Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 15: Chap 15

Tuyết Hạnh

12/02/2015

Thứ 7 ngày 24 tháng 11 năm 2012. Tối qua không khí lạnh đã về, hôm nay trời khá lạnh. Đang nướng trên chiếc giường thân yêu thì tự nhiên thấy lạnh bm. Không chịu được mình đành bật dậy, vừa dậy thấy mẹ đứng ngay cạnh giường, tay còn cầm cái điều khiển máy điều hoà nói:

- Chịu dậy rồi hả con yêu. - ớn kinh

- Chả dậy để chết lạnh à. Mẹ chơi ác quá đấy, đưa con cái điều khiển đi.

- Này, gần 8 giờ rồi đấy - mẹ ném cái điều khiển cho mình.

- Hôm nay được nghỉ mà mẹ, con ngủ tí nữa thôi - mình chỉnh lại điều hòa rồi lại nằm vật ra giường.

- Không đi mua đồ à?

- Đồ gì ạ.

- Trời lạnh rồi, phải đi mua quần áo rét chứ.

- Tưởng gì, quần áo rét con đầy trong phòng đấy - nhà mình có phòng để chăn vs quần áo rét cho đỡ chật tủ riêng.

- Mẹ cho làm từ thiện hết rồi.

- Thế tí nữa con mặc gì?

- Mẹ mua 1 cái áo khoác để dưới nhà đấy, xuống lấy mà mặc.

- Thế mẹ xuống trước đi, tí con xuống.

- Ăn gì để mẹ nấu

- Gì cũng được, miễn không có mấy con sống dưới nước là được - mình hơi bị ghét hải sản luôn, còn bị dị ứng với cua nữa.

Vscn xong xuống dưới nhà thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, mình cũng chạy vào xem. Mẹ đang chiên cơm thấy mình vào thì kêu đi lấy 2 chiếc đĩa, lấy đĩa cho mẹ rồi ra bàn ăn ngồi đợi. Lát sau mẹ mang ra 1 đĩa cơm chiên vs 1 đĩa xúc xích cuộn thịt xông khói nướng, ngon bá cháy luôn ( mới học được của 1 thím Nam kì, hị hị)

Ăn xong mình với mẹ đi mua đồ. Mình cũng định mua vừa vừa thôi nhưng mà mẹ thì cứ bắt thử bao nhiêu đồ. Nào là quần, áo đủ loại, khăn quàng cổ, giày dép... thấy cái nào đẹp mẹ lấy luôn chả hỏi ý kiến mình gì cả. Nhưng không sao, mình quen rồi mà, lúc nào đi mua đồ cùng mẹ chả thế này. Mẹ còn bắt thử cái áo giống hệt cái gái cho nữa mới sợ. Kêu có rồi thì mẹ hỏi lấy đâu ra, mình kể cái chuyện tối qua thì mẹ khen gái tốt với bảo mình cố mà quay lại với gái. À mà ba mẹ mình là kết gái lắm, gái đến nhà mình chơi mấy lần mà ba mẹ khen gái xinh xắn, ngoan hiền, lễ phép, biết ăn nói với mấy thứ linh tinh; rồi lại khen mình chọn được người con gái tốt làm mình thêm buồn khổ ra, hu hu.

Chọn cho mình 1 đống quần áo xong lại chọn cho ba vs cho mẹ nữa, mãi đến 10h30 vẩn chưa xong, mình mệt lả ra rồi nên kêu mẹ về:

- Mẹ ơi, mua cũng nhiều đồ rồi, mình về nấu cơm đi, 10h30 rồi. - mình nói vs mẹ.



- Lúc sáng mẹ nhờ ba con nấu rồi, không phải lo - ựa

- Nhưng mà con mệt.

- Thanh niên gì mà yếu thế.

- Kệ con.

- Thế ra thanh toán rồi về.

Ra thanh toán tiền tổng hết gần 26 triệu, của mình 11 triệu thì các thím biết nhiều đến thế nào, định gọi ba ra mang về thì mẹ lại bảo mình về chạy ô tô ra, để cho ba nấu cơm. Thế quái nào mẹ thích để ba nấu cơm thế không biết. Hay cánh nội trợ thích đấng mày râu vào bếp nhỉ?

Mình đành làm theo lời mẹ về cất 2 chân chạy 4 bánh ra. Về nhà mình vs mẹ chia nhau xách đống đồ vào để trong phòng khách. Mẹ thấy ba đang nấu ăn trong bếp thì chạy vào ôm sau lưng, kiễng chân mãi mới lên được qua vai ba nhìn vào bếp (lúc đó mình nghĩ thế này: “đã thấp còn đua đòi”) hỏi: “chồng đang nấu món gì đấy”. Mình nghe mà thấy ớn, chạy ngay lên phòng vì chắc chắn đoạn sau sẽ là bài ca chồng yêu, chồng giỏi của mẹ. Mẹ nịnh ba thì vô đồi luôn rồi.

Ăn trưa xong lên phòng ngủ đến 4h thì dậy ra trường cấp 2 đánh bóng. Về nhà tắm cái rồi xuống ăn tối, ăn xong lên phòng định rủ gái đi chơi thì thấy sms mới của thằng Vũ rủ đi hát, mình rep lại:

- Không đi, bận rồi.

- Mày mà cũng bận - thằng Vũ rep lại

- Ừ, người nhà nước mà.

- Bận cái đ' gì mày, đi chơi cùng con Hạnh thì nói mẹ đi.

- Chú chỉ được cái nói đúng.

Xong thằng Vũ còn kì kèo đòi mình đi cùng nó, bảo mình suốt ngày đi cùng gái rồi không bỏ 1 buổi được à. Mình thấy cũng có lý nên miễn cưỡng đi. Khoác cái áo khoác mới mua vs đeo cái đồng hồ Titan EDGE rồi đi tới chỗ thằng Vũ chỉ.

Đến nơi thấy mấy đứa bạn thằng Vũ (mình cũng biết chúng nó nhưng chỉ là biết mặt nhau thôi chứ chả thân) đang bày trò nhảy nhót. Mình chả hứng thú gì cả, ra ghế cởi áo khoác, ngồi xem cho lành. Ngồi được tí thì có 2 con bé nhìn cũng xinh nhưng mà đéo bằng gái đi vào. 2 đứa ngồi tí rồi cũng ra nhảy cùng bọn kia. Nói thật là mình thấy bọn này đúng là lũ dở, muốn nhảy thì sao không ra bar, vào cái phòng hát bé tí này làm quái gì. Quậy lúc cũng mệt, chúng nó ra ghết ngồi nhìn rũ rượi như lũ nghiện. Đang ngồi nói chuyện với thằng Vũ thì 2 con kia vẫy vẫy tay gọi nó qua. Thằng Vũ qua đó nói cái đéo gì lúc sau quay lại thì mượn máy mình rồi vứt sang cho 2 con kia luôn. Ngồi nghỉ được tí thì lũ đực kia lại tranh nhau hát, thằng Vũ cũng chạy ra giành cái mic, còn mỗi mình vs 2 con kia ngồi ghế. Quay sang thấy 2 con kia đang tí toáy cái đéo gì á. Không quan tâm, quay ra vớ gói đậu phộng ăn. Mới hốc được vài viên thì có cảm giác là lạ, quay sang thấy 1 con đứng ngay cạnh mình từ bao giờ. Thấy mình nhìn thì nó ngồi xuống, đéo hiểu sau nó ngồi sát bm ra

- Trả bạn này - nó nói rồi đưa máy cho mình, còn ưỡn người về phía mình nữa chứ.

- Ừ - mình cầm máy vứt mẹ lên bàn. Mình đéo thấy ưa mấy loại con gái thế này tí nào, thiếu trai nặng!

- Bạn tên gì? - nó hỏi.

- Giang

- Tên gì giống con gái quá vậy, hihi? - kệ tao, mẹ tao đặt đấy, ba tao còn không nói gì mà mày phàn nàn à. Gái còn khen tên tao đẹp đấy.



- Có sao không? - cool boy chửa

- Không. Sao bạn không nhảy hay hát hò gì thế. - điệt mịa dân MT, vừa nãy còn ngờ ngợ, bây giời thì đéo sai được, cái giọng đặc trưng cmnr. Thế quái nào thằng Vũ quen đc 2 con này?

- Không thích.

- Chúng mình làm quen được không? Mình tên Thu.

- Mình có người yêu rồi - mình chối

- Vũ bảo bạn chưa có mà - đệt mịa thằng chết vì gái.

Đang không biết nói thế nào thì màn hình con Ip sáng lên. Mình cầm lên xem thì có sms mới của gái, mở ra xem thì có cảm giác không tốt chút nào. Gái nhắn như thế này ạ: “Giang sao thế? Sao Hạnh gọi mà Giang tắt máy không nghe? Sao Giang không trả lời tin nhắn của Hạnh? Giang không cần Hạnh nữa à?”

Mnh nghĩ là do 2 con kia làm, quay qua thì thấy con bé ngồi cạnh cũng đang xem tin của gái. Vứt gói đậu phộng xuống rồi chạy ra khỏi phòng gọi luôn cho gái

- Giang hả - gái trả lời, nhưng mà mình nghe tiếng thút thít của gái.

- Ừ, Hạnh có sao không? Hạnh khóc hả?

- Sao Hạnh gọi không nghe, nhắn tin cũng không rep lại. - lần này lại nghe rất rõ tiếng gái thút thít. Chắc chắn là gái khóc.

- Giang xin lỗi. - mình chả biết nói gì nữa.

- Giang ra đây với Hạnh đi.

- Hạnh ở đâu?

- Đồi thông.

- Hạnh đợi tí, Giang ra ngay đây.

Cúp máy, vào phòng lấy cái áo khoác. Móc túi lấy tiền vứt ra bàn bảo “hôm nay tao trả” rồi đi ra lấy xe. Thằng Vũ thấy thế chạy theo hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Mày vào mà hỏi xem 2 con bạn mày làm gì - nói xong mình phóng xe đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook