Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 76: Anh Rể, Chị Đang Hôn Người Đàn Ông Khác!

Gia Tuấn Mỹ

30/04/2021

"Rốt cuộc anh định làm gì?" Vân Khanh cảm thấy từ hôm qua anh ta đã bắt đầu điên cuồng. Ngày hôm nay anh ta đã khôi phục sự tỉnh táo, không còn vẻ tiều tụy và vô hại như đêm hôm qua nữa.

Cố Trạm Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, cười lạnh một tiếng: "Gửi thỏa thuận ly hôn cho tôi? Cô được lắm! Thế nào, thực sự đã tìm được người mới rồi à, nên mới không lo lắng gì nữa?"

Nói xong, anh ta ném thỏa thuận xuống đất!

Cuối cùng Vân Khanh cũng hiểu rốt cuộc hôm nay anh ta nổi điên vì cái gì.

Đến tìm cô để trút giận, vừa vặn đụng trúng Thập Tam Thập Tứ đang ở dưới nhà.

"Được rồi, anh đừng có giận chó đánh mèo, bọn trẻ vô tội, thả thằng bé xuống, tôi với anh nói chuyện."

Cố Trạm Vũ cuối cùng cũng buông tay, Thập Tam béo mũm mĩm ngã lăn ra đất.

Vân Khanh lập tức chạy đến đỡ cậu bé dậy, Cố Trạm Vũ hung ác nắm lấy tay cô: "Nếu đã là một đứa trẻ không liên quan gì thì tốt nhất là cô đừng giấu đầu hở đuôi!"

"Anh đúng là mắc bệnh đa nghi đến tận xương rồi!" Vân Khanh tức giận mắng, nhưng cũng không dám lại ôm hai đứa bé, sợ Cố Trạm Vũ lại động tay động chân lần nữa.

Bên kia, trợ lý của anh ta cũng thả người tài xế trung niên ra. Hai đứa trẻ khóc lóc nhìn cô, như những con thỏ bị hoảng sợ.

Vân Khanh cố gắng mỉm cười dỗ dành: "Mau lên xe đi, dì không có chuyện gì đâu, nhớ phải bôi thuốc vào mấy vết thương đó!"

Hai đứa trẻ được tài xế ôm đi, Cố Trạm Vũ âm thầm nhìn vào chiếc Mercedes màu đen không mấy nổi bật.

Vân Khanh nhặt tờ thỏa thuận ly hôn dưới đất lên, phân tán sự chú ý của anh ta, mệt mỏi giải thích: "Cố Trạm Vũ, sáng hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu. Đúng, tôi nhờ trợ lý gửi cho anh văn kiện này, thế nên đây không phải là giả. Bản thỏa thuận này đã nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi hai tháng rồi. Tôi đã tham khảo ý kiến của luật sư và soạn thảo nó, tất nhiêu là mọi yêu cầu đều hợp lý, anh có thể xem qua, nếu như cần bổ sung gì thì bổ sung..."

"Tôi sẽ không xem." Cố Trạm Vũ xé nát bản thỏa thuận, nắm lấy cánh tay cô, chế nhạo: "Cô tưởng những lời nói khi say của tôi là nói đùa sao? Cô nghe cho rõ đây, Vân Khanh, lập tức chuyển đến nhà mới cho tôi!"

"Chúng ta cần phải ly hôn, Cố Trạm Vũ, bây giờ anh làm những chuyện này có lợi ích gì?"

Anh ta mím chặt môi, không nói lời nào, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: "Tôi muốn làm gì không cần cô hiểu! Làm theo lời tôi nói!"

Sau khi anh ta hét lên câu này thì tâm trạng vô cùng kém, hất tay cô ra rồi lên xe với trợ lý.

Vân Khanh lùi về sau vài bước, chậm rãi dừng lại. Xung quanh đều là những người hàng xóm ra xem náo nhiệt, đàm tiếu, thương hại hoặc là chế nhạo, Cho dù là thế nào thì cô cũng đều không chịu nổi, trên mặt đau rát.

Vân Khanh ngơ ngác xoay người nhìn những ngọn nến ngã trái ngã phải, dường như trong mắt đang hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ đang bận rộn bày trí.

Cô không biết hai đứa trẻ đến đây, nếu như cô biết thì đã sớm đón chúng, không để Cố Trạm Vũ có cơ hội ra tay.

Vân Khanh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không yên lòng về bọn trẻ, không biết hai đứa nó có bị thương không? Nếu như Lục Mặc Trầm biết chuyện này thì sẽ thế nào?

Nghĩ mãi cũng không yên lòng, cô lên lầu cầm túi xách. Nhưng cô lại không gọi điện thoại được cho Thập Tứ, thế nên cô ra khỏi nhà, bắt taxi đến Dự Viên xem một chút.

Kết quả là đến Dự Viên thì mới được A thẩm báo rằng bọn họ vẫn chưa trở lại.

Vân Khanh bất đắc dĩ đành phải liên hệ với Lục Mặc Trầm.

Thư ký Tống nghe điện thoại, nói cho cô biết hai đứa trẻ và Lục tổng đang ở trung tâm mua sắm gần đường Tây Quan.

Có thể đoán được không những Lục Mặc Trầm đã biết mà còn khá tức giận, nếu không thì tại sao không trực tiếp trả lời điện thoại của cô?



Vân Khanh lập tức đến trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại Tây Quan tầm đầu tối rất nhộn nhịp, giáng sinh sắp đến, có rất nhiều hoạt động đang được tổ chức.

Vân Khinh không có tâm trạng ngắm cảnh, lướt qua đám đông chen vào trong. Cô đi theo hướng mũi tên để tìm đến khu vực vui chơi cho trẻ em, bên trong trung tâm thương mại, bai bên đều là những nhà hàng xa hoa.

Xuyên qua một khinh khí cầu lớn, Vân Khanh nhìn thấy bóng dáng của Thập Tam Thập Tứ, hai đứa nhóc đang chơi ở khu vực cầu trượt, nhưng gương mặt lại không vui chút nào. Thập Tam trên mặt toàn là nước mắt, đôi mắt sưng húp và đỏ bừng. Thập Tứ thì nắm lấy bàn tay bé nhỏ của anh trai, một bác sĩ gia đình mặc áo blue đang dùng tăm bông sát trùng đầu gối cho cậu bé. Đầu gối xước xát đỏ bừng.

"Thập Tam..." Vân Khanh đau lòng, gọi tên cậu bé rồi chạy lại.

Đột nhiên có ba người đàn ông mặc vest đen đứng chắn trước mặt cô: "tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư nhà tôi đang chơi đùa. Đó là khu tư nhân, cô không thể qua đó."

Vân Khanh nhìn qua, một khu vui chơi to như vậy mà chỉ có hai đứa trẻ chứ không thấy những đứa trẻ khác, thì ra là khu tư nhân.

Cô cười giải thích: "Tôi quen biết hai đứa trẻ, là tôi khiến bọn chúng sợ hãi nên tôi muốn đến gặp một chút."

Những người mặc áo đen đều lắc đầu, mặt không cảm xúc.

Vân Khanh định đi vào, một người cau mày: "Lục tiên sinh ra lệnh, không ai được tới gần tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư!"

Lục Mặc Trầm?

Vân Khanh nhìn theo ánh mắt bọn họ, phát hiện người đàn ông đang ngồi trong nhà hàng bên cạnh khu vui chơi cho trẻ em đang phóng ánh mắt như băng giá về phía cô.

Gương mặt anh lạnh lùng, không chút biểu cảm. Ly cà phê che đi đôi môi mỏng mà sống mũi cao, nhưng chỉ ánh mắt cũng có thể lộ ra anh không vui.

Vân Khanh xoay người, áy náy giải thích: "Lục tiên sinh, chuyện này là ngoài ý muốn. Hôm nay tôi cũng không biết hai đứa trẻ đến tìm tôi. Nếu như tôi biết thì nhất định đã không để chuyện này xảy ra. Hai đứa trẻ bị dọa sợ, tôi muốn gặp hai đứa một chút, để hai đứa vui vẻ."

Người đàn ông đặt tách cà phê xuống, ánh mắt lại nhìn về chiếc laptop.

Vân Khanh: "Lục tiên sinh, anh có cần tôi đi mua thuốc gì không? Hay là bọn trẻ thích ăn gì?"

Không có bất kì sự phản hồi nào, không biết là anh đang thực sự làm việc hay là cơ bản là không muốn để ý đến cô.

Vân Khanh cũng hiểu được, anh là một người cha, coi hai đứa con của mình như bảo bối. Hai đứa trẻ từ nhỏ đã được chiều chuộng, nhìn làn da trắng nõn của hai đứa là biết chắc chắn chưa từng chịu vất vả gì, vậy là vừa gặp cô một thời gian đã xảy ra bao nhiêu chuyện.

Nhưng cô thực sự không ngờ đến chuyện này, hai đứa trẻ đến tìm cô, chẳng lẽ anh là cha mà không biết gì sao?

Cô từng nghe Thập Tứ lén lút nói nhiều lần, có phải anh làm cha mà cũng có những lúc tắc trách không?

Bây giờ trong lòng cô tràn đầy lửa giận, cô cảm thấy mình bị chụp cho cái nồi quá nặng.

Cô khoanh tay đứng ở đó, chờ đợi.

Nhưng năm phút, mười phút, nửa tiếng...

Lòng bàn chân cũng bắt đầu đau đớn, cả người lạnh lẽo. Vân Khanh thấy bác sĩ vất vả lắm mới xử lý được vết thương cho tên nhóc kia. Thập Tam thì ngồi yên nhưng Thập Tứ lại chủ động trêu chọc anh trai, hai đứa trẻ bắt đầu náo loạn.

Ánh mắt Vân Khanh hơi gợn sóng, cô không hiểu vì sao mình lại đặc biệt quan tâm đến bọn trẻ như thế, nhìn thấy nụ cười tươi tắn của hai đứa, cô cũng dần dần thấy thoải mái.



Nếu như không có chuyện gì thì cô sẽ rời đi, dù sao ở đây mặt nóng dán vào mông lạnh cũng không có tác dụng.

Cô hơi rũ mắt, cũng không nhìn về phía nhà hàng nữa mà cất di động vào túi, nhìn hai đứa trẻ trong khu vui chơi một lần nữa rồi xoay người đi về phía thang máy.

Đi đến cửa, ấn nút xuống tầng hầm, thang máy nhanh chóng mở ra.

Vân Khanh nhấc chân muốn đi vào bên trong nhưng bỗng một khí tức lạnh lẽo mạnh mẽ ập đến sau lưng cô. Cổ tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy, cả người bị khống chế không nhúc nhích được. Vân Khanh ngạc nhiên, như thể biết được người đó là ai, cô xoay người nhướng mày: "Lục tiên sinh?"

"A..." Thân thể bị xoay ngược lại, dội lên cửa thang máy. Cánh cửa sắp đóng lại tự động mở ra.

Người đàn ông đứng ngược sáng, sáng tối xen nhau làm gương mặt anh càng thêm sắc bén, lạnh lùng và đáng sợ.

Anh dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn chằm chằm vào cô, cả người tức giận không sao hiểu nổi: "Cô chỉ có chút kiên nhẫn đó thôi à?"

Vân Khanh nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của anh, đang định nói anh để cô mắc kẹt ở đây làm gì?

Nhưng giọng nói lạnh lùng của Lục Mặc Trầm lại truyền tới: "Hai đứa trẻ đối với cô mà nói thì là gì?"

Cái gì mà là gì?

"Hai đứa nó yêu thương cô không phải để cô tùy tiện vứt bỏ. Lúc hai đứa nó bị thương thì cô đang ở đâu? Bây giờ lại chạy tới đây làm gì? Tới nhìn một cái rồi đi? Cô coi hai đứa nó là gì hả?" Anh hung hăng quát lên.

Vân Khanh bị anh nắm tay đến phát đau, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất bình và tức giận.

Những lời này của anh có ý gì? Trách móc cô? Lên án người khác mà không nể tình chút nào?

Vân Khanh lãnh đạm nhìn lại, giọng nói đầy tức giận: "Tiên sinh có thể lo lắng cho các con của mình, nhưng cũng không cần trút hết mọi lỗi lầm lên người tôi! Tôi đã giải thích rồi, tôi không cố tình để hai đứa trẻ bị thương, chuyện này xảy ra, trong lòng tôi cũng rất hổ thẹn, thế nên tôi mới đến đây. Tôi đến đây không đúng, tôi đứng chờ cũng không đúng, bây giờ đi lại càng không đúng. Lục tiên sinh rốt cuộc đang định làm gì vậy? Hai đứa trẻ sau đó đã được tài xế đưa đi, lúc đó tôi có chuyện nên bị trì hoãn...Dù sao thì bây giờ Lục tiên sinh nhìn tôi thế nào cũng không thấy vừa mắt..."

"Chồng của cô làm con trai tôi bị thương?" Lục Mặc Trầm trầm giọng chất vấn, có lẽ anh đã nghe được một số suy đoán từ tài xế.

Vân Khanh ngẩn người, nhìn mây mù cuồn cuộn trong mắt anh thì hơi hoảng sợ, người của Lục gia không dễ chọc phải, ngay từ đầu cô đã biết chuyện đó.

Hơn nữa, tính cách Lục Mặc Trầm vô cùng nóng nảy, lại là một người vô cùng có năng lực, nên Vân Khanh cũng không muốn sinh sự với anh, buột miệng trả lời: "Đúng là do chồng tôi hiểu lầm nên mới gây ra chuyện này, nhưng mà cuối cùng thì bọn trẻ đều không có việc gì. Lục tiên sinh anh cũng đừng để ý đến chuyện này nữa được không, đừng vì một hiểu lầm mà gây thù chuốc oán, sẽ..."

"Sẽ làm sao? Sợ tôi đối phó với người đàn ông của cô à? Xin tha cho anh ta?" Đáy mắt người đàn ông càng trầm hơn.

Vân Khanh mím môi, cũng không phủ nhận.

Lúc này, mấy người trong thang máy đã chờ mấy phút. Nhưng vì khí thế cường hãn của người đàn ông này nên không ai dám lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng có vài âm thanh than thở vang lên.

Vân Khanh muốn di chuyển để tránh ra nhưng lồng ngực rắn chắc của anh lại đè cô lại. Trung tâm mua sắm đông đúc, chỉ quần áo cọ vào nhau và cũng cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Vân Khanh mơ hồ cảm nhận được có điều gì không đúng, giơ tay đẩy anh ra. Trợ lý phía sau đã nhanh chóng đuổi hết mọi người trong thang máy ra, Vân Khanh bị anh kéo một cái, cả người bị lôi vào trong thang máy không người. Cô muốn chạy trốn nhưng lại bị anh áp lên tường thang máy, cô còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, đôi mắt âm u, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô.

"Ưm..." Vân Khanh không ngờ Lục Mặc Trầm lại đột nhiên làm như vậy, lắc đầu né tránh. Ngón tay thô ráp của anh giữ chặt hai má của cô, không cho cô cử động. Hơi thở trong trẻo mang theo khí tức mạnh mẽ của đàn ông nhanh chóng cạy mở hàm răng cô. Chẳng mấy chốc một đầu lưỡi đã xông vào, gần như ôm lấy cô cắn xé, tấn công khoang miệng cô, triền miên cướp lấy hơi thở của cô."

"Ưm ưm... Khốn kiếp." Vân Khanh theo bản năng rùng mình, dùng đôi bàn tay mềm mại đập vào lồng ngực rắn chắc của anh. Hai tay lập tức bị anh bắt lại, giơ lên cao khỏi đầu, cửa thang máy lại đóng lại.

Đúng lúc này, một bóng người đi qua một quầy trang sức xa xỉ quay đầu lại, nhìn rõ hai người trong thang máy. Nhất là người phụ nữ đang bị áp lên tường, eo bị chế trụ, hai mắt nhắm nghiền giống như vô cùng hưởng thụ, hơi thở hổn hển.

Vân Sa nheo mắt lại, trong mắt đều là sự ghen tị và đố kị. Cô ta lập tức lôi điện thoại ra: "Anh rể? Bây giờ em đang ở trung tâm thương mại Tây Quan, anh nhất định sẽ không ngờ rằng chị gái em đang ở đây. Chị ấy đang hôn một người đàn ông khác vô cùng cuồng nhiệt! Lại còn ở thang máy có bao nhiêu người! Rồi còn cởi cả quần áo... A, đúng là không biết xấu hổ... Anh rể, anh mau đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook