Có Phải Là...

Chương 3

Trúc Nhã

24/06/2013

_Nhị muội , ta có thể vào trong được hay không – hắn cẩn thận đứng ở phía ngoài gọi vọng vào

_Đại ca, có chuyện gì – nàng vẫn một bộ dạng lạnh lùng, coi như mọi chuyện đều không liên quan gì đến mình

_Ta nghĩ , sau khi ở đây một thời gian, ta vẫn muốn mời muội ra giang hồ với ta một chuyến, vì sao muội lại không muốn rời khỏi đây chứ – cẩn thận hỏi

_Muội muốn ở đây, dù sao lúc trước muội cũng đã biết giang hồ la như thế nào rồi, muội không muốn quay trở lại đó một lần nào nưa nàng cũng thong thả trả lời câu hỏi của hắn, lòng thầm chua chát, bị Ngọc Khốc lừa gạt giờ mới quay sang mình.

_Chi dù song lão đã đòng ý cùng ta rời khỏi chỗ này, muội vẫn chịu ở lại nơi này một mình hay sao – hắn một lòng khẳng định, nếu có song lão , nàng sẽ rời khỏi nơi này

_Nơi này có gì không tốt, muội ở đây một mình cũng chẳng sao, song lão đi ra ngoài chơi đùa cũng tốt, song lão hẳn chắc thích ra ngoài chơi – nàng gật gật đầu, tay mở chiếc vòng lấy vài lọ dược trao cho hắn - ở dây đều là dược cần cho song lão, huynh cầm lấy mà chăm sóc cho song lão

_Ngay cả song lão nói vậy mà muội cũng không chịu đi hay sao – hắn hơi ngạc nhiên với quyết định này của nàng

_Ân… hiện tại không ai có thể ép buộc muội nữa cả – nàng gật đầu

_Vậy thì đành ép buộc muội vậy – hắn bắt đầu tấn công nàng, tuy nàng là thập vĩ hồ nhưng nàng vẫn chưa thể phục hồi tất cả năng lực trong đợt tu luyện vừa rồi, huống chi nàng chưa hề có ý muốn đã thương hắn, nên việc nàng thảm bại là không tránh khỏi – thắng làm thua, vua làm giặc… muội từ bây giờ lại làm thuộc hạ của ta nhưng lúc trước

_Muội không muốn – khóe miệng nàng một lần nữa lại rướm máu tươi, nhưng nàng vẫn rành rọt mà trả lời

_Có muốn hay không cũng phải làm – toàn thân hắn toán ra một khí thế vương giả khi nói câu này, chính khí thế này lúc trước đã khiến nàng phải thuần phục, đến giờ vẫn không ngoại lệ

_Đã biết – nàng cúi gằm mặt xuống trả lời hắn.

_Tốt – hắn sau khi nghe lời này của nàng liền lập tức đi ra ngoài, nàng ở trong thạch động lòng đầy ai oán, nàng rốt cuộc muốn biết, tại sao mình lại yêu hắn đến vậy.

Một tháng trôi qua thật nhanh chóng, nàng cũng phải chuẩn bị theo hắn và song lão rời khỏi thác nước tuyệt đẹp này. Nàng thở dài một hơi, đem tất cả vật dụng của mình cất vào chiếc vòng rồi leo lên xe ngựa.

_Phi nhi, con đừng mang bộ dạng này khi đi chơi a – hắc lão nhìn gương mặt của nàng dường như không còn tràn đầy sức sống nữa liền đau lòng nha



_Hắc lão, ta không sao – nàng lắc lắc đầu, toàn thân dựa vào tấm vách rồi nhắm mắt định thân, không để ý đến chung quanh nữa

_Bạch lão, muội ấy làm sao vậy – hắn cầm cây bút lông ghi lên giấy rồi đưa cho bạch lão xem

_Ngươi nghĩ cảm giác bị ép buộc sẽ rất vui hay sao – bạch lão bĩu môi viết giấy lại trả lời hắn, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ cười lắc đầu. Thật ra trong hai năm quá, bản thân hắn cũng đã được Ngọc Khốc dạy dỗ nhiều điều. Tỷ như nhị muội tuy bề ngoại lạnh lùng nhưng cũng là một nữ nhân, cũng cần tìm một nam nhân để gởi gắm đời mình

Hắn nhớ lại trước đây khi còn ở thế giới cũ, nàng chính là nữ nhân duy nhất trong đám thuộc hạ mà hắn tin tưởng, đương nhiên hắn đối với nàng cũng không phải đối xử như một nữ nhân mà là xem nàng không khác gì nam nhân để giao phó trọng trách. Nhưng thật sự hắn không còn cách nào khác để đem nàng rời khỏi nên đành phải ép buộc nàng. Lúc ra tay khiến nàng bị thương, cảm giác của hắn cũng thật sự khó chịu mà.

_Bạch lão, bọn họ là ai – nàng tuy nhắm mắt nhưng vẫn mở miệng hỏi

_Là người của chúng ta, không sao đâu – hắn vội trả lời thay bạch lão, nàng nghe như vậy cũng không nói gì thêm nữa, còn đám người thuộc hạ đứng ở phía ngoài như nghe thấy giọng nữ nhân mà không phải là giọng của Ngọc Khốc thì không khỏi ngạc nhiên.

Chiếc xe ngựa đi hết 3 ngày thì dừng lại nghỉ chân ở một thị trấn nhỏ, nàng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ở trong phòng mà không hay biết chuyện gì dang xảy ra, bởi lẽ bản thân nàng cũng đang bị thương. Bên phía dưới lầu, Ngọc Khốc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn và song lão để mong ba ngước tha thứ cho lỗi lầm của nàng ta.Đương nhiên là cả 3 đều mủi lòng đồng ý, đến lúc nàng tỉnh dậy và biết chuyện này thì nàng cũng vẫn im lặng và tỏ vẻ chẳng hề quan tâm như cũ.

_Cô tỷ tỷ này, vì sao bị bệnh nặng thế này a – một tiểu cô nương chừng 16 tuổi đi nàng liền lo lắng hỏi nàng

_Ta không sao cả – nàng lắc lắc đầu trả lời tiểu cô nương

_Không được – tiểu cô nương lấy một viên đan dược sơ cấp trị thương trao cho nàng – tỷ tỷ mau uống đi, đỡ được chừng nào hay chừng ấy. Ngọc Khốc đứng một bên thầm đoán tam muội sẽ không thèm nhận viên đan dược này bởi trong người tam muội chính là một kho thuốc quý gi_Ân… đa ta , nàng tên gì, nhà ở đâu, sau này nếu có cơ hội , ta sẽ báo đáp – ngoài dự đoán của Ngọc Khốc, nàng nở một nụ cười hiếm thấy dành cho tiểu cô nương rồi nhận lấy đan dược mà uống vào.

_Ta là Khuê Hoa, con gái của quan huyện vùng này, mong nàng mau lành bệnh… có lẽ vài ngày nữa tỷ tỷ không gặp được ta nữa rồi – Khuê Hoa thở dài

_Vì sao a – nàng quan tâm hỏi, bởi lẽ nàng cảm thấy Khuê Hoa thật sự có một tấm lòng nhân hậu. Nhưng thái độ quan tâm này của nàng khiến 4 ngời đang ăn cùng nàng đều phải một phen sửng sốt

_Vì vài ngày nữa ta bị bắt phải nhập cung rồi , mà bản thân ta thì không muốn tham dự vào nơi đó một tý nào – Khuê Hoa thở dài

_Ân… ta nghĩ muội ở nơi đó cũng chắc buồn chán lắm – nàng gật gật đầu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ gì đó, ánh mắt thể hiện một chút ý cười- ta hy vọng đoàn người ở trong cung sẽ bị một chút khó khăn mà tới trễ, như vậy muội cũng sẽ được ở ngoài lâu hơn một chút

_Nha, tỷ tỷ hy vọng thực giống ta a – Khuê Hoa cười khanh khách sau đó liền tạm biệt nàng để quay về nhà

_Tam muội, có cần tỷ giúp gì hay không – Ngọc Khốc hỏi



_Không cần, một mình muội làm là được rồi- nói xong nàng liền phi thân đi ngay trong ngày, cũng phát hiện ra đoàn người tuyển tú nữ đã đến gần thị trấn, nàng cẩn thận bịt mặt, phóng đan dược hôn mê vào tất cả đoàn người. Tác dụng của loại đan dược này duy trì đến 2 năm, xem các ngươi như thế nào mới có thể đem Khuê Hoa nhập cung.

_Xong rồi sao- hắc lão mỉm cười khi nhìn thấy nàng đã quay trở lại

_Ân, hắc lão, sao người còn chưa nghỉ ngơi đi a – nàng cẩn thận đứng một bên dìu tay hắc lão bước vào tửu điếm

_Ngươi a, ngươi coi lão già ta là sắp chết hay sao mà lại cẩn thận dặn dò ta như vậy chứ , mà ta còn tưởng nha đầu ngươi không thèm quan tâm đến ta luôn rồi chứ – Hắc lão bĩu môi cốc đầu nàng

_Hắc lão, không được nói gở a, Phi Phi ta luôn quan tâm đến song lão hai người mà – nàng cười cười đưa hắc lão lên phòng – người có muốn ăn gì không, Phi Phi sẽ đi mua cho người

_Thôi được rồi trời tối rồi, lão già ta giờ cũng đi ngủ một chút đa hắc lão phẩy phẩy tay, nàng liền cẩn thận đóng cửa rồi bước về phòng mình, nào ngờ vừa bước vào đã thấy cảnh hắn cùng Ngọc Khốc đang hôn nhau tại trong phòng của nàng

_Thứ lỗi, muội đi nhầm phòng – nàng liền bước ra ngoài

_Không phải, đây là phòng của muội mà , ta và Thiên Kỳ có chuyện đến kiếm muội nên… – Ngọc Khốc bối rồi không biết trả lời khúc sau làm sao cho phải

_Vậy có chuyện gì hai người nói đi – nàng thong thả ngồi xuống ghế

_Bọn ta muốn là trong thời gian này, chúng ta sẽ ghé một số sơn trang, nơi đó có một số vị công tử vốn tài năng xuất chúng hơn người, bọn ta muốn giới thiệu với muội a- Ngọc Khốc mỉm cười nhìn nàng

_Không cần, muội cũng có dự định của riêng muội, hai người không cần lo, nếu không có chuyện gì nữa thì hai người có thể cho muội nghỉ ngơi một chút được hay không

_Hảo, muội nghỉ ngơi đi – Ngọc Khốc mỉm cười gật gật đầu kéo hắn ra ngoài. Nàng đóng cửa rồi miệng liền phun ra một bụm máu lớn… Bắt ép nàng ra giang hồ để nhìn thấy cảnh này hay sao. Nàng nằm phịch xuống giường, nước mắt lăn dài trên má, ngực nàng đau… thật đau… nàng thật muốn chết để quên mất nỗi đau này.

_Phi nhi, muội ngủ chưa- không hiểu sao hắn đột nhiên mở cửa phòng nàng, nhìn thấy cảnh máu vương trên miệng và áo, hắn không khỏi bàng hoàng

_Đi ra ngoài – nàng lãnh đạm nhìn hắn nhưng hắn lại không nghe mà tới gần nàng , cảm thấy chuyện này, nàng liền mở cửa sổ phi thân đi vội. Mà hắn cũng không đuổi theo nàng nữa.

_Điều tra, là ai đã có khả năng đả thương tam muội – hắn cất lời xong, liền có vài bóng đen từ mái nhà vọt đi. Hắn thật tò mò, tam muội đã trở thành thập vĩ hồ, còn ai có thể kiến tam muội bị thương nặng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Phải Là...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook