Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 445: Muốn vượt qua tôi à, kiếp sau đi

Nam Thư

09/03/2024

Tổ đầu tiên vừa vào sân thì bầu không khí đã trở nên rất nhiệt liệt.

Phương Hằng và Sơ Tình có rất nhiều fan, fan của Triệu Giai Ca cũng không ít, cả đám đều không cam lòng yếu thế mà hò hét cổ vũ cho thần tượng của mình.

Thịnh Hoàn Hoàn thu lại tâm tư mà đưa mắt nhìn lên đường đua.

Vết thương của Sơ Tình đã không còn đáng ngại, nhìn biểu hiện của Triệu Giai Ca trong trận trước thì thực lực của hai người xem như ngang nhau, trận đấu này nhất định sẽ rất đặc sắc.

"Đoàng!"

Khi một tiếng súng vang lên, sáu chiếc xe gần như cùng xông ra đường đua, tiếng động cơ đốt nóng cả sân, khiến người ta hết sức kích động.

Trong tai các fan đua xe thì đây chính là ca khúc hay nhất.

Lần này tất cả tay đua đều không dám ẩn giấu thực lực nữa, từ thời khắc tiếng súng vang lên thì họ nhất định phải dùng hết toàn lực, một trận tranh đấu đặc sắc kịch liệt được triển khai.

Triệu Giai Ca nhìn thẳng về phía trước, mục tiêu của cô ta không chỉ là Sơ Tình mà còn muốn vượt qua Phương Hằng, cho nên từ lúc bắt đầu cô ta đã ra sức xông về phía trước, nhất thời lại xông lên hàng đầu.

Sau một vòng, Triệu Giai Ca vẫn là người dẫn đầu.

"Triệu Giai Ca, Triệu Giai Ca..." Đám fan của Triệu Giai Ca hưng phấn kêu gào tên cô ta.

Hai bên trái phải của Triệu Giai Ca theo thứ tự là Phương Hằng và Sơ Tình, hai người theo sát phía sau, ba chiếc xe sau lưng cũng đuổi sát lên, trong nhất thời khó phân thắng bại.

Trên ghế trọng tài, An Na nhích lại gần Lăng Tiêu, môi đỏ khẽ nhếch lên: “Lăng tiên sinh, anh cảm thấy Triệu Giai Ca có phải là đối thủ của Sơ Tình không?"

Tới gần như thế làm An Na cảm thấy tim mình đập càng nhanh.

Lăng Tiêu quay quay cây bút máy trong tay, cứ như không nghe thấy tiếng nói của An Na.

An Na luôn rất tự tin với vẻ đẹp của mình, hơn nữa còn có thực lực nên người theo đuổi cô ta có thể xếp hàng từ nơi này tới sông Hoàng Phổ, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động mà kết quả lại bị ngó lơ.

Không, Lăng Tiêu nhất định đang suy nghĩ đến chuyện gì nên không để ý đến cô ta.

An Na đang kiếm cớ cho mình, không từ bỏ mà tiếp tục bắt chuyện: “Lăng tiên sinh, anh có tâm sự gì sao? Tôi có một người bạn, khi anh ấy nghĩ đến chuyện gì cũng thích quay bút máy như anh, nhưng anh ấy chơi không điêu luyện bằng anh."

Cô ta tạm ngừng, thấy Lăng Tiêu vẫn không để ý tới mình thì tiếp tục nói: “Tôi nghĩ bởi vì ngón tay của anh ấy không linh hoạt thon dài bằng anh, tôi từng nắm tay với đại sư ma thuật thế giới, tay anh ấy thon dài cân đối, sạch sẽ mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng y như anh vậy."

Mặc dù Lăng Tiêu đang quay bút máy, nhưng ánh mắt lại nhìn vào khuy áo bảo thạch màu lam trên tay áo, hắn vốn kiệm lời thích yên tĩnh, nhưng bên tai lại có một giọng nói cứ lảm nhảm mãi.



Chờ một hồi mà đối phương vẫn không có ý dừng lại, bàn tay thon dài ngừng lại, hắn nghiêng mặt qua nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh.

An Na thấy hắn nhìn sang thì cười hết sức quyến rũ, giọng điệu tương đối mập mờ: “Lăng tiên sinh có đôi tay như vậy, làm người phụ nữ của anh nhất định rất hạnh phúc."

Câu nói này mang tính ám chỉ trần trụi.

Người phụ nữ trước mắt có vẻ ngoài và giọng nói đáng ghét y như nhau, những năm qua Lăng Tiêu đã gặp nhiều người như An Na rồi: “Vị tiểu thư này, cô đang quấy rối tình dục."

Giọng nói của hắn lạnh lẽo không mang theo một tia nhiệt độ.

An Na ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại làm cụt hứng như vậy, đầu ngón tay của cô ta vẽ vòng vòng lên bàn, nụ cười mang theo sự quyến rũ cùng cực: “Lăng tiên sinh, tôi chỉ khen tay anh đẹp, hơn nữa... Được một người phụ nữ xinh đẹp ca ngợi không phải là chuyện làm đàn ông kiêu ngạo sao?"

Lăng Tiêu dò xét An Na từ trên xuống dưới, mặt không cảm xúc nói: “Cô nên soi gương nhiều hơn đi."

Sao đàn bà bây giờ đều không tự hiểu lấy mình như thế?

Thịnh Hoàn Hoàn mà có vẻ ngoài thế này thì lúc trước sớm đã bị hắn đẩy ra.

Soi gương?

Lăng Tiêu đang nói cô ta không xinh đẹp không?

An Na luôn kiêu ngạo vì vẻ đẹp của mình, đây là lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ, cô ta vừa tức giận vừa mất mát, muốn hỏi Lăng Tiêu rốt cuộc bất mãn gì với cô ta, nhưng lại bị ánh mắt của hắn làm choáng váng, cuống họng như bị chặn lại.

Khí thế của Lăng Tiêu quá mạnh, không tức giận mà đã rất đáng sợ, An Na sắp không chịu đựng nổi nữa nên dời tầm mắt đi, thân thể cũng bất giác ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt của Lăng Tiêu trở lại trên mặt Thịnh Hoàn Hoàn, chỉ thấy cô đang tập trung lên sân đấu, mà cách Thịnh Hoàn Hoàn không xa là Đường Nguyên Minh đang ngồi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không hề dời khỏi mặt cô.

Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên rất sắc bén, đầu ngón tay cứ sờ sờ lên khuy áo cứ như rất yêu thích nó, nhưng lại vừa yêu vừa hận.

Mấy trọng tài ngồi bên người Lăng Tiêu bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng hạ xuống, một khí thế nặng nề đè xuống làm người ta thấp thỏm lo âu như ngồi trên bàn chông.

Đại gia bên cạnh làm sao vậy?

Vừa rồi hai vị trọng tài còn lại cũng nghe thấy An Na bắt chuyện với Lăng Tiêu, lúc này họ không khỏi oán trách nhìn cô ta một cái. Không có chuyện làm hay sao mà đi trêu chọc hắn, không biết người này là ác ma người người ở Hải Thành nghe đến thôi đã biến sắc sao?

An Na rất oan ức, cô ta chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào lạnh lùng khó gần như Lăng Tiêu, rõ ràng hắn ngồi bên cạnh cô ta mà lại như người của hai thế giới...





"Triệu Giai Ca, Triệu Giai Ca cố lên..."

Ở vòng thứ hai, Triệu Giai Ca vẫn dẫn trước, tiếng thét của đám fan hâm mộ càng nhiệt liệt.

Triệu Giai Ca không dám thả lỏng mà căng thẳng xông về phía trước, cô ta muốn giành hạng nhất, cô ta muốn đánh vỡ cực hạn của mình, cô ta muốn sáng tạo kỳ tích.

Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Triệu Giai Ca càng bất an do mọi chuyện quá thuận lợi...

Triệu Giai Ca không có thời gian suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại đến đoạn đường khảo nghiệm kỹ thuật và khả năng chịu đựng áp lực của tay đua nhất, Triệu Giai Ca nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt, cô ta không thể có chút sai lầm nào.

"Ô ô... Grừm..."

Tiếng động cơ nổ vang, trên mặt đường đầy dấu vết bánh xe lướt nhanh.

Triệu Giai Ca vượt qua đoạn đường khảo nghiệm này không chút sai lầm, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhưng đường cong vừa hiện ra đã cứng lại sau một giây.

Một chiếc xe vọt tới từ bên trái của cô ta.

Là Phương Hằng, rốt cục anh ta cũng không cam chịu chạy sau người ta sao?

Sơ Tình bên tay phải cũng đuổi theo, gần như đã chạy song song với cô ta.

Triệu Giai Ca lạnh lùng nhếch miệng: “Muốn vượt qua tôi à, kiếp sau đi! Tôi nhất định giành được vị trí Nhất Tỷ."

Triệu Giai Ca lại tăng tốc, muốn cắt đuôi Sơ Tình mà đuổi theo Phương Hằng, nhưng thực lực của hai người ngang nhau, trong nhất thời khó mà kéo ra khoảng cách.

Một vòng, hai vòng...

Triệu Giai Ca không ngờ rằng Sơ Tình lại khó chơi như vậy, mắt thấy mình càng ngày càng xa Phương Hằng, Triệu Giai Ca sầm mặt lại rồi đột nhiên lại gia tốc.

Trên khán đài, Lăng Kha lo lắng nói: “Triệu Giai Ca lại gia tốc, xem ra Sơ Tình gặp nguy hiểm rồi."

Nam Tầm gật đầu: “Dựa theo ghi chép trước kia của Sơ Tình thì đúng là thế, trừ phi cô ấy có đột phá rất lớn, nếu không lần này nhất định sẽ thua Triệu Giai Ca."

Fan của Sơ Tình cũng rất lo lắng, không nghĩ tới thực lực của Triệu Giai Ca lại mạnh như thế, thật làm người ta lau mắt mà nhìn.

Sau khi tăng tốc tiến vào vòng xoay, Triệu Giai Ca thuần thục điều khiển xe đua xông lên, đuôi xe hất ra một đường cong, bánh xe và mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai.

Sau khi vững vàng xông ra khỏi vòng xoay, rốt cục Triệu Giai Ca cũng bỏ lại Sơ Tình đằng sau, trên đường đua lập tức sôi trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook