn lơ lửng đi đến bên cạnh bồn rửa tay, đặt tay xuống làn nước lạnh, ngón tay hơi run rẩy.

Một lát sau, tai mới hết đỏ.

Trì Phi Điềm vào phòng KTV. Bên trong đó tầm hai mươi ba người ngồi, năm đó bọn họ học trường tư nhân, lớp học tổng cộng ba mươi người, bây giờ cũng coi như đến đủ bảy tám phần.

Trừ Tống Quy Phàm.

Dương Hoa Lộ đang nói chuyện với Tiêu Ngọc, ánh mắt Tiêu Ngọc dời về phía Trì Phi Điềm trước cửa ra vào.

Vóc dáng Trì Phi Điềm cũng cao lắm, cởi áo lông ra, bên trong mặc áo hở cổ màu vàng nhạt cùng với quần dài màu đen, đôi giày màu đen đế trắng. So với Tống Quy Phàm ăn mặc kiểu thương vụ, thì anh càng lộ ra vẻ xanh tươi tùy ý. Đầu anh cắt ngắn, so với tóc dài ngang trán mười năm trước thì lộ ra dáng vẻ hào sảng sạch sẽ hơn nhiều.

Nghe Dương Hoa Lộ nói, họp lớp hôm nay có thể sẽ chụp ảnh chung, anh bèn nghĩ mình phải lột xác, nói đùa chớ! Lỡ Tống Quy Phàm nhàm chán mở ảnh chụp ra xem thì sao đây?

… coi như chia tay không ở bên nhau nữa, Trì Phi Điềm cũng muốn lấy mặt mũi về!

Người kia xem rồi thì hai mắt sẽ phải tỏa sáng vì anh.

Trì Phi Điềm hàn huyên mấy câu cùng mấy người trước cửa ra vào, ánh mắt thì lén lút nhìn vào phòng, vẫn chưa thấy được người nào mặc áo nỉ màu vàng, quần màu tím, đi giày da Armani cả!

Chọc tôi sao! (# ‘′)

Anh hàn huyên vài câu với Vương Dương, sau đó bị một cô gái kéo đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngọc.

Nghe Dương Hoa Lộ nói Tiêu Ngọc thích mình, Trì Phi Điềm bị dọa sợ không nhẹ, năm đó anh còn xem Tiêu Ngọc là tình địch, từ năm nhất đến năm ba liên tục căm thù suốt ba năm!

Tiêu Ngọc thay đổi không ít so với năm đó, khi ấy cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, lộ ra cần cổ trắng nõn của nữ sinh ngây ngô, nói chuyện nhỏ nhẹ, bây giờ lắc mình một cái, tóc quăn sóng lớn màu rượu đỏ, mặc bộ đồ công sở OL, chân đi giày cao gót, hoàn toàn là trang phục của người phụ nữ mạnh mẽ.

Tiêu Ngọc cẩn thận chu đáo với anh cả buổi, trong mắt mơ hồ còn sót lại chút thẹn thùng của năm đó, cười hỏi: “Tiểu Trì, có phải tớ thay đổi rất nhiều không? Cậu có còn nhận ra tớ chứ?”

Trì Phi Điềm giận dữ nói: “Năm tháng thật sự là dao mổ heo mà!”

Tiêu Ngọc: “…”

Tính cách Tiêu Ngọc thay đổi không ít, cởi mở cười, mặt không đổi sắc nhắc lại chuyện năm đó: “Hồi ấy tớ chỉ biết học, không có bạn bè gì, cũng không có nam sinh theo đuổi, nhưng mà cậu vẫn luôn lấy lòng tớ… Tớ còn tưởng cậu thích tớ đấy…”

!

Trì Phi Điềm: “… Đợi một lát?”

Tiêu ngọc cười nói: “Khi đó cậu rất hay ăn hiếp tớ, giờ nghe môn Tiếng Anh luôn lấy mất tờ ghi đáp án, không cho tớ…”

Trì Phi Điềm: “…”

Đó là vì thành tích Tiếng Anh của cô còn cao hơn Tống Quy Phàm một hai phần, tôi muốn giúp hắn đứng đầu thôi… Hắn đứng đầu thì giáo viên Tiếng Anh sẽ cho hắn lên bục giảng hướng dẫn mọi người đọc sách, một tuần có ba tiết tiếng Anh, mỗi lần mười phút, một học kì cộng lại thì tôi có thể thoải mái nhìn thẳng hắn mười tiếng rồi!



Mười tiếng! Năm mơ cũng phải cười vang có được không hả!

Gương mặt Tiêu Ngọc ửng đỏ, nói: “Còn nữa, có một lần giờ thực hành sinh học, cậu ném côn trùng lên bàn tớ, bị giáo viên mắng một trận, thật ra lúc ấy tớ rất vui…”

Trì Phi Điềm: “…”

Đó là bởi vì hôm đó Tống Quy Phàm đã trả lời cô ba câu hỏi! Ba câu hỏi đó! Thật làm người ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét! Tôi không giày vò cô thì giày vò ai?!

Chân tướng lịch sử thật ra rất tàn nhẫn.

Trì Phi Điềm yên lặng ăn mực xé, thiện lương mà không vạch trần chân tướng.

Bên trái anh, Tiêu Ngọc càng không ngừng nhắc lại chuyện cũ, anh thì không để ý lắm, chỉ biết cười.

Cửa bị đẩy ra, mấy người ngồi cạnh cửa ồn ào nói: “Lớp trưởng không ngại gian khổ đã về rồi! Mau tới đây, lấy được đồ mở nắp chai chưa?”

Trì Phi Điềm nhìn về phía cửa, trong nháy mắt thân thể chấn động, đầu óc ong ong ong!

Cậu cậu cậu ta, Lý Khải cậu ta, cậu ta mặc áo nỉ màu vàng và quần lửng màu tím!

Cả người Trì Phi Điềm đờ đẫn, mở to mắt nhìn chằm chằm Lý Khải. Trong tay Lý Khải ôm hai thùng rượu, thở hồng hộc ngẩng đầu, tựa hồ cảm thấy ánh mắt của Trì Phi Điềm, thẹn thùng mà nở nụ cười với anh.

Sau khi vội vàng bàn bạc với đối phương, Tống Quy Phàm đi trên lầu xuống, liếc thấy một cậu trai vóc dáng thấp bé mặc áo nỉ màu vàng quần lửng màu tím đang ôm hai thùng rượu.

Người nọ vào phòng KTV, một bên mặt nhìn quen quen, hình như là lớp trưởng Lý Khải?

Tống Quy Phàm: “…”

Ánh mắt hắn trầm xuống, bước chân chuyển hướng, đi đến phòng KTV.

Nữ thư ký bên cạnh hắn cất nhanh giày cao gót đuổi theo phía sau, kêu lên: “Ông chủ Tiểu Tống, còn có chuyện chưa nói xong mà!”

Bấy giờ, trong phòng KTV loại nhỏ đang phát ra…

“Cảm ơn ông trời, cảm ơn mặt đất, cảm ơn trời xanh, đã cho chúng ta gặp nhau.” Âm lượng cực lớn truyền tới khiến người ta chấn động màng nhĩ.

Trì Phi Điềm nghiêm mặt nhìn Lý Khải, thấy gã buông hai thùng rượu xuống, đi đến đứng trước mặt mình. Bình thường là khuôn mặt nghiêm trang hạo nhiên chính khí, uống được hai chén rượu lại trở nên phiếm hồng.

Lý Khải hơi há miệng, nói. “…”

Trì Phi Điềm hơi cáu mà nhảy dựng lên, lập tức đứng lên khỏi ghế sô pha: “Tớ từ chối.”

Lý Khải: “…”

# Trì Phi Điềm bị sét đánh, đáng tiếc anh không mang theo cột thu lôi hàng loạt #

# nhật ký hoa khôi giảng đường #

Ngày 14 tháng 5 năm 2005 mưa to

Tiểu Trì gần đây toàn đùa bỡn với bạn nữ cùng bàn của tôi, lòng tôi rất phiền.

Em ấy ném côn trùng lên lên bàn thí nghiệm của bạn học nữ, bạn học kia sợ tới mức kêu to, sợ cái gì chứ, Tiểu Trì buộc côn trùng đáng yêu như em ấy vậy đấy…

Sau khi tan học, trời mưa rất to, Tiểu Trì rõ ràng cho bạn học nữ kia mượn dù của mình!

Tôi không muốn để ý đến em ấy nữa.

Sẽ không để ý đến em ấy một tuần luôn.

… Được rồi, lâu quá, ít nhất ba ngày tới sẽ không để ý đến em ấy.

Nhưng mà, em ấy cứ thích chen lấn với tôi dưới một cây dù…

Thế thì, bỏ qua cho em ấy vậy, sẽ để ý đến em ấy tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook