Cô Hầu Ngu Ngốc! Tôi Yêu Em

Chương 3

Pơry Susu

04/09/2015

Sáng hôm sau , Phượng Hoa mặc bộ đồng phục trắng tinh của trường quốc tế Star đi xuống nhà bếp .

- Sao con thức sớm thế ? - bà Kim hỏi

- Dạ , con quen thức sớm rồi ạ ! Bác có việc gì không cho con làm với ! - Phượng Hoa hỏi

- Con có thể lên gọi 2 cậu chủ xuống ăn sáng ! - Bà Kim nói

- Vâng !

Phượng Hoa gật đầu mỉm cười đi lên tầng 3 , phòng của tam thiếu gia có cánh cửa màu xanh nước đậm . Khẽ gõ cửa , bên trong vọng ra tiếng nói :

- Vào đi !

Phượng Hoa mở cửa bước vào , căn phòng to hơn phòng cô gấp 2 lần , nhìn sang thì thấy kệ sách khổng lồ về ngành thiết kế của anh làm cho cô ngưỡng mộ , bất ngờ phát ra tiếng "Woa"

- A..là em sao ? - Chấn Hạo hỏi

- Vâng ... buổi sáng đã chuẩn bị xong , anh xuống ăn đi nhé ! - Phượng Hoa nói

- Em xuống đi , anh sẽ ra xuống sau !

Phượng Hoa cúi đầu đi ra ngoài , bước sang căn phòng có cánh cửa màu đen tuyền trông thật huyền bí nhưng đối với cô rất đáng sợ và không ai khác chính là phòng của đại thiếu gia Hàn Phong . Đưa tay lên gõ cửa mà chả ai chịu trả lời , cô lên tiếng :

- Tôi vào đấy !

Phượng Hoa đẩy cửa vào ,một màn tối âm u , cô khẽ rùng mình nhìn xung quanh thấy kệ sách của anh rất nhiều sách nào là sách y , sách quản trị kinh doanh , rất nhiều loại sách khác nhau . Đang nhìn xung quanh thì < Cạch > ánh sáng từ nhà tắm chiếu ra làm lộ thân hình vạm vỡ săn chắc của đại thiếu gia , 2 má cô ửng hồng lên .

- Cô ... đang làm trò gì ở đây ? - tiếng nói lạnh lùng của đại thiếu gia

- Tôi...bác Kim nói anh mau xuống ăn sáng kìa ! Tôi xuống trước ! - Phượng Hoa bỏ chạy

Hàn Phong khẽ cười , vậy mà bảo không hứng thú ... đúng là thú vị mà . Chấn Hạo ở nhà bếp ngạc nhiên khi thấy Phượng Hoa hớt hải chạy xuống .

- Chuyện gì vậy em ?. - Chấn Hạo hỏi

- Dạ..không có gì ! - Phượng Hoa nói

- Hàn Phong làm gì em sao ? - Chấn Hạo nghi ngờ

- Dạ..không có , em đi làm tiếp mọi người ! - Phượng Hoa quay đi

Chấn Hạo nhìn gương mặt biến sắc của cô. Lúc đó , Hàn Phong cũng từ cầu thang đi xuống . Hơi giật mình , nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh bưng tô canh lên thì Chấn Hạo kéo tay cô ngồi cạnh cậu .

- Em ngồi xuống ăn sáng chung đi ! Em cũng cần đi học mà !

- Tam thiếu gia ! - Phượng Hoa ngại ngùng

- Em không nghe lời tam thiếu gia này sao ? - Chấn Hạo nói

Hàn Phong lắc đầu nhìn Chấn Hạo rồi cầm cốc cà phê lên uống . Phượng Hoa ăn rất nhanh để tránh mặt ai đó :

- Em ăn xong rồi , em đi học ! - Phượng Hoa nói

- Này .. em phải đợi bọn anh nữa chứ ! - Chấn Hạo la khi thấy cô đang chạy vèo đi

Phượng Hoa không nói gì cứ cắm đầu mà chạy làm cho Chấn Hạo chạy theo mới bắt kịp .

- Em đi đâu thế ... mau lên xe !

- Nhưng .. em không đi xe hơi được ! - Phượng Hoa nói

- Em bị say xe à , vậy thì ta đi xe mui trần ! - Chấn Hạo nói

- Nhưng..! - Phượng Hoa nói

- Cô đang ra điều kiện với chủ mình à ! Lên xe đi tôi không muốn mình bị trễ !

Phượng Hoa liếc nhìn Hàn Phong rồi đi lên xe tới ngôi trường quốc tế mà các cậu ấm cô chiêu đều học hoặc những thiên tài hiếm có mới được vào , trường hợp của anh 2 cô được vào là trường hợp số 2 . Ngôi trường rộng vô cùng , có cả sân bơi , sân bóng rổ , có chỗ đậu xe riêng nữa rất tiện nghi .Được biết ngôi trường này được 2 gia tộc góp phần xây dựng , 1 là gia tộc đang rất có lợi thế , gia tộc Mộ Dung , 2 là gia tộc chiếm lĩnh hết về thị trường , gia tộc Lâm Chấn . 2 gia tộc này nghe nói rất thân thiết nhưng dạo gần đây rất nhiều tin đồn nổi lên mâu thuẫn gì đó . Tất cả thầy cô trong trường được biết 2 vị con cưng của chủ tịch tới thì liền nghênh đón nồng nhiệt . Chấn Hạo mỉm cười bước xuống xe nắm lấy tay của Phượng Hoa , Hàn Phong thì lạnh lùng ít nói .

- Đại thiếu gia , nhị thiếu gia , tiểu thư ! - ông thầy hiệu trưởng cúi đầu

- Bác đừng gọi cháu như thế ! - Phượng Hoa nói

- Được rồi , ông mau nói lớp của em ấy đi ! - Chấn Hạo nói

- Dạ , tiểu thư sẽ vào lớp 11A ! - ông thầy hiệu trưởng nói

- Được rồi , mọi việc ở đây giao cho cậu nhé ! - Chấn Hạo nói

Hàn Phong gật đầu , Chấn Hạo kéo tay Phượng Hoa đi vào thang máy phía sau là những lời bàn tán xôn xao .

- Đó là tam thiếu gia của tập đoàn Lâm Chấn đó ! Đẹp trai quá !



- Ừ , nhưng con nhỏ vừa xấu vừa quái dị kia là ai thế ?

Và hàng loạt những lời nói khó nghe về Phượng Hoa , Phượng Hoa thầm nghĩ quả thật họ rất tài giỏi , 6 vị thiếu gia đều có ưu điểm riêng , điển hình như là tam thiếu gia rất giỏi thiết kế về mọi thứ như trang sức quần áo , nhị thiếu gia thì rất có giỏi về kiến trúc địa ốc , tứ thiếu gia thì rất có tài về ngành du lịch , ngũ thiếu gia thì giỏi về mặt mở các nhà hàng , lục thiếu gia hiện tại đang là ca sĩ nổi tiếng nhưng rất giỏi về khoản quản lý công ty nghệ thuật . Đặc biệt nhất , con át chủ bài của cả gia tộc chính là đại thiếu gia , cái gì cậu cũng giỏi và biết , hiện tại cậu đang là C.E.O của công ty nước Anh mà ba cậu giao phó. Đang suy nghĩ vu vơ thì :

- Phượng Hoa ! - Chấn Hạo loay cô

- A...dạ ! - Phượng Hoa giật mình

- Học tốt nhé ! - Chấn Hạo nói

- Vâng !

Chấn Hạo mỉm cười xoa đầu cô , hôn nhẹ vào má khiến cô ngượng hết cả mặt . Bước vào trong lớp , tất cả học sin nữ đều nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn làm cô rùng mình chạy nhanh về chỗ . Bỗng :

- Phượng Hoa ! - 1 thân hình mập mạp chạy lại

- Huyền Trân ! Là cậu sao ? - Phượng Hoa ngỡ ngàng

- Tớ nhớ cậu quá đi ! - Cô bạn đáng yêu của cô nói

- Tớ muốn đánh cậu thì có , bỏ đi hết cả 1 năm qua Hàn Quốc để học về nghệ thuật bỏ tớ ở đây ! - Phượng Hoa nói

- Tớ có rủ mà cậu không đi ! - Huyền Trân ngồi cạnh cô

- Tớ đâu có được như nhà cậu ! Mà nè cậu gặp anh 2 tớ chưa ?

- Chưa ! Tớ định cùng cậu đi nè !

< Renggg > tiếng chuông báo hiệu vang lên , Phượng Hoa khẽ cười .

- Ra chơi nhé !

- Ừ !

Huyền Trân mỉm cười lấy cặp ngay kế cô , thầy chủ nhiệm cũng vào . Tất cả học sinh ngồi vào bàn tán , thầy giới thiệu cô và Huyền Trân nhưng chả ai thèm chú tâm . Phượng Hoa lắc đầu ngồi bàn gần cửa sổ nhìn sang còn một bàn trống vậy còn một bạn nữa chưa vào . Chả thèm để ý cô cứ chú ý vào bài giảng . 2 tiết trôi qua nhanh chóng , Huyền Trân mỉm cười kéo tay Phượng Hoa lên :

- Ta đi ăn thôi ! Tớ sẽ đãi !

- Ôke , tớ sẽ ăn no căng cả bụng ! - Phượng Hoa nói

Cả 2 tí tửng đi tới cầu thang thì bị một đám chặn lại :

- Xin chào !

- A..là mấy anh chị lớp trên ! - Phượng Hoa nói

- Nè , mấy chị làm gì vậy ? Tránh ra không tôi nói với thầy hiệu trưởng đó ! - Huyền Trân nói

- Haha , tránh ra đi con mập ! Không phải chuyện của mày , biến ! - cô gái với mái tóc uốn cong nói

- Huyền Trân ! Mấy chị muốn gì ? - Phượng Hoa nhìn

- Đơn giản , nghe nói mày được đi chung và có cử chỉ thân thiết với anh Chấn Hạo của chị Ái Hân , bây giờ mày chỉ việc cút khỏi trường và tránh xa ảnh ra ! - cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy phấn son

- Mấy người là gì mà tôi phải nghe ? - Phượng Hoa nói

- Mày < Chát > ! Đừng có phách lối với tao ! - cô gái Ái Khanh nói

- Ái Khanh , sao em nặng tay thế ? - 1 cô gái sang trọng với khuôn mặt xinh đẹp đi ra

- Chị Ái Hân ! - cả đám cúi đầu

- Em gái à , em không xứng với anh ấy đâu nên đừng trèo cao tốt nhất nghe lời đi ! - Ái Hân nâng cằm Phượng Hoa lên

- Xin lỗi , nhưng tôi không thể ! - Phượng Hoa nói lạnh lùng

- Mày ! - Ái Khanh đưa tay lên chuẩn bị giáng xuống thì

- Cô đang làm trò gì vậy hả ? - Chấn Hạo siết chặt cổ tay của Ái Khanh

- A..đau.. ! - Ái Khanh la

- Chấn Hạo , anh nên nhớ nó là em tôi ! - Ái Hân nhìn Chấn Hạo

- Dương Ái Hân , chuyện quá khứ tốt nhất cô để nó qua , và tôi cảnh cáo nếu cô đụng vào em ấy thì ti không tha cho cô đâu ! - Chấn Hạo tức giận

Quay sang kéo tay Phượng Hoa bỏ đi , Ái Hân tức giận quay sang nhìn vào đám đàn em quát :

- Tụi bây là lũ ăn hại !

- Mộ Dung Phượng Hoa , cô phải trả giá ! - Ái Hân siết chặt tay

Chấn Hạo tức giận siết chặt lấy tay Phượng Hoa kéo đi một mạch , đến khi cô kêu lên :

- Tay em đau quá !



- Anh..anh xin lỗi ! - Chấn Hạo nói

- Không sao ! - cô xoa xoa cổ tay đáng thương

Chấn Hạo nhìn cô , mỉm cười nhẹ . Phượng Hoa ngây ngốc ngước lên nhìn :

- Tam thiếu gia , anh và chị ấy là gì thế ?

- Phức tạp lắm , bây giờ ta lên phòng ăn nhé ! - Chấn Hạo nói

- Không được , em đã có hẹn với bạn !

- Nhắn tin hủy bỏ đi !

- Em xin lỗi nhưng việc này quan trọng lắm !

Chắn Hạo xụ mặt xuống , Phượng Hoa mỉm cười véo má cậu nói :

- Chiều này em sẽ làm cacao chi cậu nhé !

- Oke !

Phượng Hoa mỉm cười xoay lưng bỏ đi nhanh , tới cầu thang thì :

- Phượng Hoa ! - Huyền Trân kéo cô lại

- Cậu có sao không ? Họ có làm gì cậu không ? - Phượng Hoa lo

- Không ! Cậu có đau không ?

- Không sao , ta đi thôi !

- Em gái ! - tiếng kêu thân thuộc vang lên , cả 2 cô nàng xoay qua

Là Minh Khải , anh 2 của Phượng Hoa đây mà . Hai má Huyền Trân ửng hồng , suốt 1 năm nay lúc nào cô cũng nhớ anh .

- Huyền Trân ! Em sao vậy ? - Minh Khải hỏi

- Cậu ấy bị anh hút hồn rồi ! - Phượng Hoa trêu

- Cậu này ! - Huyền Trân đánh nhẹ vào vai cô

- Gặp 2 em anh vui lắm , ta đi xuống nhà ăn nhé ! - Minh Khải nói

- Okê ! Em đồng ý , em đói lắm rồi !

Phượng Hoa reo lên , Huyền Trân khẽ cười . Minh Khải được đặc biệt chú ý nha , anh là học sinh xuất sắc lọt vào top 10 học sinh ưu tú nếu nói chính xác là anh đứng thứ 2 thua chỉ có Hàn Phong thôi , vừa xuất sắc vừa đẹp trai nên lượng cô gái thích anh không kém gì mấy thiếu gia Lâm Chấn đâu nha . Xuống phòng ăn , anh được mọi người chú ý vì những học sinh xuất sắc sẽ có phòng ăn riêng nhưng hôm nay anh lại xuống nhà ăn rất lạ . Ngồi vào bàn gần cửa sổ .

- Anh sẽ đi lấy đồ ăn , 2 em ăn gì ? - Minh Khải nói

- Gì cũng được ! - cả 2 đồng thanh

- Anh hiểu rồi !

Minh Khải mỉm cười quay đi , Phượng Hoa liền nói :

- Sao ? Cậu nhớ anh ấy thì mau nói đi ! Làm chị dâu tớ sướng lắm nha !

- Chị dâu gì chứ ? Anh ấy sao chịu một con nhỏ mập như tớ ! - Huyền Trân nói

- Cậu mập thì sao chứ , dù sao cậu cũng là diễn viên mà , nếu chăm chỉ tập thể hình thì giảm ngay thôi !

- Giảm gì ? - Minh Khải bước tới

- À không , ủa sao anh có đồ nhanh vậy phải xếp hàng cơ mà ! - Phượng Hoa nói

- Hì , thật ra mấy em lớp dưới nhường cho anh ấy mà !

- Anh cũng được hâm mộ quá trời luôn ! - Huyền Trân nói

- Cậu ghen sao ? - Phượng Hoa châm

- Con nhỏ này , ăn đi ! - Huyền Trân nói

- Huyền Trân , em về đây luôn hay sẽ qua bên Hàn tiếp ! - Minh Khải hỏi

- Dạ , em về đây học về kinh doanh để phụ giúp ba mẹ ! Còn nghệ thuật em vẫn theo đuổi ạ ! - Huyền Trân nói

- Vậy à ! - Minh Khải quay sang nhìn Phượng Hoa , lấy khăn lau bàn ngay lau miệng cho cô - Con nhỏ này , lớn rồi ! Ăn uống cứ dính miệng hoài thế ?

- Có anh 2 lau mà ! - Phượng Hoa cười tít mắt

Huyền Trân nhìn cử chỉ của Minh Khải mà mỉm cười , làm em gái anh ấy đã chu đáo như thế , nếu ai may phước làm người yêu chắc sẽ được anh ấy cưng chiều lắm đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Hầu Ngu Ngốc! Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook