Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 11: Ổn phèo lòi

Hoàng Trần Minh Ngọc

06/09/2024

Tại trường Đại học Măng Cụt.

Cô đã vào trong một lớp học với số lượng sinh viên là bảy người. Học được một lúc lâu thì giảng viên cho giải lao. Cô ngửa lưng ra dựa vào thành bàn phía sau mà suy nghĩ đầy ngẩn ngơ, rồi ít phút sau cô lại nằm dài trên bàn, nghĩ thầm: "Nên tán hay không ta?". Cô đang chìm đằm những suy nghĩ vu vơ thì có một cánh tay đập vào người cô. Cô nhăn mặt, ngẩng đầu lên, quay bên trái, quay bên phải thì phát hiện ra người đứng trước mặt là ai.

- Lâm gọi gì hả?

Người tên Lâm đó gật đầu rồi hỏi ngược:

- Gì mà nằm dài vậy? Nhớ ai hả?

Cô nhanh miệng phủ nhận:

- Làm gì có. Tào lao.

Lâm bĩu môi rồi lại hỏi tiếp:

- Ê, làm soạn bài thuyết trình chưa Ngọc?

Cô nghe xong ngẩn người ra, mặt có vẻ không nhớ và không biết, thắc mắc hỏi:

- Bài gì á?

Lâm trố mắt nhìn, nhếch môi cười bất lực, nói:

- Bà ngày nữa là thuyết trình rồi.

Biểu cảm của cô lúc này ngơ ngác không khác gì một con ngốc. Cô cố gắng nhớ, ít phút sau đập trán. Cô ổn phèo lòi. Lâm chứng kiến được hành động của cô nên hỏi:

- Nhớ rồi đúng không?

Cô lo lắng nói:

- Chết mẹ Ngọc rồi. Kịp không?

Lâm nhíu mày, bảo:

- Chiều về làm nhanh nhanh để mình làm slide cho.

Cô mếu máo cất giọng:

- Đề tài khó lắm. Sao làm một mình được?

Lâm trả lời:



- Ráng làm đi. Lâm cũng không biết làm.

Cô nghe xong muốn ngã ngửa.

- Ơ...

Lâm nói lời cổ vũ xong rồi đi về chỗ luôn.

- Cố lên.

Cô lúc này muốn rối tung cả lên, vò đầu bứt tai nhìn một người chị lớn trong lớp hỏi có tài liệu không. Ừ, chị ấy đồng ý cho mượn nhưng vẫn mắng:

- Làm sớm sớm chứ để nước chân mới nhảy thế em?

Cô phồng má buồn rầu nói:

- Em quên.

Chị ấy nghiêm giọng:

- Cố gắng, có gì tối chị giúp cho.

Cô nghe thế mừng rỡ, bảo:

- Dạ, đội ơn chị. Yêu chị ghê.

Sau giờ giải lao đó thì tiếp tục vào học tiếp. Cô muốn thời gian qua nhanh để về nhà làm liền vì giờ không kịp nữa rồi. Tầm 10 giờ 40 phút, giảng viên cho về, cô tức tốc cầm xách chạy về ngay lập tức, không ăn cơm mà lên phòng ngồi vào máy liền. Cô dù bụng đói nhưng muốn làm cái sườn bài xong cái đã.

Vào 11 giờ 40 phút. Vy Hân vừa ăn ở dưới phòng vừa gọi cô xuống. Gọi mấy hơi liên tục mà không thấy xuống, nhỏ bất lực luôn.

- Hoàng An Ngọc! Xuống ăn cơm. Ăn rồi chút làm mày ơi!

Cô đưa tay vò đầu khiến tóc bù xù như tổ quạ, nói lớn đáp:

- Từ từ.

Vy Hân hét lên:

- Xuống ăn cho tao! Tao lôi cổ mày xuống bây giờ!

". . .", hơ hơ, nghe xong lập tức cô đứng dậy ngay, đi xuống liền kẻo bị lôi cổ như con. Cô nay ăn ăn nhanh hơn mọi lần, à nói chứ ăn có nổi đâu. Ăn được một chén rồi định đi lên phòng làm tiếp thì bị Vy Hân thốt lên ngăn lại.

- Ôi. Nhanh đói lắm đó, ăn thêm đi.



Vy Hân cằn nhằn, cô muốn giãy đành đạch, đáp lại:

- Làm cho kịp gửi!

Nhỏ như sắp nổi điên, bức xúc bảo:

- Nói chia nhau ra làm đi. Bà mẹ, bắt mày làm một mình thế.

Cô cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói:

- Nó bảo nó cũng không biết làm.

Nhỏ nghe xong càng tức hơn, lấy tay đập mạnh vào bàn, đập sao trúng cái chén, bể luôn, cái kết là chảy máu. Cô hoảng loạn đi lấy hộp y tế băng bó lại cho bạn mình. Vừa băng bó vừa nghe nhỏ đó ràm.

- Giờ tìm tài liệu không có nữa huhu.

An Ngọc buồn bã nói. Vy Hân chợt nảy ra một ý hay mà không biết cô có chịu không thôi.

- Ê, nhờ chú Diễn của mày kìa.

Cô nhíu mày, ngước mặt lên bạn mình mà nói:

- Gì mà của tao? Tào lao nha mày.

Vy Hân ngỡ ngàng, hỏi:

- Chưa tán hả?

"Bốp", nhỏ bị cô cốc đầu cho cái. Khuôn mặt nhỏ bắt đầu méo xệch đi, giơ cánh tay không bị thương lên mà xoa đầu. Nhỏ thở dài rồi khuyên nhủ cô:

- Ngọc, tán đi. Nhờ xong tán luôn. Chứ mày đợi đến lúc nào. Kiên định lên.

Cô nghe vậy có chút lúng túng. Cô chẹp miệng rồi ừ một tiếng. Vy Hân biết bạn mình ừ vậy thôi, chứ làm hay không thì chưa biết. Nhỏ trợn mắt lên nhìn trần nhà mà bất mãn. Nhỏ không thể đoán được bạn mình sợ cái gì mà không tán nữa? Tuổi tác chăng?

- Tao đi làm tiếp đây. Nay rửa chén giúp tao với nhé.

- Biết rồi bạn.

Nghe được câu trả lời, cô liền lên phòng làm tiếp. Vy Hân dọn dẹp chén bát trên bàn, rửa sạch hết rồi ra phòng khách ngồi chơi. Thấy tin nhắn của Hải Nam gửi tới, nhỏ vui lắm. Lời nhắn kèm theo hình ảnh: "Mua về tặng em nhé. Thích không?". Nhỏ đáp lại: "Đồ anh mua, gì em cũng thích". Hải Nam bên kia đọc xong cười khẽ, gửi tiếp: "Em thích là anh vui rồi. Có lẽ hai hôm nữa anh mới về đó". Vy Hân đọc cảm thấy hơi buồn nhưng mà... dù sao cũng là công việc nên nhỏ thông cảm được. Nhỏ nhắn lại: "Vâng. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha anh yêu". Hải Nam trả lời: "Ừ, công chúa nhỏ." Vy Hân đọc xong cười tủm tỉm, gửi hơn 20 cái biểu tượng cute cho cậu ta. Hải Nam đọc xong mà phì cười thành tiếng luôn.

- Thôi ạ, chuẩn bị xuất phát tiếp đó bạn tôi ơi.

Vũ Đình ngó nghiêng quá mà mệt mỏi lắm, bèn lên tiếng thúc giục cậu ta đi. Cậu ta nghe xong đứng dậy, khoé miệng vẫn nở ra một nụ cười. Cậu ta giờ muốn hoàn thành cho nhanh nhanh mà về với công chúa nhỏ của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook