Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 48: Elly! Cô gái phiền phức!

Nguyễn Linh

24/03/2014

Nhìn vào quả BOM có khối lượng cực lớn trong tay, Dương Vũ chán không chịu nổi. Theo suy đoán của hắn, nếu không có gì nhầm lẫn, thì rất có thể bản thân mình đang bay trên bầu trời thành phố Heylen. Ném “thứ này” đi đâu cũng gây chết người hàng loạt. Dương Vũ nghiến răng kèn kẹt nghĩ thầm gì đó, sau đó cười lớn như điên dại.

- Tên kia muốn quả BOM làm nổ tung máy bay? OK! Anh đây sẽ làm đúng như ý hắn...

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đặt cái thứ “chết người mà không thể đòi mạng” trên tay xuống một vị trí thích hợp, tìm bộ phận liên kết của nó với máy bay, nhanh chóng cắt đứt luôn, không cho nó điều khiển chiếc máy bay nữa. Chỉ mất vài phút sau, hắn đã hoàn thành được việc này, và trở lại ghế điều khiển của cơ trưởng, kiểm tra tình hình một lượt. Quả nhiên, quyền kiểm soát đã thuộc về mình.

Khởi động chương trình điều khiển máy bay trong máy vi tính. Tiếp đó bật tắt một loạt các công tắc, nút bấm, Dương Vũ thầm đắc ý không thôi.

Tên đặt bom kia chắc không ngờ sẽ xuất hiện một thằng chọc đũa bánh xe lợi hại như Dương Vũ hắn đây. Càng không ngờ được Dương Vũ lại cũng là một thằng điên kiêm thêm máu liều! Hắn đã thiết lập chế độ bay tự động cho cái máy bay này. Chính xác là tự động bay lên cao luôn! Thậm chí cho nó bay vượt lên ra ngoài tầng khí quyển. Theo tính toán của Dương Vũ thì khi chiếc máy bay nổ tung, các mảnh xác máy bay rơi xuống sẽ chịu ảnh hưởng của lực ma sát với không khí và biến thành bụi. Như vậy sẽ không còn nguy hiểm gì đến người dân thành phố Heylen và các khu vực lân cận nữa. Liếc nhìn thời gian còn lại hiển thị trên mình quả bom. Còn 6 phút 05 giây! Nhấn nút Enter cuối cùng để kết thúc quá trình thiết lập, Dương Vũ xoay người chuồn khỏi nơi này. Nhưng ngay khi phóng đến cửa khoang, hắn không khỏi chết lặng cả người, há mồm kinh hãi.

- Cô... cô… cô làm cái quái gì ở đây???

Đúng là như vậy! Là kinh hoàng, kinh hãi, kinh sợ! Thật không ngờ trên máy bay này vẫn còn có người, và người đó không phải ai khác chính là cô nàng tiếp viên tên Elly dáng người nóng bỏng!

Dương Vũ thật có cảm giác muốn xông đến mà hung hăng gian sát cô nàng ngu ngốc trước mặt này một phen. Sao trên đời có người ngu như vậy chứ? Người khác muốn rời khỏi máy bay càng sớm càng tốt còn không kịp. Cô ta ở lại làm cái mẹ gì? Nhìn vào thứ của nợ xấp sỉ 36F kia, Dương Vũ hung hăng thừa nhận một chân lý. "Ngực to thì không có não! Và… phụ nữ ngực lớn vừa phải như bà xã mình mới là tốt nhất!".

- Tôi… tôi…

Elly lúng túng không biết đối đáp thế nào cho phải nữa. Nàng cũng đang bị bộ dạng như kẻ xấu muốn cưỡng gian con gái nhà lành của Dưỡng Vũ dọa cho sợ hãi, hơi rụt chiếc cổ trắng dài kiêu ngạo lại.

Vốn là Elly cũng định sẽ nhảy dù cùng các đồng nghiệp ra khỏi máy bay để kết thúc một chuyến bay đen đủi. Nhưng đúng lúc chuẩn bị bước đến vị trí nhảy dù, nàng bỗng phát hiện ra một kẻ lén la lén nút rời khỏi đám người bọn nàng. Không thể ngăn được sự tò mò của bản thân, nàng đã đi theo hắn, núp ngoài cửa, xem xem tên kia muốn làm cái gì. Quan sát được một lúc, Elly phát hiện một loạt các hành động kì lạ của đối phương, và hình như tên kia đang muốn cứu chiếc máy bay này thì phải. Thật không ngờ, một kẻ dâm đãng như hắn lại có hành động dũng cảm và bản lĩnh như vậy. Nhất là bộ dạng tập trung cao độ, hành động chuyên nghiệp kia là không thể giả được. Bị kích thích bởi một màn như thế, nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại, trong lòng kêu gào ủng hộ: “Cố lên… cố lên… tên dâm tặc kia ơi!!!”.

Nếu Dương Vũ mà biết trong lòng cô gái ngốc Elly này mà dám gọi hắn là “tên dâm tặc”, thì hắn đây sẽ không ngại mà thực hiện cái hành vi gian sát vốn có trong lòng với người nào đó một phen… Để cho cô ta biết thế nào mới là dâm tặc! “Khoan khoan! Sao “36F” không mặc đồ nhảy dù???”. Dương Vũ trong lòng nhảy thót lên một cái.

- Bộ đồ nhảy dù của cô đâu???

Không còn tâm trí để tìm hiểu tại sao nàng ta đứng ở đây nữa, Dương Vũ gấp gáp truy hỏi. Chẳng lẽ, máy bay này… thiếu dù? Mẹ nó! Thế thì cái hãng hàng không này cũng nên đóng cửa mẹ nó luôn đi.

- Dù? Tôi… tôi… tôi không biết…

Như nhớ tới điều gì đó, Elly sợ hãi kêu lên một tiếng, định quay đầu chạy đi. Nhưng ngay sau đó nàng đã bị người nào đó nắm lấy cánh tay giữ lại. Hắn hung tợn trừng mắt.

- Cô đi đâu?



- Tôi… tôi phải đi lấy dù!!! - Elly gấp gáp trả lời.

- Lấy cái đầu cô đấy!!!

Dương Vũ nhìn đồng hồ đang đếm ngược trên thân quả BOM không kìm được cơn giận mà hét ầm lên. 15 giây! Không còn thời gian để suy nghĩ được mất gì nữa, hắn bế ngang lưng Elly, nhanh như thiểm điện, phi thân đến vị trí một cánh cửa sổ gần nhất. Sau đó tung một cước, đá vỡ cánh của kính phóng thẳng ra ngoài.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa….

- Uỳnh hh h…. Ầmmm…

Tiếng hét kinh hãi của Elly và tiếng phát nổ của chiếc máy bay gần như phát ra cùng một lúc. Áp lực từ vụ nổ cực lớn, lớn đến mức khiến cho Dương Vũ vừa nhảy ra khỏi máy bay cũng chịu không nổi. Sau lưng hắn dường như là cả một ngọn núi to lớn đè xuống. Các mảnh vỡ, xác máy bay, kèm theo ngọn lửa nóng bỏng bắn ra như nham thạch phun trào, liên tục phóng đến khiến toàn bộ phần lưng áo khoác đen cháy rụi, bỏng rát.

- Cô kêu đủ chưa?

Dương Vũ trầm giọng hỏi, hắn đang vô cùng đau đớn phần lưng đây. Cho dù có là dị năng giả đi chăng nữa cũng không chịu nổi uy áp từ vụ nổ này. Dị năng giả cũng không phải thần thánh có thể bất tử, mà cũng chỉ là con người mà thôi. Khi bị cắt đầu thì cũng mất mạng như nhau cả.

Mặc dù tiếng gió gào thét ngoài không khí rất lớn, nhưng do Elly và hắn đang dính sát vào nhau nên nàng vẫn nghe thấy tiếng trầm giọng hỏi của đối phương. Bỏ qua ánh mắt giết người kia, nhìn về đằng sau hắn, nàng thật muốn hét lên thêm lần nữa. Nhưng do “dâm uy” khủng khiếp kia của ai đó, nên Elly đã rất “khôn ngoan” tự bịt mồm mình lại, cho không kêu thành tiếng.

Đằng sau hắn dù rất mờ ảo, nhưng nàng vẫn nhận ra là một đôi cánh được tạo ra từ ánh sáng màu xanh lam nhạt. Hắn đang bay! Đó chính là một kết luận từ sâu trong nội tâm của Elly. Thực ra đây là cái thể loại gì vậy hả trời? Người chim!!!

- A!

Nghĩ đến đây, từ trong trạng thái ngẩn ngơ, Elly không khỏi “A” kêu lên một tiếng.

- Cô mà còn hét thêm một câu nữa, hay có bất cứ biểu hiện gì bất thường, thì tôi sẽ không do dự mà buông tay. Cho cô ra đi luôn!!!

Dương Vũ nghiên răng đe dọa. Tự dưng lại vác thêm cái của nợ này trên tay thử hỏi hắn có muốn ném đi cho rảnh rỗi hay không. Cho dù bây giờ bàn tay vô lại của hắn đã được như ý nguyện là được sờ vào bờ mông tròn của cô nàng và ôm ấp một phen, nhưng hắn chẳng có cảm giác dễ chịu chút nào. Trong quá trình truy tìm quả bom và điều khiển chiếc máy bay kia, Dương Vũ đã sử dụng quá nhiều năng lượng dị năng để quan sát, phân tích chiều sâu. Theo tính toán của hắn, để thoát nạn khi chiếc máy bay phát nổ sẽ không tiêu tốn quá nhiều năng lượng dị năng, nên sẽ không lo lắng lắm. Nhưng bây giờ, phải vác thêm một người nữa, năng lượng dị năng vốn đã cạn kiệt lại càng thêm khô hạn.

Cảm giác thân thể mình đang trùng xuống rất nhanh, hắn thực sự phân vân xem có nên ném “36F” này đi không nữa.

Elly vô cùng sợ hãi khi nghe mấy lời từ tên kia. Nhìn lại không gian xung quanh, thêm nữa hình như cả hai đang rơi xuống nhanh, nàng càng ôm chặt lấy cổ tên kia, ngực nhỏ… à nhầm… ngực lớn càng được thể ma sát vào người tên dâm đãng nào đó.

- Cô… cô muốn làm gì?

Bị “vật thể lạ” va đập thế kia… thì bố ai mà đỡ được? Dương Vũ cũng cực kì sửng sốt buộc phải lên tiếng hỏi dò.



- Anh… anh… đừng thả tôi xuống có được không? Tôi sợ lắm!

- Tôi biết cô sợ! Nhưng tôi muốn hỏi cô đang làm cái gì?

Nghe đối phương hỏi lại như thế, Elly mới để ý thấy hành động kì cục của mình, gò má không khỏi xấu hổ mà ửng hồng.

- Này! Cô nặng bao nhiêu cân vậy?

Cố gắng điều chỉnh thăng bằng để bản thân cho không rơi xuống quá nhanh, mặc dù có vẻ không khả thi lắm, Dương Vũ chán nản hỏi.

- Anh có biết hỏi cân nặng của một thiếu nữ là rất bất lịch sự không?

Dường như tên nào đó đã động chạm tới vấn đề cấm kị của nàng, nên Elly cực kì bất mãn, trợn tròn đôi mắt đẹp màu xanh lam lên, quên đi mất an toàn của bản thân mình đang bị người nào đó nắm giữ.

- Lần sau về nhà ăn ít đi! Cô có biết cả hai chúng ta đang rơi rất nhanh là bởi vì cô quá nặng hay không?

Dương Vũ coi sự uy hiếp đến từ cặp mắt xinh đẹp kia của cô nàng như không khí, phàn nàn nói. Nhưng ngay sau đó hắn đã phát hiện ra, mình đã sai mất rồi. Không phải do cô nàng này quá béo hay mập gì, mà do “thứ kia” có kích thước “khủng” quá đi. Nên làm cho cảm giác về cân nặng của bản thân xảy ra vấn đề.

- Tôi không có nặng. Anh… không nói lý lẽ.

Elly bất mãn kháng nghị. Dương Vũ chẳng buồn quản đến cô nàng 36F này nữa. Hắn đang cực kì lo lắng, đôi cánh màu nước biển được tạo từ năng lượng dị năng sau lưng hắn lúc ẩn lúc hiện như thể sắp biến mất. Độ cao bây giờ vẫn còn hơn 3km nữa mới có thể tiếp đất. Với độ cao này, nếu là lúc Dương Vũ thời kì toàn thịnh thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ… có lẽ chỉ có thể cầu Chúa thôi.

- Sao anh không lên tiếng nữa? Có phải thấy tôi nói đúng hay không?

Dù biết hành động ôm chặt này khiến cho bản thân bị “thiệt thòi”, nhưng do đang phải nương nhờ người ta nên Elly đành phải cắn răng chịu đựng. Thấy đối phương không lên tiếng nữa, nàng ngẩng đầu lên quan sát. Không biết chiếc kính đen của hắn bay đi đâu mất lộ ra khuôn mặt trẻ măng của thiếu niên 17 18 tuổi, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Elly đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Khuôn mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu cứ không ngừng tuôn ra như mưa.

- Này, anh bị sao vậy? Anh… anh đừng làm tôi sợ nhé…

Elly rất nhạy cảm, nàng cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Tên kia hình như thân thể hắn đang run lên từng đợt.

- Xin lỗi! Tôi đã cố hết sức rồi…

Dương Vũ nói rồi dùng sức ôm chặt cô gái kia vào lòng, ngả người để cô gái ở phía trên mình… Đôi cánh kia đã thực sự biến mất…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook