Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 37: Ngươi tự sát hay để ta giết đây???

Nguyễn Linh

22/09/2013

- Ấn Pháp... Ấn Pháp Giả... Ấn Pháp Giả thực ra là cái mẹ gì thế?

Dương Vũ thấy đối phương tỏ ra nguy hiểm lần nữa thì khó chịu đến nghiến răng ken két. Chẳng lẽ là Ấn Pháp Giả thì to lắm sao? Muốn làm cái gì cũng được à? Bây giờ bỗng dưng trong đầu hắn lại nhớ đến hình tượng anh chàng nào đó mặc quần chip màu đỏ nghênh ngang ra đường hô to: "Ta là siêu nhân!". Ấn Pháp Giả phải chăng cũng là cái dạng đó?

- Hừ! Đúng là đám kiến hôi thì mãi mãi không bao giờ biết đến sự tồn tại của những lực lượng siêu nhiên trên thế giới! Được rồi, trước khi mày chết, tao sẽ cho mày biết một chút về những kẻ vô cùng mạnh mẽ... giống như tao... thậm chí mạnh hơn tao…

…Thế giới này có những kẻ sinh ra vô cùng quái dị. Bọn họ mang trong người những khả năng phi nhân loại. Những khả năng đó đủ để làm thay đổi cả tự nhiên, thống trị những người bình thường. Những kẻ mạnh nhất còn có thể nắm giữ pháp tắc thời không, chém rách không gian đi ngược về quá khứ... Tất cả những sức mạnh ấy, giới khoa học không thể lý giải hết, bọn chúng chỉ có thể thốt lên hai chữ "thần kì" mà thôi!

... Và những kẻ đó được người khác gọi với cái tên là "Dị Năng Giả"...

…Những Dị Năng Giả đầu tiên khi biết sử dụng sức mạnh của mình đã tập hợp nhau lại thành những tập đoàn, tổ chức lớn. Một số gia tộc hùng mạnh có dị năng truyền thừa cũng bắt đầu đào tạo ra thế hệ con cháu có sức mạnh để cùng tranh bá, rồi tranh đấu với các tập đoàn, tổ chức lớn hơn kia mưu đồ nắm giữ cả thế giới trong tay mình.

…Bao nhiêu năm qua, đã có không ít các tập đoàn, tổ chức, các gia tộc đã ngã xuống suy vong, nhưng mà cuộc tranh đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Càng ngày, các Dị Năng Giả càng trở lên mạnh mẽ, nắm giữ các kĩ năng vô cùng khủng khiếp, khiến cho cuộc tranh đấu ngầm càng diễn ra tàn khốc. Số lượng Dị Năng Giả chết sau những cuộc đấu tranh này ngày càng tăng lên. Dị Năng Giả tồn tại trên thế giới càng ngày càng hiếm hoi…

…Ha ha... mày thấy lạ phải không? Tại sao tao toàn nói đến Dị Năng Giả mà không nói chút gì đến Ấn Pháp Giả chúng tao? Con mẹ nó! Dị Năng Giả là cái gì! Ấn Pháp Giả chúng tao mới là kẻ mạnh nhất!

Ấn Pháp Giả chúng tao cũng là những Dị Năng Giả, nhưng mạnh hơn hẳn bọn nó. Chúng ta chuyên sử dụng Pháp trận dị năng đối phó với cái đám Dị Năng Giả lúc nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm kia. Chúng ta mới là chí tôn! Tập đoàn Ấn Pháp Giả nay mai sẽ lên ngôi! Ha ha ha...

Chính vì thế, ta đã được lệnh tổ chức tìm kiếm những kẻ ẩn chứa năng lượng Dị Năng tiềm tàng, thuyết phục chúng gia nhập để cho Tập đoàn Ấn Pháp Giả chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ...

...Mày... Chính là mày... Nếu không phải tao muốn mày gia nhập Tập đoàn Ấn Pháp Giả thì mày đã bị tao giết hàng trăm lần rồi. Nhưng bây giờ mày đã chọc giận đến tao, vì thế mày phải chết...

Gin sau một hồi kể lại quá khứ hào hùng của những kẻ như mình, ánh mắt lạnh lại, phi thân đến chỗ Dương Vũ. Cánh tay vừa tạo bằng đất đá liền dũng mãnh đập xuống.

- Ầm!!!

Dương Vũ nhẹ nhàng lộn ngược về sau, mấy vòng tránh thoát một đòn này. Trong lòng hắn đang hỗn loạn vô cùng! Không ngờ cái đám này còn có cả tổ chức, không những vậy, hình như còn có rất nhiều người “trâu bò” nữa thì phải. Một tên đã khó đối phó như vậy. Liệu cả tập đoàn thì chẳng phải bản thân sẽ chết cực kì thảm sao?

- Hừ! Vẫn né được sao?

Gin hừ lạnh một tiếng, không đuổi theo mà đứng tại chỗ, mu bàn tay trái một lần nữa lóe lên. Nhưng lần này hắn không đưa lên phía trước nữa mà hướng xuống chân mình. Một vòng tròn đường kính 50 cm có hình con bọ hung đã xuất hiện dưới bàn chân hắn và từ từ nâng hắn lên.

“Con bà nó!” Cuối cùng Dương Vũ đã hiểu được ý đồ của đối phương khi làm một loạt những động tác kì quái ấy để làm gì rồi. Hóa ra cái vòng tròn ở dưới chân kia chính là "phương tiện" của đám Ấn Pháp Giả này. Thật là đê tiện mà!

Gin đứng trên cái ấn pháp đồ lướt nhanh đuổi tới. Một kẻ đứng hoàn toàn trên không, một kẻ đứng dưới đất, quyền cước đánh tới như vũ bão. Mỗi khi cánh tay đất đá của Gin đánh tới, Dương Vũ ngạnh kháng ngạnh đánh lại. Hắn chỉ cảm giác cái cánh tay của Gin chết tiệt kia hình như còn cứng hơn kim loại nữa. Đánh vào mà thấy đau đớn vô cùng. Đánh được một hồi, nắm đấm của Dương Vũ đã bầm dập, da dịt đã rách toác, máu chảy ra càng nhiều, nhưng hình như cảm giác đau đớn giảm đi chút ít, mà thay vào đó là cảm giác hưng phấn khi được giao đấu.

Dương Vũ mừng rỡ khi phát hiện ra nếu mình huy động lực lượng nào đó trong cơ thể tạo thành dàn mỏng trước nắm đấm của mình thì uy lực của "cánh tay Gin" hình như bị hóa giải không ít, đồng thời vết thương tại nắm đấm không còn chảy máu nữa... Hoặc giả như là... lực lượng dàn mỏng kia chính là lực lượng của bản thân mình đã đẩy lùi cả lực lượng của đối phương! Nếu như vậy...

Bất ngờ Dương Vũ dùng sức bật mạnh về phía sao cả chục mét. Gin thấy vậy tưởng đối phương đánh không lại có ý đồ chạy trốn, liền một lần nữa tung sát chiêu. Luồng khói màu nâu từ trong pháp ấn một lần nữa trào ra!

- Lực lượng Thổ Hệ! Trọng lực... Ấn pháp trận! - Gin hét lên một tiếng, một trận pháp màu nâu khuếch đại cả chục mẹt thấm vào trong lòng đất.

- Uầy! Clgt? (Cậu làm gì thế?)

Thứ này… thật khiến Dương Vũ nuốt không trôi. Toàn bộ phạm vi bị pháp trận bao phủ đều bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Hắn cảm giác thân thể của mình bị kéo xuống dưới đất, nhấc chân không nổi. Chỉ một lúc, hai chân hắn đã bị lún xuống đến gần đầu gối.



- Chạy nữa đi! Lần này tao cho mày… chạy xuống địa ngục...

Nói rồi lập tức cánh tay đất đá của Gin từng mảng từng mảng vỡ ra, để lộ ra cánh tay thật. Lần này hai tay hắn chắp lại thành một thủ thế, một pháp trận tròn nhỏ khoảng 10 cm xuất hiện trước mặt hắn. Pháp trận này từ từ hiện rõ và biến đổi hình dạng… dần dần lòi ra 6 cái ống được thực thể hóa…

- Bùm! Bùm! Bùm!

Đm! Hóa ra thằng khốn chơi súng 6 lòng. Dương Vũ bây giờ là hung tợn chửi thề trong lòng. Sao có thằng lại khốn nạn đến như vậy chứ? Đầu tiên là làm hắn không nhúc nhích được rồi đứng từ trên cao xả đạn xuống như mưa. Thế này còn đỡ thế đ.. nào được?

- Ha ha ha... Chết đi thằng ranh... Ha ha...

Gin sung sướng cười như điên dại, nhìn đối phương sắp biến thành "than tổ ong" trong truyền thuyết mà lòng cảm thấy lâng lâng.

Chỉ có điều sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Thân hình của Dương Vũ từ từ xuất hiện trong khói bụi. Ngoại trừ thân thể hơi xám lại bởi "súng đạn" thì mọi thứ đều hoàn hảo.

- Không thể nào.... - Gin kinh hãi kêu lên một tiếng.

Hắn không thể tin nổi điều đang xảy ra trước mắt mình. Hắn dám thề rằng hai chiêu vừa rồi là sự kết hợp hoàn hảo nhất của hắn. Có thể nói là chưa để con mồi nào thoát. Nhất là uy lực của súng 6 lòng, dính vào là tan xác. Nếu để hắn tự ăn thử chiêu vừa rồi của mình cũng chưa chắc đã còn nguyên vẹn như tên quái thai kia.

- Bíp... bíp... bíp...

Gin nhìn lên một vật giống như cái đồng hồ trên cánh tay phải của mình mà mắt trợn tròn kinh sợ không thôi. So với khi nãy đôi mắt có lẽ còn muốn to hơn.

- Là năng lượng dị năng tiềm ẩn.... Đã vượt quá mức 1... mức 2... mức 3... mức 4... mức 5...

- Bụp! - Thiết bị trên tay Gin nổ tung.

- Thật không ngờ ngươi là một dị năng giả chưa thành hình. Không những vậy ngươi còn có năng lượng mạnh như vậy. Nếu như thế hôm nay ngươi phải chết!

Dương Vũ vừa rồi đã kịp phóng thích thứ gọi là năng lượng kia ra bao bọc lấy cơ thể mình. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, từng dòng dao động đánh vào khiến hắn nhộn nhạo hết cả cơ thể, máu huyết như sôi lên. Hắn cố gắng lắm mới không thổ huyết ra ngoài.

Đôi mắt Gin đỏ rực lên. Hắn gồng mình một cái, sau lưng xuất hiện một lực hút mạnh mẽ. Nếu lần trước chỉ có một cánh tay hút đất đá thôi thì lần này là cả cơ thể tên kia. Không lẽ hắn…

“Đ… Sao nó lắm chiêu thế?” Dương Vũ lần này chỉ có thể hâm mộ từ xa mà thôi. Với số lượng chiêu, mà chiêu nào cũng đáng sợ thế này thì chỉ có quỷ mới biết lúc nào nó mới dừng.

Gin kết thúc quá trình chuẩn bị trong sự kinh hãi của Dương Vũ. Lần này đồng chí Dương Vũ há mồm to đến mức có thể cho cả quả trứng ngỗng vào mồm.

“ Thế này thì đánh thế mẹ nào!”

Nhìn Gin toàn thân bọc đất đá cao đến 4mét , bề ngang to đến 2 mét, nhìn cứ như quái vật, Dương Vũ được trận ngao ngán trong lòng. Thấy nắm đấm của “quái vật” đánh tới, Dương Vũ bật mạnh một cái thật mạnh nhảy lên cao. Tròng lòng thầm hô may mắn. Hình như cái “trọng lực thuật” vừa rồi không thể kéo dài lâu được.

Sau khi nhảy cao đến vượt qua đầu quái vật, nhân lúc hắn còn chưa thu được tay lại, Dương Vũ không báo trước hung tợn đấm một đấm đầy uy lực xuống đầu nó.

- Ầmmmmmmm….



Một tiếng trầm đục vang lên. Một mảng nhỏ đất đá trên thân quái vật Gin, tại chỗ tiếp xúc nắm đấm của Dương Vũ vỡ ra, khiến hắn mừng húm. Thầm toan tính tên này cũng không đến nỗi “mình đồng da sắt”. mà “mình đồng da sắt” thì sao? Chọc giận Dương Vũ hắn thì cũng đấm cho lồi lõm hết.

Gin vừa đánh vừa bực mình! Thân thể này quá to lớn đi, di chuyển lại rất chậm chạp. Mà tên đối thủ kia cứ như con choi choi, nhảy lên nhảy xuống đánh trộm. Cái này thử hỏi sao hắn không tức? Trong thân con quái vật bằng đá, Gin đảo đảo cặp mắt, rồi nở nụ cười đê tiện. Chỉ tiếc Dương Vũ ở ngoài nào nhìn thấy được nụ cười đó, vẫn hung hăng nhảy trái, nhảy phải “nện” bùm bụp vào đối thủ của mình. Thầm nghĩ sao mà đánh nó mà mình thấy sướng thế nhỉ!

Đánh được một lúc Dương Vũ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hình như không thấy thằng “quái vật” kháng cự mạnh mẽ nữa, mà có xu hướng mặc kệ hắn ra sức xuống tay. Sự thật là linh cảm của hắn không sai, trong lúc Dương Vũ định đánh một đòn vào ngực “quái vật Gin” thì bỗng dưng nó nổ tung. Mảng đất đá to nhất bay thẳng về phía hắn. Vì đang ở trên không và không có điểm tựa nên không thể thay đổi phương hướng được, bất đắc dĩ liền tung một quyền đánh về phía mảng đất đá kia. Chỉ có điều sau đó Dương Vũ nhận ra lồng ngực mình một lần nữa đau nhói, không nhịn được hắn phun ra ngụm máu tươi và bay ngược về sau.

“Thì ra là tên khốn đó có hậu chiêu!”. Dương Vũ thật không ngờ tên đó lại ra tay nhanh đến vậy. Khi mà hắn đánh tan được mảnh đất đá kia, Gin đã như thiểm điện áp sát tung một quyền mạnh mẽ vào ngực hắn. Trong lúc Dương Vũ bay ra xa, Gin còn chưa có dừng tay, điều khiển ấn pháp đồ dưới chân lướt về sau Dương Vũ, hung hăng đá một cước vào lưng hắn.

- Ầm!!!

Dương Vũ như cánh diều đứt dây, rơi xuống mặt đất làm bụi cả một vùng bán kính cả chục mét. Hắn cố gắng gượng dậy, ôm ngực, tiếp tục phun ra ngụm máu nữa mới thấy dễ chịu. Nhưng lần này cảm thấy toàn thân vô lực. Tên kia quả thật đáng sợ! “Chẳng lẽ mình cứ thế mà chết hay sao?”

- Ha ha… Vẫn còn sống đến được bây giờ cơ đấy… Tao thừa nhận mày là thằng rất cứng đầu... Nhưng chỉ có điều mày kiệt sức rồi, tốt nhất là để tao tiễn mày lên đường vậy!

Nói rồi bên trái hắn lại hiện lên ấn pháp đồ. Gin đặt tay vào tâm ấn pháp, sau đó lấy ra một thanh đoản đao, nhanh như chớp chém tới.

- Thích thì tới! Đừng lắm mồm với ông! - Dương Vũ chửi to một tiếng, cũng lao đến tiếp chiêu.

Trong lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Dương Vũ nào dám lơ là, toàn lực né tránh, đợi thời cơ thích hợp sẽ cho đối thủ của mình một kích chí mạng. Nhưng thể lực không cho phép, chỉ đánh được một lúc, các vết thương trên người Dương Vũ nhiều càng thêm nhiều.

Gin nhìn đối thủ chật vật đánh lại, càng thêm điên cuồng chém tới. Cuối cùng khi nhìn thấy Dương Vũ bắt đầu lộ ra sơ hở, hắn liền nhanh chóng phóng một đao đâm tới.

- Phập!

Mũi đao cắm sâu vào ngực của Dương Vũ, nhưng mà Gin không thể cười nổi. Vì bây giờ hắn thấy phần bụng mềm của hắn kéo cơn đau dữ dội.

- Aaaaaaaaaaaaaa.

Dương Vũ hét lớn một tiếng hất bay Gin ra khỏi phạm vi cả 15 mét. Thanh đao được tạo từ năng lượng dị năng cắm trên ngực hắn cũng biến mất, nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy hết sức rồi. Nhất là một quyền kia, đó là tích tụ phần sức lực cuối cùng của hắn. Nếu Gin không chết, thì chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi.

“Mệt mỏi con mẹ nó!”. Đây là lần đầu tiên Dương Vũ cảm thấy mình thật vô dụng đến thế. Chỉ là một thằng da trắng thôi mà không giải quyết nổi nó. Có điều hắn thật sự hơi buồn. Liệu mình có chết không nhỉ? Từ lúc tỉnh dậy hắn cảm thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả. Cha mẹ đã mất, không có họ hàng thân thiết, đôi lúc hắn còn muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy cuộc sống vẫn còn có điều khiến hắn bận tâm. Long Tú Tú- Long cô nàng… cô ấy vẫn đang đợi hắn. Ài… Cơn buồn ngủ kéo đến, khiên hắn từ từ nhắm đôi mắt đen láy lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn chảy ra, lăn dài trên gò má đầy máu tươi của hắn.

- Ầm ầm ầm… - Gin mặt mày xám xịt từ trong đống đất bụi bò dậy

- Fuck! Mày sẽ chết rất thảm dưới tay ông…

Gin đầy một bụng tức, hầm hầm từng bước từng bước đến chỗ tên khốn đang nằm bất động ở kia. Thanh đoản đao lóe sáng xuất hiện trên tay hắn. Bây giờ hắn muốn phanh thây kẻ kia thành muôn mảnh cho hả giận, nhưng thanh đao của hắn vừa giơ lên thì một nguồn áp lực vô hình kéo đến. Khi quay mặt về đằng sau, đồng tử của hắn không khỏi co rút lại.

Một đạo ánh sáng trắng như sao băng bay tới. Không cần phải suy nghĩ Gin liền thi triển tốc độ cao nhất, ấn pháp đồ dưới chân hiện lên nhanh như chớp kéo hắn thoát khỏi nguy hiểm.

- Người nào? Có gan thì bước ra đánh với ta một trận!

Từ trên không, một cô gái trang phục cổ màu trắng, che mặt như tiên nữ hạ phạm từ từ đáp xuống mặt đất. Nàng liếc ánh mắt về phía Dương Vũ đang nằm kia rồi quay lại nhìn tên da trắng, lạnh giọng nói:

- Ngươi tự sát hay để ta giết đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook