Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 5: Ố là la...

Hoàng Trần Minh Ngọc

06/09/2024

Tối hôm đó.

Tại trường đại học Măng Cụt.

Sinh viên tập trung rất đông, chật kín ở khu vực khán đài, ai cũng háo hức xem những các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn vì chắc chắn rằng có thần tượng yêu thích của mình tới đây. Tất cả hò reo theo điệu nhạc. Mỗi ca sĩ đều có chất riêng của mình và Hải Nam cũng vậy. Khi Hải Nam bước ra, như thường lệ, cậu ta luôn có gì đó làm mê người.

- Chào trường Đại học Măng Cụt nhé! Rất vui được gặp tất cả mọi người ở đây!

- Aaaaaaa! Hoàng Hải Nam!

Tiếng hô hào của những người hâm mộ vang vọng, Lý Vy Hân cũng hét cho suýt khàn cả giọng. Nhỏ lay người An Ngọc khiến cô muốn sang chấn tâm lý.

- Trời ơi! Hải Nam đẹp trai vãi má!

An Ngọc đáp lại:

- Đừng có lay tao nữa, chóng mặt mày ơi!

Vy Hân giơ quạt được dán hình của Hải Nam lên cao, mặt hớn hở cực kì, hát theo giai điệu. An Ngọc cũng theo hiệu ứng thôi, may là được sắp xếp ghế để chứ không là không thấy gì luôn. Chiều cao có hạn.

Cũng ở một góc nào đó, Minh Diễn và Phong Vỹ ngồi xem. Sao mà hai anh im lặng như tờ thế? Quẩy đi chứ lị? Bỗng nhiên Phong Vỹ nói vào tai Minh Diễn rằng:

- Chà, nổi quá nổi rồi!

Minh Diễn nói:

- Đẹp trai, cuốn hút, tài năng. Lúc mới ra mắt, cậu ta đã thu hút bao nhiêu người rồi.

Phong Vỹ nhếch môi, bảo:

- Đúng thật.

Khi màn biểu diễn của Hải Nam kết thúc là kết thúc một hoạt động đầy sôi động của trường. Các nghệ sĩ và ca sĩ nổi danh đồng loạt ra để tạm biệt các sinh viên của trường.

- Hẹn mọi người lần sau nhé!

- Vâng ạ!

- Chúc mọi người học tốt!

- Tạm biệt mọi người!

Và rồi... ai cũng rời đi trong sự tiếc nuối, nhưng họ cũng hy vọng rằng sẽ có ngày gặp lại. Vy Hân và An Ngọc vui vẻ nắm tay nhau đi về thì gặp hai anh.

- Ồ, hai chú cũng đi à? Hèn gì hỏi trường của tụi cháu.

Vy Hân cất tiếng lên, Phong Vỹ bèn đáp lại:

- Gọi tôi là anh đi, tôi còn trẻ. Còn người này thì gọi bằng chú cũng được.

Vy Hân ồ một cái, còn người được nhắc là Minh Diễn đây thì cốc đầu bạn mình cái rõ đau. An Ngọc liền hỏi:



- Chú tên Minh Diễn ạ?

Anh nghe câu hỏi liền gật đầu rồi bảo:

- Không phải khi trưa cháu nghe rồi hửm? Tên đầy đủ của tôi là Doãn Minh Diễn.

Cô cười đáp:

- Hỏi lại cho chắc ạ.

Anh bật giác nở một nụ cười rồi nói:

- Lễ phép thật đó.

Cô đáp lại:

- Dạ.

Vy Hân bĩu môi than thở:

- Bộ cháu đây không lễ phép hả?

Minh Diễn trả lời:

- Có, cô cũng lễ phép lắm.

". . .", hai cô bắt đầu thấy gì không đúng rồi đó. Sao nó khác nhau quá vậy? Cả hai cùng xưng người ta là chú nhưng đối phương lại gọi cách khác nhau. Phong Vỹ nhìn biểu cảm của cả hai là biết rồi, tuy vậy chỉ biết chẹp miệng. Đột nhiên Vy Hân sực nhớ ra gì đó liền thốt lên:

- Áaaa, tao quên xin chữ ký. Ngọc, mày về trước đi, tao xin xong tao về.

- Lạy luôn á!

Thấy bóng dáng bạn thân mình chạy lật đật quay đi tìm thần tượng của mình để xin chữ ký, cô chỉ biết cười bất lực. Cô thở hắt một hơi thì nghe lời ngỏ ý từ Minh Diễn.

- Có muốn về chung không? Dù sao cũng là con gái, đi một mình nguy hiểm.

- Dạ. Nhưng chú đi xe ạ?

- Tôi đi bộ thôi.

- Cháu cũng đi bộ.

- Vậy thì đi.

Thế ba người đi bộ về. Vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến nơi nhà họ thì tạm biệt nhau rồi ai vào nhà nấy. An Ngọc bước vào nhà với trạng thái cực mệt, cô đi tới ngã lưng vào ghế, cảm giác sung sướng làm sao! Ít giây sau cô mở điện thoại ra xem lịch học. Ôi giời ơi! Mai học môn rất gì là này nọ, đó là: "Văn hoá và văn học của các nước thuộc cùng khu vực".

- Trời ơi là trời! Xỉu ngang xỉu dọc, thôi đi ngủ cho lành.

Cô lửng thững ngồi dậy, bước chân nặng nề đi khoá cửa, sau đó lên phòng tắm rửa rồi ngủ luôn. Ủa? Khoá vậy Vy Hân vào kiểu gì? Tự mở chứ ai rảnh xuống mở.

Còn hai anh thì lúc nãy có gặp Hải Nam có nói chuyện mà có được một chút, tầm năm, sáu phút gì đó thôi, bởi vì trốn một góc nhưng vẫn bị người hâm mộ tìm ra nên phải giải tán cuộc trò chuyện. Thật là rắc rối mà. Hai người họ vào trong nhà cái là đi tắm, sau đó thì ngủ luôn.

Quay lại chỗ Vy Hân.



Ôi, cô nàng khó khăn lắm chen chúc trong đám đông. Nhỏ thở hộc hệch, định đưa giấy cho Hải Nam ký thì bỗng đâu đó có người đẩy nhỏ ra. Nhỏ tưởng mình sẽ ngã sập xoàng mặt mày thì có người đỡ. Chính là Hải Nam phát hiện ra nên đã đi tới gần đỡ cho.

- Cô không sao chứ?

Hải Nam quan tâm hỏi han, Vy Hân mở tròn mắt ra, lần đầu tiên nhỏ tận mắt thấy gương mặt đẹp trai này. Trong lòng nhỏ vui lắm, vui cực kỳ.

- Dạ không sao ạ.

Hải Nam nhìn người mà làm nhỏ suýt ngã mà có ý nhắc nhở:

- Lần sau chú ý hơn nhé.

- Vâng ạ. Tại em mừng quá.

- Xin chữ ký đúng không? Đưa giấy đấy.

Hải Nam ký cho từng người, trong đó có Vy Hân. Rồi cậu ta nhắc nhở mọi người về sớm đi kẻo nguy hiểm. Nhưng lúc mà Vy Hân quay người định rời đi thì Hải Nam kêu lại, nhỏ bất ngờ quay lui.

- Sao ạ?

Hải Nam đi tới gần, đưa cái quạt cho nhỏ rồi bảo:

- Có cái quạt cũng làm rớt rồi quên luôn. Não cá vàng hả?

Vy Hân cười trừ, đưa hai tay ra mà cầm lấy, cúi đầu cảm ơn. Hải Nam nói tiếp:

- Hình của tôi, cô lựa chọn đẹp đó. Cảm ơn cô đã ủng hộ tôi.

Vy Hân lúc này ngượng ngùng, đáp lại:

- Không có gì ạ. Anh tài lắm đó ạ.

Hải Nam nghe thế liền nở một nụ cười rồi nói:

- Vậy sao? Thôi, cũng tối lắm rồi, về nhà đi. Mai còn đi học nữa mà.

- Vâng ạ. Tạm biệt ạ.

- Tạm biệt.

Cả hai tạm biệt nhau, Vy Hân vui vẻ rời đi, Hải Nam nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi xa mà lắc đầu bất lực. Vũ Đình từ phía sau đi tới, lên tiếng:

- Về thôi bạn, nhìn hoài vậy.

Hải Nam giật mình nhìn lui sau, bảo:

- Hú hồn tao. Về thì về.

- Mai có lịch diễn nữa đó.

". . .", nghe cái chỉ biết lặng im bỏ lên xe ngồi chứ biết làm gì đâu. Đắt show diễn quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook