Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu

Chương 36: Lục Bạc Ngôn Bỏ Ra Giá Trên Trời Mua Được Vòng Tay

Đường Ngọc

16/07/2021

Cuộc đấu giá đang diễn ra sôi nổi, nhưng tâm trí của Tô Giản An lại không hướng về hiện tại.

Cô vẫn luôn cúi đầu nhắn tin cho Tô Diệc Thừa.

Lục Bạc Ngôn lạnh lùng nhìn cô, xem tới khi nào thì cô mới có thể nhớ tới anh.

Tiếp theo, vật đấu giá của chúng ta là một chiếc vòng tay do bà Tô ——" Sau khi lời giới thiệu của người chủ trì kết thúc, hình ảnh chiếc vòng tay xuất hiện trong màn hình lớn phía sau, anh ta bắt đầu giải thích giá trị của chiếc vòng ngọc bích cho cacs vị khách.

Chiếc vòng tay đã bước vào quá trình đấu giá, nhưng Tô Giản An vẫn chưa nhận được hồi âm của Tô Diệc Thừa.

Bất đắc dĩ, cô đành phải gọi điện cho anh trai, lại chỉ nghe đến âm thanh thuê bao đã tắt máy.

Mà lúc này, có ai đó đã ra giá 40 vạn .

Tô Giản An nhíu mày, dù thế nào, hôm nay cô không thể để chiếc vòng rơi vào tay người khác.

"45 vạn."

"60 vạn."

Giá được nâng lên càng ngày càng cao, lòng Tô Giản An nóng như lửa đốt, đúng lúc này ——

"300 vạn."

Giọng nói thản nhiên vang lên, cả hội trường lập tức im lặng.

Kết cấu và độ bóng của chiếc vòng đó quả thực rất xuất sắc, nhưng nó không đáng với mức giá trên trời 300 vạn như vậy.

Tô Giản An kinh ngạc nhìn Lục Bạc Ngôn vừa ra giá—— sao anh lại dùng giá cao như vậy để lấy chiếc vòng? Dùng tiền để mua danh tiếng?

"Ba trăm vạn lần ba!" Người chủ trì giải quyết dứt khoát, "Chúc mừng Lục tiên sinh, may mắn có được chiếc vòng này!"

Nghe vậy, Tô Giản An nhẹ nhàng thở ra.

Vòng nằm trong tay Lục Bạc Ngôn, so với trong tay những người khác thì tốt hơn nhiều, đúng không?

Kết thúc buổi đấu giá, một món đồ cổ nhỏ được bán đấu giá với giá cao, buổi đấu giá từ thiện đã quyên góp được gần 1000 vạn, Đường Ngọc Lan tuyên bố sẽ dùng để giúp đỡ những sinh viên nghèo và hỗ trợ công tác giáo dục ở vùng núi.

Tiệc đấu giá từ thiện hiện đã kết thúc thành công, bước tiếp theo là tiệc chiêu đãi.

Tô Giản An theo sát bên người Lục Bạc Ngôn, lại nhiều lần trộm nhìn anh, suy nghĩ như thế nào để mở miệng hỏi anh chuyện chiếc vòng tay.

Lục Bạc Ngôn tùy ý để cô kéo tay, nhưng cũng không chủ động nhắc tới chuyện chiếc vòng.

Không mở miệng xin anh giúp đỡ, giờ không biết mở miệng nói chuyện sao?

Vòng vo hai vòng, Lục Bạc Ngôn bị mấy người quen gọi đi rồi, Tô Giản An thấy Tô Hồng Viễn cùng Tưởng Tuyết Lệ.

Cô đột nhiên lạnh mặt, lập tức hướng về phía Tưởng Tuyết Lệ đi qua.

Vòng tay của mẹ Tô Giản An , là Tưởng Tuyết Lệ vô tình phát hiện trong nhà họ Tô nên đã trộm giấu đi. Bà ta biết Tô Giản An vì cái gì mà đến, khó tránh khỏi có chút chột dạ, tránh ở bên người Tô Hồng Viễn, âm thầm hướng Tô Hồng Viễn xin giúp đỡ.

Tô Hồng Viễn lạnh lùng nhìn Tô Giản An , nghiêm nghị nói: "Bà ấy là gì của mày, không phải kẻ thù!"

“Cuối cùng tôi cũng biết tại sao các người lại kết hôn.” Tô Giản An dừng bước, vẻ mặt trào phúng "Người chia thành nhóm, các người đều không biết xấu hổ như nhau, không hồ là người một nhà.”

Tô Hồng Viễn lập tức thay đổi sắc mặt, Tưởng Tuyết Lệ cũng nổi giận: "Tô Giản An , một cái vòng ngọc mà thôi, mẹ cô cũng đã chết nhiều năm như vậy !"



Nếu không phải vì Tưởng Tuyết Lệ, mẹ cô sao có thể chết tức tưởi như vậy?

Tô Giản An nắm chặt tay, trùng hợp lúc này Đường Ngọc Lan đi tới , nhận thấy được không khí cứng ngắc, giữ chặt tay Tô Giản An : "Giản An, làm sao vậy?"

Tưởng Tuyết Lệ cố ý muốn làm thân với Đường Ngọc Lan , vội cười nói: "Bà thông gia, không có chuyện gì, chúng tôi nói chuyện phiếm với Giản An mà thôi."

Đường Ngọc Lan liếc Tưởng Tuyết Lệ một cái: "Giản An, bà Tô không phải là mẹ con đúng không?"

"Mẹ con đã qua đời nhiều năm ."

Đường Ngọc Lan nhíu mày, giọng điệu tràn đầy xa cách: "Bà Tô, tôi thay mặt những đứa trẻ vùng cao cảm ơn bà đã hảo tâm quên tặng. Nhưng thông gia cũng không nên nhận bừa, con tôi cưới cũng không phải con gái bà, thứ lỗi tôi nhận không nổi ."

Nói rồi bà mang theo Tô Giản An rời đi.

Tưởng Tuyết Lệ giận dữ giậm chân: "Những người này khinh người quá đáng!"

Mặc dù bà ta và Tô Hồng Viễn đã tổ chức hôn lễ cũng đăng ký kết hôn, pháp luật thừa nhận bọn họ là vợ chồng, nhưng nhiều năm như vậy bà ta cũng không thể hòa nhập vào giới các phu nhân giàu có. Người trong giới căn bản không xem bà ta là bà Tô, vẫn ngầm gọi bà ta là “ người phụ nữ bên ngoài của Tô Hồng Viễn " , mà người những người vợ ghét nhất lại là những kẻ thứ ba.

Vốn tưởng rằng đặt quan hệ thông gia với Đường Ngọc Lan, trong cuộc sống xã giao sau này có thể cải thiện, nhưng hiện tại xem ra, phía Đường Ngọc Lan căn bản không có hy vọng.

Tưởng Tuyết Lệ nổi giận đùng đùng đi tìm Tô Viên Viên, đem chuyện vừa rồi kể cho con gái mình.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Viên Viên lúc này sao còn vẻ khờ dại đơn thuần nữa, mặt mày hung ác như rắn độc: "Lần trước bị bao vây, Tô Giản An tránh được một kiếp, thù kia còn chưa báo, con sẽ nhớ kỹ. Hiện tại tốt rồi, thù mới hận cũ cùng nhau tính!"

Tưởng Tuyết Lệ trong lòng cả kinh: "Viên Viên, con muốn làm gì? Đừng làm gì bậy bạ, Tô Giản An hiện tại đã có chỗ dựa vững chắc !"

"Đem chỗ dựa vững chắc của cô ta biến thành của con, không phải tốt rồi sao?"

Tô Viên Viên sửa sang lại lớp trang điểm, da thịt càng thêm mịn màng, cô nặn ra nụ cười trong gương , kiểu cười mà từ trước đến nay không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được, rồi nện bước rời khỏi phòng vệ sinh.

Bên ngoài, Tô Giản An trong lòng có tâm sự, thế nào cũng không thấy vui vẻ, Đường Ngọc Lan thở dài, để cô ngồi ở sô pha rồi tránh đi .

Không lâu sau Lục Bạc Ngôn vừa tôi còn đang đứng cùng mấy người đàn ông trung niên, đột nhiên ngồi xuống cạnh cô: “Xòe tay ra."

Tô Giản An rầu rĩ quay đầu lại: "Để làm gì?"

Lục Bạc Ngôn từ trước đến nay không thích nhiều lời nên đã kéo tay Tô Giản An, đem chiếc vòng tay vừa đấu giá đặt lên tay cô.

Làn da trắng nõn càng nổi bật với sắc xanh của chiếc vòng. Vòng ngọc cũng như sinh ra để dành cho cô, nằm trên tay cô thật bình yên, giống như lang thang đã nhiều năm cuối cùng cũng tìm được nơi chốn thuộc về mình.

Những cô gái trẻ tuổi, ít người có thể đeo những chiếc vòng ngọc mang phong cách cổ xưa đẹp tới vậy.

Tô Giản An hoàn toàn không có lòng dạ nào thưởng thức, ngơ ngác nhìn Lục Bạc Ngôn: "Anh . . . . . anh lấy lại chiếc vòng này . . . . . Là cho tôi?"

"Tôi không muốn đồ của dì Ninh rơi vào tay người khác." Lục Bạc Ngôn nói thản nhiên "Còn nữa, vừa rồi cô không ngừng gửi tin cho Tô Diệc Thừa, chẳng lẽ không muốn lấy lại chiếc vòng?"

"Anh thấy rồi?" Tô Giản An càng thêm kinh ngạc , "Tôi còn nghĩ anh sẽ không chú ý tới tôi ở bên cạnh làm cái gì ."

Người không chú ý rõ ràng là cô, chỉ cần cô ngẩng đầu lên, đều có thể thấy anh đang nhìn mình.

Hai mắt Lục Bạc Ngôn sáng ngời: "Tô Giản An , cô thật sự đã quên lời tôi nói?"

Tô Giản An chớp chớp mắt khó hiểu: "Anh nói với tôi rất nhiều. Anh muốn nói đến câu nào?"

"Tôi rõ ràng đã nói, về sau có việc, người đầu tiên cô nghĩ đến phải là tôi, mà không phải Tô Diệc Thừa." Lục Bạc Ngôn nói, "Lúc ấy tôi ngồi ngay bên cạnh, sao phải cố gọi cho một người đã tắt máy."



Câu nói kia, Tô Giản An cũng nhớ rõ , nhưng đây. . . . . . là tình huống đặc thù mà.

"Là tôi đòi tiền mà, đòi tiền thì phải xin anh trai chứ" Cô nói, "Nhưng nếu bị người ta bao vây hay gì đó, tôi nhất định tìm anh . . . . . . Vệ sĩ của anh có vẻ rất lợi hại!"

". . . . . ." Lục Bạc Ngôn cắn chặt răng, "Về sau cho dù là đòi tiền, cũng tới tìm tôi!"

Tô Giản An chớp chớp mắt, cô ngay cả tiền của Tô Diệc Thừa cũng không cần, Lục Bạc Ngôn . . . . . . Càng không thể. Hơn nữa, hai năm sau bọn họ sẽ ly hôn, tính sổ sách cũng rất phiền toái .

Lục Bạc Ngôn dường như biết Tô Giản An đang nghĩ gì, liền nheo mắt: "Cô đã là bà Lục, mua một chiếc vòng cũng phải xin tiền Tô Diệc Thừa, cô cảm thấy Tô Diệc Thừa sẽ không khả nghi?"

Tô Giản An lúc này mới phản ứng lại, phải rồi, đến lúc đó Tô Diệc Thừa hỏi vì sao không xin tiền Lục Bạc Ngôn, cô phải trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nói cô ngại tiêu tiền của ông xã?

"Anh nghĩ thật chu đáo." Tô Giản An gật đầu đồng tình, "Về sau cần dùng số tiền lớn, tôi sẽ vay anh. Yên tâm, tôi sẽ trả lại."

Lục Bạc Ngôn kéo tay Tô Giản An, thưởng thức vòng ngọc trên tay cô: "Chỉ riêng chiếc vòng đã là 300 vạn , lương một năm cô chưa đến mười vạn, trả đến kiếp sau sao?"

"Chuyện này yên tâm, sao tôi chưa nghĩ đến chứ?" Tô Giản An rất bình tĩnh nói, "Chờ tôi không còn là bà Lục , tôi có thể xin tiền anh tôi. Lâu như vậy tôi mới xin anh ấy một lần, anh ấy nhất định sẽ rất vui vẻ đưa cho tôi . Cho dù không cho, anh ấy cũng mua cho tôi mấy căn hộ, tôi có thể bán đi để trả tiền cho anh."

Đầu óc cô toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, Lục Bạc Ngôn nguy hiểm tới gần: "Lãi suất đâu? Tính thế nào?"

A, cái này Tô Giản An căn bản không nghĩ tới.

Cô mờ mịt nhiên nhìn Lục Bạc Ngôn: "Anh muốn tính thế nào?"

"Đương nhiên là ——" Lục Bạc Ngôn cúi đầu, chạm nhẹ vào môi cô, "Tính như vậy."

Tô Giản An còn chưa kịp phản ứng, Lục Bạc Ngôn đột nhiên lại hôn tới, cô trừng lớn mắt, Lục Bạc Ngôn lại chỉ lướt qua môi cô như một chiếc lông vũ.

Cô chớp mắt, sững sờ nhìn Lục Bạc Ngôn.

"Có quá nhiều người." Lục Bạc Ngôn cười nói, "Loại chuyện này, chúng ta tìm nơi ít người thì tốt hơn."

Tô Giản An phục hồi tinh thần, sờ sờ môi: "Lục Bạc Ngôn, lần này anh chính là giở trò lưu manh !" Có người nào đòi lãi suất như vậy sao? Có ai tính lãi thế này !

Khóe môi Lục Bạc Ngôn con lên: "Đúng thì thế nào?" Tất nhiên cũng không ai giúp cô.

Tô Giản An nghẹn lời, đúng vậy, Lục Bạc Ngôn giở trò lưu manh với cô thì thế nào đây? Ngay cả cắn anh cô cũng không cắn được!

Vài tai và tóc mai chạm vào nhau, cả hai nhìn nhau, lại dựa vào quá gần, ở trong mắt người khác quả thực là vô cũng ân ái tình cảm, có người còn hâm mộ tình cảm thắm thiết của đôi vợ chồng son, nhưng có người cũng ghen tị đến nổ đom đóm mắt.

Tô Viên Viên sống dưới bóng của Tô Giản An đã lâu, cô ta không cam tâm, hiện tại chỉ cần có thể đem đoạt lấy Lục Bạc Ngôn, sau này sẽ không có ai dám khinh thường cô ta, cảm thấy được cô ta không bằng Tô Giản An, đúng không?

Tô Viên Viên đi thẳng tới chỗ Tô Giản An, chực khóc nhìn cô, sau đó đột nhiên vừa nói vừa thút thít.

"Chị, sao chị có thể làm như vậy?"

Giọng của cô ta nhỏ nhẹ, đáng thương, nhưng vẫn có người nghe được, mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn ánh mắt về đây.

Trong lúc nhất thời, Tô Giản An cùng Tô Viên Viên là tâm điểm chú ý.

Điều Tô Viên Viên muốn chính là như vậy, cô ta muốn tất cả mọi người biết, Tô Giản An cũng không lương thiện như vẻ bề ngoài!

Hôm nay, cô ta muốn phá hỏng hình tượng cao cao tại thương của Tô Giản An.

Tô Giản An không biết Tô Viên Viên muốn làm gì, nhưng lại rất chờ mong.

Cô muốn xem chỉ số thông minh của Tô Viên Viên có cải thiện chút nào so với lần trước hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook