Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Chương 17

Peduyen1993

16/06/2014

Về phần ai kia, sau khi quay trở về nhà thấy đồ đạc của vợ mình đâu hết trơn. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên anh vội chạy khắp nhà tìm kím kết cục cũng chẳng thấy tăm hơi cô đâu hết. Anh vội tức tốc leo lên xe và chạy đi trong vô định. Ngay cả bản thân anh cũng không biết phải đi đâu tìm cô. Tâm trạng trống rỗng.....nỗi đau nhói lên.....xen lẫn cảm giác lo sợ.....sợ cô bỏ anh ở lại nơi này một mình. Anh như một người điên lao xe trên phố khiến những người chạy gần phải tấp xe vội vô lề nhường đường. Mưa cứ rơi tầm tã hơn bao giờ những giọt mưa mang mùi vị mặn mặn. Mắt anh nhòe đi trong cơn mưa miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên cô:

_Em đang ở đâu vậy Thiên Nhi??

Trời đã sập tối từ lúc nào cảm giác hụt hẫng xen lẫn cô đơn gần như khiến anh muốn gục ngã. Anh quay về phòng rồi ngồi phịt xuống sàn nhà. Con táp cũng mon men đến nằm xuống cạnh anh. Lúc này anh mới để ý thấy trên bàn có một thứ sẽ trả lời tất cả những thắc mắc trong anh. Anh vội chộp lấy bức thư xé toạc ra như kẻ chết đuối vớ được khúc cây.

Gửi anh!!

Khi anh đọc được những dòng thư này thì em cũng đã đi xa rất xa rồi. Em hi vọng chúng ta sẽ mau chóng vượt qua được nỗi đau này. Cái thỏa thuận anh từng đề nghị với em anh nhớ chứ?? đến lúc chúng ta phải kết thúc nó rồi anh à. Anh hãy làm tròn bổn phận của mình và phải có trách nhiệm với việc mình đã làm. Anh hãy quay trở về với Lệ Thy. Khi em đã quyết định ra đi thì em cũng đã quyết định sẽ không bao giờ trở lại. Anh hãy quên em và xem như em chưa từng xuất hiện anh nhé.

Tạm biệt anh!!

Lần cuối cùng để nói em yêu anh.....

Đôi mắt anh đã nhòe đi từ lúc nào. Mắt cay xè đến nỗi anh không tin những dòng chữ của cô để lại là sự thật. Sự thật thật khó chấp nhận.

_Tại sao??

Anh đấm mạnh tay xuống sàn nhà khiến con táp giật mình cong đuôi chạy ra xa rồi tròn mắt nhìn anh.

Người ở lại thì đau khổ thế còn người ra đi thì sao? chắc chắn cũng chẳng khá hơn.

Trước khi lên máy bay cô đã tần ngần rất lâu. Mặc cho ba cô luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng:

_Con không sao chứ con gái??

Cô nhìn ba cô mà mặt mếu đi:

_Ba ơi, con...!! rồi bật khóc ngon lành. Ba cô đầu cô tựa vào vai ông. Tay vỗ nhè nhẹ an ủi đứa con gái đang khóc sướt mướt. Ông dịu dàng hỏi:

_Có chuyện gì vậy con??

Cô không trả lời mà vẫn tiếp tục khóc. Có vẻ như cảm xúc đã được kiềm chế khá lâu nên được dịp cứ tuôn ra xối xả. Cô biết lúc này mà có giải thích chỉ càng khiến ba cô thêm lo lắng mà cũng chẳng giải quyết được gì....

Sau một hồi dường như thấm mệt cô lẳng lặng leo lên máy bay. Nghiêng đầu tựa vào vai ba cô như tìm một niềm an ủi. Cứ thế mà ngủ thiếp đi.....trong cơn mơ nước mắt cô vẫn cứ rơi....trong lòng mang nặng một nỗi đau....khó có thể lành....

Ánh nắng ban mai làm anh chói mắt. Cả đêm qua anh đắm mình trong màn đêm đen kịt. Anh chẳng mảy may để ý đến bất cứ thứ gì kể cả việc bật đèn. Trong lòng tự nhủ nhất định phải tìm cho ra được cái lí do đã khiến anh mất đi cô vợ yêu như thế.

Vội chộp lấy bộ quần áo anh thay vội rồi leo lên xe đi gặp một người. Chiếc xe dừng trước cửa hàng thời trang mà lần đầu tiên anh chở cô đến mua quần áo mới. Lệ Thy thấy anh mắt sáng rực lên nhoẽn miệng cười đắc ý. Có lẽ trông thấy anh lúc này thì cô ta đã biết kết quả như thế nào rồi. Nhưng vẫn giả vờ như không biết Lệ Thy vờ ngạc nhiên hỏi:



_Anh đến tìm em có việc gì không??

Anh nhìn cô lạnh lùng nói:

_Lên xe, tôi có chuyện muốn nói với cô!!

Lệ Thy cong môi ra vẻ hờn dỗi nhưng cũng leo vào xe. Anh không nói gì mà nhấn ga cho xe chạy. Lệ Thy ngồi bên cạnh cứ quay sang nhìn anh mỉm cười nhưng anh lại chẳng đáp lại cô ta một nụ cười nào hết.Chiếc xe dừng lại trước "đồng diều". Khung cảnh sáng sớm cánh đồng đẹp tựa như một bức tranh vẻ. Vài giọt sương vẫn còn đọng trên lá. Thoang thoảng vài cơn gió thổi qua. Anh mới quay sang nói:

_Nói đi, cô đã nói gì với Thiên Nhi??

Lệ Thy ra vẻ tội nghiệp:

_Em chỉ nói với Thiên Nhi đứa bé là con anh thôi mà!!

Anh nhìn Lệ Thy đầy ngờ vực:

_Chỉ vậy thôi sao??

Lệ Thy gật đầu.

_Cô lấy gì mà chứng minh đứa bé là con tôi trong khi cô đi khách sạn với một thằng khác??

Lệ Thy cứng họng lúng túng đến độ nói lấp bấp:

_Em...em chỉ là một phút nông nỗi....đứa...đứa bé thật sự là con anh....em đã đi xét nghiệm ADN rồi!!

_ADN???

Anh ngả người ra ghế giọng mỉa mai:

_Thời buổi này thứ gì cũng mua được hết nói chi đến cái bản xét nghiệm vớ vẩn đó, hãy đưa tôi xem cái bản xét nghiệm của cô, tôi sẽ chứng minh nó là thật dùm cô!!

Lệ Thy như bị bắt hóp tay run lên:

_Em..em đưa cho Thiên Nhi xem rồi, em không còn bản nào nữa!!

_Khốn kiếp, cô nghĩ có thể lừa được tôi bơi cái bản xét nghiệm vớ vấn đó sao??

Lệ Thy lí nhí nói:



_Thiên Nhi cũng đi rồi, anh hãy quay về với em đi!!

Anh bật cười. Một nụ cười rất đáng sợ. Vẫn cái thái độ mỉa mai anh nói tiếp:

_Cô đang nghĩ gì thế, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ như cô. Người tôi yêu mãi mãi cũng chỉ có một mình Thiên Nhi. Cô hiểu chưa???

_Nhưng....!

_Xuống xe!!! anh quát lên khiến Lệ Thy đang định nói phải giật mình mà đẩy cửa bước xuống nhìn anh như van nài. Mặc cho cái dáng vẻ đáng thương "nhân tạo" của cô ta. Anh lạnh lùng nhấn ga chạy. Mặc dù đã biết được cái lí do Thiên Nhi ra đi nhưng anh vẫn mãi ray rứt vì chính anh đã đánh mất người mà anh yêu thương nhất. Để bây giờ anh phải sống trong cô đơn hụt hẫng. Từng ngày bị nỗi đau trong tim dày xé gậm nhắm.....

Từng ngày từng ngày trôi qua anh đã nhờ rất nhiều người tìm cô nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Hi vọng để rồi hụt hẫng dần biến anh thành một con người khác hẳn. Anh thôi tìm kím rồi vùi mình vào công việc như một kẻ điên. Không nói không cười với bất kì một ai. Khiến mọi người xung quanh đều nhìn anh lo ngại. Còn ba anh thì chỉ biết lắc đầu.

Cô nắm tay Chấn Phong leo lên cầu thang đến phòng ngủ. CÔ đẩy nhẹ cánh cửa ra đủ để thấy cái người mà cô yêu thương đang chìm trong giấc ngủ. Chưa kịp phản ứng thì Chấn Phong chạy đến ngay cạnh giường anh mà phóng tót lên nệm ôm lấy anh:

_Ba ơi, ba!!!

Anh giật mình thức giấc ngỡ ngàng nhìn đứa bé rồi nhìn cô như còn không tin được vào mắt nhìn cứ ngỡ là đang mơ:

_Anh đang mơ sao??

Cô mỉm cười bước đến sà vào lòng anh:

_Anh không mơ đâu!!

Anh nhìn sang đứa bé đầy ngạc nhiên:

_Còn đứa bé này là...

Cô dịu dàng nói:

_Là con của anh!!

Anh quan sát thằng nhóc đang dúi đầu vào lòng mình. Đôi bàn tay bé xíu nó ôm lấy anh. Anh dang tay ra chào đón:

_Lại đây nào!!

Cô sà vào lòng anh rồi ôm luôn Chấn Phong. Dường như hạnh phúc bất ngờ ập đến không những khiến mọi hận thù trong anh tan biến mà còn mang lại cho anh niềm hạnh phúc tột cùng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô nóng hổi, đây là lần đầu tiên cô khóc sau bao năm xa cách. Và đây cũng chính là nhưng giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ bến.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook