Cổ Tích Và Sự Thật

Chương 7

Ngân Kiwi

18/05/2013

Tên thối tha này thật làm tôi tức ộc máu óc

_Xin lỗi anh,bây giờ em còn phải về nhà nữa.Nếu đã không còn việc gì thì…chào anh!

Và tôi cầu nguyện rằng đừng bao giờ để cho tôi gặp lại thằng cha trơ trẽn kia một lần nào nữa.

_Thôi được rồi.Định nói chuyện tí cho đỡ tức…ai ngờ gặp phải một con thỏ quá sức nhút nhát,chả có cá tính gì cả.

Cái…cái gì?Tên này có nhất định phải lắm mồm thế không.Còn bảo tôi không có cá tính nữa chứ.

Ông trời ơi!Cho con một chút can đảm để con có thể vùng lên đập chết thằng cha lắm điều này đi mà.

Cố nhẫn nhịn lần cuối cùng,tôi nhẹ nhàng nói :

_Thế…thế em về đây ạ.

Tôi quay người bước nhanh về ra đầu ngõ.Con ngõ chết tiết này,mày cũng đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa nhé.Đúng là số đen hơn quạ!!!

Nhưng…lại một lần nữa tôi phải đứng chững lại.Sao…sao thế này,tôi đang nhìn thấy cái gì đây.Dụi dụi mắt,tôi nhìn vào người đang đi đến gần mình.Dáng người cao thẳng,mái tóc đen mượt,khuôn mặt đẹp trai dã man đó…Sao anh ấy lại đến đây?

_Nguyên…Nguyên Khang,anh…

Trời đất!Thế mà tôi không nghĩ ra,con ranh kia đúng là hạng không vừa mà.Mới thoát thân được đã vội gọi ngay cho Nguyên Khang đến cứu rồi.Sao lại có đứa con gái trơ thế cơ chứ,bị đánh vì bắt cá hai tay,lại còn dám ngang nhiên cầu cứu nữa chứ.Muốn nhìn thấy cảnh hai chàng trai vì mình mà đánh nhau đây mà,hôm nay đúng là ông trời cho tôi được mở rộng tầm mắt rồi.Loại người này tưởng chỉ gặp trong phim ảnh,không ngờ…ngay trước mắt tôi đây.Mà công nhận Nguyên Khang nghe thấy bảo bối bị đánh có khác,lao đến nhanh như chớp.Tôi với tên kia chỉ mới nói chuyện với nhau được một lúc.Ôi…lại còn mang theo một tên hình như học cùng lớp nữa,quả này đúng là muốn xử lí tên kia rồi.

_Sao em cũng ở đây ? – Nguyên Khang ngạc nhiên nhìn tôi.

_Em…

Tôi chưa kịp nói gì thì cô bé kia đang yếu ớt bên cạnh Nguyên Khang đã nói chen vào :

_Anh…anh biết cô ta à ?

Bỗng nhiên tên bạn đi cùng Nguyên Khang tiến đến nhìn tôi rồi nói :

_Ô hô!Em này hôm gì lên lớp chúng ta rồi tỏ tình với cậu đúng không,Khang?

Trời ạ!Lại thêm một thằng muốn chết nữa đây mà,sao tôi ghét những tên con trai lắm mồm thế.

_Tỏ…tỏ tình á,ngang nhiên lên lớp rồi tỏ tình với anh sao?

_Nhi,em đứng im đi,đừng nói nữa – Nguyên Khang quay sang nhíu mày nhìn cô bé kia.Hoá ra cô bé tên là Nhi,tên cũng dễ thương thật.

_Nào!Đánh nhau được chưa? – Tên kia im tiếng một lúc bỗng tiến đến đứng cạnh tôi rồi nhìn thằng vào mặt Nguyên Khang rồi nở một nụ cười bất cần.

_Sao mày đánh Nhi ?

_Tao thấy thích thì đánh.Sao?

Dường như không chịu được vẻ ngạo mạn của anh ta,Khang quay sang nhìn Nhi :

_Sao nó đánh em?

Nhi lại giở một khuôn mặt ngơ ngác ngây thơ trông yếu đuối cực kì rồi nói :

_Em…em cũng không biết nữa.Tự nhiên anh ta hẹn em ra chỗ này rồi đánh,em có biết anh ta đâu.

Có người yêu đỡ bên cạnh có khác,nói dối mà cũng không biết xấu hổ.

_Thế sao cô bé này cũng ở đây.Em quen à ?

_Không không,em có biết cô ta là ai đâu.

Thật là bực mình quá đi mất,mất công vừa nãy tôi ra xin hộ cô ta,cuối cùng lại bị trở mặt thế này đây.Lo lắng nhìn sang người đứng cạnh,tôi giật mình khi thấy anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt laze xuyên thủng.Hỏng rồi!Tôi lừa anh ta để cứu được con bé kia,anh ta vì tôi xin nên mới tha cho Nhi.Ôi ôi...sao tôi lại mắc vào lắm tình huống oái oăm thế này.

_Liều thật!Dám lừa anh hả cưng? Để anh xử lũ vướng chân này trước rồi sau đó xử kín em nhé honey.

Oẹ!Kinh quá kinh quá,nói cái gì thế không biết.Ôi ôi,cha mẹ ơi,cứu con,tên này bị con lừa mà thành ra thần kinh không ổn định rồi.

_A!Em biết rồi.Có khi nào chị ta thích anh,tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối.Rồi vô tình biết anh và em là một đôi,nên nhờ anh ta đến đánh em không.

Con…con nhóc này nói nhăng nói cuội gì thế.Tôi mà lại đi làm chuyện đó sao?Chẳng lẽ con bé này không sợ tên kia phanh phui hết việc mình đi bắt cá hai tay sao mà dám đặt điều trắng trợn thế chứ?

Loại người này…

Nhất định không thể tha được…

Hãy xem tôi thể hiện đây…

Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhé…

Nở một nụ cười thật đẹp,tôi nhìn thẳng vào mặt Nhi :

_Tôi nghĩ là bạn đang giả vờ không biết.Tôi là người yêu của anh ấy,làm sao lại đi tỏ tình với người yêu bạn được chứ,phải không nào?

Nhi,Khang và tên bạn của anh ấy đều kinh ngạc nhìn tôi.Cũng phải thôi,bản thân tôi cũng đang ngạc nhiên vì phản ứng của mình.Đã thế tôi lại còn chớp chớp mắt và nũng nịu ôm tay hắn cho dễ thương nữa chứ.Sợ tôi quá đi mất!

_Cái gì?Cô nói dối,anh ta không phải người yêu của cô,mà nếu là thật đi nữa thì tại sao cô dám lên tỏ tình với Khang của tôi.Cô định hai tay hai kiếm à.

Con nhóc này đúng là không biết xấu hổ.Tự nhiên tôi cảm thấy có chút thương hại cô ta,vu tôi là bắt cá hai tay,nhưng thực ra là đang tự **** mình.

_Bạn à!Việc này mình cũng nói rõ ràng với anh Khang rồi,vụ tỏ tình hôm đó chỉ là một trò chơi sai khiến vui của lớp tôi thôi.Vì tôi chơi thua nên phải thực hiện nhiệm vụ là lên tỏ tình với Khang,chứ thực ra tôi không hề thích anh ấy.Bạn đừng hiểu nhầm nhé!

Haha,thật lợi hại,thật tuyệt đỉnh mà.Có lẽ tôi phải đi tham gia một lớp học diễn xuất để tài năng của tôi được mọi người biết đến mới được.

_Cô…cô nói dối!Cô chỉ là…

Cô bé này định nói tôi chỉ là người qua đường đây mà,nhưng chắc sợ lộ nên thôi.Tôi phải trêu thêm một chút mới được.Nghĩ xong,lấy hết can đảm,tôi ngước sang nhìn tên kia với tên mặt dễ thương nhất có thể.

_Anh à!Cô bé này cứ bảo em không phải là người yêu của anh,thế là sao?Đáng ghét,anh làm em giận rồi đấy.

Oẹ!Cho tôi một chỗ để nôn nào,tôi thấy dạ dày mình có vấn đề rồi.Mấy câu sến thế mà tôi cũng nói được.

Tên kia nhìn tôi rồi nở một nụ cười làm tôi…làm tôi…tự nhiên tôi thấy tim đập nhanh quá.Sao nụ cười kia lại ánh lên vẻ yêu thương thế nhỉ.Có lẽ tên này cũng phải cho đi casting phim thôi,trình độ hơn hẳn tôi rồi.

_Đừng giận,anh xin lỗi,anh vẫn chưa nói cho cô bé biết em là người yêu anh.Đừng giận,anh yêu! – Nói xong,tên đó dùng tay phải giữ đầu tôi lại và…hôn chụt vào má tôi,sau đó ôm tôi vào lòng.

Aaaaaaaaaaaaaa,tên biến thái chết bầm này.Chỉ là diễn xuất thôi,có cần phải quá thể lên như thế không.Ngại quá đi mất thôi,từ bé đến giờ tôi chưa tiếp xúc thân mật như thế với tên con trai nào cả.Bây giờ không có kinh nghiệm,hắn tự nhiên yêu thương thế làm tôi chả biết làm gì nữa,cúi gằm khuôn mặt mà tôi nghĩ chắc là đỏ hơn cả mặt trời xuống ngực anh ta.Tên điên này,không biết đâu,bây giờ chân tôi bủn rủn hết cả rồi đây này,huhu.

_Hai người…rõ ràng là nói dối mà!

_Nhi,em làm sao biết hai người này nói dối,em đã nói là không biết ai cả mà.-Khang lên tiếng



_Em…à…em nhìn thì nói đại thế thôi.

Cô bé này thật sự phải nói là ngu hết chịu nổi.Im lặng đi cho xong,càng nói càng lộ cái đuôi ra.Chắc là thấy tôi cướp mất người yêu thứ 2 một cách trắng trợn nên ghen đây mà.

_Được rồi,em chỉ muốn hỏi cô ta một câu nữa thôi.Chị có biết tên anh ấy là gì không?

Khốn khiếp thật!Muốn làm khó tôi đây mà,mới gặp nên tôi làm sao biết tên anh ta được.Làm thế nào bây giờ đây?Ôi,đầu óc tôi vẫn còn mụ mẫm sau màn diễn xuất quá thành thục của anh ta,nên bây giờ chả biết làm gì hết.Tôi đi chết đây!Tự nhiên dây vào việc này làm gì chứ,bây giờ chắc phải gần 5h30 rồi.Về nhà lại nghe bố mẹ mắng mất thôi.

_Bảo bối đáng yêu!Cô bé đang hỏi em kìa,nói đi,tên anh là gì nào?

Thằng cha này thần kinh à,biết thừa tôi không biết tên anh ta,còn hỏi làm gì nữa?Muốn tôi phải bối rối đây mà,không thể để tên này toại nguyện được,phải để hắn biết sức mạnh của Minh Châu đáng yêu này.

Nhưng biết phải nói gì đây...

Đang định nói gì đó để kéo dài thời gian,tên kia tự nhiên lại nhảy vào nói :

_Em lại quên tên anh rồi đúng không,đồ ngốc!Có bao giờ chịu gọi tên thật của anh đâu mà đòi nhớ.Đừng để anh tức là anh phạt thật nặng đấy,nghe chưa! – Tên kia vừa nói chữ phạt vừa lấy ngón cái vuốt vuốt môi tôi.

Được thôi,may là anh mở đường đấy nhé.Xuất chiêu nào!

_Đáng ghét,tại em thích gọi anh là…Bi mà.Tên đó nghe dễ thương hơn.- Bí tên,tôi đành gọi tên ở nhà của thằng em trai của tôi.

_Từ bây giờ không cho phép gọi anh là Bi nữa.Phải gọi là Tuấn Anh,nhớ chưa?

_Không,tên Bi hay mà. – Haha,chơi cùn một phen xem nào,hô hô.Ba người kia đang nhìn chúng tôi lác cả mắt ra rồi.Nhi là người bày trò cũng đang trợn trừng mắt nhìn chúng tôi diễn kịch.Cảm giác này…thật thích.

_Gọi là Tuấn Anh

_Bi

_Tuấn Anh

_Đã bảo thích tên Bi mà.

_Muốn cãi không,bây giờ đang có người nhìn chúng ta,anh không muốn phải hôn em ở đây đâu.

Xong!Tên biến thái này giở chiêu đó thì một con nai tơ đành phải bó tay rồi.Tôi chưa yêu bao giờ,tại sao hắn cứ dùng chiêu mật ngọt chết ruồi thế.Tôi đau tim vì rung động mạnh mất thôi.

Tên này làm tôi sợ kinh khủng.Lúc ác thì nhìn như quỷ,lúc hiền lành dịu dàng thì lại như hoàng tử.

_Được rồi được rồi!Tuấn Anh,Tuấn Anh,thế được chưa?-Tôi vừa nói vừa làm vẻ mặt phụng phịu như không cam tâm.

_Phải biết nghe lời chứ,ngoan ngoan,yêu em nhất!

Buồn nôn…buồn nôn quá…tôi chết tiếp đây.Ai chả biết hắn là cao thủ chứ,có cần phải thể hiện thái quá như thế không.

Đáng sợ nhất là…

Tôi đang vì mấy lời diễn xuất siêu đẳng này…

Làm rung động…

Nói xong mấy lời đường mật với tôi,Tuấn Anh quay lại rồi nói với Nguyên Khang :

_Nghe này!Đề nghị cậu quản lý cho tốt con người yêu của mình.Cô ta suốt ngày quấn lấy tôi,cố quyến rũ tôi,làm cho người yêu bé nhỏ của tôi giận suốt một tuần.Suốt ngày bám lấy tôi như đỉa đói,bực cả mình.Mà tôi phát hiện ra cô ta có người yêu là cậu rồi mà suốt ngày dính vào tôi.Cái loại con gái này,tôi không nể nang gì mà không ra tay.

Nguyên Khang nghe xong,khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ,nhìn vào mặt Tuấn Anh nhưng dường như không toát lên cảm xúc gì.Khoảng vài giây sau thì quay người bỏ đi,tên bạn nhắng nhít của hắn cũng “lon ton” chạy theo.

_Khang…Khang à!Không phải thế đâu,anh ta nói lung tung đấy,em không biết anh ta là ai mà.Em chỉ…

_Cô im mồm cho tôi!

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Nguyên Khang.Khuôn mặt không còn hiền lành dễ gần như lần tôi gặp anh khi đi học muộn nữa.Chẳng lẽ Nguyên Khang yêu cô bé này thế sao?Cũng đúng,hôm tôi gặp anh,anh đã nói với tôi rằng đừng lên lớp anh nữa để đỡ bị người yêu hiểu lầm.Có lẽ,thấy tôi chứng kiến sự việc này,có lẽ anh cũng có chút tự ái.

_Nhưng mà sự việc không phải thế đâu. – Nhi vẫn cố gắng níu kéo.

_Cô muốn tôi đánh cô nữa phải không? - Lần này là Tuấn Anh lên tiếng,khuôn mặt lại trở nên dữ dằn như lúc đầu.

Quả nhiên Nhi im bặt luôn khi Tuấn Anh lên tiếng.Mà cũng ngốc thật,bị đánh đến thế kia rồi mà vẫn còn đứng trước mặt hắn để mà nói luyên thuyên.Không biết sợ sao ? Nếu là tôi,tốt nhất là ngoan ngoãn mà im lặng,từ lần sau không đến gặp anh ta nữa.

Nhi cũng vội vàng đuổi theo Khang.Trong ngõ lại chỉ còn tôi và Tuấn Anh.

_Nói dối để cứu một đứa như thế,em thấy hối hận chưa ?

_Lúc đó chỉ là nhìn người gặp nguy hiểm nên lao vào cứu thôi mà.

Đột nhiên,điện thoại trong túi quần vang lên nhạc chuông phim Phineas and Ferd dễ thương làm tôi giật mình.Thôi chết,chắc chắn là bố mẹ.Móc di động ra,đoán không sai,màn hình hiển thị chữ “Mama" đang đứng sừng sững và uy nghiêm làm tôi rợn cả tóc gáy.

_Mẹ…mẹ ạ!

_Làm gì mà bây giờ chưa về? - Giật cả mình,giọng của mẹ ghê quá T_T

_Con…con…à…con ở lại trực nhật ạ.Sợ ngày mai đi học muộn lại không kịp nên con ở lại buổi chiều.Con sắp xong rồi,con chuẩn bị về đây.Bye mẹ!

Tôi cúp máy luôn trước khi người mẹ hiền yêu dấu định nói gì nữa.Quay sang tên kia,tôi rụt rè bảo :

_Em về đây ạ,mẹ em đang chờ.Cám ơn vừa nãy đã giúp em,cám…ơn ạ.Chào…chào anh!

Nói xong,tôi cố đi bộ nhanh một cách có thể để thoát khỏi tên kia

_Đứng lại!

Dời ơi là dời!Cái thằng cha này vừa vừa phải phải thôi.Bực mình quá đi mất,muốn gì thì nói nhanh lên.Đã bảo phải về rồi mà vẫn không chịu thôi.Đánh cũng không chịu,chê tôi không cá tính,thế mà cứ giữ tôi lại làm quái gì thế không biết.Đúng là thằng cha mắc dịch.

_Có…có chuyện gì ạ?

_Đưa số của em cho tôi.

Gì…gì cơ,tên này xin số của tôi làm gì.Chẳng lẽ muốn tạo quan hệ lâu dài ư? Mà tôi làm gì có gì để mà tạo quan hệ chứ.

_Anh…anh cần số em làm gì?

_Liên lạc

_Sao phải liên lạc,còn việc gì nữa đâu?

_Có muốn hỏi nhiều không,cẩn thận anh bắt cóc không cho em về nhà đấy.

_Vâng…đây…đây ạ!Anh lấy máy ra đi,em đọc cho.



Tên kia lấy máy ra và bảo tôi đọc

_01288xxxxx – Tôi bâng quơ đọc đại một số gì gì đó.Có mà dở hơi mới cho anh ta số.Tôi đâu thỏ non đến mức độ đó,mơ đi cưng!Hehe.

_OK! - Tuấn Anh nói và đưa điện thoại lên tai

Thôi chết rồi!Sao tôi không nghĩ ra trường hợp này nhỉ?Anh ta nháy máy,chết rồi,làm thế nào bây giờ.Bây giờ liệu chạy có kịp không nhỉ ? Nghĩ là chạy nhưng chân tôi đang nhũn ra vì sợ đây,còn đi đâu được nữa.

_Xin lỗi,nhầm máy.

_Ờ…hơ hơ hơ hơ

_Nhạc chuông của cô đâu,còn nữa,ai nghe điện thoại thế.Cô có hai máy à? – Tên kia vừa hỏi vừa nhìn tôi với ánh mắt gian gian

_À…à….hơ hơ.Em…hình như đọc nhầm số ạ.Số của em đây…090xxxxx. – Vì mong được thoát khỏi tên quỷ này càng sớm càng tốt nên tôi đành đọc số của mình.Dù sao cũng không thoát nổi nữa mà,huhu,đúng là ăn ở hiền lành nên bị người khác bắt nạt mà.

Anh ta nháy máy lần nữa.Lần này thì nhạc chuông dễ thương của tôi lại vang lên.Đúng ý rồi nhé!Tên điên này lấy số của tôi để làm gì,tán tỉnh tôi chắc.Hơ hơ hơ!Tôi có sức cuốn hút như thế này từ bao giờ thế?

_Nói sớm ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian không.Con gái không được nói dối,anh thích con gái ngoan.

Tên điên này,chẳng lẽ con trai thì được nói dối sao.Đúng là dở hơi!

_Thôi muộn rồi,em về đây!Chào anh!

Lần này nhất quyết không đi chậm nữa.Tôi chạy vèo ra ngoài ngõ một cách nhanh chóng.Cũng may là lần này anh ta không gọi tôi lại nữa.Cầu cho tôi đừng bao giờ gặp lại thằng cha biến thái này thêm một lần nào nữa.Mà có lẽ…số di động của tôi chắc cũng phải thay thôi.Nhỡ hắn gọi đến thì tôi biết làm thế nào.

Leo lên chiếc xe đạp của mình.Tôi hì hục đạp xe về nhà mình,nhà tôi chắc đang sốt ruột lắm đây.Rất ít khi tôi về nhà muộn thế này,bố mẹ tôi lại hay nghĩ ngợi lung tung vì suốt ngày ngồi đọc báo với xem thời sự.Chỉ sợ tôi bị bắt cóc hay gặp tai nạn thôi.Nghĩ đến hình bóng lo lắng của bố mẹ,tôi cố gắng đạp xe càng nhanh càng tốt.

Trở về nhà cũng là lúc hai đôi chân của tôi đã trở nên mỏi nhừ do hoạt động quá sức.Bấm chuông cửa,tôi đứng đợi bố mẹ ra mở cổng.Không nằm ngoài dự đoán,hai đấng sinh thành của tôi chạy ra với vẻ mặt lo lắng thảm hại.

_Có làm sao không?Sao về muộn thế này,gần 6h rồi còn gì.

_Con đã bảo là con phải trực nhật mà.

_Ai mà tin được.Nhỡ đâu bị bắt cóc,chúng nó bắt con nói thế thì làm sao.Lần sau tan học là phải về ngay nghe chưa,đừng ở lại làm gì,ra khỏi cổng trường là bao nhiêu cạm bẫy đang rình rập đấy.Bố mẹ cứ ở nhà lo,không biết có làm sao không,hay lại gặp tai nạn.Bây giờ ngoài đường giao thông lộn nhộn lắm,xe tải xe buýt chạy lung tung,nguy hiểm lắm.Trên TV…

_Thôi thôi mẹ ơi,con biết rồi.Lần sau con sẽ về sớm,mẹ đừng lo nữa.Con vào nhà đây!

_Con bé này,cứ loắt cha loắt choắt làm ai cũng lo lắng.

_Hì hì,sorry mama!

Về nhà,tôi nằm nghỉ khoảng 15 phút rồi lấy quần áo ở nhà ra rồi đi tắm.Ngày hôm nay có lẽ tôi sẽ ghi nhớ suốt đời mất.Được nhìn thấy cảnh một tên con trai đánh đập dã man một cô bé,rồi chính mình lại vào cứu.Lại còn vụ diễn xuất thâm tình với thằng cha tên Tuấn Anh đó nữa chứ.Nghĩ lại lúc tôi nũng nịu,giận dỗi hắn mà buồn cười.Không ngờ một đứa con gái nhát chết như tôi lại có thể làm được việc đó.Hắn còn lấy số điện thoại của tôi nữa,không biết để làm gì nhỉ?

Tắm xong,tôi ra giúp mẹ dọn cơm.Thằng Bi đáng yêu thì cứ chạy lon ta lon ton xung quanh.

_Bi!Đừng chạy nữa!Ngồi vào bàn rồi ăn cơm thôi.-Tôi nhẹ nhàng nói.

Cả nhà đang ngồi ăn cơm,bỗng mẹ tôi hỏi :

_Dạo này học hành thế nào rồi con?

_Dạ…à…cũng bình thường ạ!

_Bình thường là thế nào?Lên lớp 11 rồi,phải chăm chỉ vào học,năm sau thi Đại học đấy.

_Con biết rồi ạ!

Lại Đại học,suốt ngày học học,tôi biết là học hành rất quan trọng.Nhưng tôi không muốn để nó trở thành áp lực với tôi.Tôi muốn học những gì mình thích,không phải những gì ba mẹ tôi thích.Tương lai là của tôi,sao tôi không lo chứ.Bố mẹ cứ suốt ngày nhắc nhở.

_Sau này con gái cứ vào ngân hàng hoặc ngoại thương là được,bố thấy hai ngành đó là tốt nhất.

_Đúng đấy,con gái nên làm mấy nghề đấy-Mẹ tôi phụ hoạ theo.

_Con…con thích làm nhà văn.

_Trời ơi!Thôi thôi thôi!Làm nhà văn làm gì hả con,cái nghề đó đâu có kiếm được bao nhiêu đâu,rồi lại suốt ngày vùi đầu vào sách.

_Đúng đấy,học giỏi tiếng Anh vào con ạ.Làm trong công ty lớn thì tương lai mới ổn định được con ạ.

_Rồi rồi ạ!Con sẽ suy nghĩ lại.

Tôi còn lâu mới suy nghĩ lại nhé.Tôi đã quyết là quyết đến cùng.Nhiều khi tôi tự hỏi,liệu cách nuôi dưỡng tôi của bố mẹ có đúng không.Khi lúc nào cũng muốn tôi ở nhà học,nếu sang nhà bạn thì phải xin phép rõ ràng rồi để bố hoặc mẹ đưa đi.Không quan hệ nhiều ở bên ngoài vì sợ cám dỗ rồi nhiều cạm bẫy mà họ nghĩ tôi sẽ rất dễ bị cuốn vào.Đặc biệt là yêu đương khi đang trên ghế nhà trường.Nào là sợ học hành sa sút,rồi là sợ bị lừa gạt bán sang Trung Quốc,rồi có thai trước hôn nhân.Tôi đã quá mệt mỏi rồi,tôi rất muốn được tiếp xúc nhiều với bên ngoài,được quen biết nhiều người.Tôi nghĩ đó mới là cách để tôi có bản lĩnh để tránh được những cám dỗ của cuộc sống.

Nhưng bố mẹ tôi đâu có chịu hiểu...

Ăn cơm rồi rửa bát xong,tôi lao ngay vào phòng lôi truyện ra đọc.Tôi đã nói tôi không phải là một cô bé chăm học mà,nhất là buổi tối,tôi chẳng có đầu óc đâu để mà làm bài tập cả.

Đang ngồi đọc dở cuốn “Mờ ám” của Hốt Nhiên Chi Gian thì thằng Bi quỷ sứ của tôi lại lao vào.Lại bắt đọc truyện đây mà,mệt thế không biết.Có lẽ hôm nào tôi phải dậy nó học đánh vần mới được.Đang cảm xúc dâng trào thì cứ bị nó cản giữa chừng,bực cả mình.

_Truyện,truyện,chị ơi đọc truyện cho Bi!

_Ờ ờ,một truyện thôi nhé.Hôm nay chị không có thời gian đọc nhiều đâu.

Tôi phải dành thời gian để đọc nốt truyện của tôi chứ.Đọc hay ơi là hay mà cứ bị phá đám

_Bi thích truyện gì nào,Bi chọn đi!

_Đây,truyện này.

_Ừ rồi,ngồi đây chị đọc nào.

Tôi nhìn vào câu chuyện Bi chọn.Đây cũng là câu chuyện cổ tích mà tôi ghét nhất : Nàng tiên cá.Đơn giản là vì tôi không thích nhân vật hoàng tử,cứ thấy người đẹp là không phân biệt thiện ác,tin ngay rằng cô ta là người cứu mình và đem lòng yêu.Nàng tiên cá thì lại phải chịu quá nhiều đau khổ chỉ vì tên hoàng tử mắc dịch đấy mà phải mất đi giọng hát.Cuối cùng chịu tan biến thành bọt biển,chấp nhận tìm đến cái chết cho mình chứ không muốn phải giết người mình yêu.Quá đáng hết sức!Phải tôi thì nằm mơ nhé,đã có lòng tốt còn không được báo đáp,lại phải chịu bao nhiêu nỗi đau khổ.Tôi thấy trong truyện này,tên hoàng tử là đáng ghét nhất.

_Hay đọc truyện khác Bi nhé,truyện này chán lắm.

Tôi chỉ sợ truyện này buồn quá,thằng Bi lại khóc ầm lên thôi.Với lại yêu đương đầy đau khổ như thế,liệu 1 thằng nhóc 3 tuổi có lĩnh hội nổi không?

_Không,thích cái này!

_Sao Bi thích truyện này?

_Cô này xinh.

Hừ!Thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà đã thích người đẹp rồi.Với lại nàng tiên cá trên người chỉ mặc mỗi cái áo Bikini che ngực,sexy chết đi được.Đã thế cảnh được mụ phù thuỷ cho làm người thì lại chẳng mặc quần áo gì cả.Chẹp chẹp!Không trong sáng,tuyệt đối không trong sáng.

Đang đọc những dòng đầu tiên,điện thoại của tôi có tin nhắn.Số lạ!Trời đất,chẳng lẽ tên điên đó đã nhắn tin cho tôi rồi sao?

Mở tin nhắn ra,đọc xong.Tim tôi tự nhiên đập thình thịch,người trở nên nóng bừng...

“Anh là Tuấn Anh!Ngày kia sẽ có bất ngờ lớn cho em đấy,chờ nhé!Chụt :*”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cổ Tích Và Sự Thật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook