Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Chương 50: Nói tóm lại. Tất cả chỉ là hiểu lầm!

Nguyễn Linh

25/09/2014

Trong lúc Dương Vũ đang khốn đốn đủ bề tại không gian này, thì tại một không gian khác…

Trên đường cao tốc, một chiếc ô tô thể thao màu đỏ đang lao với tốc độ kinh người. Qua gương chiếu hậu, có thể thấy rõ người điều khiển chiếc xe thể thao này. Đúng vậy! người đó không phải ai khác chính là Long tiểu thư “hung hãn có thừa, mà dịu dàng thì thiếu nghiêm trọng”.

Một giờ trước, nàng vô tình biết được chuyện Dương Vũ bị người ta ám toán. Lúc ấy nàng bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, ruột như bị cắt từng khúc, trái tim nhỏ bé như bị xé thành từng mảnh. May mắn thay Tú Tú được ông ngoại trấn an và nói rõ tình huống của hắn đã an toàn, nếu không chắc nàng phát điên lên mất…

Ngồi trong xe, Long Tú Tú ngân ngấn nước mắt, chỉ có điều vẫn nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa.

- Chúng mày rất giỏi… Đừng để bà bắt được đứa nào, không thì bà lột da từng đứa!

Vượt qua đoạn đường cao tốc, tiến vào nội thành thành phố Heylen nhưng Long tiểu thư vẫn giữ nguyên tốc độ đó, mặc cho nhiều gã lái xe trên đường la hét bắt nàng giảm tốc độ lại. Trong đầu nàng bây giờ chỉ mong đến bệnh viện trung tâm thành phố thật nhanh để chăm sóc hắn cẩn thận.

…………………

- Két!!!

Tú Tú phanh gấp quay đầu xe 180 độ rồi phóng vút vào bên trong bệnh viện.

- Ê cô kia! Cô làm cái gì thế? Dừng xe… dừng xe…

Mấy gã bảo vệ trong bệnh viện thấy một chiếc xe hung hãn lao tới thì chết lặng người, sau khi hoàn hồn mới hô lên, xông ra chặn đầu xe? Trong lòng họ đúng là không thể hiểu nổi sao trên đời có con điên lái xe nào lái ngu như vậy? Đây là bệnh viện chứ có phải là trường lái xe đâu mà lao ầm ầm như thế chứ? Ở đây chỉ phụ trách cứu người chứ nào có phụ trách cấp bằng lái xe?

Long tiểu thư bị chặn đường như thế thì hầm hầm bước xuống xe. Nàng tháo chiếc kính đen xuống, đang định phát tác một phen thì một đám người mặc Vét đen từ đâu xông tới. Số lượng người mặc áo vét đen có lẽ… phải gấp đôi số lượng bảo vệ.

Đám vét đen nhanh chóng bịp miệng, khóa tay, khóa cổ đám bảo vệ rồi kéo ra một góc khuất. Chỉ biết rằng một lúc sau góc khuất ấy vang lên những tiếng “bịch bịch” và “ư ử” như chó kêu. Còn một tên mặc Vét đen ở lại. Có lẽ hắn là tên cầm đầu cả đám, bộ dạng vô cùng kính cẩn, tiến về phía cô nàng họ Long.

- Thưa tiểu thư. Cậu Dương đang được điều trị ở phòng số xxx khoa yyy. Hiện tại có một cô gái cứ ở lỳ trong phòng đó đòi chăm sóc. Vì thân phận người này không tầm thường nên bọn em không dám xử lý…

- Ừ!

Long Tú Tú biết được nơi điều trị của Dương Vũ liền đáp qua loa, nhưng sau khi thông hiểu cả đoạn sau liền trợn mắt lên quát với tên đàn em tội nghiệp.



- Con nào? Sao lại ở phòng chồng bà?

…………….

Lại trở về với không gian kia… không gian mà có Dương Vũ bị “ngã” máy bay tí nữa thì toi mạng.

- Cô… cô định làm gì tôi?

Dương Vũ sửng sốt nhìn cô tiếp viên hàng không trước mặt- cô mà có bộ ngực lớn siêu cấp.

- Làm gì à? Đương nhiên là mang anh rời khỏi đây rồi. Hừ hừ. Mặc dù trông anh rất ghê tởm… rất đáng khinh nhưng tôi là người tốt. Không thể bỏ mặc anh ở khu rừng nguyên sinh hoang dã này được.

Elly căm tức nói. Đôi tay không nhàn nhã lôi lôi kéo kéo hắn dậy. Hết cách rồi, nàng cũng vừa mới biết tên kia bị té đến mức toàn thân không thể cử động được. Bây giờ trong hai người chỉ có mình nàng là có thể đi lại bình thường, sức khỏe ổn định nhất. Vì thế đành ủy khuất cho bản thân phải cõng hắn vậy. Hi vọng trên đường đi sẽ nhanh chóng gặp được nhân viên trong khu rừng nguyên sinh này hoặc du khách nào đó đang đi du lịch.

- Cô muốn cõng tôi… nhưng đã được tôi cho phép chưa?

Dương Vũ vô cùng căm tức, nghiến răng nói. Hắn cũng ủy khuất lắm rồi. Ai đời đàn ông con trai sức dài vai rộng lại để cho một cô gái cõng, hơn nữa hắn lại còn là một dị năng giả có sức mạnh siêu phàm... Càng nghĩ càng không cam lòng, hắn cựa quậy vùng vẫy yếu ớt, mong thoát khỏi cô nàng Elly.

- Im mồm!!! Anh mà còn có hành động chống đối nữa thì tôi sẽ một cước đạp chết anh…

Elly cũng chẳng phải dạng vừa. Nét quyến rũ khiến người ta muốn đi “tù” của nàng đã bị thay thế vào đó là bộ dạng hầm hầm sát khí. Nàng đã ủy khuất đến như thế rồi, tên kia còn muốn thế nào nữa?

Chỉ một lúc, với sức mạnh như cưỡng gian con nhà người ta, Elly đã thành công đưa tên kia lên lưng, để hắn vòng tay qua cổ nàng, và bước đi từng bước trong khu rừng đầy cây cối xanh tươi.

- Cô…

…Không biết cả hai người Dương Vũ- Elly giữ im lặng bao lâu, thì đôi tay heo chết tiết của Dương Vũ bắt đầu không an phận. Không biết là do “vô ý” hay “hữu ý”, đôi tay ấy đã miết qua miết lại tại nơi nào đó vô cùng “to lớn” của Elly, khiến nàng không giận tím mặt.

“Nhịn! Mình nhất định phải nhịn! Đợi khi nào ra khỏi nơi này sẽ đập chết hắn…”

Elly thở hổn hển, la lớn trong lòng như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng đứng khựng lại.



- Anh có thể thu hồi cái thứ chết tiệt kia của anh trở lại được không?

- Khụ khụ… Tôi không cố ý!

Dương Vũ họ khan. Hắn đâu có muốn như vậy đâu chứ. Tay ở bên trên thì tiếp xúc với thứ “đồ” kia- thứ 36F ấy. Còn phần bụng và tiểu huynh đệ lại liên tục ma sát với lưng và mông cô nàng thì chắc chỉ có những thằng yếu sinh lý mới không có phản ứng thôi. Đương nhiên Dương Vũ- hắn đây sinh lý hoàn toàn bình thường thêm nữa thời gian này lại “ăn chay”, đói kém nên thằng tiểu đệ mới “hung tợn” không nghe lời như vậy. Nếu có trách thì hãy trách cái thằng đệ đệ của hắn kia kìa.

“Tên khốn kiếp!”.

Trong lòng Elly đã nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Dương Vũ rồi. “Ông thì có thể nhịn, nhưng bà thì không”. Đi được thêm được 10 phút, nhưng thấy cái kia vẫn đâm sau lưng, Elly thả đến “bịch” một cái, làm cho Dương Vũ vẫn trong trạng thái mê mẩn, ngã đau đến mức không còn gì đau hơn được nữa.

- Cô làm cái đ** gì thế? Muốn giết người à? Nếu cô nghĩ rằng ném như thế có thể khiến tôi toi mạng thì đề nghị cô nên ném mạnh thêm vài cái nữa đi… Mà cô… cô… cô muốn làm gì? Này… đứng lại…

Dương Vũ đang thao thao bất tuyệt, lại thấy bộ dạng tuyệt không lưu tình của Elly thì những lời nói phọt đến cổ họng đành phải nuốt ngược trở về.

- Ha ha ha… Làm cái gì à? Tôi muốn giết anh…

Nói rồi không đợi Dương Vũ kêu lên, nàng đã phi thân đến đè hắn xuống, nắm chặt cổ áo hắn lắc mạnh, giật giật, quát lớn.

- Anh là đồ khốn kiếp! Tôi có ý tốt cứu anh mà anh dám có ý nghĩ bậy bạ với tôi sao? Anh có còn là người hay không? Hay anh ngay cả cầm thú cũng không bằng?

“Tôi tôi… đương nhiên không bằng cầm thú rồi…”

Dương Vũ hung hăng nghĩ như vậy. Đương nhiên là vậy rồi! Nếu hắn bằng cầm thú thì đã làm thịt nàng rồi, chứ làm gì còn nguyên vẹn nữa. Bây giờ giữa khu rừng hoang vắng, lại chỉ có hai người thế này. Cô nàng lại nóng bỏng bốc lửa như vậy, hắn gian sát nàng cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Chính vì hắn không bằng cầm thú nên mới không làm ra cái hành động nói trên. Dương Vũ nghĩ là nghĩ như thế nhưng hắn rất khôn ngoan không nói ra miệng. Bởi vì hắn biết nếu bản thân dám nói ra thì rất có thể sẻ bị bỏ mặc giữa rừng cho tới chết đói.

- Cô cô… Elly bình tĩnh… Xin hãy nghe tôi giải thích đã…

- Giải thích đi…

Elly thở hổn hển, thu tay lại, nhưng vẫn ngồi trên mình hắn, nhìn chằm chằm. Chỉ đợi hắn nói sai là sẽ tiếp tục ngược đãi.

- Khục khục… Cô biết đấy. Cái đó… cái kia… chỉ là một trạng thái hết sức bình thường ở một người đàn ông thôi. Tôi lại là một người đàn ông vô cùng bình thường, không mắc bệnh gì liên quan đến sinh lý. À à… mà cô lại là một cô gái vô cùng hấp dẫn, tôi không kìm nén được cũng là điều vô cùng dễ hiểu thôi mà… Nói tóm lại. Tất cả chỉ là hiểu lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook