Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 453: Đại kết cục: ( hai ) Gió và cát quấn quýt lấy nhau

Ức Tích Nhan

22/04/2015

Nhà của cô bị phá dỡ và dời đi nơi khác, tiền bồi thường, gần một trăm vạn. Đối với Thôi Nhã Lan mà nói khoản tiền đó cô không thiếu. cho hai người chú mỗi nhà mười vạn, dân quê, tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, bọn họ những năm này cũng chưa từng chăm sóc cô. Cô đối với bọn họ cũng không có tình cảm gì, nhưng nể mặt cha, vẫn cho, chỗ tiền này cho bọn họ gom góp , còn có thể mua lại được nhà

Những này sau đó, hai người đến thành phố A, Lệ Mộ Phàm muốn điều hành chi nhánh công ty ở Trung Quốc một thời gian ngắn, Thôi Nhã Lan thành trợ lý của anh. Theo Lệ Mộ Phàm, học được không ít kinh nghiệm, đương nhiên, hai người cũng thường phát sinh chút ít mập mờ trong phòng làm việc, bị không ít đồng nghiệp công ty nói xấu.

Có ngày, công ty mở đại hội tập thể nhân viên trong công ty, Lệ Mộ Phàm kéo Thôi Nhã Lan lên đài, giới thiệu cho bọn họ, cô là phu nhân tổng giám đốc. Lúc ấy cô vừa cảm động vừa rất xấu hổ, nhưng mà đứng ở bên cạnh anh, cô cũng còn gì để sợ nữa.

Cửa văn phòng bị gõ vang, Lệ Mộ Phàm đang vùi đầu trong công việc chỉ trả lời một tiếng "Vào đi!", thấy Thôi Nhã Lan mặc một bộ quần áo thẫm màu, tóc của cô buộc cao thành đuôi ngựa, trong ngực ôm văn kiện đi vào, "Tổng giám đốc, đây là báo cáo tiêu thụ quý này, xin ngài xem qua!", Thôi Nhã Lan đứng ở trước bàn làm việc, cung kính nói.

Hai con ngươi tham lam nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế nghiêm túc chuyên tâm phê duyệt văn kiện, tim đập nhanh , bị sức quyến rũ của anh tản ra hấp dẫn nhất thời thất thần.

Một lúc lâu sau, Lệ Mộ Phàm mới ngẩng đầu, nhéo nhéo mũi cô, nhìn cô ở đối diện. Cô hôm nay, mặc mặc một bộ com lê rất chỉnh tề, bên trong là áo sơmi trắng, sổ áo sơ mi mở ra, lộ ra chiếc vòng cổ bạch kim mà anh đã trả lại cho cô. Da thịt trắng nõn tôn lên chiếc vòng cổ, có vẻ rất mê người.

“Cô Ellen ", thân thể của anh lười biếng dựa vào ghế da, nhìn cô, khàn khàn nói. Thôi Nhã Lan lúc này mới hoàn hồn, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đem này văn kiện trình lên.

"Đây là báo cáo tiêu thụ quý này!", cô nói, nhìn anh một cái. anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi thẫm màu, cổ áo sơ mi nới ra ba cúc áo, lộ ra lồng ngực săn chắc màu lúa mạch . Cảm giác như vậy, rất mê hoặc người.

"Lại đây "

"Để làm gì?"

"Gọi em qua thì cứ qua đây!"

"Không!", giữa hai chân vẫn còn cảm giác đau nhức, Thôi Nhã Lan phản bác, tình cảm mãnh liệt phòng làm việc gần như mỗi ngày đều trình diễn một lần, hôm nay vẫn chưa trình diễn, cô đương nhiên là sợ hãi. Mỗi lần từ phòng tổng giám đốc đi ra ngoài, đều bị nhóm đồng nghiêp hỏi?

"Ellen, đưa văn kiện lâu như vậy à?"

"Không phải lại bị tổng giám đốc ăn sạch rồi không?"

Vẫn đề đen tối như vậy luôn làm cô không có mặt mũi gặp người khác, lần này, cô chết sống cũng không làm theo lời anh!

Hì! Nhóc con, lại dám phản kháng rồi.

"Anh nói lại lần nữa, lại đây!", Lệ Mộ Phàm cứng rắn nói, "Em không muốn, văn kiện đưa đến rồi, em muốn ra ngoài làm việc!", Thôi Nhã Lan kiên quyết nói, nói xong, chạy nhanh về phía cửa ra vào. Nhưng mà, Tiểu Bạch Thỏ vẫn chưa chạy được vài bước, đã bị đại sói xám bắt được!

"Á Lệ Mộ Phàm! Anh thả em ra! Hôm nay em không muốn! nơi đó vẫn còn đau!", Thôi Nhã Lan thét to.

"Bảo bối, đau ở chỗ nào?", anh ôm cô từ sau lưng, một tay vòng qua nửa người trên của cô, một tay vén chiếc váy ngắn của cô lên cô lêm, bàn tay tà ác thăm dò đi vào

"Đừng! Lệ Mộ Phàm, em hôm nay tuyệt đối không để anh đạt được mục đích! Thả em ra! Tên khốn kiếp nhà anh!", Thôi Nhã Lan nghiến răng hét lên, phòng làm việc của anh hiệu quả cách âm rất tốt, cô không sợ bị những đồng nghiệp khác nghe được.

"Miệng nhỏ nhắn mà kêu lớn tiếng như vậy", anh không đứng đắn nói, chuyển qua đầu của cô, hôn lên cái miệng nhỏ của cô, nuốt hết tất cả giãy dụa, bàn tay to cũng bắt đầu hoạt động . Lúc cô bị hôn đến điên cuồng, lúc ánh mắt mơ màng mở ra bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Trời ạ! Đây là ban công ngoài phòng làm việc của anh! Giây phút này, cô quần áo không chỉnh tề bị anh áp ở trên lan can, bên cạnh là một chiếc cửa sổ lớn sát đất



"Không! Lệ Mộ Phàm! Anh, anh điên rồi ! Sẽ bị người khác nhìn thấy! khốn kiếp!", Thôi Nhã Lan sợ tới mức tiếng thét chói tai, giãy dụa một cách kịch liệt, muốn đẩy anh ra, nhưng mà, cô ở đâu bướng bỉnh bằng anh!

"Đây tòa kiến trúc cao nhất trong khu vực này, đối diện cũng không có nhà cao tầng, không có người nhìn qua, ngoan nào làm như vậy mới kích thích", anh đang ghé vào bên tai cô nói , "Ngoan ngoãn vịn lan can", rồi nhéo vài cái vào mông cô.

Cô bị anh mê hoặc, cùng anh ở trên cao làm chuyện đó, vừa có cảm xúc mạnh mẽ vừa kích thích, làm cô được thể nghiệm được cảm giác mãnh liệt kích tình hơn trước kia.

Thôi Nhã Lan cũng không hiểu được tại sao Lệ Mộ Phàm càng ngày càng biến thái, chỉ cần anh là địa điểm anh có thể nghĩ đến, đều để lại dấu vết hoan ái của bọn họ.

Trong bể bơi phía sau biệt thự sau, trên tầng thượng, trên xe, dã ngoại.

Bệnh dạ dày của cô điều trị khá tốt, một ngày ba bữa đều bị anh trông coi, trước kia là cô trông coi anh, bây giờ là anh trông coi cô, phong thủy luân chuyển.

Âu Lăng Hân đã đến thành phố A một lần, thấy hai người bọn họ ân ái ngọt ngào cực kỳ vui vẻ, cũng rất là vui mừng. Chỉ cần Lệ Mộ Phàm vui vẻ, hạnh phúc thì chuyện Thôi Nhã Lan không có gia thế cũng không quan trọng.

Nhưng mà, Thôi Nhã Lan cũng bị Âu Lăng Hân mang đi đăng ký một lớp về phương diện xã giao, mới đầu, Thôi Nhã Lan còn có chút không thích, thấy Lệ Mộ Phàm không nói gì cô cũng miễn cưỡng đi. Mặc dù cô cảm giác mình có khí chất như những gia đình có tiếng khác thật ra không quan trọng, cô muốn làm chính cô là tốt rồi, nhưng

Giống như lời nói của Âu Lăng Hân vậy, từ nay về sau cô khó tránh khỏi cùng Lệ Mộ Phàm dự họp tất cả các loại xã giao lớn nhỏ, hình tượng của cô đại biểu cho Lệ Mộ Phàm, đại biểu cho nhà họ Lệ và hình tượng công ty.

Cô theo Âu Lăng Hân đi chăm sóc da, đi học, học tập lễ nghi giao tiếp trong xã hội thượng lưu trung và tây phương, học rất nhanh, nhưng cũng có chút khó chịu.

Hai người một tuần không gặp mặt, Lệ Mộ Phàm có chút kiềm chế không được, "Em khi nào trở về?", trong điện thoại anh không vui hỏi.

"Còn có rất nhiều thứ còn chưa học xong", Thôi Nhã Lan ngồi thẳng tắp ngay ngắn gọi điện thoại, nếu bình thường, đã sớm nằm xuống giường rồi. thói quen tốt nhất bắt đầu được hình thành từng chút từng chút một, cô nhớ kỹ điểm này, trong giọng nói còn mang theo một ít oán hận.

Rất muốn nói với Lệ Mộ Phàm, không muốn học những lễ nghi nữa, trước kia ở công ty được học qua lễ nghi thương vụ, thật ra cũng đủ rồi.

"Học như thế nào?", Lệ Mộ Phàm hỏi thăm.

"Cũng may là không khó. Phàm, anh cảm thấy em không học lễ nghi có được không?", cô dò hỏi, mày nhíu lại, cảm giác mình như một cô gái bình thường ở cổ đại được gả cho một gia đình lớn, bị mẹ chồng ép học quy củ.

Nhưng mà, thái độ của Âu Lăng Hân đối với cô rất tốt, thật ra cũng muốn tốt cho cô.

Nhưng cô rốt cuộc vẫn có chút để ý.

"Em có phải không muốn học không? Không muốn học hãy nói với mẹ anh một tiếng, không cần ép buộc mình như vậy", Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, bất kể là cô gái ngốc nghếch của năm năm trước, hay là cô đã trưởng thành của năm năm sau anh, anh đều yêu.

"Không phải, em không muốn thay đổi bản thân thôi, nhưng điều này cũng không xấu. Thời gian không còn sớm, anh đi ngủ sớm một chút đi!", cô vội vàng nói, không muốn làm cho anh lo lắng, bản thân cũng cố gắng vượt qua tự ti trong lòng.

Lệ Mộ Phàm không nói thêm gì, hai người chúc ngủ ngon đối phương, rồi cúp điện thoại.

Thôi Nhã Lan theo Âu Lăng Hân suốt cả một tháng, mới học được hết các loại lễ nghi.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Thôi Nhã Lan mái tóc uốn xoăn lọn, trên người mặc một bộ đồ công sở đi đến, Lệ Mộ Phàm hai mắt tỏa sáng mà nhìn bộ dáng đối phương.



Rất đẹp, là cảm giác đầu tiên của anh.

"Tổng giám đốc, em trở về rồi.", Thôi Nhã Lan nhìn anh, nhẹ cười nói.

Hai tay xếp chồng lên nhau ở dưới bụng, cô đứng ở đó, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đi lên phía trước, đi đến trước mặt cô, nhìn cô.

Tóc uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ, không còn là mái tóc đen thẳng như trước đây nữa, Lệ Mộ Phàm đưa tay, cầm lấy một lọn, để sát vào chóp mũi, "Hương vị nhân tạo, thiếu đi hương vị tươi mát tự nhiên trước đây!", anh buông ra, bắt bẻ nói.

Cô suýt nữa tức giận cãi lại, nhịn.

Tiếp tục duy trì lễ nghi tao nhã.

"Tổng giám đốc không còn chuyện gì khác, em đi ra ngoài đang có việc bận."

"Đương nhiên là có!", nói xong, anh ôm chặt cô lại, đi về phía phòng nghỉ, cô giãy dụa, anh dứt khoát bế cô lên, đi thẳng đến phòng ngủ

Cấm dục một tháng đàn ông như dã thú, ở trong cơ thể cô rong ruổi, gieo, tra tấn mà cô lại bi thương cầu xin tha thứ.

"Lệ Mộ Phàm anh không thích! Không hề chăm sóc em", anh rốt cục phát tiết xong, cô khóc nói, vẻ mặt uất ức. Thấy cô rơi lệ, Lệ Mộ Phàm đau đớn không dứt, "Bảo bối, sao rồi hả ?", cơ thể trần trụi trong ngực anh, cúi người xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên nước mắt của cô, dịu dàng hỏi.

"Mỗi lần nhìn thấy em, đều như vậy có phải anh chỉ thích thân thể của em thôi không? !"

"...", người ngu ngốc này! Sao còn ngốc như vậy? !

"Cô gái ngốc này... Ai bảo em mê người như vậy, như vậy là bày tỏ tình cảm... anh yêu thân thể của em, nhưng, càng yêu tất cả mọi thứ của em!", Lệ Mộ Phàm nói, vỗ vỗ gương mặt của cô, vừa hôn một cái miệng nhỏ của cô.

Lời này làm cho Thôi Nhã Lan hết sức dễ chịu: "Vậy sau này anh có thể tôn trọng em một chút được không? Em đối với ham muốn của anh... đói khát như vậy... Làm tình, thật sự... Mệt chết đi...", cô đỏ mặt, nho nhỏ nói thầm, thân thể gầy yếu của cô không chịu được sự ép buộc lâu dài của anh.

Người phụ nữ này

"Rõ ràng là thể lực của em không tốt! Ngày mai bắt đầu, buổi sáng dậy cùng anh chạy bộ!", đứng dậy, anh nhìn cô nằm ở trên giường, giống như hấp hối ra lệnh.

"..."

Thôi Nhã Lan không nói gì, trừng lớn đôi mắt nhìn anh, "Em không!", cô kháng nghị mà hét lớn, nhưng, kháng nghị không có hiệu quả!

Sáng hôm sau, cô đang trong mộng đẹp bị anh kéo dạy mặc quần áo thể thao, chạy bộ

Thôi Nhã Lan vừa chạy bộ mấy ngày, toàn thân bị lăn qua lăn lại đau nhức không có cách nào đi làm, nhưng mà sau một tuần, cũng dần quen. Hai người sáng sớm dậy chạy bộ trong công viên hít thở không khí trong lành, chạy xong còn có thể cùng nhau đi ăn đồ ăn sáng.

Một tổng giám đốc tập đoàn lớn sáng sớm đã bị cô lôi kéo vào ven dường ăn đậu hũ, bánh nướng áp chảo, Lệ Mộ Phàm mới đầu còn không thích ứng được, nhưng dần dần cũng đã yêu bữa sáng kinh điển ở Trung Quốc, hạnh phúc giống như người bình thường

Công tác ở chi nhánh Trung Quốc kết thúc, bọn họ cũng lên đường đi nước Mĩ, trước khi hai người đi thăm Hạ Tĩnh Sơ, Úc Tử Duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook