Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Chương 35: Hà Gia Gặp Tai Hoạ!

zen li lom

27/07/2015

Nó nhìn cái người đang lái trực thăng, nhìn góc độ nào cũng thấy là lạ là anh ấy biết chuyện gì hay sao mà tới giúp, nghĩ tới đó nó liền ôm người ấy vào lòng một cái nói:

-Anh trai em là tuyệt nhất nhỉ? – nghe câu này ai mà là anh thì sướng quá ấy chứ nhưng người nó đang nói là Khánh chứ không phải là ai khác, Khánh nói:

-Anh chỉ nghe theo lời chồng em kể nên mới tới chứ không thôi cnh cho chết quách đi cho rồi! Đở mệt! – nghe những lời tuyệt tình thoát ra từ miệng Khánh mà nó muốn nhào tới đập anh tơi bời hoa lá cho hả dạ, nó quay sang hắn ôm hắn một cái mới nói:

-Anh thiệt là thông minh a! – hắn mỉm cười một cái rồi cũng ôm nó nhưng trong lòng thì đăng nhớ tới cái lúc mà Tiểu Hân nói: “ Gia đình mày có một đứa gián điệp mà không biết, con đó chứ nó còn ghê hơn tao gấp mấy lần, tao đợi coi Hà Gia mày tự tàn sát nhau như thế nào?” cô ta nói rất nhỏ nên chỉ tụi hắn nghe thôi, người mà được gọi gián điệp kia là ai chứ nhỉ? Thật khó mà hiểu nổi là cô ta nói thật hay nói giỡn nhưng có lẽ hắn biết người đó là ai. Khánh đưa cả đám tới một căn nhà làm từ gỗ rất là dễ thương, nó không quá lớn như biệt thự, nó không quá nhỏ như nhà ổ chuột là một ngôi nhà rất căn đối, và vô cùng đẹp, ngôi nhà có tới 6 gian, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, vả một phòng tắm, nhìn ngôi nhà rất âm cùng nha. Khánh kêu cả đám xuống rồi nói:

-Tạm thời mấy đứa cứ ở đấy. Mấy ngày sau là có nhà khác nhá! – nói xong Khánh leo lên trực thăng và lái trực thăng bay đi, tụi nó đi vào nhà, thân thể mệt mõi nằm lên sofa, nó thở dài một cái nhớ tới thời gian lúc nãy mà không khỏi giật mình, thật quá ghê nếu mà tụi hắn không kéo tụi nó đi thí bây giờ ra sao? Nếu anh Khánh không tới kịp thì bây giờ thế nào? Cứ liên tục tạo ra những câu hỏi nghi vấn nó trầm tư và chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, có lẽ vì quá mệt mõi chăng, cũng có thể cho là như vậy. Trang và Trúc cũng ngủ mất tiêu, tụi hắn sau khi xem xét nhà xong thì thấy tụi nó đã ngũ mất tiêu.

Chiều hôm đó:

-AAAAAAAAAAAAAA! – tiếng la thất thanh vọng ra từ một căn nhà có màu tìm là chủ đạo, căn nhà rất sang trọng, một ánh sáng loé lên từ cửa sổ, một thân ảnh mảnh mai cầm cây súng chỉa thẳng vào đầu một người đàn ông. Cô ta nói:

-Ông thấy sao khi tôi là người nắm giữ Hà Gia chứ không phải là Hà Minh Khánh và Hà Minh Thư! – người đàn ông té bịch xuống sàn, ông lùi ra sau một cách khổ sở vì vết thương trên chân ra máu rất nhiều, dù khó khăn nhưng ông ta vẫn khiên cường nói:

-Minh Minh à? Con nên dừng lại, con đừng nên tham vọng quá! – nghe ông ta nói Minh Minh cười lớn, cô buồn cười muốn chết, lúc ba mẹ cô còn sống, ba mẹ cô cũng nói thế nhưng mai là có người giết ba mẹ cô giùm, lúc đầu cô còn sợ người nào giết ba mẹ cô, cô sợ chính cô là người giết nhưng không người đó là Tiểu Hân. Cô không hể giết ba mẹ cô, cô rất ghét ba mẹ vì họ không hiểu cho cô, ép buộc cô và một ngày nọ cô nhận ra cô không phải con ruột của họ, một sự thật khó chấp nhận nhưng Minh Minh đã chấp nhận và cô bây giờ đang muốn nắm giữ toàn bộ Hà Gia. Người đàn ông sắp chết là người con thứ 5, là chú 5 của nó, ông kinh doanh về thời trang cùng vs người con trai, vì vợ ông chết trong một vụ tai nạn cách đây 10 năm, người con trai đã bị Minh Minh giết chết cách đây 10’, cô chừa người đàn ogn6 ali5 để ông nói ra bí mật cất giữ lâu nay của Hà Gia. Sau một lúc giằng co vs nhau thì………” Đoàng” người đàn ông tự mình bắn chết mình mà không muốn nói ra bí mật Hà Gia. Minh Minh bực mình chạy đi trong chiều nắng đầy gió.



Tụi nó thức dậy khi ánh nắng mặt trời chiều chiếu vào khuôn mặt của tụi nó, nó thức dậy kéo màn lại rồi tiếp tục ngủ, khoảng một giây sau tụi nó tỉnh dậy chạy tới sau bếp và không ngừng nói:

-Đúng là thiên đường! – Trang thốt lên trong vui sướng khi quá trời thức ăn nằm trân chiếc bàn gỗ to kia, nhìn là phát thèm.

-Thật hay mơ! Nhưng ta cũng chả quan tâm! Ăn là chính! – nghe cái câu này thì còn ai ngoài chị Trúc đây, đối vs Trang và Trúc thì ăn là thiên đường mà, nó thì không như hai con bạn nói:

-Mấy anh không ăn hay sao mà đứng ngoài cửa làm gì? – chỉ có nó mới biết tụi hắn đang đứng ngay ở cửa thôi, tụi hắn bước vào ăn. Cả đam ăn một lúc thì mới chợt nhận ra là Ý Mỹ và Khánh đang đứng ngoài phòng khách, nó đi ra hỏi:

-Sao vậy? – nó đi tới rót ly nước uống, Khánh nói:

-Hôm nay chú 3 bị ám sát nhưng may là còn sống! – nó đặt ly nước xuống nhăn mày, Khánh chưa dừng lại ở đó anh nói tiếp:

-Cũng hôm nay nhưng mà chiều, Chú 5 bị giết chết cùng con trai của chú! – nó trợn tròn đôi mắt nhìn Khánh, cả đám cũng thế, về việc chú 3 thì Trang và Trúc biết nhưng về vụ chú 5 thì………………Không biết hôm nay ngày gì mà sao? Nó nhìn Khánh, Khánh lắc đầu nói:

-Anh không có manh mối nào! – nghe thấy thế ai cũng vô vọng không tìm ra được lối thoát nhưng mà nó chợt reo lên nói:

-Cứ tìm là ra mà! – nó vẫn lạc quan nhưng ánh mắt thoáng nét buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook