Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 14

Trương Huệ

12/12/2019

- Cô đi nấu cơm đi, bà vú có việc về quê phải 4, 5 ngày mới lên được...

- Anh muốn ăn gì?

- tôi ăn sao cũng được. Nhưng ít nhất cũng phải có 7 đến 8 món. Một canh hai xào, một chiên, một nướng, một cháng miệng với vài món ăn nhẹ.

Lan cứ thế đứng nhìn anh ta nói, cuộc đời cô chưa từng một lần mà nấu tới 8 món như thế bao giờ.

- anh không thấy như thế là quá lãng phí à?

- Cô có biết như thế nào là phải đảm bảo sức khỏe mới tốt cho công việc không?

Mặc dù là tiền của anh ta nhưng Lan vẫn cảm thấy hơi khó chịu, đang chuẩn bị đi vào bếp nấu nướng thì anh ta đột nhiên hỏi.

- mấy gói thuốc xổ có còn gói nào không?

Khuôn mặt anh ta vừa cùng thản nhiên coi như đó là chuyện bình thường, nhưng Lan lại toát hết mồ hôi hột. Vậy là anh ta đã biết những gì Lan làm, bây giờ biết phải nói như thế nào đây, có khi nào anh ta đuổi việc Lan hay không?

- cô làm gì với ai tôi không cần biết, nhưng cho dù là như thế nào thì cô cũng không được dùng những cái trò đó ở trong căn nhà này.

Anh ta chỉ nhắc nhở nhẹ mấy câu như thế thôi cũng đủ khiến Lan khiếp sợ. Có lẽ lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận, nếu không lỡ vô tình để anh ta nhìn thấy thì lại khổ..

Lan đi xuống bếp mở tủ lạnh ra rồi lên thực đơn những món ăn mà anh ta yêu cầu, sống cùng với anh ta vài ngày hôm nay Lan để ý anh ta ăn uống cũng bình thường chứ không có nhiều. Cho dù có nói như thế nào thì Lan vẫn thấy một bữa ăn mà có tới 8 món thì thực sự là rất lãng phí...

Lan bắt đầu tính đủ số lượng đồ ăn cho ba người, làm nhiều món cũng được nhưng số lượng ít đi thì cũng đỡ lãng phí hơn rất nhiều. Tự nhiên Lan có cảm giác mình tính toán y hệt một người vợ trong gia đình, suy nghĩ ấy khiến cho hai má Lan ửng đỏ.

Cô 27 tuổi và là người chuyên nấu nướng khi rảnh, nhà hai bố con bình thường ăn uống rất giản dị nhưng cứ đến cuối tuần được nghỉ là Lan lại bày vẽ là món này món kia để bố có thể thay đổi khẩu vị ngay tại nhà.

Cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Lan cũng không để bố phải hưởng tuổi già trong sự khó nhọc vất vả. Vừa nấu ăn Lan vừa nghĩ tới bé Bông, một cô bé đáng yêu đến như vậy mà lý nào người phụ nữ kia lại nhẫn tâm bỏ rơi cho đành....

Lan đang nấu nướng thì bé Bông đi học về, con bé nhìn thấy Lan làm như thế thì cũng chạy tới vụ giúp.

- để con giúp mẹ.

- con đi học về mệt rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con tối còn học bài.

- Nhưng bây giờ có mối vụ giúp mẹ thì làm sao được.

Biểu cảm của con bé lúc này vô cùng đáng yêu, Lan đưa tay xoa đầu con bé rồi cười hiền.

- mẹ cảm thấy mình thực sự may mắn, may mắn vì ông trời đã để con gọi mẹ bằng mẹ....

Một đứa trẻ đã lớn và đủ thông minh để nhận biết được những điều xung quanh như bé Bông thì nó thừa hiểu rằng Lan không phải là mẹ nó. Nhưng con bé không dám đón nhận sự thật đó, cho dù là thật hay giả thì nó cũng rất cần một người yêu thương nó giống như mẹ của các bạn khác, mà Lan chính là người con bé đang cần tìm.

Nó vòng tay ôm lấy Lan rồi nũng nịu.

- Đợt này kiểm tra xong mẹ cho con đi công viên nước chơi nhé!

- con muốn đi công viên nước nào để mẹ đưa đi.



- đi đâu cũng được, nhưng quan trọng là người đi cùng mình mẹ ạ.

- mẹ sẽ đi cùng con mà.

- Tối nay mình con sẽ ngủ một phòng, mẹ nói với bố đi cùng mẹ con mình nhé.

Lan không hiểu vì sao con bé lại nói như thế, nhưng có lẽ con bé đang khao khát được đi chơi cùng bố mẹ một lần, vậy là Lan trong vô thức gật đầu mặc dù cô chẳng biết được là mình có năn nỉ được Dũng hay không?

Lan mất hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa tối, khi tất cả mọi thứ xong xuôi với sự phụ giúp của bé Bông thì Lan đi lên phòng gọi Dũng xuống.

Cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, lúc này thì trước mặt cô là một cảnh tượng xuân sắc tràn trề. Dũng trên người không có một mảnh vải, trên tay anh là một bộ quần áo có lẽ đang chuẩn bị thay, lúc này thì tất cả mọi thứ trên người dũng từ trên xuống dưới đều bị Lan nhìn rõ.

Lan đóng sầm cửa lại rồi chạy xuống dưới nhà, cô rất muốn hét lên nhưng sợ bé Bông nghe được lại không dám, như thế này thì làm sao Lan dám nhìn mặt Dũng nữa.

Ấy vậy mà người đàn ông này lại ngang nhiên bước xuống mà không có chút ngại ngùng nào trên khuôn mặt. Anh ta luôn cảm thấy rất tự tin về cơ thể của mình, cho dù có bị Lan nhìn thấy thì cũng đâu có gì đáng xấu hổ.

Cả bữa cơm ấy Lan cứ cúi mặt xuống mà chẳng dám ngửa mặt lên nhìn Dũng một lần nào. 27 Năm sống trên cuộc đời chưa từng nhìn thấy cái bộ phận đó của đàn ông, Vậy mà hôm nay cô lại gặp nó trong tình trạng ngửng cao đầu, nhìn vô cùng hùng dũng...

Cứ nghĩ đến nó Lan lại không thể nào ngừng đỏ mặt, Dũng như nhận ra điều đó anh ta liền nói.

- Cô ăn cơm nhanh đi rồi lên phòng tôi có việc muốn nói.

- Có gì thì anh nói luôn ở đây đi( hơi hốt hoảng) sao phải đi lên phòng mới nói?

- cô nghĩ là tất cả mọi chuyện đều có thể nói tại đây à?

Lan nghe xong câu nói ấy thì mới giật mình nhận ra là cuộc sống của cô đang dựa trên một bản hợp đồng. Không phải bất cứ điều gì cũng có thể công khai cho người khác biết nên đau khổ mà gật đầu...

Thì vẫn là do Lan suy nghĩ nhiều chứ anh ta đâu có nghĩ ngợi gì đến cái chuyện kia.

Sau bữa tối.

Như những gì đã nói, bé Bông lập tức ôm sách vở với gối ôm sang phòng mình. Để mẹ có cơ hội thực hiện kế hoạch mà con bé đang mong chờ.

- có chuyện gì thì anh nói đi, nói xong rồi thì tôi sẽ nói với anh chuyện này...

- Tôi muốn hỏi cô về người đàn ông mà cô đang đi coi mắt hiện tại.

- anh hỏi anh ta để làm gì?

- Nếu không liên quan thì tôi chắc chắn không hỏi.

- anh ta mới đi du học ở bên nước ngoài về.

- gia cảnh như thế nào?

- người ta nói là bố làm công an gì đó.



- cô đã tới đó bao giờ chưa?

- mới chỉ đi coi mắt có hai lần thôi mà. Nếu như tới đó thì chẳng phải quá vội vàng hay sao?

- Bây giờ tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Cô không được tiếp tục gặp người đàn ông đó nữa.

- ( Mặc dù rất thắc mắc nhưng Lan vẫn chưa nói gì cả)

- cô đến đây làm việc với tư cách là mẹ của con tôi. Một người phụ nữ có chồng rồi thì tuyệt đối không được đi ra ngoài gặp gỡ đàn ông, lại còn đi coi mắt thì cô thấy nó có hợp lý không???

- Cái đó thì tôi biết, nhưng tôi hứa sẽ không để con gái của anh biết chuyện này. Tôi làm điều này chỉ vì bố tôi thôi, tôi không muốn bố tôi lo lắng vì tôi....

- trước đây cô chưa từng có bạn trai à? 27 tuổi cũng chưa phải là già nên đâu cần quá lo lắng..

- Tôi thực sự là chưa từng có bạn trai....

Câu nói này của Lan khiến cho Dũng nửa nghi ngờ, nửa tin tưởng. Cô gái này có lý nào lại có vấn đề về giới tính hay không?

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, cô có thể gặp anh ta nhưng phải đảm bảo là trong bí mật. Còn chuyện cô muốn nói với tôi là chuyện gì?

- Hai ngày nữa anh có thể đưa tôi và con gái của anh đến công viên nước được không?

- đến đó để làm gì?

- anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cho con bé đi chơi hay sao?

- tôi hay đưa tiền để con bé đi chơi với bạn bè của nó.

- lần này tôi muốn con bé có cảm giác được đi chơi cùng với gia đình của mình. Đó là điều mà con bé mong muốn.

Dũng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu, đúng là từ rất lâu Anh không đưa bé Bông đi chơi ở đâu cả, lần này anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa con gái đi chơi...

Dũng ngồi vào bàn làm việc rồi bắt đầu làm công việc của mình, chỉ có Lan là ngồi yên ở trên giường mà trong lòng có biết bao nhiêu suy nghĩ. Cô nghĩ đến chuyện buổi tối ngày hôm qua, rồi lại chẳng biết mình có nên đi sang phòng bé Bông để ngủ hay không? Rồi lỡ đêm nay cũng lại như đêm qua Lan lại vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông này thì chẳng phải là quá mất mặt?

Cứ thế suy nghĩ miên man mà Lan cũng chẳng biết là mình đã ngủ từ lúc nào, Dũng sau khi làm xong hết việc quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Lan, một con người sống từng ấy năm trên đời mà vẫn có thể giữ được cái nét ngây thơ này thì thực sự không phải là điều dễ dàng...

Dũng chợt nghĩ đến căn nhà cấp bốn xập xệ của gia đình Lan, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ....

Anh ta đi lên trên giường nằm, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Lan khi nhìn thấy thân thể anh ta thì lại cảm thấy khá vui vẻ..

Cả ngày hôm nay anh ta chưa cùng người phụ nữ nào ân ái, nhìn thấy cơ thể mềm mịn ấm áp của Lan trong lòng lại trào dâng thứ cảm xúc mãnh liệt kia.

" chết tiệt "

Dũng tự chửi chính bản thân mình, lần này chẳng biết thế nào mà trên bảo dưới lại không nghe như vậy.

Bộ phận dưới quần bắt đầu nhô lên cương cứng, khiến cho chủ nhân của nó cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết của Lan cứ thế lấy đi hết kiểm soát của Dũng, cho dù có cố gắng kiềm chế bao nhiêu thì bàn tay anh vẫn đặt lên cơ thể của cô, có một dòng điện xẹt quá tâm trí. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook