Cô Phụ Thế Gian

Chương 7

Cẩm Vọng Ân

07/02/2017

Cả một buổi sáng cũng không thấy ai trở về trong lòng nàng liền có chút khó hiểu. Rốt cuộc là đi đâu, cũng không coi bản thần vào mắt, một tiếng cũng không thèm nói. Tố Hy chép miệng xong không để ý nữa, việc quan trọng lúc này là tìm thứ gì đó bỏ vào bụng, tìm nửa tiếng cuối cùng cũng thấy mấy cái bánh bao tuyết, ăn một cái liền muốn ăn thêm một cái nữa tới khi ăn hết mới phát hiện ăn quá no, vốn là muốn đi thăm thú một chút nhìn tới cái bụng căng lại chán nản đi vào bên trong, buồn miệng lại tiếp tục gặm quả khô, gặm tới hết sạch.==

Phong Cẩn dáng vẻ không khỏe lắm, Phong Nhạn đi sau để ý y, cuối cùng phát hiện lão thân nhà hắn là đang lo lắng buổi sáng đi vội chưa chuẩn bị thức ăn cho đại Thần, không biết nàng có tức giận mang mấy tiểu ngư nhỏ bé của y lên trừng phạt không, lo lắng tới phát bệnh nhất định đòi về gấp như vậy. Phong Nhạn đối với việc này kì thực còn vui mừng, thiếu chút nữa là hò hét ra miệng, vì việc phụ thân muốn tìm một nơi cột cổ hắn vào. Nữ nhân nhà lão hỏa hồ trước y còn chưa từng gặp qua sao có thể thuận miệng mà đồng ý cưới về? Cũng may hắn chợt nhớ ra, lại chợt vô tình nhắc nhở phụ thân.Haha

Ba cái bóng, một già cố gắng cúi thấp, một nhỏ cố gắng nhoi lên, một thanh niên bộ dạng không để tâm, cao thấp đều do người già định đoạt. Phong Cẩn ngó vào trong phòng, bên trong chỉ có ánh trăng, không đốt đèn.

" Không phải tức giận quá bỏ đi rồi chứ?"

Không ổn, Phong Cẩn nghe thấy liền lo lắng vốn định vỗ đầu đứa nhỏ vừa mở miệng, không ngờ "đứa nhỏ" đó cao hơn y hai cái đầu, với nửa ngày cũng không tới nơi đành vòng ra sau đánh vào mông. Phong Nhạn bị đánh liền nhảy lên, tiểu Phong Đan bĩu môi:

" Ca ca thật không có tương lai, nhanh như vậy đã quay về dáng vẻ không nghiêm túc rồi."

Phong Nhạn cũng không nói lời nào, hai tay giơ ra đẩy hai người kia bước vào, không ngờ vấp phải vật gì đó chắn đường ngã lăn ra. Tiểu Phong Đan khó chịu bò dậy đốt đèn, cuối cùng thấy cái thứ chắn đường chính là nữ đại Thần đáng ghét liền giơ chân muốn đánh cho nàng một nhát không ngờ bị lão phụ thân túm cổ ném sang một bên.

Bụp, Tố Hy giật mình tỉnh dậy, rốt cuộc là kẻ nào đáng ghét hại nàng muốn ngủ cũng không yên?

Cả ba người tròn mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở nữ nhân xinh đẹp đang nằm dưới đất hai má ửng hồng.

" Phụ thân, người xem đồ người không cho hài nhi động vào toàn bộ đều bị nàng ta ăn hết sạch." Tiểu Phong Đan nhìn Phong Cẩn bĩu môi hờn rỗi.

Lão hồ ly nhìn mấy hũ rượu ngàn năm của y bị đại nữ Thần uống hết một giọt cũng không chừa lại. Hu hu, vốn là lo lắng cho bọn tiểu ngư không ngờ nàng lại có khả năng đánh hơi tốt như vậy.

Phong Nhạn từ bên trong đi ra ngoài, bước chân dừng lại ở cạnh hồ sen, trăng trên đỉnh cây liễu xuyên qua cành lá nhỏ chiếu xuống dưới hồ lại nhìn rõ ràng vài điệu lăn tăn của mặt nước, người cạnh hồ bất giác thở dài một tiếng.

~Tách, tạch, tạch~

Phong Nhạn nhìn cá nhỏ nằm dưới chân, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười, giọng nói kì thực rất dịu dàng tựa như tiếng gió nhẹ, không chú ý khó có thể nghe được:

" Sao vậy? Không cẩn thận nhảy lên đây rồi sao?"

Y nói rồi đưa ngón tay thon gọn nhặt lấy tiểu ngư đặt lên tay nhìn ngắm mà con cá nhỏ kia đặt trong lòng bàn tay y nằm im bất động, vây nhỏ tựa như đang khẽ run lên. Phong Nhạn nhìn nó một lát lại nghĩ tới lão hồ ly liền cười:

" Để ta thả ngươi xuống nước, mất công có người biết được lại lo lắng."

Tiểu ngư có chút lưu luyến bàn tay kia xong được thả vào nước liền quẫy đuôi bơi đi.

" Tiểu Nhạn, ngươi làm cái gì vậy? Dưới đó có gì hay à?"

Thanh niên hồ ly bất ngờ bị đại nữ Thần dọa cho thiếu chút nữa liền té xuống dưới hồ, cuối cùng cũng không té. Tố Hy cơ hồ nghe thấy tiếng thở dài thất vọng trong đầu không tránh khỏi suy nghĩ bản thân nghe nhầm.

Phong Nhạn nhìn nàng nhíu mày. Nữ nhân này mấy phút trước còn đang say sưa ngủ lúc này đã ra đây đảo lộn tâm trạng y, thần tiên bọn họ cũng thật khác người.

" Chuyện hôm nọ...xin lỗi...cô nương."

Nghĩ tới chuyện bữa đó lại thấy ngại ngùng, đều do tiểu đệ hắn nhưng mà hắn cũng là quá hồ đồ rồi mà.

Tố Hy đối với tên này không hiểu sao cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa hắn cũng không gọi nàng là đại Thần gì đó, gọi là cô nương nghe rất tốt. Lại nhớ ra một việc liền cười hì hì tiến tới vỗ vai hắn:

" Tiểu Nhạn, có phải cảm thấy rất có lỗi với ta?"

Phong Nhạn cau mày nhìn nàng, nàng liền phát hiện vấn đề, đem lời nói vừa nãy chỉnh lại đôi chút:

" À không, Phong Nhạn thiếu chủ, có phải thấy rất có lỗi với ta?"

Phong Nhạn nhìn nàng hồ nghi, một lát mới gật đầu. Tố Hy liền vỗ tay một cái hô:

" Vậy đúng rồi,"

" Giờ ta có một chuyện cần ngươi giúp, làm xong cũng không cần thấy có lỗi nữa."

Thanh niên hồ ly nghe xong nhíu mày không nói gì.

" Cũng không có gì to tát, chỉ là giúp ta trộm rượu."

Phong Nhạn nghe xong nửa lời từ chối cũng chưa kịp nói ra đã nhìn thấy hai người một lão một tiểu đứng nhìn y chằm chằm tựa như nếu hắn từ chối cũng đừng mong sống xót. Lão hồ ly đâu có ngu, đâu phải khi nào cũng có cơ hội tốt, mà rượu này không phải tầm thường, là rượu qúy mấy vạn năm ấy nha, uống một ngụm không chừng có thể sớm ngày thành chính quả. Không nên phí phạm, không nên phí phạm.

Phong thiếu niên bất lực quay qua Tố Hy, hồi lâu mới lên tiếng, giọng điệu thập phần miễn cưỡng:

" Là ở nơi nào?"

" Không phải xa lạ... Là điện Vô Tâm!"



Phong Nhạn nghe xong giật mình không ít. Không xa lạ? Còn nói không xa lạ? Điện Vô Tâm là chỗ nào chẳng lẽ hắn không biết? Hơn nữa cái này không phải tự về nhà lấy hay sao? Còn nói đi ăn trộm?

Tố Hy nhìn liền biết trong đầu hắn nghĩ gì mới đem chuyện giải thích qua loa:

" Thật ra ta là trốn nhà đi, làm sao có thể về đó đường đường chính chính lấy đồ ôm tới đây? Hơn nữa cũng không ai biết ta ở đây."

Cả ba nghe xong có rất rất nhiều ngạc nhiên, kì thực lão Cẩn đã tò mò nhưng mà thế nào cũng không dám mở miệng.

" Vậy càng không được."

" Tại sao?"

" Ta đánh không lại Thất Diện lão sư, còn có tứ đại Ly Vũ."

Tố Hy nghe xong suy nghĩ thấy hắn nói có lý, đừng nói là mấy người bọn họ, chạm phải một trong số đó e rằng không ổn.

" Thế này đi, phía Nam Vô Tâm điện ta có đào một cái hang xuống thông vào trong phòng ta, từ đó có một cái khác đi qua phòng của lão sư phụ tới phòng rượu,"

Phong Cẩn nghe được liền kích động:

" Như vậy tốt rồi!"

Phong Nhạn không nói gì, Tố Hy thở dài một hơi:

" Thật ra năm ngoái ta không cẩn thận đánh đổ ra đấy đã bị lão sư lấp mất một nửa rồi, chỉ tới được chỗ khuê phòng của ta, còn lại phải tìm cách khác."

Tiểu Phong Đan bĩu môi:

" Ham ăn! Hậu đậu!"

" Ta đâu có ham ăn? Uống rượu thôi mà, có gì to tát," nói tới đây lại quay sang nhìn Phong thiếu hiệp:

" Thôi để ta dẫn ngươi đi, có điều ngươi phải đi lấy!"

Tố Hy rời khỏi Vô Tâm điện đã lâu, tuy rằng cách đây mấy hôm có về qua một lát nhưng bây giờ mới đích thực coi là đã trở về. Nàng đi phía trước, chốc chốc lại quay lại phía sau ngó thanh niên cao lớn, cái hang này nàng đào quá nhỏ cho nên thân hình nam nhân cường tráng một chút chui qua sẽ rất khó khăn. Cuối cùng nam nhân cường tráng kia cũng đành nhẫn nhịn hiện nguyên hình dáng vẻ Tuệ Phong Ly hồ, ngoan ngoãn để nàng bế trên tay mà Tố đại Thần sau khi nhìn thấy dáng vẻ thật của y liền hết lời khen ngợi, tay còn không kìm nén được mà vuốt ve lông mềm mượt của y.

" Thật là mềm mượt a."

Thanh niên hồ ly nghe được liền tỏ vẻ giận dữ, vươn vuốt ra muốn cào lên tay nàng lại không cào mạnh, trong lòng thầm than: " Không cần ôm chặt như vậy chứ, làm ta nghẹt thở rồi." Nghĩ thế lại không nói ra mà đại Thần nàng rất có đạo đức, bình thường sẽ không đọc lén suy nghĩ của người khác cho nên hiển nhiên không biết được, hơn nữa còn tiện tay ôm chặt một chút.

Tới tẩm phòng của Tố Hy, thanh niên hồ ly bị thiếu khí quá lâu vẻ mặt đã biến thành xanh trắng mới chần chừ đợi khí huyết lưu thông đều đặn biến lại thành người.

Căn phòng này cũng giống khuê phòng nữ nhi? Phong thiếu hiệp nhìn đồ đạc lộn xộn, còn có đồ nam nhân trong lòng tránh không khỏi thành kiến.

" Cái đó là của ta, ngươi không cần hiểu nhầm."

Nàng vừa nói lại phẩy tay áo một cái nam y liền vận lên người vừa khít.

" Lần trước đi vội cũng chưa có dọn."

Ánh mắt hồ ly rõ ràng là biểu hiện không thể tin được mà nàng suy nghĩ cũng không thể tin được, có điều nguyên nhân chạm tới chút kí ức về người nào đó liền tự động không nghĩ nữa.

Tố Hy ngó đầu ra cửa lại nhẩm tính, hôm nay vừa hay Đại Dã (hội nghị thiên đình) vừa hay mọi người đều không có nhà, có thể tính là có chút thuận lợi.

Phong Nhạn nhìn nàng kì quái, cũng không tiện hỏi, nữ nhân quả là loại sinh vật khó nắm bắt.

Vốn còn định lập bao nhiêu kế hoạch để trộm đồ, không ngờ mọi việc đột nhiên dễ dàng như vậy, trong điện bất quá chỉ lo ngại mấy nữ tỳ, đối phó cũng không khó khăn, ẩn thân có thể tự do đi lại, bọn họ cũng không thể biết được.

Cung Thất Sư có vẻ lâu rồi không có người ở, Thất Diện ngày thường không có ở đây, căn bản chỉ có yến tiệc dài ngày mới cần dùng đến, còn lại khuê phòng của Ngũ đại Ly Vũ đều trang trí lộng lẫy ngoại trừ của Tịnh Thanh Ly Vũ nàng, nhìn tới rõ ràng căn phòng tủi thân ghê gớm.

" Còn bao lâu nữa mới tới nơi?"

Ặc, nàng thật sự quên mất, còn định dắt hắn đi thăm quan điện Vô Tâm.

" À,...Đi một chút nữa là tới rồi."

Người bên cạnh cũng không hề tin tưởng một chút nữa của nàng, quả nhiên đi ngược lại qua từng địa điểm một, y cơ hồ nắm được hầu hết chính cung trong điện này rồi.

" Vì sao chỉ có gốc hoa kia héo úa? Không ai chăm sóc?" Phong Nhạn nhìn cây Vọng Ân có chút ngạc nhiên mà nàng nghe xong cũng chỉ tiện tay phẩy chi cây một chậu nước không nói gì, có điều Vọng hoa kia được tưới nước liền héo rũ, cũng không biết nguyên nhân.

Cách mấy mét liền ngửi thấy hương rượu thơm nồng, người bình thường hít phải cũng đủ ngủ say mấy năm, cũng may có chuẩn bị từ trước.

Kho rượu này nếu thả lão hồ ly họ Phong kia vào chắc chắn thà chết cũng không chịu ra. Tố Hy đi một lượt, điêu luyện tránh bẫy, Phong Nhạn vì không biết nên hạn chế đi lại một chút vẫn là tốt nhất, có điều từng chiếc một đều quan sát tỉ mỉ.



Tố Hy hiên ngang tiến vào nơi đặt bình rượu ngon nhất lại không ngờ rằng lão sư nhà nàng sớm đã đề cao cảnh giác, tại đây bố trí thêm một cái bẫy, tuy rằng không thể bị thương nhưng cũng không thể chạy.

~ Rắc...vút...tạch...

Phong Nhạn nhìn dáng vẻ nàng bị treo ngược có chút buồn cười lại trưng ra bộ mặt bất lực muốn cứu cũng không có cách nào thoát được.

" Tiểu Nhạn, ngươi có thể trơ mắt nhìn ta thế này sao?" Khẩu khí vẫn không nhỏ đi chút nào.

Phong Nhạn trong lòng chợt nghĩ tới tình cảnh của mình lúc được nàng " âu yếm" ôm lấy liền có ý muốn trêu chọc nàng. Cái này gọi là nhân quả.

" Ta có bản lĩnh này há còn cần Thất Diện Thần sư nữa?" Phong Nhạn nói xong liền thản nhiên bước tới bưng vò rượu. Xem ra người đặt bẫy hẳn là đoán được ai đó không kìm chế được sẽ trở về trộm đi, lại nghĩ nói như vậy không phải lọt bẫy rồi sao?

Tố Hy trong mắt xuất hiện tia phân vân, cắt đứt dây trói này nàng bất quá chỉ cần búng tay một cái, có điều mấy vò rượu này rất mỏng manh, nói không chừng sẽ tan tành không còn một mảnh, như vậy mấy vạn năm nữa mới có thể uống được. Lão sư rõ ràng biết nàng có suy nghĩ này mới quyết định làm thế.

Hồ tộc vốn đánh hơi rất tinh mà nàng mặc dù không ngừng lắc lư vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc.

" Hình như có người?"

"Người này không tầm thường."

Tố Hy nghe Phong Nhạn nói xong liền bĩu môi, xong lại thở dài, y hiển nhiên không tầm thường, y nếu tầm thường chỉ e không còn ai dám nhận bản thân tài giỏi.

" Còn không mau nghĩ cách cứu ta?"

" Không có cách."

Mùi hương ngày càng tới gần, Tố Hy nắm tay lại quyết định phá vỡ, không ngờ vừa đưa lên dây trói đã tự động đứt ra, cả người rơi xuống đất, cũng không kịp điều trị liền ôm vò rượu, nhảy lên lưng để hồ ly lớn cõng đi, lúc này cũng không sợ kinh động nhiều người, trực tiếp dùng Ly Vũ pháp chớp mắt đi được mấy trăm vạn dặm rời đi, có điều dùng hơi quá tay...đi qua lãnh thổ hồ tộc rồi. Ẩn, nàng lúc này đã ẩn hết thần lực, thần khí hộ thân, vạn lần mong muốn bọn đừng phát hiện ra.

Vô Tâm điện, Nữ nhân mất tích lâu ngày trở về cho nên náo loạn, người của Cửu Trùng Thiên cũng chạy tới ngó tin tức, căn bản cũng là từ hội nghị Đại Dã chạy đến xem náo nhiệt, không ngờ người nhanh như vậy đã chạy mất rồi.

Dưới gốc Vọng hoa khô héo, Thất Diện Thần sư nhìn người đối diện, vuốt vuốt râu dài trắng muốt dáng vẻ tiếc nuối:

" Tôn Thần, vò rượu qúy nhất này của lão tính cho ai?"

Tịch Đang Duệ cười:

" Nàng đem đi nhất định tính cho nàng, có điều ta tạm thời giúp nàng trả, sau này sẽ từ chỗ nàng lấy về cả vốn lẫn lời."

" Ha ha. Vậy được!"

" Khụ"

" Ca, trong người không được khỏe nên về nghỉ sớm một chút."

Tịch Du Nhiên tiến lên một bước nhắc nhở, hắn gật đầu, quay sang Thất Diện lão sư:

" Vậy Duệ Phàm về chuẩn bị."

" Được."

Tịch Nhân quân đứng một bên, vừa rồi cũng không có tham dự, Hải Nghi tiểu đồng nghe được thông tin liền chạy tới, níu tay áo lão Thiên Quân hỏi:

" Lão Quân, tỷ tỷ trở về thật sao?"

Tịch Nhân quân gật đầu, xong lại nói:

" Lại đi rồi?"

" Đi rồi? Còn chưa tới gặp tiểu Hải đã đi rồi sao? Lừa gạt!"

Tương Dương thấy tiểu hài nhi khóc lóc trong lòng cũng ít nhiều hiểu được cảm giác của nó.

" Tố Hy có nói ngươi ngoan sẽ về thăm, vì vậy không được khóc."

" Thật sao?"

" Thật,"

" Đã vậy tiểu Hải nhất định sẽ ngoan!"

Tương Dương ái ngại nhìn tiểu đồng tử, có điều Tố Hy lần này là làm thật rồi, không muốn Tôn Thần tìm được rõ ràng là muốn chấm dứt. Duyên phận xem ra vào tay nàng đều có thể sửa đổi, có điều dễ dàng hay không cũng phải xem Tôn Thần nhà bọn họ biểu hiện thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Phụ Thế Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook