Có Thời Hạn

Chương 21: Kỳ nghỉ đông

Chiếu Thành

09/02/2022

Không biết là ai nhanh tay lẹ mắt lập tức phi đến tắt đèn.

Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ màn hình di động, mọi người hai mắt nhìn nhau, sau đó cảm thấy buồn cười.

"Di động." Sầm Bắc Đình nhắc một câu. Những người khác vội vàng đem màn hình di động tắt phụt đi.

Lúc sau ngay cả ánh sáng từ màn hình di động cũng tắt, trong phòng càng tối, người ngồi ở đối diện cũng không thấy rõ mặt.

Hứa Hân duỗi tay lần mò phía trước, sau đó bất chợt ngẩn ra, phát hiện tay mình đang để trên mu bàn tay của Sầm Bắc Đình. Cô vội vàng buông ra, lại bị Sầm Bắc Đình nhanh tay bắt được. Cô muốn tránh, Sầm Bắc Đình nắm càng chặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, phát hiện cậu không có nhìn mình, ánh mắt cậu đang tập trung nhìn ra ngoài cửa, một tay khác đang nắm lấy vai Lý Hiểu Hầu. Hứa Hân chợt cảm thấy hành động này hẳn là không có ý gì khác, chỉ là thói quen bóp nhẹ bàn tay để trấn an người khác của Sầm Bắc Đình.

Kinh nghiệm của Sầm Bắc Đình với loại chuyện này phong phú hơn bọn họ. Cho nên cái chết dù đã ở ngay trước mắt, bọn họ chỉ cách thầy Từ đúng một cánh cửa, Sầm Bắc Đình vẫn bình tĩnh trấn định, rất có phong phạm của một người chỉ huy.

Cậu nhìn ra ngoài cửa chăm chú lắng nghe động tĩnh của thầy Từ, sau đó đặt ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng, ý bảo bọn họ đi theo cậu.

Sầm Bắc Đình dẫn bọn họ tránh ra sau cửa tầng hầm. Bọn họ tổng cộng có sáu người, vì muốn trốn kỹ mà không thể không đứng ép sát vào nhau.

"Suỵt, đừng nói chuyện." Sầm Bắc Đình thấp giọng nói sau tai cô.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, thầy Từ quả nhiên mở cửa ra, cửa đẩy ra sau, vừa vặn che đi chỗ mấy người bọn họ đang trốn.

Bọn họ không dám thở mạnh, nhìn đèn pin trong tay thầy Từ chiếu một vòng trong phòng.

Hứa Hân khẩn trương nín thở đến đau phổi, sợ thầy Từ vừa quay đầu lại sẽ phát hiện bọn họ đang trốn sau cửa.

Cô Chu thấy trong phòng không có ai, nghi hoặc hỏi: "Hả, người đâu? Vừa rồi trong phòng vẫn còn sáng đèn mà".

"Điệu hổ ly sơn!" Thầy Từ so với cô Chu có kinh nghiệm hơn, ông ấy vỗ một cái thật mạnh vào đùi nói: "Đám nhóc này! Chúng ta trúng kế rồi! Mau trở về kiểm tra!"

Thầy Từ cùng cô Chu cầm đèn pin chạy về dãy phòng ngủ. Hai người vừa đi xa, Sầm Bắc Đình lập tức dẫn bọn họ chạy ra ngoài. Cả sáu người cong chân chạy như điên, một đường chạy thẳng đến hành lang.

Tới trước cửa, Sầm Bắc Đình thở phào một tiếng, ngón tay chỉ xuống dưới chân, sau đó nhẹ nhàng cởi giày ôm ở trong ngực dùng chân trần bước đi.

Những người khác cũng làm theo, cởi giày, dẫm lên tất đi bộ về phòng, một âm thanh cũng không dám phát ra.

Thầy Từ là người thông minh, ông thừa biết kế này do Sầm Bắc Đình bày ra, vì thế mục tiêu vô cùng rõ ràng, vừa chạy về đến dãy phòng ngủ đã bước đến phòng Sầm Bắc Đình đầu tiên.

Sầm Bắc Đình cũng không phải ăn chay, cậu đoán được suy nghĩ của thầy Từ nên không chọn đi đường bình thường. Sau khi về đến phòng, Sầm Bắc Đình không vào bằng cửa chính mà leo vào bằng cửa sổ.

Thời điểm Sầm Bắc Đình vừa nhảy xuống mặt đất, thầy Từ cũng đúng lúc vặn cửa bước vào, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt cậu.

Sầm Bắc Đình duỗi tay che đi ánh sáng, híp mắt lại, cất giọng lười biếng hỏi: "Ôi, thầy à, sao thầy lại đến nữa rồi? Vừa rồi không phải đã đi kiểm tra một lần rồi sao? Lại muốn kiểm tra thêm lần nữa?"

"Em?" Biểu cảm của thầy Từ kinh ngạc, ông không hiểu vì sao Sầm Bắc Đình lại ở trong phòng: "Sao em không nằm trên giường ngủ".

Sầm Bắc Đình giả bộ ngái ngủ dụi mắt nói: "Em muốn đi vệ sinh".

"Hừ" Thầy Từ một chữ cũng không tin. Sầm Bắc Đình chân trần đứng trên mặt đất, thầy Từ dùng đèn pin soi quanh người cậu một vòng nhưng một chút chứng cứ cũng không tìm thấy.

"Thằng nhóc này!" Ông ấy cùng cô Chu liếc nhau, vội vàng chạy đến phòng ngủ khác để kiểm tra. Nhưng những người còn lại đã sớm lợi dụng thời gian thầy Từ cùng cô Chu kiểm tra phòng Sầm Bắc Đình mà cấp tốc chạy về phòng mình, lúc thầy Từ quét đèn pin quanh phòng đã kịp chui vào chăn trốn.

Hứa Hân cùng Thôi Tuệ Lợi thuận lợi trở về phòng. Vừa nằm lên giường, Hứa Hân đã nhanh chóng dùng chăn che kín đầu lại. Nằm xuống một lúc lâu nhịp tim vẫn còn đập mạnh, cả người chưa thể bình tĩnh.

Cô không nhịn được bật cười một tiếng.

Thật là kích thích, tim đập mạnh như vậy, khó trách nhiều người thích chơi mấy trò vận động mạnh như thế.

Thầy Từ cầm đèn pin chiếu vào phòng sau đó quay ra, ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, cả hành lang cũng an tĩnh trở lại.

Ánh trăng màu bạc chiếu xuống cuối giường, không gian xung quanh im ắng, Hứa Hân vô thức nhéo vào lòng bàn tay của mình.

Cô đột nhiên phát hiện bản thân cười vui như vậy không phải vì chạy trốn thành công mà còn vì nhiều lý do khác. Sau đó cô bỗng nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Thôi Tuệ Lợi, cả người như chợt tỉnh lại từ trong mộng---- Loại người giống Sầm Bắc Đình, rất dễ khiến người khác yêu thích.

*



Lần đi chơi này giống như khi đun nước sôi nấu mì đổ thêm một chút nước lạnh, bề ngoài bình tĩnh, nhưng nhiệt độ nước càng cao hơn trước.

Thời tiết ngày một lạnh hơn, đi cùng với những cơn gió lạnh đầu đông là tiếng chuông thông báo kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Thời gian trôi đi thật nhanh, kỳ thi đại học mà bọn họ nghĩ còn rất lâu mới đến nháy mắt đã ở ngay trước mặt. Tất cả mọi người đều ôn tập nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng bản thân có thể thi được vào trường đại học nào.

Đến kỳ nghỉ đông, cả lớp cất hết sách vở cùng các loại đề ôn tập, đứng trước cửa lớp chào tạm biệt nhau. Thời điểm về đến nhà, Hứa Hân nhìn thấy ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ nhà mình, cô đi lên lầu, nghe thấy âm thanh của TV truyền ra từ phòng khách liền đoán Lý Nguyệt Hoa đang ở nhà.

Hứa Hân vào cửa, ngồi xuống huyền quan tháo dây giày. Cô nhìn lên giá để giày một cái, không thấy đôi giày da nặng nề của Ngô Kiến Quân.

Hôm nay là thứ sáu, Ngô Kiến Quân không tới.

Hứa Hân thay dép lê đi vào phòng khách. Lý Nguyệt Hoa đang dựa vào sô pha xem TV. Từ biểu tình trên mặt liền nhìn được hôm nay tâm trạng Lý Nguyệt Hoa không tồi, lông mày giãn ra, bả vai cùng khóe miệng cũng thả lỏng, cánh tay lười biếng gác trên tay vịn ấn điều khiển từ xa đổi kênh liên tục làm TV phát ra câu được câu mất.

Bà không nhìn Hứa Hân, ngữ khí bình đạm nói: "Về rồi à, đã ăn cơm chưa?"

Hứa Hân nói: "Con ăn rồi."

Lý Nguyệt Hoa hỏi cô nhiều thêm một câu so với ngày thường: "Ăn ở đâu?"

Hứa Hân trả lời qua loa: "Con ăn ở căng tin trường."

Lý Nguyệt Hoa buông điều khiển trong tay xuống, từ sô pha đứng lên, gót chân dẫm lên dép lê. Bà đi vào phòng bếp, nói: "Để mẹ làm cho con một bát cơm chiên."

Hứa Hân không quá muốn ăn, buổi tối cô luôn ăn rất ít, nhưng điều khiến cô nghi hoặc chính là vì sao hôm nay Lý Nguyệt Hoa lại có vẻ mặt ôn hoà như vậy. Ngô Kiến Quân không đến, bà hẳn phải nổi giận đùng đùng, đối với cô mặt sưng mày xỉa, giống như cô làm cái gì cũng sai.

Ngay khi Hứa Hân còn đang phân tâm, Lý Nguyệt Hoa đã đi vào phòng bếp. Bà lấy ra từ tủ lạnh một quả trứng gà rồi đập vào bát, thêm một chút muỗi, dùng đũa đánh bông trứng, sau đó cho thêm một chút dầu lên chảo, vặn bếp bật lửa lên.

Phòng bếp vẫn luôn lạnh lẽo chỉ có tiếng ruồi bay vo ve, lần đầu tiên tràn ngập tiếng nấu ăn cùng mùi vị thơm phức của đồ ăn. Hứa Hân nhìn Lý Nguyệt Hoa bận rộn, bóng dáng kia dường như dần hợp nhất với hình ảnh Lý Nguyệt Hoa nhiều năm về trước khi ba Hứa vẫn còn sống.

Hứa Hân nói với bóng lưng của Lý Nguyệt Hoa: "Mẹ, con không muốn ăn".

Âm thanh quấy trứng gà hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục vang lên. Lý Nguyệt Hoa không trả lời, tâm trạng của bà hôm nay rất tốt, không muốn tức giận với Hứa Hân. Vì vậy bà chịu đựng cô vô cớ gây sự, nhàn nhạt nói: "Trứng đánh cũng xong rồi, con không ai thì để ai ăn?"

Âm thanh xoong nồi vang lên cuối cùng cũng kết thúc. Một phần cơm chiên trứng rất nhanh đã được đặt trước mặt Hứa Hân.

Dưới ánh mắt của Lý Nguyệt Hoa, Hứa Hân cúi đầu ngồi đối diện với bà, cầm đũa lên gắp một miếng nhỏ.

Lý Nguyệt Hoa ôm má, lặng lẽ nhìn Hứa Hân nói: "Có phải dạo này con gầy đi rồi không"

Hứa Hân dùng bàn tay xoa cằm mình trả lời: "Không có"

"Không có sao?" Lý Nguyệt Hoa cũng không tiếp tục đề tài này.

"Con hiện tại học lớp mấy rồi?" Bà lại hỏi "Chắc là lớp 11 nhỉ?"

Hứa Hân nuốt xuống miếng cơm trong miệng nói: "Học kỳ 2 lớp 11 rồi ạ."

Lý Nguyệt Hoa cảm thán: "Ồ, đúng rồi."

Lý Nguyệt Hoa không nói nữa chỉ yên lặng nhìn cô.

Hứa Hân như mắc nghẹn ở cổ, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn bà.

Không biết là do ánh đèn hay mắt gặp ảo giác, Hứa Hân đột nhiên cảm thấy, Lý Nguyệt Hoa trở nên đẹp hơn. Đó là một vẻ đẹp khó mà giải thích được, một kiểu biến hóa vi diệu, nhưng không biết là thay đổi ở chỗ nào, giống như không có thay đổi gì, nhưng lại giống đã thay đổi rất nhiều.

Làn da của bà trở nên mịn hơn, tinh tế trắng nõn mà vô cùng khỏe mạnh, nếp nhăn ở đuôi mắt dường như cũng không còn, ngũ quan trên mặt hợp lại thành vẻ dịu dàng mà nhu hòa, không còn nét già dặn, góc cạnh. Dáng người bà cũng trở nên đẫy đà hơn, bà mặc một cái váy ngủ màu trắng không eo, những nét nữ tính no đủ hiện ra nhưng ngược lại lại không có một chút vẻ 'gợi dục'.

Dưới ánh đèn của phòng bếp, ánh mắt Hứa Hân cùng Lý Nguyệt Hoa chạm nhau, Lý Nguyệt Hoa cũng đang đánh giá cô. Không thể mãi lảng tránh, trong hai người họ phải có người lên tiếng trước.

Lý Nguyệt Hoa nhìn cô, mở miệng nói: "Con lớn thật nhanh".

"Cảm giác mới ngày hôm qua con còn rất nhỏ, chớp mắt hôm nay đã lớn như vậy rồi".

"Thật ra, con lớn lên rất giống ba con" Lý Nguyệt Hoa nói với cô.

Ánh mắt ôn hòa nhìn bóng lưng Hứa Hân tiếp tục nói: "Đặc biệt là đôi mắt, rất xinh đẹp"



Hứa Hân mở mắt nhìn bà, cô không biết hôm nay Lý Nguyệt Hoa vì cái gì lại ngồi nói chuyện cùng cô. Hứa Hân không lên tiếng, cô liều mạng ăn thật nhanh, ăn ngấu nghiến đến nuốt cả quả chà là, cô hận không thể đem cả bát cơm nuốt vào bụng, như vậy cô có thể rời đi nhanh một chút, không cần tiếp tục chịu đựng Lý Nguyệt Hoa lải nhải. Thậm chí cô còn hy vọng Lý Nguyệt Hoa trở mặt với mình, chỉ vào mặt cô cuồng loạn chửi rủa, bởi vì như vậy cô có thể lấy cớ quăng vỡ cái bát ở trong tay, kết thúc cuộc nói chuyện này.

Nhưng tâm trạng của Lý Nguyệt Hoa hôm nay rất tốt, bà nâng má, dường như rơi vào những ký ức mà bà tưởng đã quên, cả người đều tràn ngập hơi thở nữ tính cùng tình mẹ ôn hòa.

Hứa Hân cuối cùng cũng nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, cơm rang trứng rất khô, ăn đến cuối còn có vị mặn như trộn lẫn một nắm muối, cô lại nuốt quá vội khiến cổ họng vô cùng đau xót. Nhưng Hứa Hân cũng không để tâm, cô giống như chạy trốn, đặt vội bát đũa xuống bàn: "Thưa mẹ, con ăn xong rồi". Sau đó nhanh chóng chạy về phòng mình.

Cửa phòng đóng lại phát ra một tiếng "rầm", Hứa Hân trốn trong phòng không dám bước chân ra ngoài.

Cô dán tai lên cửa nghe ngóng, muốn xem sau khi mình ném bát chạy lấy người Lý Nguyệt Hoa sẽ làm gì? Liệu bà có đột nhiên đá cửa phòng xông vào, sau đó đem lửa giận trút hết lên đầu cô?

Nhưng Lý Nguyệt Hoa ngồi ngoài phòng khách không phát ra một động tĩnh nào, Hứa Hân tập trung lắng nghe cũng chỉ nghe thấy tiếng Lý Nguyệt Hoa dọn dẹp bát đũa. Kể cả khi cho bát đũa vào bồn rửa, động tác của Lý Nguyệt Hoa cũng nhẹ nhàng, giống như trong lòng bà đang mang theo vật trân quý, bên ngoài cho dù có phát sinh cái gì cũng không làm bà bất mãn hay tức giận.

Lý Nguyệt Hoa bình tĩnh như vậy đột nhiên làm Hứa Hân thấy hoảng loạn, cô giống như gặp phải kẻ thù lớn, thậm chí không thể nói được sự bất an này đến từ đâu.

*

Lý Nguyệt Hoa dường như không đến nhà xưởng nữa. Toàn bộ kỳ nghỉ đông, Lý Nguyệt Hoa đều ở nhà. Bà nằm trên sô pha xem TV, sau vòng eo hơi đẫy đà luôn lót thêm một cái gối đầu màu đỏ.

Bà còn nấu cơm cho Hứa Hân, cơm trắng cùng một mặn một canh.

Bà luôn ngồi nâng má nhìn Hứa Hân ăn, bản thân thì không ăn một miếng nào. Hứa Hân hỏi bà vì sao không ăn. Bà trả lời không có khẩu vị.

Ngày nghỉ đông thứ ba, Hứa Hân viết xong đơn xin việc, cô tìm được công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, buổi sáng 6 giờ đi làm, 8 giờ tối kết thúc công việc.

Buổi tối thứ sáu, Hứa Hân từ cửa hàng tiện lợi về nhà, cô đi đến dưới lầu, liếc mắt một cái đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng không thuộc về con ngõ nhỏ này.

Lòng cô hơi hoảng, ba bước thành hai chạy nhanh về nhà, thời điểm chạy đến lầu ba, cửa nhà thím Ngô khép hờ, đứa bé to béo kia ôm đầu đứng trước cửa nhìn cô, lúc Hứa Hân nhìn qua, thằng bé cuống quýt quay đầu đi, chán ghét 'xì' một tiếng nói: "Đồ kỳ cục".

Hứa Hân đứng ở ngoài cửa nhà mình nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ bên trong, là âm thanh nam nữ tán tỉnh nhau. Bàn tay Hứa Hân nắm chặt vào chốt cửa, cửa không khóa, chỉ cần đẩy một chút liền mở ra.

Chiếc máy thu âm đã cũ đặt trong phòng khách đang phát một bản nhạc ngọt ngào, cô nhìn thấy Lý Nguyệt Hoa mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, đôi dép đi trong nhà được đặt dưới chân đầy vẻ lười biếng, những ngón chân sơn màu đỏ di chuyển theo điệu nhạc từng bước nhẹ nhàng.

"Mẹ." Hứa Hân có lệ gọi một tiếng, cô đặt chiếc túi đeo trên vai lên mặt đất, ngồi xổm xuống cởi dây giày.

Lý Nguyệt Hoa đi đến, nhìn cô một cái,"Sao bây giờ mới trở về?"

"Vâng." Hứa Hân không muốn giải thích với bà.

Lý Nguyệt Hoa tiếp tục nói: "Đi rửa tay rồi ăn cơm."

Hứa Hân thay dép bông, cô cầm túi xách lên, sau đó trước mắt xuất hiện một đôi giày da viền nâu của nam đang đạp trên nền gỗ cũ kỹ, từng bước dưới chân còn phát ra âm thanh kêu cót két.

Ngô Kiến Quân đi ra từ phòng Lý Nguyệt Hoa. Ông ta đang cài lại thắt lưng quần, bên trên mặc một cái áo khoác da màu nâu sẫm, bộ quần áo kia không phải của ông ta cho nên mặc vào người không hề hợp một chút nào, cực kỳ lố bịch, bả vai bị siết chặt trở nên gồ ghề, bụng toàn thịt mỡ theo bước chân của ông ta mà run rẩy nảy lên nảy xuống.

Ông ta đưa lưng về phía Hứa Hân nên không nhìn thấy cô. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã lập tức đi vào bếp, từ phía sau dán lên lưng Lý Nguyệt Hoa, bàn tay to tiến vào từ dưới váy, hung hăng xoa nắn bờ mông của bà.

Lý Nguyệt Hoa quay đầu lại, bà liếc mắt nhìn thấy Hứa Hân vẫn đứng trước cửa, vẻ mặt hơi cứng lại, nhưng lập tức làm như không có việc gì tiếp tục nũng nịu với Ngô Kiến Quân.

Thấy một màn này, máu trong người Hứa Hân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Cô không quan tâm hai người kia đang tình chàng ý thiếp, quăng mạnh cặp sách xuống mặt đất, giống một con báo nhỏ hung dữ vồ tới người Ngô Kiến Quân, dùng đầu đâm mạnh vào người ông ta, bắt lấy cổ áo trên người ông ta hét lớn: "Ông dựa vào cái gì, ông dựa vào cái gì?"

Ngô Kiến Quân sửng sốt, sắc mặt chuyển đen trong tức khắc.

Ông ta quay đầu nhìn Lý Nguyệt Hoa, ánh mắt phẫn nộ, "Ý gì đây?"

Nguyên nhân khiến ông ta chậm chạp không quyết định ở cùng Lý Nguyệt Hoa trừ bỏ tính phóng đãng không buông được những cuộc tình với nhiều người phụ nữ khác, còn có một nguyên nhân nữa chính là ông ta không thích Lý Nguyệt Hoa mang theo đứa con gái của chồng trước này.

Thành thật mà nói, ông ta không hề thích Hứa Hân. Tính cách của con bé này rất khó làm người khác thích, nó không thích nói chuyện, nhìn ai cũng mang theo ánh mắt lạnh nhạt. Trên đời này có thêm một cái phiền toái không bằng biến mất đi một cái. Cái tính tình ngạo mạn, vô dụng, kiêu căng này giống hệt người vợ trước của ông ta, ông ta thật sự không muốn rước thêm một người khác đến phá hoại cuộc sống yên bình của mình.

"Hứa Hân, thái độ này của con là sao vậy?" Nét cười trên mặt Lý Nguyệt Hoa cũng không còn. Trên mặt bà hiện lên sự sợ hãi, bà túm lấy tay Hứa Hân, vừa kéo vừa đẩy cô ra ngoài phòng khách: "Con đang làm cái gì? Sao lại làm như vậy với Ngô thúc?"

Hứa Hân ngẩng đầu, nhìn Lý Nguyệt Hoa hét lên: "Thái độ của con làm sao? Mẹ còn hỏi thái độ của con? Mẹ có tư cách gì hỏi con? Đây là quần áo của ba con! Mẹ dựa vào đâu đưa cho ông ta mặc? Mẹ dựa vào đâu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Thời Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook