Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Chương 76

Lambangdi1997

03/08/2013

- Key, nói cho em biết Lam Bình ở đâu đi? Bạn ấy sao rồi? – Hân Hân níu tay Key nài nỉ.

- Lam Bình không sao. Nó khỏe. Mấy em yên tâm về lớp học đi. – Key xua tay.

- Mấy ngày nay không thấy tăm hơi đâu cả. Lo thật mà. – Hân Hân vẫn không thôi nài nỉ.

- Không cần lo. Anh đảm bảo nó vẫn còn sống khỏe mà. – Key đưa tay lên thề thốt rồi nghiêm mặt – Giờ kẻ tiểu nhân tôi xin mấy tiểu thư về lớp giùm.

- Đừng xin xỏ nữa. Không cần các anh, bọn tôi cũng có cách để biết nơi Lam Bình đang ở. – Băng Di đứng yên lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

- Cách gì? – Hân Hân ngạc nhiên mà dường như không chỉ mình cô, cả Key, Nguyên Hoàng, Jun và Lâm Duy đều đồng loạt nhìn con nhóc.

- Về thôi Hân Hân. – Con nhóc kéo Hân Hân ra khỏi phòng BF hội.

Thực ra là có cách chứ. Lâm Duy biết cậu có cách để biết nó đang ở đâu nhưng làm sao cậu có thể đối mặt với nó lúc này, cậu phải nói gì? Cậu phải làm gì?

- Bây giờ cậu rảnh không? – Jun hỏi Lâm Duy.

- Bây giờ sao?… À… umk… tớ phải đến bệnh viện. – Lâm Duy ngập ngừng.

Khóe môi Jun cong lên, tạo thành một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.

- Cô nàng Thiên Kỳ đó trở thành mối quan tâm hàng đầu của cậu rồi à? – Jun vẫn không thôi cái điệu cười đó.

- Cô ấy đang bị thương. – Lâm Duy giải thích.

- Lam Bình nó cũng đang… – Jun nổi giận, suýt nữa thì thốt ra tất cả nhưng may mà anh chàng kịp thời ngăn không cho những lời nói ấy thốt ra, khẽ cười – À mà thôi. Giờ cô bé ấy đâu còn là gì trong trái tim băng của cậu đâu?

Key và Nguyên Hoàng suýt nữa đã bật dậy mà ngăn Jun lại. Còn Lâm Duy vẫn với đôi mắt to tròn nhìn Jun.

- Cậu đi đi. – Key đuổi khéo.

Chỉ chờ có vậy, Lâm Duy bước ra khỏi phòng hội một cách vội vã.

Sự tĩnh mặc bao trùm lấy không gian nặng nề.

- Tớ xin lỗi. Chỉ là vì… – Jun giải thích cho hành động ban nãy bằng những lời nói lộn xộn, không kiểm soát.

- Bọn tớ hiểu. – Nguyên Hoàng đặt tay lên vai Jun, thở dài.

- Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cứ để cậu ta tự nhận ra mọi chuyện, cho cậu ta thời gian để hiểu trái tim mình. Và quan trọng có lẽ Lam Bình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với cậu ấy đâu. – Key lặng lẽ ngồi xuống cạnh bạn.

Ba tên con trai điềm nhiên đánh giá chuyện đời. Liệu chuyện của mình sẽ ra sao?

Nó đã thôi nghĩ vớ vẩn về những chuyện đã xảy ra. Thời gian này có lẽ thích hợp cho những giấc ngủ dài thật dài.

- Oáp! – Nó ngáp ngắn, ngáp dài rồi khẽ vươn vai nhìn đồng hồ – Ối! Gần trưa rồi. Càng ngày càng thấy mình giống gấu ngủ đông. – Nó khẽ cười rồi bước chân xuống giường.

Bỗng, nó phát hiện một thứ là lạ trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Đó là một cái bình thủy tinh với những ngôi sao giấy lấp lánh.

Điện thoại nó khẽ rung, nó có một tin nhắn mới.

“Nhận được quà chưa em gái? Gấp quá chưa kịp gói, thông cảm nha! Người ta bảo một trăm ngôi sao sẽ là một điều ước. Chúc em mau khỏe để về chơi cùng bọn anh nha!”

Không nói thì chắc cũng đoán được người gửi là những ai. Nó bỗng thấy đời sao đẹp quá, đời cho nó những người anh trai tốt và những người bạn tuyệt vời mặc dù đôi lúc đời cũng cướp đi của nó rất nhiều thứ… quan trọng.

Gió thổi nhè nhẹ. Ngày mai là ngày nó được giải thoát, ngày mai nó sẽ tiếp tục đến trường với bạn bè, ngày mai nó cũng sẽ về nhà và cũng chính ngày mai sẽ là ngày nó gặp lại một người, một người rất quan trọng.

Những bước chân dẫm lên nền gạch sáng loáng. Nó bước đi dọc theo dãy hành lang tầng ba, trên tay là bình thủy tinh chứa đầy những ngôi sao. Rồi bất giác, người nó lặng đi trong giây lát, tim nó đập nhanh hơn. Nó đang đứng trước phòng bệnh 303 ngay cạnh phòng nó.

“Choang”

Bình thủy tinh trên tay nó rơi xuống nên nhà lạnh buốt. Những mảnh vỡ thủy tinh vương vải như những mảnh vỡ của trái tim mong manh của nó. Đã vỡ rồi… giờ còn gì để vỡ nữa đây?

Không phải nó shock trước cảnh đó. Không phải nó bất ngờ khi thấy Lâm Duy ở cạnh Thiên Kỳ. Mà là đầu nó đang đau, đầu nó đau nhưng tim nó hình như còn đau hơn.

Nó ôm đầu đau đớn. Những bức ảnh, những mảnh kí ức chắp vá, tại sao nó chẳng thể nhớ nổi? Càng nhớ càng đau hơn và liệu nó có ngất đi giống lần trước hay chăng?

Hai mắt nó nhòa dần, hai tai ù đi, nó bám trụ vào thành tường phòng bệnh, thở dốc.

- Là cô sao? – Lâm Duy định đưa tay đỡ lấy nó nhưng khi Thiên Kỳ vừa xuất hiện thì ngay lập tức cậu rụt tay lại, hỏi bằng giọng lạnh băng.



Nó thấy mình thật ngốc khi chờ đợi bàn tay của ai đó. Nó thấy mình thật ngốc khi chờ đợi sự quan tâm của ai đó. Rồi nó chống tay lên tường để đứng dậy mặc dù đầu nó đang đau lắm.

Thiên Kỳ nhìn nó đầy thương cảm. Sao bỗng dưng cái cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm trái tim cô.

- Cẩn thận. – Lâm Duy nhắc nhở khi thấy nó có xu hướng bước tiếp đến chỗ vương đầy những ngôi sao nhỏ còn sót lại vài mảnh thủy tinh phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

Nó cười tươi như ngày nào. Đã có lúc cậu muốn cười đáp lại. Đã có lúc cậu muốn tin vào cái sự thật mà bao đêm cậu bịa ra rằng Thiên Kỳ nhìn lầm người. Đã có lúc cậu gọi tên nó trong giấc ngủ. Đã có lúc cậu muốn đi tìm nó về cạnh cậu. Đã có lúc cậu muốn bỏ ngoài tai tất cả, chỉ tin vào mỗi thứ xúc cảm của trái tim mà thôi. Nhưng cái sức cản của dư luận quá lớn. Cậu không thể.

- Cô đã ở đâu trong suốt mấy ngày qua? – Lâm Duy hỏi khi thấy nó đã đứng thẳng. Cậu không hề biết về tình trạng của nó.

-…

- Sao không trả lời? – Bất giác, cậu nhìn sang Thiên Kỳ, vết thương trên mặt cô bạn gái cũ làm cậu nhớ đến những bức ảnh-không-phải-là-ảnh-ghép.

Nó phải nói gì đây? Nói rằng nó không biết gì cả. Nói rằng nó cũng chỉ là người bị hại, liệu cậu có tin không?

- Tôi… không biết. – Nó cúi mặt.

- Vậy chắc cô biết những chuyện mình đã gây ra chứ? – Lâm Duy đút tay vào túi, cậu lấy ra chiếc điện thoại.

- Đừng đưa nữa. Tôi biết anh định cho tôi xem thứ gì rồi. – Nó hét lên. Nó căm ghét những tấm hình đó. Cứ mỗi lần nhìn thấy chúng là đầu nó lại đau.

- Cô biết? – Cậu đau đớn. Nếu nó không làm thì không có lý nào lại biết cả. – Vậy mà tôi còn chờ mong một sự thật khác rằng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm.

Nó nhìn cậu ngạc nhiên, tự hỏi mình rằng cậu tốt đến vậy sao?

- Anh…

- Hóa ra là tôi lầm à? Tôi tưởng cô là cô bé ngây thơ, hiền lành chẳng bao giờ biết dùng đến thủ đoạn. Vậy mà không ngờ cô có thể dùng cách ấy để làm tổn thương người khác. – Lâm Duy lắc đầu.

- Không…tôi không… – Nó cố thanh minh.

- Cô còn có thể làm được những gì nữa Lam Bình? Sao cô có thể nghĩ ra những trò đùa ác độc như vậy? Sao cô có thể thực hiện chúng như một con người điên dại vậy? Tại sao lại cứ phải là cô và tại sao lại cứ nhằm vào Thiên Kỳ? Không ngờ cũng có ngày tôi đánh giá sai một con người mà quan trọng là người đó đã từng sánh bước cùng tôi. Cô là thế sao? Một con người luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, một con người ích kỷ, một con người hiếu thắng và không từ thủ đoạn. Vậy thì ngày thường cô còn cố tỏ ra mình thế này thế kia làm gì? Cô có biết người ta dùng từ hồ ly cho những con người thế nào không? Là những người có những đặc tính trên đấy. Cô nên xem xét lại bản thân mình đi và sống thật với nó đi bởi tôi không muốn một ai khác bị lừa bởi vẻ ngoài của cô như tôi đâu. – Lâm Duy đọc tấu một bài thật dài rồi nghỉ lấy hơi.

Nó chẳng nói được gì cả. Ừ thì nó biết chắc là cậu sẽ không nghe nó giải thích. Ừ thì nó biết rồi thế nào nó cũng phải nghe những lời này từ cậu nhưng mà đó là chuyện của “ngày mai”, khi nó về nhà, còn “hôm nay” nó vẫn muốn được yên ổn mà. Lần đầu tiên có người mắng nó thậm tệ như vậy.

- Đủ chưa Lâm Duy? Cậu mới là người cần xem xét lại bản thân mình đấy. – Jun giận dữ túm cổ áo Lâm Duy, hai mắt trừng lên.

Lâm Duy sững người. Lần đầu tiên Jun dám làm vậy với cậu.

- Có biết vì cậu mà nó đã khổ thế nào không? Mọi thứ con bé chịu vì cậu còn chưa đủ hay sao? Tại sao chúng tớ cảnh cáo rồi, nhắc nhở rồi mà cậu không nghe? Trước khi làm tổn thương người khác thì xem lại mình có đủ tư cách không đã. Cậu có còn là người không hả? Hồ ly sao? Đem những cái thứ đó mà nói với cô bạn gái giả nhân giả nghĩa của cậu đấy. Đừng lên mặt với ai cả và nhất là em gái tớ. – Jun sỉ vả một hồi rồi nhìn Thiên Kỳ bằng ánh mắt căm thù.

- Dừng lại đi Jun. – Nguyên Hoàng can.

Jun buông tay để lại những nếp nhăn trên cổ áo trắng của Lâm Duy. Vẫn vẻ mặt giận dữ, anh chàng chạy đến kéo tay nó.

- Đi thôi Lam Bình. Đừng để ý đến những gì tên đó nói. Hắn không xứng.

- Anh Jun, buông tay em ra đi. Để em nói. – Nó cố thoát ra khỏi bàn tay Jun đang xiết chặt lấy cổ tay nó.

- Cậu ta có tin đâu. Đừng tốn lời với những người đó. – Jun gần như hét lên nhưng mắt cậu chùn xuống. Mắt nó ngấn lệ, vẻ mặt cầu xin không thể không khiến cậu mềm lòng.

Nó bước đến trước mặt Lâm Duy, bắt đầu bằng một nụ cười.

- Giờ mà tôi lên tiếng thanh minh thì chắc anh không tin đâu nhỉ? Nói thật chính tôi cũng không muốn tin mình làm những điều đó nhưng biết làm sao đây khi mà những bức ảnh đó không phải là ảnh ghép? Tại sao anh không chịu tin tôi nhỉ? Chẳng lẽ trong mắt anh tôi chỉ là người như thế thôi sao? Tôi đã bảo là tôi không biết, tôi không biết mà. – Nó bật khóc.

- Nước mắt cá sấu. – Lâm Duy tự trấn an mình. Quả thật, cậu không thể chịu nổi nước mắt của nó. – Cô dư hơi đứng khóc cho ai xem vậy? Làm ơn đừng làm điệu bộ thỏ non trước mặt tôi.

Nó vội đưa tay quệt nước mắt.

- Ừ thì tôi luôn tỏ ra ngây thơ hiền lành nhưng thực ra tôi cáo già và độc ác lắm. Ừ thì tôi làm bộ dạng đó để cho anh xem đấy. Được chưa? Anh có tin hay không thì tùy nhưng tôi nhắc lại tôi không biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Dù sao thì cũng gần hết… umk… thời hạn đó rồi nên chắc anh cũng không cần phải giáp mặt tôi thường xuyên nữa đâu. – Nó cười.

- Em nói nhảm gì vậy. Đi thôi. – Jun lại kéo nó đi nhưng bỗng cái thân hình nó đổ sập sau lưng cậu.

Một lần nữa nó ngất đi. Thật quá sức chịu đựng kể từ khi cái bình trên tay nó rơi, nó đã thấy choáng váng lắm rồi.

- Lam Bình. – Những tiếng gọi đồng thanh mà nó còn có thể nghe vang lại bên tai.

- Cô sao vậy? – Lâm Duy chạy lại lay vai nó, vẻ lo lắng đến cực độ.

- Cậu nghĩ con bé còn muốn gặp cậu nữa sao? – Key đặt tay lên vai Lâm Duy.



Lâm Duy chỉ biết sững sờ nhìn tên bạn. Cậu có cảm giác mình đã phạm phải một sai lầm…rất lớn.

Nó được đưa vào phòng bệnh.

Phía bên ngoài đầy những khuôn mặt lo lắng.

- Các cậu đã biết cô ta vào viện từ trước đúng không? – Lâm Duy cất tiếng hỏi.

- Umk. – Key trả lời thay cả hai tên bạn còn lại.

- Tại sao giấu tớ?

- Cậu có thật sự muốn biết? Chẳng phải vừa thấy con bé là cậu đã đổ mọi tội lỗi lên đầu nó sao? – Jun bực bội.

Cậu ư? Cậu đổ tội lên đầu nó? Tại sao khi nhìn thấy nó, cậu lại không để ý đến bộ quần áo bệnh nhân nó đang mang mà lại hỏi nó đã ở đâu cơ chứ? Tại sao khi nói chuyện với nó, cậu lại không để ý những lần nó ôm đầu đau đớn và mím môi thật chặt, rồi bám trụ trên bức tường để không bị ngã? Tại sao cậu vô tâm đến vậy?

- Giờ chắc cậu vừa lòng rồi nhỉ? Chỉ vì cậu mà nó ra nông nỗi này. – Jun nhếch mép.

- Tại sao lại đổ lỗi cho tớ?

- Không phải vì cậu thì nó có phải bị bắt vào cái vở kịch này không? Không phải vì cậu thì có lẽ giờ này nó đang lăng xăng chạy nhảy ở trường chứ có phải chết gí ở cái bệnh viện ngột ngạt này không? Không phải vì cậu thì nó có cần ép mình nói ra những lời giả dối vậy không? Mà thôi. Ừ thì không phải vì cậu, chỉ tại nó ngốc quá, thế thôi. – Jun phân tích.

- Ý cậu là sao? Cô ta không phải là người gây nên tất cả sao? – Lâm Duy thắc mắc.

- Cậu tin hay không thì tùy. Không dư hơi giải thích với cậu. – Jun phủi tay ngồi xuống ghế.

Vừa lúc ấy, bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng gỡ bỏ cái khẩu trang màu trắng và tiến đến chỗ dãy ghế chờ.

- Cô ta làm sao vậy? – Lâm Duy hốt hoảng.

- Dạo này nó toàn ngất đi như vậy? Bị bệnh gì chăng? – Key lo lắng.

- Tại sao mọi người lại vô tâm như vậy nhỉ? – Ông bác sỹ thở hắt. – Sao lại cho cô ấy dùng thuốc kích thích thần kinh?

- Thuốc kích thích? Là sao? – Cả ba chàng trai đồng thanh, không để ý đến một gương mặt đang chuyển dần sang tím tái.

- Đó là loại thuốc khiến cho con người rơi vào tình trạng không tỉnh táo. Nó giống như thuật thôi miên vậy, người dùng thuốc sẽ hành động theo những lời sai bảo nhưng sau đó lại không nhớ gì. – Bác sỹ giải thích ôn tồn.

- Nhưng liều lượng nhỏ thôi mà. Cớ gì phải ngất đi như vậy? – Một tiếng thì thầm nhỏ vang lên.

Bốn ánh mắt quay lại nhìn người vừa lên tiếng làm người ấy tá hỏa.

- Thiên Kỳ, cậu vừa nói gì? Cậu biết chuyện gì phải không?

Mặt Thiên Kỳ xanh như tàu lá. Cô nàng sợ hãi lắp bắp:

- Tớ…tớ… tớ không biết.

- Lúc nãy cậu nói sao? Liều lượng nhỏ? Cậu đã làm gì? – Lâm Duy hỏi dồn, hai tay bóp chặt lấy đôi vai nhỏ đang run lẩy bẩy của cô.

- Không… tớ không làm gì cô ta cả. Là do cô ta tự chuốc lấy thôi. – Thiên Kỳ hoảng hốt.

- Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột. – Jun nhếch mép.

- Tớ xin lỗi… Lâm Duy. Tớ không cố ý. Chỉ là tớ quá yêu cậu. – Thiên Kỳ cúi đầu. Nước mắt chảy vòng quanh khóe mắt.

Lâm Duy buông tay ra khỏi người Thiên Kỳ. Cậu cảm thấy mình bất lực và ngu ngốc. “Có những sự thật chứa đựng trong đó là cả một vở kịch mang tên Dối trá”.

- Nhưng chỉ là một liều lượng nhỏ thôi, tại sao cô ta lại ngất đi? – Thiên Kỳ chạy lại hỏi bác sỹ.

- Cô ấy mẫn cảm với một số chất kích thích trong đó. Nó làm cản trở lượng máu lên não nên dẫn đến tình trạng choáng. Nhưng mọi người đừng lo, chất này không gây nguy hiểm, sau vài ngày thì tác dụng của nó sẽ hết thôi. – Nói rồi, bác sỹ bước đi, trả lại cho cả bọn bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Thiên Kỳ bước về phòng bệnh của mình.

“Cạch”

Cô nàng bấm khóa cửa trong rồi trượt theo cánh cửa ngồi xuống sàn nhà.

Cô là người kéo màn cho vở kịch và cũng chính cô là người hạ màn cho nó. Ai bảo cô không hận cơ chứ? Nhưng những lời Lâm Duy nói với nó lúc chiều cứ như đang nói với cô vậy. Cô không muốn mình xấu xa như vậy trong mắt cậu. Nhìn ánh mắt Lâm Duy nhìn vào phòng bệnh nó đầy trìu mến và lo lắng, cô không thể ngăn được suy nghĩ rằng giá như người nằm trong phòng đó là cô, rằng người cậu đang âm thầm chăm sóc là cô thì hẳn dù đau đến đâu cũng sẽ rất hạnh phúc.

Thiên Kỳ khẽ cười, cười bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook