Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 524: Lăng Tiêu cậu biết tại sao tôi phải mời cậu tới không

Nam Thư

04/04/2024

Lăng Tiêu nói rõ: “Là ý của Thịnh Xán."

Lăng lão thái thái lập tức phân tích: “Thịnh Xán vừa tỉnh thì tại sao lại muốn gặp cháu? Là ai nhắc đến cháu trước mặt ông ấy, ông ấy biết về chuyện cháu và Hoàn Hoàn ly hôn đến mức nào? Chẳng lẽ đặc biệt gọi cháu đến để mắng một trận? Hay là..."

Lăng Tiêu vội cắt ngang suy đoán của lão thái thái: “Bà nội bà đừng đoán, Hoàn Hoàn bảo cháu đêm nay biểu hiện tốt một chút, ý của những lời này chưa rõ sao?"

Lăng lão thái thái nghe vậy thì mắt lập tức sáng lên: “Hoàn Hoàn nói như vậy sao? Vậy cháu và Hoàn Hoàn còn có hi vọng, còn không mau đi ăn diện sửa soạn đi?"

Lăng Tiêu cúi đầu nhìn quần áo trên người: “Như vầy không phải rất tốt sao?"

Hắn cũng không phải phụ nữ, ăn diện sửa soạn cái gì?

"Tốt cái gì mà tốt?" Lăng lão thái thái đặc biệt bất mãn, níu lấy Lăng Tiêu nói một tràng dài: “Cháu xem bộ quần áo này của mình đi, đen thui, đây là lần đầu tiên đi gặp cha vợ chứ không phải vội về chịu tang. Còn có sắc mặt của cháu nữa, hai ngày này làm gì mà mắt đen thui, mặt mày trắng bệch, lỡ Thịnh Xán nghĩ cháu thận yếu thì làm sao giao con gái cho cháu được?"

"Thận... Thận yếu?" Lăng Tiêu tức quá hóa cười: “Ha ha, cháu? Thận yếu?"

"Cười cái gì? Kết hôn với Hoàn Hoàn ba tháng mà bụng con bé chẳng có phản ứng gì cả, cháu không yếu thì ai yếu?" Lăng lão thái thái hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Nếu Hoàn Hoàn mang thai con của cháu thì còn đến phiên thằng nhóc Đường gia kia nhảy nhót sao?"

Con?

Lăng Tiêu khựng lại, sao tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ đến vấn đề này?

Nếu Thịnh Hoàn Hoàn có con của hắn thì chẳng phải mọi chuyện đơn giản hơn nhiều sao?

Lăng Tiêu mừng rỡ, khuôn mặt tuấn tú của lập tức hiện ra vẻ tà ác: “Bà nội, bà thật là một lời làm thức tỉnh người trong mộng!"

"Mừng lắm à?" Lăng lão thái thái nghiêm mặt: “Bà cho cháu biết, muộn rồi. Bà đoán hiện tại Hoàn Hoàn còn không cho cháu bước vào cửa phòng. Còn không mau đi thay quần áo khác, bà đoán đêm nay Thịnh Xán nhất định sẽ tìm mọi cách bắt lỗi cháu."

Lúc này Lăng Tiêu thật sự không nghĩ tới mọi chuyện đều bị Lăng lão thái thái đoán đúng.

Khi hắn đứng trước mặt Thịnh Xán, khi Thịnh Xán dò xét hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải thì hắn không khỏi may mắn Lăng lão thái thái đã định liệu trước.



"Ba tôi bảo tối nay anh tới nhà tôi ăn cơm."

Thịnh Hoàn Hoàn gửi xong tin nhắn thì không nhận được câu trả lời nữa.

Chờ mãi không nhận được hồi đáp làm cô rất bất an:



"Điện thoại của anh ấy hết pin sao?"

"Hay là bị thương uống thuốc ngủ rồi?"

"Hay là anh ấy không muốn tới nhà mình ăn cơm?"

"Hay là có chuyện quan trọng gì không rảnh?"

Đợi thật lâu, Thịnh Hoàn Hoàn lại nhịn không được gửi một tin nhắn qua: “Nếu anh có việc gấp thì hôm nào khác cũng được."

Cô ngẫm nghĩ rồi lại sợ Lăng Tiêu không biết yêu quý sức khỏe nên nhắc nhở: “Anh bị thương nặng như vậy thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi! Không có chuyện gì quan trọng bằng sức khỏe của mình."

Đợi thật lâu vẫn không được đáp lại, Thịnh Hoàn Hoàn thất vọng ném điện thoại, chạy đến ban công đi ngắt từng cánh hoa: “Đến, không đến. Đến, không đến. Đến, không đến..."

Dưới lầu.

Thịnh Xán thấy Lăng Tiêu chỉ mang lão quản gia tới, không bày ra bộ dạng tỷ phú giàu nhất trước mặt ông ấy thì cũng tương đối hài lòng.

Ánh mắt của ông ấy bắt đầu đánh giá khắp người Lăng Tiêu.

Dung mạo... Max điểm.

Dáng người... Max điểm.

Khí chất... Max điểm!

Thịnh Xán chưa bao giờ nhìn thấy hậu bối nào có vẻ tôn quý bẩm sinh giống như Lăng Tiêu, dù lẳng lặng đứng đó cũng làm người ta cảm nhận được khí chất đế vương.

Dù là Đường Nguyên Minh vừa gặp hồi sáng cũng thua kém hậu bối này đến ba phần.

Sự chênh lệch này không liên quan đến dung mạo, Đường Nguyên Minh chênh lệch về khí độ.

Thịnh Xán muốn soi mói khuyết điểm trên người Lăng Tiêu, cuối cùng phát hiện người trẻ tuổi trước mặt trừ mặt mày hơi lạnh lẽo ra thì thật sự không thể bắt bẻ cái gì khác.

Thịnh Xán không thể không tán thưởng ánh mắt lần này của Thịnh Hoàn Hoàn không tệ, Lăng Tiêu mạnh hơn Mộ Tư nhiều, nhưng không biết tính tình thế nào.

Thế là ông ấy đánh giá đến cách ăn mặc của Lăng Tiêu, âu phục màu xám phối hợp với một chiếc áo sơmi tím đậm, ống tay áo còn cài một đôi khuy áo bảo thạch lam.

Mặc bộ đồ này trông rất chững chạc, tùy ý lại không tùy tiện, hợp cách nhưng không phô trương, xem ra đã bỏ công sức ra khá nhiều.

Nhưng Thịnh Xán vẫn có cách tìm ra sai lầm: “Sao lại không đeo caravat?"



Đàn ông tham dự sự kiện gì quan trọng không phải đều đeo caravat sao?

Ý Thịnh Xán là: Cậu tới gặp tôi mà lại không đeo caravat, có phải xem thường tôi không?

Bạch quản gia âm thầm lau mồ hôi, xem ra lão thái thái đoán không sai, vừa đến thì Thịnh Xán đã định ra oai phủ đầu thiếu gia!

Lăng Tiêu đứng thẳng ở nơi đó, thản nhiên nhếch môi lên: “Bác trai, cháu chỉ đeo caravat khi làm việc công, tới gặp bác trai là chuyện nhà, cháu cảm thấy nên mặc gần gũi một chút."

Bạch quản gia đứng một bên âm thầm nhấn like cho câu nói này của Lăng Tiêu.

Thịnh Xán nhìn người trẻ tuổi không kiêu ngạo không tự ti trước mặt, thấy dáng vẻ hắn thong dong, bình thản tự tin thì trong lòng hơi khó chịu.

Ông ấy liếc nhìn quà cáp đầy bàn mà không vui nói: “Tỷ phú giàu nhất Hải Thành quả nhiên rất hào phóng, vừa ra tay đã là nhân sâm trăm năm, ngọc cực phẩm, tranh chữ của danh nhân, đây là muốn dùng tiền tài thu mua lòng người sao!"

Đáy mắt Lăng Tiêu lướt qua một tia sáng, không nhanh không chậm mở miệng: “Bác trai nói vậy là sai rồi, cháu biết Hoàn Hoàn là báu vật của bác, nhưng bác không biết cô ấy cũng là báu vật trong lòng cháu. Cho nên cô ấy là bảo vật vô giá đối với cả bác và cháu."

Hắn chỉ vào những vật trên bàn mà kiên nhẫn giải thích với Thịnh Xán: “Những vật này chỉ là bà nội cảm ơn bác đã mời cháu đến nhà ăn cơm, tặng chút quà mọn hi vọng bác đừng chê."

Lăng Tiêu này nói chuyện thật là làm người ta không moi ra được sai lầm nào.

Một mặt nâng cao địa vị của ông ấy, một mặt là ám chỉ Lăng lão thái rất xem trọng lần gặp mặt này, tâm cơ rất đáng sợ.

"Tôi nào dám ghét bỏ những thứ tốt như vậy." Thịnh Xán cầm lấy một pho tượng ngọc Điền Hoà rồi ngắm nghía thưởng thức, sau đó hững hờ hỏi Lăng Tiêu: “Biết vì sao tôi mời cậu tới không?"

Lúc này Thịnh Xán đang thầm nghĩ: Độ bóng và mức thẩm thấu này thật sự là loại ngọc cực phẩm, chắc lão thái thái Lăng gia tặng luôn cả đồ cất giữ của mình, xem ra là rất hài lòng về Hoàn Hoàn.

Lăng Tiêu lại rất khiêm tốn: “Vãn bối không biết, xin bác trai chỉ rõ."

Thịnh Xán buông ngọc điêu xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu: “Tôi chỉ muốn hỏi tại sao phải ly hôn với Hoàn Hoàn, cậu cảm thấy Hoàn Hoàn nhà tôi không xứng với cậu à?"

Lần này Lăng Tiêu trầm mặc, đôi mắt đen sắc bén như chim ưng ảm đạm xuống.

Trên trán Bạch quản gia ứa mồ hôi lạnh, thiếu gia đừng ăn ngay nói thật đấy: “Thịnh tiên sinh, thiếu gia nhà tôi chưa từng cảm thấy Thiếu phu nhân không xứng với cậu ấy, khi họ ở bên nhau, thiếu gia rất tốt với Thiếu phu nhân."

"Tôi có hỏi ông à?" Thịnh Xán lạnh lùng liếc Bạch quản gia một cái rồi bắn ánh mắt sắc nhọn về hướng Lăng Tiêu: “Tôi muốn nghe cậu ta nói."

Bạch quản gia lo âu nhìn về phía Lăng Tiêu.

Chỉ thấy Lăng Tiêu gục đầu xuống, qua thật lâu mới hơi cong đầu gối rồi quỳ một gối xuống đất: “Bác trai, là do cháu sai, là cháu không biết quý trọng cô ấy, để cô ấy chịu thiệt thòi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook