Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 9: Bất ngờ chưa? Bất lực luôn

Hoàng Trần Minh Ngọc

06/09/2024

Chuyển sang buổi chiều. An Ngọc và Vy Hân rủ nhau đi chơi với trời nắng oi bức, lúc đó đã 16 giờ rồi mà trời không chịu hạ nhiệt. Hai đứa đang cà tưng chạy hết chỗ này sang chỗ khác. Tuy nhiên, chơi kiểu gì lạc mất nhau. Đứa ở đường A, đứa thì ở chỗ B. Và có một cái là... điện thoại của An Ngọc sắp hết pin mất tiêu, ít giây sau là sập nguồn luôn. Vy Hân bên kia gọi mãi không nghe máy luôn.

- Ôi, chắc lẽ máy nó sập nguồn rồi? Giãy đành đạch mất.

Nói rồi Vy Hân chạy vòng quanh kiếm. An Ngọc thuộc dạng mù đường nên cũng chỉ dám quanh quẩn yên một chỗ thôi.

Một lát sau, trong lúc đang rối bời nhất thì nhỏ gặp được Hải Nam đang đi hướng ngược lại. Cậu ta đeo khẩu trang ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Đột dưng phía sau cậu ta có tiếng gọi.

- Anh Hải Nam!

Cậu ta nghe xong mà muốn đào hố để trốn. Đi chơi xả stress không yên thân nữa. Làm sao đây ta? Ít phút sau thì cậu ta bị vây kín bởi những fan nữ lẫn fan nam.

- Mọi người bình tĩnh.

Nhưng rồi cậu ta thấy Vy Hân đang đứng đó và có ý định bước đi thì bị tiếng ai đó kêu lại, mà không kêu bình thường đâu, kêu như này này:

- Vợ ơi!

". . .", nhỏ đứng hình tại chỗ, quay ngoắc đầu lại nhìn người nãy kêu mình như thế. Không ai vào đây cả, chính là Hải Nam đó. Nhỏ thầm nghĩ: "Ôi, anh ta điên rồi!". Những người hâm mộ của cậu ta nghe vậy liền hướng ánh mắt hoang mang nhìn nhỏ.

- Anh Nam... Có vợ rồi á?

- Không phải cô gái bữa trước lên báo cùng anh ấy sao?

- Vậy lời đồn của mấy ngày trước là thật à?

". . .", Vy Hân hoá đá tại chỗ, không di chuyển được luôn. Cũng may, Hải Nam nhân cơ hội mọi người đang xôn xao, bàn tán và hoang mang liền chạy tới kéo tay của Vy Hân trốn đi. Vậy mà cũng có người chụp được khoảnh khắc hai người chạy đi lên mạng xã hội.

Ở chỗ An Ngọc, cô đang chán chường, ngồi vẽ vòng tròn vì không thể tìm được về, đã vậy điện thoại còn hết pin. Bỗng nhiên có một chiếc xe tấp vào lề đường, rồi hạ cửa kính xuống.

- Sao cháu ở đây?

An Ngọc nghe giọng nói đó liền ngẩng đầu lên, nhận ra người trong xe đó là Minh Diễn nên chề môi, buồn bã nói:

- Cháu với Vy Hân lạc nhau rồi. Điện thoại cháu còn hết pin nữa.

Minh Diễn chẹp miệng rồi ngỏ ý mời cô vào xe, cô gật gật đầu rồi mở cửa vào trong. Rồi cô xin phép mượn điện thoại của anh để gọi Vy Hân, tuy nhiên, không có nghe máy, còn tắt ngang luôn.

- Không nghe à?

Cô trả lời:

- Dạ.

Anh thở một hơi rồi lái xe chở cô, cô định trả điện thoại nhưng anh bảo cô cứ cầm lấy mà chơi một chút. Cô mới đầu e dè nhưng chập sau cô cũng thoải mái hơn. Lướt một hồi thì nụ cười của cô bị dập tắt.



- Cái gì đây?

Minh Diễn liếc nhìn qua cô, hỏi chuyện:

- Chuyện gì sao?

An Ngọc đáp:

- Có khi lên mặt báo tiếp chú ạ.

Anh nhíu mày hỏi tiếp:

- Ai?

Cô nói:

- Hải Nam với Vy Hân bạn cháu.

". . .", Minh Diễn nghe xong nín thinh không nói một lời. Thôi, kệ. Anh vẫn tiếp tục chở cô về nhà. Tuy vậy, kẹt cứng vì người lại đứng ở đó đông nghẹt. Cô ở trong nhìn ra mà giật khoé môi liên tục, anh thì mở cửa xe xin phép nhà nào đó để xe nhờ. Sau đó, hai người đi bộ về. Anh thì không sao, nhưng cô thì có sao. Rồi vào nhà kiểu gì giờ? Chặn hết đường của người ta. Thấy cô đừng chỏm ngỏm ở đó, định kêu vào thì...

- Cô ta kia rồi!

An Ngọc không hiểu nên nhìn theo hướng mọi người đang chỉ. Vy Hân đã về, ừ, về rồi và gặp rắc rối tiếp.

- Bà mẹ! Mới trốn được hai nhóm người mà.

Cô thấy vậy lo lắng đứng không yên liền định đi qua đó giúp bạn mình thì Hải Nam từ đâu xuất hiện trước mặt Vy Hân và dõng dạc tuyên bố:

- Đúng, người này là vợ tôi!

Tiếng quạ văng vẳng đâu đây. Vy Hân ở đằng sau chửi thầm Hải Nam: "Trời ơi, thôi! Chưa đủ hay gì?". An Ngọc, Minh Diễn và Phong Vỹ hoá đá luôn, họ kiểu phải cho não chạy một tí thôi, chứ không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước mặt luôn.

Còn đám người hâm mộ đó gào thét tên Nam. Có người giãy đành đạch luôn, tiếc nuối các thứ, không muốn các kiểu.

- Mọi người đừng làm phiền cô ấy nữa, được chứ?

- Ơ anh ơi? Anh có vợ lúc nào mà tụi em không biết?

- Tại tôi không thích công khai.

Trong lòng những người hâm mộ lúc này buồn lắm, sầu lắm nhưng biết sao giờ. Sau đó bọn họ liếc nhìn Vy Hân với con mắt đầy phẫn nộ và đi về luôn. Vũ Đình lúc này chạy đến và cằn nhằn:

- Mày muốn hủy hoại danh tiếng hả?

Hải Nam bình thản bảo:

- Bảo có vợ thôi mà, có gì đâu.



". . .", Vũ Đình cạn ngôn với thằng bạn. Rồi công ty hủy hết lịch trình của cậu ta vì vụ này rồi còn đâu.

. . .

Tối hôm đó, Vy Hân ngồi ngẩn ngơ ở ghế sofa, ôm con gấu bông mà suy nghĩ sửng cả người. An Ngọc đem đĩa trái cây ra mà nản theo.

- Ê, thế là một ngày đầy nắng, tao thành vợ của thần tượng á hả?

An Ngọc nhếch môi cười trừ, trả lời:

- Mới trên danh nghĩa thôi.

Vy Hân khẽ lắc đầu, nói tiếp:

- Tao cảm giác là anh ta thích tao. Có ảo tưởng quá không?

". . .", An Ngọc không biết nói gì luôn. Nếu nói không là nói dối, nếu nói có là mất ngủ. Rồi Vy Hân sực nhớ ra gì đó mà hỏi cô:

- Sao mày về nhà được thế?

An Ngọc điềm tĩnh nói:

- Chú Diễn chở tao về.

Vy Hân nghe xong rồi bảo:

- Ê, tự dưng tao thấy mày với chú Diễn hợp nhau lắm á.

"Bốp", cô tát cho nhỏ một phát xao xuyến tâm hồn luôn. Cô cau mày bảo:

- Khùng à? Mới gặp mấy ngày sao thích được?

Vy Hân giải thích:

- Mày không nghe yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Há há. Nó đó.

Cô liếc nhìn nhỏ mà bảo:

- Còn mày thì xử trí như nào đi kìa.

- Ơ, liên quan gì?

- Giờ liên quan rồi đó.

Nói thế đấy, nhưng cô lại nghĩ ngợi cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook