Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 30: Cùng nhau vui vẻ

Vân Cẩn

10/08/2022

Nước từ trên vòi hoa sen không ngừng chảy xuống, bắn vào người của cả hai. Anh ôm lấy cô từ phía sau, để cho hai người sát lại gần nhau hơn một chút. Bởi vì hai người cũng không mặc quần áo vì vậy da thịt cọ sát vào nhau, dường như khiến cả người cô nổi hết da gà.

"Tại sao chứ?" Hạ Ngôn lạnh lùng hỏi.

"Anh…" Cô nói lắp bắp, bầu không khí càng ngày càng u ám hơn. Dường như trong đầu cô cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút lo âu mơ hồ.

"Cô biết tôi đang làm gì, cũng biết giây tiếp theo tôi sẽ làm gì." Tựa như không cho cô bất kỳ thời gian suy tính nào, trực tiếp dùng động tác nói cho cô biết.

"Ư a…"

"Giọng rên của cô có thể mê người hơn một chút nữa." Anh cười ranh mãnh, giống như là cố ý đang trêu cô vậy. Rất hiếm khi vào lúc này anh không châm chọc cô, chỉ một lòng đùa giỡn thân thể cô, có lẽ là bởi vì đã chịu đựng đến đau đớn. Cô khó chịu, chẳng phải là anh thường hay thưởng thức vẻ mặt này của cô sao.

"Ưm ưm ưm, a…" Tiếng rên phát ra từ trong phòng tắm lúc cao lúc thấp, tràn đầy sức cám dỗ chết người.

Ánh mặt trời buổi trưa vô cùng gay gắt, một mình Cố Tích Niên đứng ở cổng trường đại học: "Học viện Quý Tước, cuối cùng cũng đến rồi."

Học viện Quý Tước là trường đại học thuộc top một top hai. Có thể tới nơi này học chỉ có ba loại người: Một loại là thành tích vô cùng tốt, lấy thành tích thi đỗ vào. Hai là con em nhà giàu, bỏ tiền để được vào. Ba là dùng sự đặc biệt của xuất thân để được ưu tiên vào học.

Chỗ ghi danh.

"Tuần sau chính là khai giảng, trước đó phải đóng học phí." Một thầy giáo với sắc mặt nghiêm túc, không mang theo bất kỳ cảm tình gì dặn dò.

"Được ạ." Tích Niên cầm thẻ ngân hàng ra quẹt.

"Bạn học Cố, thẻ của em không quẹt được, bị đóng băng rồi." Chỉ thấy thầy giáo kia dùng máy quẹt thẻ thử đi thử lại mấy lần, rất tiếc nói cho cô biết, trong đó còn có ánh mắt hoài nghi tiến hành thăm dò cô.

"Điều này không thể nào!" Nghe được kết quả này, Cố Tích Niên không thể tin được. Nhưng bây giờ không phải lúc ở đây nghi ngờ mà nên nhanh chóng tìm hiểu rõ thẻ của mình. Vì vậy Cố Tích Niên xoay người rời đi.

Rời khỏi chỗ ghi danh, tâm trí Cố Tích Niên bình tĩnh lại rồi rời khỏi học viện. Chuyện gì thế này? Hơn nữa thẻ ngân hàng của cô thẻ bị ai đóng băng cơ chứ?

Chiếc thẻ này là bố cho cô, bên trong là tiền học phí đại học và chi phí sinh hoạt bố cho cô. Ai lại đóng băng thẻ của cô chứ? Người duy nhất chỉ có thể chính là người đàn bà kia.

Cô lập tức đón xe đi tới công ty Cố Thị.



"Thưa cô, không có thẻ nhân viên thì cô không thể vào." Còn chưa vào được cửa thì đã bị bảo vệ cản lại ở bên ngoài.

"Đây là công ty của bố tôi, tại sao tôi không thể vào?" Cố Tích Niên nói xong thì muốn đi vào trong, nhưng vẫn bị bảo vệ cản lại.

"Đại diện của chủ tịch đã đặc biệt dặn dò, không có thẻ nhân viên thì nhất quyết không thể vào. Cứ coi như cô là cô chủ lớn của nhà họ Cố, cũng không thể."

Bảo vệ nghiêm chỉnh nói.

Nhưng dù cho anh ta nói khéo như thế nào đi nữa, sao Cố Tích Niên lại không nghe hiểu được chứ. Triệu Khiết Vũ! Vậy mà bà ta lại đổi hết toàn bộ nhân viên bảo vệ của công ty, hơn nữa rõ ràng còn đặc biệt dặn dò không cho cô vào! Đáng chết! Lấy điện thoại ra, cô lập tức gọi điện thoại cho bà ta.

Sau khi điện thoại vang lên, đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nói của Triệu Khiết Vũ: "Ây da, ngọn gió nào thổi đến đây mà cô lại chủ động gọi điện thoại cho tôi vậy."

"Mẹ, bây giờ con đang ở ngoài cửa công ty, con muốn gặp mẹ. Nhờ mẹ để an ninh cho con vào." Cố Tích Niên đè nén tất cả nỗi buồn xuống, lễ phép nói.

"Những nơi như công ty ấy à, những người không có nhiệm vụ cũng không thể đi lung tung được. Cô có chuyện gì? Cho cô hai phút, nói đi. Tôi rất bận, lát nữa còn phải đi họp."

Rõ ràng là Triệu Khiết Vũ không muốn gặp cô, bày ra đủ loại lý do gây khó khăn.

"Thẻ ngân hàng của tôi tại sao lại bị đóng băng?" Thấy không có khả năng đi vào gặp bà ta nữa nên Tích Niên chỉ có thể hỏi bà ta thông qua điện thoại.

"Ây da, cái vấn đề này, tôi nào biết được. Đại khái là bố cô sợ cô xài tiền bậy bạ vì vậy mới đóng băng thẻ đó. Tích Niên à, cô cũng lập gia đình rồi, chẳng lẽ vẫn còn muốn về nhà chìa tay xin tiền sao? Cô bây giờ là mợ chủ của tổng giám đốc Hạ cơ mà! Được rồi không nói nữa, tôi phải đi họp đây."

'Tút tút tút tút tút.' Điện thoại bị cúp.

Cố Tích Niên nắm chặt điện thoại trong tay, bố không thể nào lại đóng băng thẻ ngân hàng của cô được. Là Triệu Khiết Vũ làm, nhất định là bà ta làm, đóng băng thẻ ngân hàng của cô lại! Làm thế nào đây? Học phí là một khoản không nhỏ, thẻ bị đóng băng rồi, bây giờ căn bản trên người cô không có nhiều tiền như vậy. Tìm Triệu Khiết Vũ khẳng định là không thể rồi, vậy cô có thể tìm ai đây?

Trên đường về nhà, cô liên tục gọi điện thoại cho Trương Tiểu Quỳ, điện thoại tắt máy... Làm thế nào bây giờ. Tiểu Quỳ từng nói muốn lén đi du lịch nước ngoài, chắc là cô ấy sẽ giấu người nhà để đi vậy nên mới không dám mở máy. Chờ Tiểu Quỳ trở về thì đã khai giảng rồi! Bây giờ phải làm sao đây? Lẽ nào thật sự muốn cô đi tìm Hạ Ngôn xin tiền sao?

Càng nghĩ càng phiền...

Cơm trưa cũng không có để ăn, thấy cũng xế chiều rồi, bụng của cô đã sớm đói mà kêu ục ục. Cô chỉ có thể hậm hực trở về nhà, trên đường vẫn còn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết.

"Đi đâu đó? Sao bây giờ mới về?" Vừa vào cửa vừa vặn bị Hạ Ngôn tóm lấy.



"Ờm? Hôm nay anh không đến công ty sao?"

"Tôi hỏi cô hôm nay đi đâu!" Anh lạnh như băng hỏi cô, đôi mắt màu xanh dương sắc bén như muốn nhìn thấu cơ thể cô vậy.

Cố Tích Niên thở dài một hơi: "Trường học. Trường đại học vừa mói khai giảng, hôm nay tôi đi ghi danh."

"Cô vẫn còn muốn đi học?"

Cô nhấn mạnh: "Đúng vậy, không được sao?"

Hạ Ngôn bước tới: "Ngoan ngoãn ở nhà, làm mợ chủ của Hạ Ngôn không tốt sao? Cứ nhất định phải đi học? Là định tiếp tục đi làm hoa khôi thanh xuân của cô, quyến rũ đàn ông sao? Hử?"

"Anh… Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nói mình là hoa khôi thanh xuân gì đó cả. Tôi chỉ là muốn học tập mà thôi."

"Cô mà lại muốn học tập ư?" Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn người phụ nữ trước mắt, giả vờ thuần khiết, không phải là vì muốn thu hút ánh mắt của đàn ông hay sao. Một người phụ nữ như thế, tâm tư như vậy mà sẽ học hành cẩn thận sao?

"Cái đó... Tôi..." Tích Niên định nói có chuyện xin anh nhưng vẫn chưa mở miệng nói ra.

Hạ Ngôn cắt đứt lời cô: "Chuyện cô muốn đi học để sau này hãy nói. Đã xế chiều rồi, buổi tối có một bữa tiệc quan trọng cần phải tham gia. Cô đi thay quần áo trước rồi đi cùng tôi."

"Tôi cũng phải tham gia bữa tiệc sao?" Cô chỉ vào mình.

"Cô là vợ tôi, sẽ thường xuyên cùng tôi tham gia các buổi yến tiệc. Cô nên làm quen với những điều này." Anh lãnh đạm nói, đôi mắt màu xanh dương không mang theo bất kỳ cảm tình nào.

"Ồ, được rồi. Tôi biết rồi." Cô gật đầu một cái.

Haiz, xem ra chuyện học phí vẫn là chờ bữa tiệc xong rồi hãy nói vậy...

Cô được cô người làm dẫn lên lầu, lễ phụ dạ hội đã sớm được chuẩn bị xong. Lằng nhằng rất lâu, trang điểm làm tóc, mất một giờ đồng hồ cô mới xuống lầu.

Lúc này, Hạ Ngôn đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách đọc báo.

"Tôi thay đồ xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook