Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 32: ngoại truyện của Trác Ý

Cư Ni Nhĩ Tư

13/09/2016

Trác Lí nhỏ hơn tôi bảy tuổi, lúc tôi đã hiểu rõ rất nhiều chuyện thì Trác Lí mới lớn bằng lòng bàn tay.

Rất nhiều năm sau đó tôi mới lĩnh ngộ ra được, nhìn thấy một đứa bé lớn lên, thật sự là một chuyện hết sức kỳ diệu. Tôi nghĩ, có rất nhiều thời điểm, tôi đối với Trác Lí có một loại cảm xúc, loại cảm xúc tôi có thể xác định được —— là tình thương của người mẹ. Bởi vì, cho dù đã trôi qua rất nhiều năm, có rất nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra, tôi vẫn như cũ, vẫn nhớ lần đầu tiên Trác Lí nói câu, “Chị Ý’, tôi khắc sâu khoảnh khắc đấy, thậm chí cô bé tám tuổi như tôi lần đầu tiên có cảm giác của một người mẹ hạnh phúc.

Mẹ tôi không quản được nó.

Lúc Trác Lí lên 7 tuổi, nó bắt đầu học trèo tường, chạy loạn trong các con hẻm nhỏ, học được lúc đánh nhau với bé trai thì giả bộ hôn mê, học được cắm pháo vào vũng nước, đợi đến lúc có người đi qua thì đốt pháo làm nước bắn tung toé lên người khác, rồi cùng bà Vương vãi hạt củ cải trong vườn, rồi nhổ củ cải. . . . Có lẽ, không phải là học được, mà giống như lời người bà tôi tôn kính nhất từng nói, "Trác Lí là đứa trẻ trời ban, cho nên, tất cả đều là tính cách trời cho."

Tôi đồng ý với quan điểm của bà ngoại.

Bởi vì lúc nó đang trèo tường thì tôi đang ngồi trong phòng sách luyện chữ, bởi vì lúc nó đánh nhau với bọn con trai tôi đang ở phòng khách tập duỗi chân lắc vòng, bởi vì lúc nó đang nghịch pháo, phá người thì tôi đang thử váy, uốn tóc, bởi vì lúc nó đang nhổ củ cải thì tôi đang chuẩn bị thi vật lý. . . . Mẹ tôi nói, Trác Lí có một người chị gái như tôi, cho dù không phải là mưa dầm thấm lâu thì cũng không đến nỗi chênh lệch quá xa.

Nhưng Trác Lí chính là như thế, nó không chịu ảnh hưởng của bất kì cái bóng nào, cũng không để bất kì ai dễ dàng thay đổi nó.

Nó rất nghịch ngợm, tôi không quản nó, cũng không muốn quản, càng không nỡ quản.

Bởi vì tôi biết, cho dù có bị đám con trai đánh cho sưng hết mặt mũi, nó cũng không bao giờ khóc lóc, không làm ầm ĩ lên, ánh mắt chỉ lo lắng rằng mẹ sẽ đánh nó thêm một trận.

Bởi vì tôi biết, nó rất vui vẻ.

Vui vẻ, chúng ta còn có có thể làm gì khác sao?

Mỗi người đều có phương thức vui vẻ không giống nhau, có rất nhiều người nghĩ rằng tôi không giống Trác Lí, tôi nhất định không mấy vui vẻ. Sự thực là, tôi cũng vui vẻ như vậy, tôi vui vẻ với kết quả học tập đạt được, vui vẻ với thành tích đạt được, vui vẻ với kiến thức có được. . . . Thậm chí, có lúc tôi vui vì Trác Lí vui.

Tôi nghĩ ba mẹ yêu thương con cái của họ không phải chỉ bởi vì sự khổ sở và niềm vui mà họ có được, mà chỉ đơn giản là từng bước từng bước khắc sâu hình ảnh của một đứa bé dưới sự chăm sóc của chính mình ngày càng lớn lên, trở thành thiếu niên, rồi thanh niên. . . . Quá trình đó sẽ trở thành câu chuyện khắc cốt ghi tâm.

Đây cũng chính là lý do tôi yêu Trác Lí.



Sau này lớn lên Trác Lí rất nổi loạn, mẹ tôi căn bản không phải là đối thủ của nó. Càng tiếp xúc với xã hội bên ngoài tôi càng ý thức được, tính cách của Trác Lí cần phải được kiềm chế lại, vì vậy thái độ của tôi với nó ngày càng khắt khe, tôi không hi vọng nó có thể hiểu được ý tốt của tôi, nhưng tôi thật sự hi vọng nó có một tương lai tốt đẹp. Tôi gay gắt, cười nhạo nó. Nhưng thực tế tôi vẫn như cũ, vẫn dùng phương thức kín đáo, uyển chuyển nhất để yêu thương nó.

Nhưng rồi có một ngày, tôi đột nhiên phát hiện ra: nó không còn là đứa bé đầu tóc rối mù, hàm răng sâu hết, cô gắng làm bộ đáng thương để xin tôi kẹo.

Nó không còn mải chơi đến nỗi không làm xong bài tập về nhà, sau đó liền giả bệnh muốn tôi làm bài tập giúp nó, sau đó len lén, bướng bỉnh nhìn tôi.

Nó không còn là cô bé ngày ngày lẽo đẽo chạy theo Quý Mạnh Đường, lôi lôi kéo kéo vạt áo của cậu ta, rồi luôn miệng kêu “Anh Mạnh Đường”, lật đật chạy theo cậu ta khắp khu phố.

Nó cũng không còn là đứa trẻ bị mẹ đánh vẫn kiên quyết cắn răng không chịu khóc lấy một tiếng. . . . .

Nó không còn là —— Cô bé. . . . mà tôi yêu thương, quan tâm, lo lắng. . . . .

Nó đã trưởng thành.

Nó lớn lên còn tốt hơn tôi.

Rồi đột nhiên Ngũ Khâu Thực xuất hiện, tôi, có chút phân vân không biết nên quan tâm ai.

Ngũ Khâu Thực nói chia tay đã nằm trong dự liệu của tôi. Chỉ là, tôi thật sự quá ngây thơ, tôi cảm thấy mình có thể thay đổi được anh ta, tôi không muốn buông anh ta dù chỉ một phút giây. Nhưng mà, đến cuối cùng anh ta lại không bị tôi thuần phục.

Cũng không phải tất cả lãng tử đều sẽ quay đầu. Hoặc nên nói là, lãng tử sẽ chỉ vì một người đặc biệt mà quay đầu lại. Hoặc có thể, Ngũ Khâu Thực căn bản không phải là một lãng tử. Thật ra thì, tôi cảm thấy rất uất ức, nếu như Ngũ Khâu Thực vì một người khác, cho dù điều kiện của người đó có thua xa tôi đi chăng nữa, tôi cũng không cảm thấy thất bại như vậy.

Tôi nghĩ rằng linh cảm của mình rất tốt.

Tôi nên sớm nhìn ra, Ngũ Khâu Thực yêu em gái của tôi.



Lần đầu tiên gặp Ngũ Khâu Thực rất tình cờ, anh ta nói là tình cờ. Trên thực tế, tôi căn bản không biết được, anh ta tới Tinh Quang là để tìm tôi.

Anh và Lý Xán là bạn tốt —— đây chính là lý do anh ta chia tay với tôi. Lý do hoang đường, nực cười đến cỡ nào, anh ta nói, ‘Lý Xán là một người đàn ông tốt, anh sẽ không giành người phụ nữ cậu ta yêu, cho nên, xin lỗi em.’ Tôi nghĩ mình sẽ cho anh ta một cái tát, hoặc bỏ lại một câu ‘ khốn kiếp ’. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không có. Tôi là một người phụ nữ trọng sĩ diện, tôi không thích làm người đàn bà chua ngoa bị người khác vây xem.

Sau khi gặp Trác Lí ở nhà tôi, anh ta nói cho tôi biết, lần đầu tiên gặp Trác Lí anh ta không biết nó không phải là Trác Ý, vì vậy, anh ta tự mình chạy tới Tinh Quang để xem rốt cuộc Trác Ý là người phụ nữ như thế nào. Mà lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý hẹn hò với anh. Chúng tôi ăn cơm cùng nhau, nói chuyện phiếm, uống trà chiều.

Phương Duy nói tốc độ của bọn tôi rất nhanh, bởi vì tôi nói với anh ta, tôi và Ngũ Khâu Thực chỉ sau ba ngày đã hôn môi. Đó chính là tốc độ chưa bao giờ có trong lịch sử tình trường của tôi. Ngũ Khâu Thực khôi hài, khôn ngoan, còn có, lịch lãm,. . . . Tôi rất thực tế, anh ta và tôi là cùng một kiểu người, đều nguỵ trang cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo, tôi quả thực bị anh ta cuốn hút. Bởi vì, tôi rất muốn nhìn rõ xem anh ta là người như thế nào. Có lẽ, tôi chỉ là muốn khiêu chiến, muốn chinh phục một người đàn ông không lộ ra con người thật.

Rồi một ngày, rốt cuộc tôi cũng nhận ra anh ta không phải như vậy, trực giác mách bảo rằng: có lẽ đấy mới chính là dáng vẻ thực sự của Ngũ Khâu Thực, một vị công tử nhà giàu ngây thơ đồng thời cũng khát vọng dáng vẻ ngây thơ.

Ngày ấy, tôi thấy được ánh mắt anh ta nhìn Trác Lí, cảm giác ấm áp, tò mò, thậm chí có chút trẻ con, tôi chú ý thấy, đến lúc rời khỏi nhà tôi, khoé miệng anh ta vẫn thoáng một nụ cười —— nụ cười đó là vì Trác Lí.

Lúc đấy, tôi không để tâm lắm. Thật sự tôi rất hối hận tại sao mình lại không để tâm.

Anh ta tới nhà tôi, anh ta rủ tôi cùng chạy bộ, nhưng mỗi lần đều chạy rất nhanh, nhanh đến mức bỏ lại tôi phía sau; mỗi lần vào nhà tôi, anh ta đều tìm cái gì đó, tìm đến mức bỏ quên tôi đang đứng ở sau lưng; mỗi lần nhìn thấy Trác Lí, vẻ mặt anh đều trở nên dịu dàng, dịu dàng đến mức tôi thiếu chút nữa cho rằng anh ta là bạn trai của Trác Lí nhà tôi. . . . .

Tôi ghen, tôi thậm chí ghen tỵ.

Tôi không thích cãi vã, cũng không hi vọng Ngũ Khâu Thực xem tôi là người phụ nữ hẹp hòi, vì vậy, tôi kìm nín, tôi không nói ra, không nói ra được. Sau này nghĩ lại, những chuyện buồn bực không nói ra đó cũng chính là một nguyên nhân lớn tôi sẽ chia tay với anh ta.

Khoảng thời gian đó tôi rất đa nghi, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, tôi đều đứng ở chỗ Trác Lí không nhìn thấy để quan sát nó, chính tôi cũng không hiểu nổi, Ngũ Khâu Thực từ lúc nào, từ chỗ nào, từ tình huống nào mà lại . . . . thích nó.

Tình yêu luôn khó hiểu như vậy: người trong cuộc thì mơ hồ, người đứng ngoài thì sáng suốt —— lời nói này quả thật không sai. . . . . Chỉ là, trong câu chuyện tình yêu hỗn loạn, hoang đường này, tôi lại là người trong cuộc.

Yêu là một loại cảm xúc rất ích kỉ, cho dù tôi có là thần thánh đi chăng nữa, cũng không có cách nào để làm như không nghe, không thấy.

Cho nên, thật xin lỗi, tôi không thể đối mặt với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook