Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Chương 12: Chương 12

trangtrinh3968

01/12/2016

- Tao chẳng thể hiểu nổi hai lão nhà mày nữa... người thì dâm dê phải gọi bằng cụ, người thì tính khí thất thường, thay đổi như thời tiết ,chẳng khác gì đàn bà _tôi vừa ăn vừa nói

- Hai lão ý mà biết bị mày nói như này, kiểu gì mặt cũng đen như bánh bao cháy _nó vừa ăn vừa nói

- Đấy, mày xem, tao mua quà cẩn thận, gói rồi bọc đẹp như thế mà anh mày ý, đã không thèm cảm ơn thì thôi lại còn đi cho người hầu, thầm thì to nhỏ gì đó. Thế có bực không cơ chứ?

- Mặc kệ lão ý đi, tao thấy từ lúc mày váy vóc rồi phân són bước vào cùng ông An là mặt lão ý đã như thế rồi. Mày nghĩ thử xem? _nó dừng lại một lúc, ghé sát vào mặt tôi, ra vẻ thần bí _ Có phải lão đang ghen không?

Mặt tôi lúc đó chắc còn đỏ hơn cà chua cuối vụ ,lắp bắp:

- Ghen... ghen gì?

- Hahaha, thôi cô nương ơi, nói thật đi, cô biết hai lão nhà tôi thích cô đúng không?

- Thích tao á? Đừng có đùa, tao xấu như này, có chó mới yêu _lại tự ti rồi

- Sao mày lúc nào cũng thế thế nhở? Suốt ngày chê mình xấu, mà mày thấy có ai chê mày chưa?

- Có đầy rồi, chúng nó nói tao trèo cao khi thích một người đẹp trai...

- Mặc kệ chúng nó đi. Không ai mến ai chỉ vì ngoại hình cả, chủ yếu là con người mày, màu hiểu không?

- Hehe, hiểu rồi. Mà này, mày nghĩ xem năm nay trường mình tổ chức cho đi đâu?

- Chịu thôi, năm nay chắc tao ở nhà quá...

- Sao lại ở nhà? Mày không đi thì tao đi làm gì nữa.

- Thế mày ở nhà với tao đi, tao đưa mày đi gặp một người. Hehe

- Một người? Được thôi, đỡ mất tiềnn

- Mày đúng là, lúc nào cũng tiền được...

- Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là...

- Được rồi, được rồi, chị ăn đi cho em nhờ.



Nó lấy ngay miếng đùi chặn bài ca muôn thuở của tôi

-------------------------------------------------

Bể bơi nhà này đúng là rộng thật đấy... tôi đang đi loanh quanh ở đó thì có tiếng gọi:

- Này, sao cô lại ở đây? _một cô gái xinh đẹp đi tới trước mặt tôi, giọng chất vấn...

- Sao tôi lại không được ở đây?

Tôi khinh khỉnh hỏi lại. Cô ta nghĩ cô ta là chủ nhân ở đây chắc?

- Cô chắc không biết tôi là ai đâu nhỉ? Giới thiệu cho cô, tôi là vị hôn thê của anh Phong, sau này sẽ là vợ của anh ấy và là mẹ của các con anh ấy, Phương Ái Nhung. Cô khôn hồn thì hãy tránh xa anh ấy ra.

- Kinh chưa kìa, cô cảnh cáo tôi đấy à? Định giở trò đánh ghen ấu trĩ, ngu si giống chị em cô sao?

Vì không biết ai là chị ai là em nên tôi lôi luôn cả chị em ra, khiêu khích. Nhưng thật buồn cười là lại khiến cô ta tức điên lên. Cô ta thở hồng hộc, chạy đến chô tôi, tính đẩy tôi xuống nước, nhưng tôi nhanh tay lẹ mắt né đi. Thế là cô ta trượt chân, chính mình lại ngã xuống, xong còn hét ầm lên.

- Cứu... cứu tôi. Tôi không... biết bơi.

Chết tiệt, quả này cô ta mà chết là đời tôi cũng xong luôn. Tôi miễn cưỡng đưa tay ra với lấy tay cô ta, nhưng cô ta lại một lần nữa đẩy tay tôi ra, hét lên. Con điên này. Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên...

- Dừng lại, em đang làm cái gì vậy?

Tôi quay lại thì thấy có bao nhiêu người đứng ở đó, có tên Phong, tên An, Lam còn cả những người lớn tuổi khác nữa. Anh ta nói xong thì nhảy vội xuống hồ vớt cô ta lên. Đệt, cái tình huống máu chó gì thế này? Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, còn nhìn cô ta -cái người đang ngất trong lòng lão Phong kia bằng ánh mắt đồng cảm. Chắc là nghĩ tôi ăn gan uống máu gì của cô ta đây mà. Haiz.Rách ruột...

Người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ sao? Đúng là mắc dịch với những người này mà. Tôi ghét nhất là bị nhìn bằng cái ánh mắt như thế, tôi nhếch mép khinh bỉ. Hừ, nghĩ cô ta thánh thiện đến thế sao? Đã vậy thì cứ cho là thế đi, tôi nên giúp cô ta hoàn thiện màn kịch nho nhỏ này thôi chứ nhỉ...

Chỉ tay thẳng vào mặt hai anh em nhà đó, tôi lạnh lùng nhả ra những lời nói cay nghiệt:

- Anh... và cả cậu nữa, tốt nhất là nên quản cho tốt vị hôn thê của mình đi, đừng gây khó dễ cho cuộc sống vốn đang sóng yên biển lặng của tôi nữa. Nếu không tôi sẽ không dám chắc khi mình tức giận sẽ làm ra được những chuyện gì đâu. Tốt nhất là mấy người... cút hết ra khỏi tầm mắt của tôi đi.

Môi của hai công tử nhà đó mím chặt lại hai hàng mày cũng như dính chặt vào nhau. Một là tức giận, hai là đang đấu tranh tư tưởng gay gắt. Tôi nhếch mép, chắc là tức giận rồi, xót cho vợ sắp cưới à? Tôi không quan tâm. Dừng một chút, tôi ghé sát vào tai con người đang ngất dưới kia, khinh bỉ thì thầm:

- Hạ màn... được rồi đấy!

Rồi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước đi, thầm thề là sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa...



- Nhi... Nhi... chờ đã, để tao đưa mày về.

May thế, vẫn là nó tốt, đỡ tốn tiền xe ôm, nhà tôi cũng cách đây xa phết chứ chẳng đùa. Trong bụng nghĩ thế thôi nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng :

- Mày về đi, tao tự đi xe ôm cũng được...

- Ơ con này, mày tức gì cả tao. Lên bố mày đèo về, ăn mặc thế kia đi xe ôm nó chả ấy cho...

- Thật... thật sao?

- Vâng ạ, em mời chị lên xe...

- Hì hì, vẫn là mày tốt với tao nhất...

- Vừa nãy, tao không nghĩ là mày làm thế đâu. Trông mày thế thôi nhưng thật thà đến phát ngu, sao có thể làm ra cái chuyện đó được.

- Vẫn chỉ có mày là tin tưởng tao _tôi không để ý đến lời nói móc của nó mà kể toàn bộ sự tình cho nó nghe.

- Đấy, mày thấy không? Vẻ mặt của mấy người đó nhìn tao cứ như tao là tên tội đồ vậy. Cả hai lão anh zai nhà mày nữa, tao còn tưởng họ thực sự coi tao là bạn chứ .Đúng là trên thế giới này tình bạn vốn dĩ không hề tồn tại. Mà nhìn mặt tao như này giống cái hạng chuyên giật vợ cướp chồng của người khác lắm chắc mà đứa nào cũng sợ rồi đánh ghen này nọ, người ngoài cũng thế mà chị em cũng vậy...

- Mày đừng có vơ đũa cả nắm, không có người khác còn có tao. Mày lo cái gì? Mà mày mặc kệ chúng nó đi, coi như chúng nó gato với mình, chúng nó thấy mình xinh xắn, đáng yêu quá nên sinh lòng đố kỵ ý mà. Kaka

- Hahaha ,chị thật yêu em nha ,quay đây chị thơm cái nào.

- AAAAA, CON DỞ NGƯỜI NÀY, NGÃ BÂY GIỜ...

- Hahahaha

---------------------------------------------------

Tối đó tôi lên facebook chặn hết mấy người đó... Thiên An à?... Thiên Phong à?...

Phong -An cái beep. Fu*k

Tôi ghét anh ta, tôi ghét hắn ...Nghĩ lại cái ánh mắt của,mấy người đó là lại lộn cả ruột.

Hôm sau tôi nhất định phải xin cô đổi chỗ. May mà hôm nay ông lão nhà tôi không thấy đến ,chứ lão mà nhìn tôi thế này kiểu gì cũng nổi khùng đấm cho thằng bạn thân bể đầu... May cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook