Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 147: Kết cục Sở Quân Mạc bị thương

Mặc Vũ Phi Thương

20/08/2020

Đôi mắt như hồ thu nhìn người thanh nhã như thần tiên, cho dù ngồi xe lăn, phong thái xuất trần vẫn không thua ai cả. Đôi mắt lấp lánh loá lên tia đau đớn nhợt nhạt, trong lòng thấy như gió lạnh ập tới, có chút lạnh băng và lửa nóng giao nhau, một luồng chua xót vẫn từ máu trào ra khắp cả người, ngón tay mảnh khảnh khẽ giật giật, định giơ tay lên đi vuốt hai hàng lông mày đầy ưu sầu kia, lại còn có ánh mắt sâu lắng đầy áy náy kia, trên mặt như ngọc có tự trách thật sây và đấy thống khổ.

Một luồng ghen tuông bốc lên hốc mắt, thật ra hắn không cần tự trách, thật sự, mọi việc hắn làm cũng chỉ vì nàng thôi, nàng thừa nhận, nàng để ý là ngày đó hắn không thể không nói, nghĩ một đằng mà nói một nẻo trái với lương tâm, cũng đâm bị thương lòng hắn, yêu nặng bao nhiểu thì bị thương cũng nặng bấy nhiêu. Hắn tuyệt nhiên xoay người, ôm Nguyễn Thanh Âm rời đi, là cảnh nàng không muốn nhớ lại nhất trong lòng, lại thỉnh thoảng cứ xuất hiện, nàng không nhạo mình sống chết trước mắt khi hắn bỏ nàng đi, nàng để ý tới lời hắn nói hắn sẽ lấy Nguyễn Thanh Âm.

Nhưng giờ nhìn hắn thấy thương tích đầy người, ngẩng đầu cầu xin nàng tha thứ, cảnh ngày xưa lại hiện về trước mặt, trên mặt thanh nhã lại loé lên lạnh lẽo, đôi mắt âm u như hồ thu dừng ở hắn, lòng nàng mềm chút, nàng còn có thể tin tưởng hắn một lần nữa không?

"Hừ!" Ngọc Vô Ngân nhìn mắt hai người động tình, có giấu mấy cũng không che nổi tiếng hừ, ánh mắt vốn thâm trầm lại càng thâm trầm thêm, lại toả ra luồng khí lạnh trong đó.

"Y Y, con ta vẫn còn trong tay lão già kia kìa!" Cung Tuyệt Thương ghen tuông với Bạch Mặc Y, hờn dỗi cắt ngang hai người đang mặt mày đưa tình. Thằng nhóc chết tiệt kia, giả làm thần tiên, giờ hắn lại thấy tình trạng còn đáng thương hơn đồng tình, hắn không thèm cho hắn ta cơ hội đâu!

"Câm miệng! Ta không phải con ngươi!"

"Câm miệng, ngươi không phải cha nó!"

"Câm miệng, nói linh ta linh tinh!"

Mấy tiếng quát lớn cùng vang lên, đều mang theo sự giận hờn nồng đậm, hắn tính thế nào thành thế hả, con là nhận bừa sao? Không cha cũng không phải làm bừa được, nhất là làm cha thằng quỷ nhỏ.

Bạch Mặc Y lạnh lùng lườm Cung Tuyệt Thương một cái, hắn làm loạn thêm gì nữa đây? Cũng chẳng xem giờ là lúc nào chứ?

"Ôi, vật nhỏ, ngươi cũng làm lòng ta bị tổn thương đó!" Mắt phựơng hẹp dài nheo lại loé lên tia sáng bi thương, ôm ngực mặt nhăn nhó ló ra trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú trừng mắt căm tức nhìn Bạch Vô Thương, giọng yếu ớt ai oán.

Tiếc là điệu bộ này lại chuốc thêm mấy ánh mắt khinh bỉ xem thường hắn ta, nha nha, cho ngươi giả vờ, đợi lát nữa thu thập ngươi coi!

"Thật ra ta cũng rất nhiên với lời Lạc lão gia chủ nói, Lạc lão gia chủ à, có chuyện gì thì cứ nói thẳng!" Lạc Linh NHiễm nhìn thoáng qua mặt lạnh lẽo của Bạch Mặc Y, lại đảo mắt nhìn về Lạc lão gia chủ nói, có chút gì đó càng giấu càng thành tai hoạ, sớm nói chút có phải hay hơn không.

Sở Quân Ly nghi hoặc nhìn thoáng qua lạc Linh Nhiễm, lập tức hiểu ý của hắn, chần chừ chút không thèm nhắc lại, mâu thuẫn trong mắt càng đậm hơn. cuối cùng cũng chỉ hoá thành tiếng thở dài lặng lẽ trong lòng, có nói cũng bất đắc dĩ.

Tuy hắn hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, nhưng giờ này ngày này, hắn sao lại không nhìn ra chứ?

Mặt Sở Quân mạc cũng hơi tái, tối sầm dần, hắn vẫn chậm, tất cả không cứu vãn được nữa, hiện giờ không phải hối hận là được, chỉ là hắn không tin, chuyện này vì sao lại như vậy? Hơn nữa, rốt cuộc đứa bé là ai? Vì sao có vẻ mọi người như biết cả, chỉ một mình hắn thì chẳng biết gì thế!

Mắt lạnh bắn thẳng tới Bạch Mặc Y, có chút châm biếm trong đầu, hiện giờ hắn nên xin lỗi nàng hay là hận nàng đã đẩy hắn vào kết cục xấu hổ thế này chứ?



Sau ngày tân hôn, hắn rõ ràng nhìn thấy nàng ngủ bên cạnh loã lồ, nhưng chỉ vì lúc ấy trong lòng quá chán ghét, cả liếc mắt cũng chẳng muốn nữa, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tân hôn, suốt năm năm chưa từng đặt chân tới sân nàng đó, cả bình thường muốn thấy nàng cũng như người lạ, nuôi nàng, chỉ là nói miệng mà thôi, mà cả chuyện nàng sinh, Vô Thương sinh ra, hắn cũng chưa từng nhìn qua, với đứa bé kia, coi như nương hắn vậy, hoàn toàn cho rằng chẳng tồn tại.

Rất nhiều thời điểm, thật ra hắn biết đứa trẻ đó lén nhìn sau lưng hắn, loại ánh mắt khát vọng ấy, dù hắn có quay lưng lại về nó, hắn cũng có thể cảm giác rõ được, chỉ là lúc ấy hắn ý chí sắt đá, chưa từng quay đầu, cũng cho tới tận bây giờ không muốn quay đầu.

Người trong phủ hắn không chỉ một lần ghé sát lỗ tai hắn nói qua, đứa bé này không phải của hắn, nhưng bởi vì không thương nên không hận, chỉ coi thường, mẹ con các nàng sống sót, đều chỉ vì không an tâm với kế hoạch nham hiểm của Bạch thừa tướng thôi, làm nữ nhân của ngươi một trăm ngày.

Hoá ra ngay từ đầu hắn sai rồi, hoá ra với nàng hắn cũng không phải vô tình thật, chỉ không ngờ lại bị một quân cớ kiềm chế, nàng lại càng đối tốt với hắn, tìm mọi cách lấy lòng hắn, hắn lại càng nghĩ tới người sau lưng nàng, lại càng cảm thấy chán ghét.

Hắn không biết rằng, hoá ra có lúc ghét một người cũng là một loại để ý.

Thật ra tất cả mọi chuyện này, mọi thương tổn này, đều là nàng một mình chấp nhận, hoá ra, Bạch thừa tướng còn làm tổn thương nàng nặng hơn cả hắn, ngay lúc đó nàng có chút thương hắn, để ý tới hắn.

Còn nhớ rõ, đôi tay nàng sưng đỏ vất vả một ngày làm bánh phù dung, khuôn mặt bẩn thỉu lộ ra nhăn nhóc trước mặt hắn, trong mắt chứa đựng sự cẩn thận và cầu xin, còn có loại hạnh phúc hy vọng xa vời, nhắm mắt lại, dường như còn nhìn thấy lúc ấy hắn vẩy tay hắt đổ tất cả khiến nàng thất vọng, ánh mắt đau lòng. Ngực bất giác không ngăn được cơn đau, nếu.....nếu....nếu lúc ấy hắn đừng để lại chiếc bóng lạnh băng cho nàng nếu hắn có thể cho nàng chút ấm áp.... NHưng mà trên đời này không có chữ nếu!

Móng tay bấm sâu vào thịt, lòng bàn tay ẩm ướt, cúi mắt nặng nề nhìn, tạo thành vết thương, trên đường nét cứng rắn trước nay chưa ai từng có chỉ trong nháy mắt mất hết thần sắc, chậm raĩ, chậm rãi đi tốc độ thong thả chậm rãi lui lại, hiện giờ hắn đã không còn có tư cách và lập trường gì, qua hôm nay Sở Quân mạc hắn trở thành chuyện cười trong mắt người đời, nhưng điều này lại là gì chứ?

Bóng người lố nhố trong đại sảnh trước mặt hắn trở nên mờ dần, chân bước rất nặng, hắn đã có cảm giác khó di chuyển, tay càng nắm chặt lại nhỏ từng giọt máu, cứ rớt xuống từng giọt theo từng bước chân lạnh băng trên mặt sàn, vạt áo tím cũng tránh không được nhiễm đỏ.

Tiếng mọi người nghị luận đồng tình vang lên bên tai, theo ý thức hắn càng càng càng phiêu xa....

Lòng Sở Quân Ly đau xót nhìn hắn, định lên tiếng an ủi, nhưng lại không biết nói gì cho phải, đưa tay đỡ hắn, lại bị hắn đưa tay ngăn lại, hiện giờ hắn không cần người khác thương hại, cho dù là huynh đệ ruột của mình nữa, thương hại càng nhiều thì lại càng nhắc nhở hắn ngày đó gây ra biết bao lỗi lầm.

Bạch Vô Thương bị Lạc lão gia chủ nắm trong tay nhìn hắn, răng cắn chặt môi dưới, trong mắt loé lên tia đau lòng.

Dù sao trong trận sinh tử sống với nhau ba tháng, tuy ở đó hắn mất trí, nhưng ba tháng ở chung cũng là khát vọng bé mong mỏi vô cùng có được, cứ việc nương nói hắn không phải cha bé, nhưng dù sao cũng là người bé nhận định vài năm, là phụ thân mà bé khát vọng muốn có nhất, tuy bé vẫn hận hắn thương tổn nương, hận hắn không thương bé, nhưng vẫn có thứ gì đó chìm sâu tận đáy lòng nho nhỏ của bé, không phải nhất thời có thể phủi sạch được.

Khí lạnh trong mắt Ngọc Vô Ngân càng sâu, nhìn chằm chằm vào Lạc lão gia chủ , con ngươi đen tụ lại, như ánh dao sắc bắn về phía lão ta, trong không khí bốc lên từng đợt lạnh lẽo và sát khí, cũng tương tự có bất đắc dĩ.

Bạch mặc Y cau mày chặt, tuy mọi người thấy trong mắt nàng mang theo khinh thường và khinh bỉ, nàng lại chẳng để ý chút nào, trong đầu cố nhớ lại tất cả đời trước, lại nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được cảnh tân hôn kia, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra cái gì vậy? Nếu người tiến vào không phải Sở Quân Mạc thì sẽ là ai chứ? Cũng mặc kệ là ai, mọi người này đáng chết, bởi vì hắn, gây cho đ[if trước sự sỉ nhục bẩn thỉu, đương nhiên, còn có hiện giờ nàng bị lầm vào cảnh khó giải.

Đây là cổ đại, nàng biết danh tiết một phụ nữ quan trọng thế nào, mà nam nhân kia lại huỷ đi của đời trước, chậm rãi quét một vòng, lọt vào trong tầm mắt vẻ trơ trãn, môi quật cường mím chặt.

Nàng không thèm để ý cái gì mà danh tiết nữa, nhưng nàng lại muốn làm rõ giao phó của đời trước, không thể để cho nàng ấy sau khi ra đi, trong lòng còn mang theo tự trách thật sâu và áy náy.



"Y Y...."Lạc Vũ Trần gọi khẽ nàng, trong giọng nói của hắn bất giác thấy lo, lúc này hắn có cảm giác, nàng giống như càng ngày càng cách xa hắn, tuy chỉ cách một cánh tay thôi hắn lại phát hiện ra bản thân không nắm được nàng, cả lúc trong lòng nàng nghĩ gì, hắn cũng đều không đoán được. Hắn chỉ hiểu một điều, bất luận hôm nay nàng nói gì, hắn cũng không muốn nhận, hắn nguyện trở thành một nam nhân vĩnh viễn chìm trong u mê.

"Nè, Lạc lão gia tử, chuyện này có vẻ không liên quan gì đến lão đi nhỉ?" Cung Tuyệt Thương có chút nóng ruột bá vai Bạch Mặc Y, dường như lòng hắn thấy bối rối, đáy lòng trào lên sợ hãi, dường như có gì đó cũng không phải hắn nguyện ý nhận là được.

"Ngươi rốt cuộc biết chút gì chứ?" Cảm giác được đau truyền từ vai xuống, Bạch Mặc Y hơi khó hiểu nhìn Cung tuyệt Thương liếc một cái, không rõ ý hắn là gì> Vì sao hắn lại để ý tới cha Vô Thương là ai vậy chứ? tò mò trong lòng càng nặng hơn, mắt lạnh nhìn Lạc lão gia chủ, giọng thánh thót mang theo lạnh lẽo.

"Hả? Chuyện đó, Y Y, lắm lời với lão ta làm gì? Trước tiên cứu Vô Thương về trước rồi nói sau!" Tử Linh Nhi đột nhiên nhảy ra cắt ngang câu hỏi của nàng, đắc ý nhìn về phía Lạc lão gia chủ giận nói, "Nè, lão già, lão là một kẻ đã già cả tới bảy tám chục tuổi rồi, bắt nạt một đứa bé, lão còn không thấy xấu hổ hả, ta xem, sơn trang lạc Vân này chẳng qua cũng chỉ có thế, cái gì mà nổi danh khắp thiên hạ chứ, quả thật là lấy tiếng lừa đời thôi!"

Trên mặt mọi người sơn trang Lạc Vân loé lên tức giận, nói thật ra, từ ngày sơn trang thành lập tới giờ, được người đời kính ngưỡng, còn chưa có ai lớn tiếng nhục mạ như thế, tuy hôm nay Lạc lão gioa chủ làm việc rất không thoả đáng, nhưng bao che khuyết điểm là tính người, trừng mắt lườm Tử Linh Nhi như sắp ăn thịt người vậy, rồi lại nhìn thấy sắc mặt trang chủ nhà mình lạnh nhạt, còn có giấu uy hiếp truyền ra từ trên người hắn, vô hình chấn lại mọi hành vi của họ.

"Linh Nhi, hết cách rồi, thật ra không cần lão ta nói, Vô thương là con ta, mọi thứ lão ta làm sao ta không rõ chứ?" Bạch Mặc Y ngăn Tử Linh Nhi lại, giọng lạnh lùng nói, giọng không lớn, lại truyền khắp mọi ngóc ngách.

Ngọc Vô Ngân sợ run chút, hơi xoay người nhìn nàng một cái, lại rời mắt đi, chỉ có trang đôi mắt thâm sâu kia dường như loé lên gì đó.

Sở Quân Mạc chân lùi ra sau chợt nghe thấy lời nàng nói theo bản năng dừng lại, không ngẩng đầu lên, nhưng mắt vẫn loé sáng, chỉ có tinh thần đang tan rã dường như được phục hồi, tóc đen rủ xuống trước ngực vẫn đậm đau thương, khuôn mặt đều giấu bên trong, lúc này hắn dường như chỉ cần ai đó trỏ ngón tay ra có thể yếu ớt ngã xuống ngay được vậy.

"Y Y...." Nhìn thấy nàng đột nhiên cất bước rời đi, Lạc Vũ Trần sau khi sững sờ đột nhiên kêu lên, nàng biết ư? Đêm tân hôn của nàng đó hắn cũng không đi tra, cũng không muốn tra, nàng không nói, hắn biết nàng không coi là gì, dù sao tất cả cũng không phải xảy ra trên người nàng, mà là nàng trước đây từng nói qua cho hắn biết, nàng không biết cha Vô Thương là ai, hiện giờ, hắn lại để ý người đời nhìn nàng, hắn yêu nàng, không thể để người trong thiên hạ nhạo báng mắng mỏ nàng.

"Mọi chuyện lão làm, tất cả đều là vì vị Thánh nữ cung Tố Thuỷ đi? Hai mươi năm trước bà ấy không chọn lão, lão yêu mà không được, vì thế thành oán hận, bởi vì mình không chiếm được lại càng không muốn nhìn người có tình kết duyên được, vì thế, cả con ruột của mình cũng tự tay muốn huỷ diệt, lão nói xem, ta nói có đúng không?" Bả vai BẠch Mặc Y được tay Cung Tuỵệt Thương bấu chặt an ủi, dùng loại giọng điệu không liên quan gì trần thuật lại.

Đó là lời của nàng, lại dời đi sự hiếu kỳ của mọi người, đem vấn đề trọng tâm chuỷển sang chỗ khác.

Nhưng về lý nàng không thừa nhận nàng là con gái Thuỷ Tố Tâm, nàng biết rõ, lạc lão gia chủ không đề cập tới, người khác cũng không thể biết được, nàng xác định lão ta sẽ không nói, bởi ba từ Thuỷ Tố Tâm kia là nỗi đau trong lòng lão ta.

Cung Tố Thuỷ hiện giờ với nàng mà nói vẫn chỉ như gió thoảng bên tai, nhiều một chuỷện không bằng bớt đi một chuyện.

"Chậc chậc, hoá ra là vậy, aizzz, ta nói Lạc Vũ Trần này, ngươi cũng thật đáng thương quá đi, bị chính cha ruột mình đập gãy hai chân, chỉ e trên đời này chẳng có mấy phụ thân nào có thể làm được thế đâu!" Cung Tuyệt Thương rất nhanh tiếp nhận vấn đề, trong miệng thì nói lên đồng tình thương hại, nhưng mắt lại chẳng có chút thành ý nào, mà ngược lại mang theo trào phúng, còn không quên tìm chiến hữu đồng minh, một cước đá Tử Dạ đang trốn hắn rất xa, nói, "Thằng ngốc, ngươi nói lão nhân này là gì thế? Tiểu Vô Thương thường xuyên nói từ kia gì nhỉ?" Vẻ mặt khốn khổ, không rõ là giả vờ không nhớ hay không nhớ thật.

"Là biến thái!" Chẳng lẽ, Tử Dạ đáp hắn, mắt nhìn BẠch Vô Thương trong tay Lạc lão gia chủ, trong mắt chảy qua loại ánh sáng hiền lành mà hắn chẳng có boa giờ.

"Đúng đúng đúng, chính là từ này đó!" Gật đầu thật nhanh, Cung Tuyệt Thương chớp chớp mắt với Tử Dạ, khen ngợi liên hồi, nhớ ngày đó, họ nghe được tiểu Vô Thương nói một từ này mà ngây cả người thật lâu rồi lại áy náy một trận, thật chẳng rõ ý là gì nữa!

Nhưng vị thái tử dần như đã quên, lúc ấy Bạch Vô Thương mắng biến thái là mắng hắn và Tử Dạ đó! Chỉ là cảm thấy từ này dùng rất thích, mà càng dùng trên người Lạc lão gia chủ lại càng thích hợp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook