Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Chương 10: Kế hoạch của Hoàng Phúc và Trà Mai.(Phần 2)

Hương Smalla

18/07/2014

Hiện tại,nó và Thanh Nhi vẫn đang trong tình trạng sợ hãi,lo lắng vì 2 cô nàng vẫn chưa được thoát ra khỏi tay Hoàng Phúc,vẫn phải ở lại cái nhà kho đáng sợ này.

- Này!Anh muốn làm gì chúng tôi hả?Sao chưa chịu thả chúng tôi ra?Rốt cuộc anh muốn làm gì tôi và Bảo Lam?Cô ấy đã suy nghĩ theo hướng của anh rồi mà.Là nghĩ xấu về Thiên Minh đấy!_Nhi hết chịu đựng nổi,nhìn cái cách của hắn ta cư xử cô lại thấy anh ta ko có tốt đẹp gì hơn những điều mà hắn ta vừa nói Thiên Minh.

Nãy giờ,3 người đã ở trong nhà kho được gần 1 tiếng rồi nhưng mọi thứ vẫn ko có gì thay đổi ngoài quyết định gạt hắn sang một bên của nó khiến Phúc rất hài lòng.Kế hoạch này thành công,Trà Mai sẽ có được Thiên Minh,H.Phúc đã hứa với cô như vậy.

- Anh là ai?Sao chưa chịu thả chúng tôi chứ!_Nó bực bội lên tiếng,có lẽ nó và Nhi cùng nghĩ giống nhau,anh chàng này ko đơn giản là chỉ muốn nhắc nhở nó mà có vẻ đang mưu mô tính toán một chuyện gì đó rất tàn bạo.

- Hai cô nói nhiều thế?Bộ đói bụng à?_Hoàng Phúc ko ưa gì cái thái độ chống trả của hai nàng nên đã hét to đến nỗi căn phòng đóng kín của lại nhưng Trà Mai ở phía sau nhà kho canh gác vẫn nghe thấy rất to.Cũng may là học sinh đã đi về hết nếu ko thì sẽ có người nghe thấy và mọi công sức của Phúc và Mai sẽ đổ sông đổ biển.

- Anh muốn làm gì chúng tôi!Ko phải chuyện anh muốn là muốn tôi rời xa Thiên Minh hay sao?Tôi đã nói với anh là tôi đồng ý rồi cơ mà_Những giọt lệ xót xa từ từ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.Nó lại khóc.Nó từng hứa với cậu rằng sẽ ko bao giờ khóc nhưng sao bây giờ nó lại khóc.Khóc vì một chuyện ko đáng.Hoàng Phúc nhìn rất rõ,rất rõ từng giọt nước mắt đang ướt đầm đìa trên gò má và mắt nó.Phúc rất muốn chạy đến bên nó,ôm nó vào lòng và vỗ về an ủi nó.Nhưng cậu ko thể làm như thế được,Trà Mai cô ta sẽ tức giận khi anh bị phát hiện và sẽ lên méc với giám hiệu,lúc đó hắn lại càng có cớ để đuổi Hoàng Phúc ra khỏi trường và ko bao giờ được gặp nó nữa.Hoàng Phúc ko hề muốn điều đó xảy ra nên anh đành ngậm ngùi để im cho nó khóc tha thiết mặc dù Thanh Nhi đã nài nỉ anh rất thảm khốc.

- Cô ấy khóc rồi!Nếu sợ nữa Lam sẽ chết mất!Anh hãy thả chúng tôi ra!Xin anh đấy.

- Ko!Tôi còn nhiều chuyện cần làm với bọn cô lắm ! Cứ ở đó ko đi đâu hết.

- Anh là ai vậy!Chỉ cần anh cho biết,chúng tôi sẽ ko nói gì nữa mà sẽ yên tâm,ngoan ngoãn mà ngồi đây,chúng tôi sẽ nghe lời anh.

- Tôi là Một người rất độc ác cô ko nên biết thì hơn!Hãy gọi Bảo Lam bình tĩnh lại,tôi có chuyện muốn nói đây!Lẹ lên nào!Nếu ko tôi để hai cô ở lại bây giờ!

- Bảo Lam.Bình tĩnh nhé!Nếu cậu bĩnh tĩnh lại thì chúng ta sẽ được thoát khỏi cái nơi tối tăm này._Thanh Nhi vui vẻ hết sức để có thể trấn an tinh thần của nó.

Sau khi nó đã yên tâm trở về với thực tại,Hoàng Phúc mới lên tiếng nói với nó.

- Cô có thích Hoàng Phúc-Anh bạn ngòi cùng bàn với cô ko?_Hoàng Phúc luôn đợi chờ câu nói “Có” của nó,như thế Phúc sẽ yên tâm hơn trong việc giành chiến thắng.

- Sao cậu lại biết anh ấy?Ko lẽ cậu còn ghét cả Hoàng Phúc.

- Ko phải!Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời chân thật nhất từ cô!Hãy trả lời đi.

- Theo cậu thì tôi rất nhẹ dạ ,bé bỏng và hay bị người khác lừa dối đúng ko?Tôi chưa từng yêu ai ngoài ba mẹ tôi và anh trai của tôi cả.Kể cả Thiên Minh hay H.Phúc.

Hoàng Phúc thật sự rất buồn.Chắc là nó sẽ ko bao giờ thích Phúc.Nếu như vậy,liệu anh có chiến thắng trận chiến này ko.

- Cô ko thích ai hết sao?Tôi cứ nghĩ cô đã bị say nắng ai cơ chứ!Buồn cười thật_Đằng sau câu nói của Hoàng Phúc là tiếng cười haha ghê rợn khiến Thanh Nhi và cả nó đều giật nảy cả mình,nhưng cậu cười để ko phải tỏ ra yếu đuối trước mắt nó.

- Tôi ko thích ai cả!Bọn con trai là lũ khốn nạn nhất!



- Đừng nên nặng lời và quơ đũa cả nắm như vậy chứ!Nhưng tôi cũng rất khốn nạn_Ai biết khi nói câu nói này,Hoàng Phúc đã bật khóc trong lòng.Không khí xung quanh căn nhà kho u ám lúc này đầy căng thẳng,ko ai cười,khóc và nói gì cả thì....

Tại ngoài cổng trường đã thấp thoáng bóng dáng của anh trai nó-Việt Huy :

- Con nhỏ này đi ăn kem mà sao lâu quá!Bảo là đợi nó ở đây mà gần nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy ra!Chắc là cái tật ham ăn hốt uống ăn lần 15 ly kem đây mà,về nhà chắc bắn pháo hoa bùng bùng để Happy New Year quá!

Bỗng có một chàng trai đang chạy bộ ,trông chàng rất khỏe khoắn,đẹp trai đến gần cậu và đập vai cậu nói mỉa mai:

- Chờ gái hả ông anh?Sau những việc anh làm cho đứa bạn của tôi bây giờ anh lại đi hẹn gái!Anh có lương tâm với trái tim ko hả?

- Tôi đang bực mình!Đừng chọc tôi điên!Bạn thân của cậu đưa em gái tôi đi đâu rồi?

- Anh có tỉnh ko!Nhìn người nó bó băng tùm lum đưa được em gái anh đi thì nó chết trước rồi đây!Em gái ko lo giữ lại đi đổ thừa.

- Nhà Thiên Minh thiếu tiền thuê người làm việc đó sao?Trả em gái của tôi lại cho tôi.Nó đi ăn kem rồi mấy người bắt nó đi luôn rồi chứ gì?

- Ko phải là tôi muốn giúp anh.Nhưng anh thử vào trường tìm Bảo Lam đi.

- Thôi đi!Em gái tôi bảo chờ ở đây.

- Tùy anh thôi!Tôi cũng phải vào trường để kiếm Trà Mai.

Có linh tính ko tốt về nó,Huy vội chạy theo Kiêm Luân để kiếm nó.Cậu tin những gì Luân nói là xúc cảm khiến cậu lo lắng cho nó rất là nhiều.Cuối cùng Kiêm Luân đã thấy Trà Mai.Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao.Chỉ vì muốn đi uống nước một lát,Mai mong là sẽ ko ai thấy.Nhưng đó là sai lầm khi Kiêm Luân và Huy đã thấy cô rồi chạy nhanh đến chỗ của Trà Mai rồi hét to:

- Cô đưa Thanh Nhi và Bảo Lam đi rồi đúng ko.

- KO có!Tôi ko biết 2 người họ ở đâu .Xin hãy tin tôi.

- Này!Cô có nói ko.Cô có tin cô bị đuổi khỏi trường dưới quyền lực của tôi và Thiên Minh ko hả?Có nói ko_Luân điên tức nói,người con gái này đã biến thành ác quỉ từ khi nào.Lúc còn học lớp 10,Trà Mai rất hiền dịu , ko độc ác ghê sợ như bây giờ,nhưng ko ngờ cô đã làm cho 2 người bạn thân của cô là Thiên Trang và Tú Vân phải sống dở chết dở chỉ vì cô ,vậy mà bây giờ vẫn muốn hại nó và Thanh Nhi.

- 2 người họ ở nhà kho.Họ bị bắt lại.Tôi chỉ bị ép buộc mà thôi.

Rồi Kiêm Luân và Huy chạy như bay đến chỗ nhà kho.Trà Mai như muốn khóc.

” Nếu Hoàng Phúc bị phát hiện,cậu ta sẽ giết mình chết mất.Lúc ấy sẽ ko có đường thoát.Ước gì lúc nãy đừng đi uống nước thì mọi chuyện đâu có như thế này”.

Vì cửa nhà kho đóng rất chật và kĩ nên Huy và Luân vẫn chưa tìm ra một cái lỗ nào để ra ngoài.Ở bên trong có tiếng kêu cứu của Nhi và Lam.

- Bảo Lam!Em có sao ko!Anh sẽ mở cửa vào ngay._Cậu sốt ruột gọi nó trong vô vàn đau khổ.Đáng lẽ ra cậu ko nên đưa nó vào ngôi trường này.Từ khi vào học ở đây,đã có biết bao nhiêu rắc rối xảy ra xung quanh cuộc sống của hai anh em nó.



Ở bên trong căn phòng ghê rợn ấy,Hoàng Phúc dường như hiểu được tất cả mọi chuyện đang xảy ra , bỗng Phúc hét to lên :

- Trà Mai!Cô giỏi lắm!Dám thất hứa với tôi sao.

Trước khi thực hiện kế hoạch,Hoàng Phúc và Trà Mai đã đặt nhiều nghi vấn,biến cố có thể xảy ra trong đó có cái việc bị phát hiện như thế này nên Phúc đã đập sẵn một lỗ hỏng nhằm trèo ra khỏi bị phát hiện.Và cuối cùng Phúc đã được thoát ra khỏi cái nhà kho bụi bẫm đó ,anh chạy đến chỗ Trà Mai rồi kéo cô đi thật nhanh đến một góc hẽm vắng người.Bỗng một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt của Trà Mai.

- Cô ngốc quá!Sao chuyện gì cô cũng làm ko ra hồn hết thế!Xém chút nữa là tôi đã tiêu đời rồi!Mà tôi nói nhá,cô đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa.

- Cậu nói vậy là sao?Vì cậu tôi cũng ko kém phần nguy hiểm,chuyện gì tôi cũng có thể làm vì cậu,sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy được chứ_Trà Mai cảm thấy rất đau khổ,đôi tay mặn mà xoa đi chỗ bỏng rát ở bên má.Hoàng Phúc,cô làm bất cứ điều gì cũng vì cậu ta,nhưng sao chuyện nào cậu ta cũng ko vừa lòng.Trà Mai đã hi sinh rất nhiều thứ cho Hoàng Phúc,nhưng anh nào đâu có chịu hiểu.Cuối cùng Trà Mai tức giận bỏ đi,Hoàng Phúc chạy thẳng một mạch về nhà thay đồ rồi chạy đến trường tiếp tục kế hoạch còn lại,Hoàng Phúc – Anh sẽ ko chịu thua hắn.

Tại nhà kho,cậu và Kiêm Luân vẫn ko thể nào mở được cửa,ổ khóa có 3 ổ ,một ổ bằng nhôm,một ổ bằng gỗ,một ổ bằng nhựa bén,ko biết đứa nào giàu mà mua 3 cái ổ khủng bố đến như thế.Bỗng Hoàng Phúc chạy đến tay cầm một chùm chìa khoá.

- Có chuyện gì sao?Lúc nãy Trà Mai đưa cho tôi chùm chìa khóa rồi bảo tôi chạy đến nhà kho.Ko lẽ Bảo Lam đang ở trong này_Khuôn mặt Hoàng Phúc bây giờ diễn rất hay,trông anh mồ hôi lấm tâm nên Huy lẫn Luân đều tin rằng Hoàng Phúc đang rất lo lắng cho nó.Huy bỗng giật lấy chùm chìa khóa,thử hết chìa này đến chìa khác,cuối cùng cũng mở được cửa.Cậu bỗng chạy đến ôm chặt nó,lau đi những giọt nước mắt đau khổ cho nó rồi an ủi đứa em gái bé bỏng của cậu.

- Sao em lại bảo đi ăn kem!Em bị bắt phải gặp Trà Mai thì phải nói với anh chứ.Mà thôi !Em đừng buồn nữa nhé .Có anh bên cạnh em rồi đây_Vì nó đang rất sợ mọi thứ diễn ra nên Huy đành thôi la mắng,trách móc nó.Vì mọi chuyện xảy ra như thế này cũng đều tại cậu.Cậu làm anh mà ko thể chăm sóc tốt cho nó.

- Thôi .Ko sao là mừng rồi.Bảo Lam,lần sau cậu đừng làm cho anh cậu lo lắng nữa đấy!Anh cậu sắp khóc luôn vì cậu đấy biết ko_Phúc vui vẻ cười nói với nó và Huy.

- À.Nếu ko có Phúc thì anh chắc ngày mai mới gặp lại em đấy_Huy ôm chặt nó trong lòng trông rất hạnh phúc,lòng thầm cảm ơn Hoàng Phúc rất nhiều.Hoàng Phúc đứng nhìn 2 anh em nó tình cảm ,Hoàng Phúc cảm thấy mình thật may mắn làm sao.

Kiêm Luân bước ra lang cang của trường gọi điện cho hắn bảo :

- Bảo Lam mới gặp nguy hiểm.

- Sao mày ko nói sớm._Hắn bỗng quát lên khiến Luân phải đưa máy ra xa.

- Vì tao biết nói với mày mày sẽ chạy tới và ko làm được gì!Thằng ngu ngốc.

- Rồi sao thoát được nguy hiểm chưa?

- Rồi !Tiếc cho mày anh hùng là Hoàng Phúc.

- Sao lại là Hoàng Phúc?

- Tao cúp máy đây!Nghĩ ngơi đi tao sẽ kể sau.

Hắn thật sự đã thua rồi sao.Sao lại như thế này.Theo hắn nghĩ,hắn có thể dễ dàng chiến thắng Hoàng Phúc.Chỉ vì trong tình trạng này ,hắn hơi khó khăn trong việc đánh lộn mà thôi.Nếu ko thằng Hoàng Phúc sẽ ko có cửa đâu.Ngày mai,hắn phải đi đến nhà nó hỏi thăm sức khỏe để nó có một ấn tượng tốt đẹp trong hắn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook