Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 46: Cứu Giá

Mạn Tuyết

12/05/2020

Lục Bắc Thần uống ly cocktail vào thì cảm thấy đầu choáng váng, cả người bắt đầu nóng lên, khó chịu tựa vào người cô.

"Thưa cô, có một vị tiểu thư muốn gặp riêng cô để nói chuyện. "

Ngay lúc Ngạn Tuyết muốn đưa Lục Bắc Thần về thì bỗng nhiên, một người phục vụ chạy đến.

"Muốn gặp tôi?... Không đi. "

Ngạn Tuyết có phần hơi bất ngờ, nhưng sau đó chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cô không có thân thiết với ai trong giới, gặp cô làm gì? Khẳng định là không có gì tốt đẹp.

Người phục vụ "..." không cần suy nghĩ một chút sao?

"Nhưng... người đó nói có liên quan đến mẹ của cô. "

Người phục vụ vẫn kiên trì trả lời, bộ dáng như nếu cô không đi tôi sẽ ở đây nói đến khi cô đồng ý thì thôi.

Ngạn Tuyết vò đầu, không biết bà mẹ nuôi quý hóa của cô lại gây ra chuyện gì nữa đây. Suy nghĩ một lúc cô quyết định gặp người kia, dù sao cũng là mẹ của cô không thể ngó lơ được.

Lục Bắc Thần muốn đi với cô nhưng không được, chỉ đành ngồi đó chờ cô. Đây là việc riêng của mẹ con cô, cô không muốn hắn phải bận tâm, vả lại hắn cũng đang rất mệt mỏi, nên ngồi đây nghỉ ngơi thì hơn.

Cả người hắn lúc này càng ngày càng nóng, cảm giác khó chịu bức rức trong người cứ ngày một tăng lên. Trong cơn mê mang, hắn nghe có người đang gọi mình.

"Lục tổng, có vẻ ngài uống nhiều rồi. Lục thiếu phu nhân bảo tôi dìu ngài lên phòng nghỉ trước, một lát cô ấy sẽ quay lại. "

Lục Bắc Thần cứ mơ mơ màng màng, tưởng là vợ mình gọi lên phòng nghỉ chờ thật, thì liền để người đó dìu mình lên phòng.

.....

"Thiệu Cẩn Y? Nếu cô tìm tôi để nói về chuyện của Lạc Huân thì không cần nói nữa. "

Ngạn Tuyết khi biết người tìm mình là Thiệu Cẩn Y thì có chút bực bội, lại bị hố rồi. Toang quay bước bỏ đi thì Thiệu Cẩn Y lên tiếng.

"Giang Ngạn Tuyết cô cần gì phải tỏ ra khó chịu như vậy. Tôi không tìm cô vì chuyện của Lạc Huân. Mà là của cô. "

"Mẹ của tôi làm sao? "

"Bà ta ham mê cờ bạc, đã đến sòng bạc của nhà tôi chơi. Thua lỗ liền vay nợ để chơi tiếp, cộng với tiền lãi nữa... con số không nhỏ, người làm con như cô có phải nên trả thay bà ta hay không? "

Thiệu Cẩn Y nhếch môi nở nụ cười đểu cáng, vẻ mặt châm biếm xen lẫn một chút giao động nhìn cô.



Biết trước là lại có người đến tìm cô trả nợ, Ngạn Tuyết không khỏi cảm thán trong lòng. Bà mẹ nuôi này của cô, lúc nào cũng vậy, không biết cô đã bị biết bao người đòi nợ vì bà ta rồi. Cô cũng không phải là máy atm cho bà ta rút tiền.

Ngạn Tuyết day day huyệt thái dương, bình tĩnh nhìn ả

"Trong đây có 5 tỷ, tôi thay bà ấy trả nợ cho cô. Phiền cô nói với bà ấy, sau này có vay nợ thì tự đi mà trả, tôi và bà ta không còn liên quan gì nữa. "

Ngạn Tuyết nói xong liền vứt lại cho Thiệu Cẩn Y một tấm thẻ đen, liền rời đi.

Thiệu Cẩn Y khẽ cong môi, khuôn mặt không che dấu sự độc ác. Ngạn Tuyết, tôi xem cô còn cười được đến bao giờ.

.....

Lục Bắc Thần được người khác đưa lên phòng, cả người hắn nóng bức, vô cùng khó chịu. Đành cởi bớt một lớp âu phục bên ngoài ra, chỉ còn lại áo sơ mi.

"Cạnh! "

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào, trên người cô ta là một mùi nước hoa nồng nặc. Trong phòng không bật đèn nên hắn không biết người đi vào là ai.

"Mau cút ra ngoài. "

Lục Bắc Thần gắt gỏng, giọng nói có phần thô bạo.

Bạch Lộ Khiết nhào đến bên giường, choàng vai, bá cổ lấy hắn. Miệng khẽ gọi

"Thần! Đêm nay em là của anh rồi. "

Lục Bắc Thần nghe được giọng nói này thì nhận ra ả, miệng lưỡi khô rát gằng từng chữ.

"Bạch Lộ Khiết, mau cút ra ngoài, không tôi giết cô. "

"Ly cocktail có bỏ thuốc mà anh uống vốn là dành cho con tiện nhân Giang Ngạn Tuyết kia. Nhưng nếu anh đã uống nó, thì em cũng không ngại thỏa mãn anh đêm nay. "

"Mẹ kiếp! Không ngờ cô lại dám hạ thuốc. Cô nghĩ tôi không dám lật đổ Bạch Thị sao? "

Lục Bắc Thần tức giận chửi thề một tiếng. Hắn hông ngờ ly cocktail đó lại đã bị hạ xuân dược, chỉ nghĩ rằng hắn đã uống nhiều nên mới có biểu hiện khó chịu như vậy.

"Đương nhiên là anh không dám rồi, Bạch Thị không phải đồ chơi mà anh muốn đạp là sẽ đổ. Đừng chống cự vô ích nữa, thuốc đã phát tác rồi. Nào...nói là anh muốn em đi. "

Bạch Lộ Khiết cười một cách dâm đãng, khiến người nghe phải kinh tởm. Bạch Thị nhà ả cũng là dạng thế lực lớn, nếu muốn đánh đổ thì không phải dễ, nên ả mới to gan làm ra loại chuyện như vậy.



Lục Bắc Thần hất bàn tay đang vòng vèo trên mặt mình ra, tỏ vẻ kinh tởm. Cả người hắn không một chút sức lực, cố gắng đè nén dục vọng trong lòng.

Ngay khi hắn gần như mất đi sự kiểm soát bản thân thì

"Rầm! "

Cửa phòng bị một lực mạnh đá bật ra.

"Bạch Lộ Khiết cô tính kế cũng giỏi nhỉ? Lần sau có làm chuyện xấu thì nhớ khóa cửa cẩn thận một chút. "

Ngạn Tuyết nở một nụ cười gằng trên mặt, toàn thân tỏa ra sát khí tiếng về phía Bạch Lộ Khiết vẫn còn đang ngơ ngác.

Vừa rồi khi cô quay lại thì không thấy Lục Bắc Thần đâu. Hỏi một vị khách mới biết một người phục tới đưa hắn lên phòng nghỉ, còn nói là do cô sắp xếp. Cô hoàn toàn không biết gì a~

Thảo nào lại trùng hợp như vậy. Thiệu Cẩn Y, Bạch Lộ Khiết hai người được lắm, dám bắt tay

tính kế người đàn ông của cô, thật không thể tha. (người ta tính kế chị mà chồng chị bị vạ lây đó chứ "..." )

"Sao...sao cô vào đây được...? " rõ ràng ả đã sắp xếp người canh giữ ở bên ngoài rồi.

"Cô nói hai người kia à? " Ngạn Tuyết vừa nói với ả vừa chỉ vào hai tên đang nằm sóng soài trên đất, không rõ sống chết.

"Quên nói cô, lúc trước có học một chút võ phòng thân. Bây giờ mới có dịp lôi ra sài."

Ngạn Tuyết nói xong liền lôi Bạch Lộ Khiết ném ra ngoài cửa, tiện tay khóa chốt lại. Mặc ả ở bên ngoài đập cửa tức giận.

Cô vội vàng chạy lại bên giường xem Lục Bắc Thần. Cả người hắn mồ hôi tuôn như suối nước, ánh mắt đê mê đầy dục vọng. Đầu ngón tay đã rỉ máu từ lúc nào, làm chăn nhuốm một màu đỏ thẫm. Thì ra hắn vì muốn giữ mình tỉnh táo mà không tiếc làm bản thân bị thương.

Ngạn Tuyết ôm chầm, khẽ hôn lên môi hắn. Miệng phát ra âm thanh khe khẽ

"Chồng! Em đến rồi. "

Lục Bắc Thần ngửi thấy mùi hương quen thuộc, toàn thân đều rũ bỏ hết sự phòng bị. Hắn như một con mãnh thú được phóng thích khỏi lồng, giữ chặt lấy người cô đè xuống dưới. Miệng lưỡi bỏng rát, khẽ lên tiếng

"Vợ à, cứu giá thật trễ. Xem anh xử em thế nào. "

Sau câu nói của hắn hai người liền lăn vào nhau, trải qua một đêm đầy hoan ái.

(ui, trẻ em không được xem cảnh này a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook